Soojun Chuyen Nguoi Lon Yeu Nhau
Truyền xong chai nước đầu tiên thì cũng đã là chuyện của 1 tiếng trước. Y tá bước vào thấy anh và cậu đang ngủ cũng cố gắng nhất có thể. Đặt tay lên trán Soobin kiểm tra nhiệt độ tuy chỉ là cái chạm nhẹ cũng khiến người trên giường tỉnh giấc, có lẽ đã khoẻ hơn rồi."Cậu tỉnh rồi sao? Tôi định kiểm tra một chút rồi thay cho cậu một chai nước nữa, truyền xong cậu có thể xuất viện.""Tôi á?" - Soobin hỏi lại, đừng nói ban nãy cậu lo quá nên ngất xỉu lúc nào không hay nhé.Cô y tá mỉm cười gật đầu, việc bệnh nhân bất ngờ khi phát hiện mình nằm viện sau cơn ngất cũng chẳng phải lạ."Khoan đã... tôi ngất lúc nào? Anh chàng kia mới là người ngất chứ?" - Soobin hoảng hốt khi thấy chị y tá bình thản gỡ dây truyền ra. Cậu hoàn toàn không để ý đến người nằm dưới kia.Lúc này người nằm dưới cũng tỉnh dậy, Yeonjun mở mắt vì sự ồn ào của ai kia. Ồ anh khoẻ rồi này, khắp người đã không còn đau nữa nhưng mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi khiến Yeonjun nhăn mặt."Này cậu, cậu đưa cậu ấy vào viện vì bị ngất đúng không?" - Chị y tá hỏi Yeonjun.Anh nhìn chị rồi nhìn Soobin trên giường bệnh? Ai đưa ai đến bệnh viện cơ? Yeonjun như vừa trên trời rớt xuống, anh chả nhớ gì cả sau khi hôn cậu."Thôi để tôi thay nước rồi hai người nói chuyện sau nhé?" - Nói rồi chị y tá treo lên một bịch nước gắn vào ống truyền đang ghim ở tay Soobin. Việc bệnh nhân không nhớ gì là chuyện thường nhưng ngay cả người nhà cũng đờ mặt ra như thế thì hiếm lắm.Khi y tá đóng cửa đi ra, để lại cái ánh nhìn khó hiểu lên bọn họ. Lúc này chỉ còn mình Soobin và Yeonjun ở trong. Họ nhìn nhau một lúc với gương mặt khômg thể ngố tàu hơn."Hình như... ta trở lại bình thường rồi." - Yeonjun với chút lí trí cuối cùng quan sát người nằm trên giường bệnh phát hiện ra điều thay đổi tuyệt vời này.Soobin nhìn xung quanh, hai tay bất giác đưa lên má vỗ mạnh."Này em điên à? Gãy kim thì sao?" - Yeonjun giật mình giữ hai tay người nhỏ hơn lại, trong tay cậu đang có kim cử động mạnh không những đau lại còn nguy hiểm."Nhưng mà sao lại thế? Tuyệt thật đấy." - Soobin vui đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên, nếu không có chai nước biển chắc cậu đã chạy ra khỏi phòng rồi. Cậu thật sự nhớ cái thân xác met 85 của cậu quá đi mất.Yeonjun ngồi đó bất giác mỉm cười khi có thể trông thấy nụ cười tự nhiên của cậu, đã từng nhiều lần Yeonjun đứng trước gương điều chỉnh cơ mặt để mong được nhìn thấy khuôn miệng xinh ấy nhưng không thể, nhìn kiểu gì cũng vẫn thấy nét buồn trong đấy.Quay trở lại hiện tại thì anh cũng không rõ vì sao lại thế hoặc anh biết nhưng không chắc. Thú thật anh chả nhớ gì sau khi ngất chỉ nhớ đến nụ hôn ấy nồng nhiệt đến nghẹt thở."Chúng ta trở lại như cũ rồi. Anh tính sao đây?"- Soobin hỏi, cậu không còn cười nữa."Ý em là sao?""Anh bảo anh vẫn còn yêu tôi mà. Thế thì kể đi, kể hết những chuyện mà một người yêu 10 năm có quyền được biết." - Cậu kiên định, Soobin đã đặt ra cho mình đây là cơ hội cuối. Đanh thép là thế nhưng thật sự cậu rất sợ anh sẽ lại từ chối kể.Yeonjun chần trừ, anh ngồi đó không dám nhìn thẳng cậu."Hôm nay hắn ta đã nói những gì?""Hắn bảo cha hắn luôn so sánh anh với hắn. Còn bảo anh sao không ở trường nghệ thuật và còn... yêu em.""Min là con của bạn ba anh. Người lớn vẫn luôn như vậy, đặc biệt là những nhà tài phiệt, họ luôn muốn con họ không thua kém ai nên không ngừng chửi rủa khi bọn anh không bằng ai đó.""Năm anh 12 tuổi, anh đam mê nghệ thuật ông nội và ba anh phản đối nhưng dì đã cho anh vào học một trường nghệ thuật cùng Kai. Anh học ở đó đến lớp 9 ba gây khó dễ cho anh, ông nội thì trước khi qua đời nói muốn giao công ty cho người nhà. Anh hiểu phải may mắn cỡ nào mới có thể có được giấc mơ, việc nhìn thấy Kai từng ngày theo đuổi giấc mơ anh không nỡ phá huỷ nó nên từ bỏ ước mơ của mình.""Anh được chuyển về trường của Min, cố gắng từng ngày để ba đừng gây khó dễ cho Kai. Vô tình trở thành mục tiêu được so sánh với Min.""Khi lên đại học anh lại học cùng trường với Min. Sẽ chẳng có gì nếu chúng ta không yêu nhau, Min vì thích em trước nhưng em lại thành người yêu anh nên cậu ta càng hận anh hơn.""Thì sao? Hắn ta yêu tôi trước thì sao? Thì anh đang cảm thấy có lỗi à? Yeonjun, anh nghe đây. Tình yêu của anh và hắn không so sánh được vì tôi là người yêu anh trước và tôi là người cua anh chứ không phải hai anh tranh dành nhau. Nếu có thì anh căn bản vẫn là người chiến thắng vì tôi yêu anh chứ không yêu gã." - Soobin gằn giọng khi ở trên giường bệnh, cổ họng đau rát do cảm càng khiến cậu khó khăn khi nói hơn. Yeonjun có thể hiền đến thế sao? Soobin không cam tâm.Anh ngồi ở ghế mắt mở to kinh ngạc. Vậy chính cậu là người thích anh trước? Hơn 10 năm quen nhau đó anh cứ nghĩ mình đã cực khổ chiến thắng và sở hữu được một chiếc cúp lấp lánh cao met tám ấy nhưng giờ trông anh chả khác gì trái bóng được cậu đánh vào lỗ, cái cúp biến mất chỉ còn lại cái gậy vàng trong tay Soobin."Anh hẳn là áp lực lắm?" - Soobin hỏi nhỏ, giọng cậu trầm xuống lộ rõ vẻ lo lắng.Anh không nói gì, đôi lông mày nhíu lại. Môi anh rung nhẹ mấp máy từ gì đó. Cái vẻ thành thật trên gương mặt ấy được Soobin bắt trọn, cậu hỏi tiếp."Vậy sao anh không kể cho tôi nghe? Anh chưa từng kể chuyện buồn của anh, tôi chưa từng được vỗ về anh... điều đó thật chả xứng với danh người yêu, tôi có thể an ủi anh mà.""Hay là... anh không cảm thấy an toàn khi ở cạnh tôi?""Không! Soobin nghe anh nói, anh cảm thấy rất an toàn khi ở cạnh em. Chỉ là anh không có thói quen kể chuyện tiêu cực vì anh không giỏi đưa ra lời khuyên nên anh luôn nghĩ rằng mình không giúp người ta được thì lấy tư cách gì để tâm sự, để người khác phải giúp mình. Anh cũng chỉ muốn em gặp anh sẽ luôn cảm thấy tích cực, anh muốn thấy em cười khi ở cạnh anh, Yeonjun anh không nỡ để em phải chịu cảm xúc tiêu cực của chính anh..." - Yeonjun nói, anh đứng bật dậy khỏi ghế, Soobin trông thấy hai tay anh nắm chặt."Soobin à... chúng ta không nên nhớ về quá khứ trừ khi nó có ảnh hưởng đến tương lai. Những quá khứ đau khổ ấy một mình anh chịu là đủ rồi."Cậu xót xa nhìn anh, đến tận bây giờ Yeonjun vẫn luôn chọn lựa cách hy sinh bản thân mình. Những kỉ niệm buồn đều được anh giấu nhẹm trong lòng, cũng bởi vì lẽ đó mà cuộc tình hai người mới có thể trải qua hơn 10 năm... ấy vậy mà chính cậu lại là người tự tay kết thúc, phụ lại sự hy sinh đó.Suốt bao năm qua cậu chưa từng thấy anh khóc vì buồn vậy những lúc anh áp lực, anh đã ở đâu?
Soobin tự hỏi rằng sẽ tồi tệ thế nào khi anh chỉ biết giấu đi những giọt nước mắt ấy trong bóng tối?Có hôm anh phải tăng ca đến 8 giờ tối, mưa Seoul hôm đó nặng hạt. Cậu từ xa cầm ô đến nhìn thấy anh ở hành lang bèn gọi lớn đợi cậu cầm ô vào. Ấy thế mà anh vừa nhìn thấy cậu liền chạy ào ra, hoà mình vào màn mưa khi cậu còn chưa kịp bước đến. Lúc đó cậu cứ nghĩ Yeonjun vì nhớ cậu nên mới như vậy, đến tận giờ cậu mới hiểu anh làm thế để che đi những giọt nước mắt do áp lực công việc. Yeonjun chạy ra với gương mặt ướt đẫm nước, tươi cười nói."Anh nhớ em quá nên không kìm được, coi như rửa mặt bằng mưa."Tại sao lúc đó cậu không để ý giọng anh đã khàn đặc, thanh âm cũng run rẩy và tiếng sụt xịt ấy cũng rõ mồn một. Nghĩ đến đây Soobin lòng đau như cắt nhìn con người trước mặt.Đến tận giờ cậu mới thấm được câu nói, những gương mặt tươi cười không có nghĩa là nỗi buồn không tồn tại, điều đó có nghĩa là họ có thể chế ngự nó. Chẳng lẽ mấy năm học ở trường nghệ thuật chỉ để giúp anh đóng cho tròn vai khi ở cạnh cậu sao? "Anh biết không? Nhiều khi lời khuyên không hề giúp ích được gì mà sự im lặng mới là lời an ủi hiệu quả nhất. Tôi nhiều khi chỉ cần có người lắng nghe chuyện của mình thôi cũng giúp tôi ổn hơn nhiều."Yeonjun nghe xong nhìn cậu một lúc lâu."Chuyện của anh xong rồi, giờ đến em. Tại sao lại chia tay?"Soobin ngồi trên giường bệnh nghe xong câu hỏi im lặng một hồi lâu. Mãi sau suy nghĩ đến nửa ngày mới trả lời."Vì lúc đó tôi chưa đủ trưởng thành. Tôi thậm chí đã ghen tị với anh vì anh vô làm sau nhưng lại được liên tục thăng chức, còn tôi tôi cố gắng gần 8 năm trời vẫn chỉ mãi là một nhân viên quèn. Khi biết được gia thế của anh, tôi đã cảm thấy mình bị lừa dối và sau cùng là cảm thấy không xứng... hơn hết là việc những sự thật dần được mở ra, Yeonjun anh giấu tôi quá nhiều thứ, nó khiến tôi nghĩ rằng bên tôi anh vẫn phải đóng cho tròn vai, là tôi không đủ tốt để bảo vệ anh...""Thế giờ em trưởng thành chưa?"- Yeonjun bỗng hỏi lại, điều đó khiến Soobin bất ngờ.Cậu tránh ánh mắt của Yeonjun mà nhìn xuống bàn tay đang truyền nước của mình. Cậu chưa từng nghĩ trưởng thành lại tốn nhiều nước mắt như này."Tôi không biết... con người mãi cũng chẳng thể nhận ra mình thật sự đã trưởng thành hay chưa... là để người ngoài nhìn nhận." - Soobin nói, cậu cười nhạt khi phải tự trả lời câu hỏi đó."Người yêu cũ, đúng là người ngoài rồi chứ? Tôi... thấy em trưởng thành rồi."..."
Soobin im lặng khi nghe câu trả lời từ anh."Đó sẽ là mối tình trẻ con của em. Còn giờ đây anh thật sự vẫn còn rất yêu em.""Thế sao lúc đó anh không níu tôi?" - Soobin bỗng gào lên, cậu mất bình tĩnh khiến gò má lăn dài một dòng nước."Anh sợ sẽ biết sự thật... anh không hỏi vì chỉ muốn ôm khư khư trong mình suy nghĩ về em. Anh luôn tự ảo tưởng rằng công việc áp lực nên chúng ta chỉ tạm nghỉ. Lâu sau anh lại muốn hận em vì đã rời bỏ anh nhưng đến khi em nói với Min chúng ta chia tay, anh nhận ra vẫn chỉ có anh không chấp nhận sự thật rằng hai ta hết yêu rồi vì anh còn yêu em." - vừa nói anh vừa tiến tới gần cậu, dứt lời môi anh áp vào môi Soobin.Soobin không phản kháng, thay vào đó cậu hé miệng để lưỡi hai người có thể quấn lấy nhau, đó giống như là một lời đồng thuận. Họ cứ thế hôn nhau với hình ảnh một người trên giường, một người đứng dưới. Họ hiểu ra rằng mọi thứ không chỉ nhìn nhận phiến diện, trong tình yêu cũng vậy. Chúng ta đến bên nhau để cứu rỗi đời nhau cớ sao lại chỉ giấu riêng bí mật, Yeonjun vì thương cậu mà hy sinh đi sự vô tư, bỏ đi quyền được khóc. Có câu nói chúng ta thường coi thường những giọt lệ nhỏ bé cho đến khi nhận ra giọt nước cũng có thể làm tràn ly. Yeonjun giờ mới nhận ra Soobin phải giỏi đến cỡ nào mới có thể chịu đựng sự bàng hoàng khi từng sự thật được phơi bày dần ra. Sự thật về cuộc chia tay hôm ấy càng khiến người ngoài xót xa. Nó tuy không hề có lý do, không sự níu kéo... nhưng nó vẫn có nước mắt, giọt lệ muộn màng...Cuộc chia tay đó là phép thử cuối cùng để mong anh thay đổi... đôi mắt cậu có thể chứa biển chứa núi nhưng vẫn không thể chứa giọt nước mắt chua xót ấy... cậu đã khóc vào ngày hôm đó! Khi đầu óc họ mụ mị đi vì thiếu không khí Yeonjun mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy."Anh xin lỗi... chúng ta yêu lại nhé? Kia sẽ là mối tình trẻ con của chúng ta, bắt đầu từ giờ là chuyện của người lớn yêu nhau. Soobin, anh yêu em."End.———————————————————————————Hành trình 8 chương fic "chuyện người lớn yêu nhau" cũng đã đi đến hồi kết rồi.
Rất cảm ơn những ai đã đọc được đến dòng này.
Tớ iu cậu <33
Soobin tự hỏi rằng sẽ tồi tệ thế nào khi anh chỉ biết giấu đi những giọt nước mắt ấy trong bóng tối?Có hôm anh phải tăng ca đến 8 giờ tối, mưa Seoul hôm đó nặng hạt. Cậu từ xa cầm ô đến nhìn thấy anh ở hành lang bèn gọi lớn đợi cậu cầm ô vào. Ấy thế mà anh vừa nhìn thấy cậu liền chạy ào ra, hoà mình vào màn mưa khi cậu còn chưa kịp bước đến. Lúc đó cậu cứ nghĩ Yeonjun vì nhớ cậu nên mới như vậy, đến tận giờ cậu mới hiểu anh làm thế để che đi những giọt nước mắt do áp lực công việc. Yeonjun chạy ra với gương mặt ướt đẫm nước, tươi cười nói."Anh nhớ em quá nên không kìm được, coi như rửa mặt bằng mưa."Tại sao lúc đó cậu không để ý giọng anh đã khàn đặc, thanh âm cũng run rẩy và tiếng sụt xịt ấy cũng rõ mồn một. Nghĩ đến đây Soobin lòng đau như cắt nhìn con người trước mặt.Đến tận giờ cậu mới thấm được câu nói, những gương mặt tươi cười không có nghĩa là nỗi buồn không tồn tại, điều đó có nghĩa là họ có thể chế ngự nó. Chẳng lẽ mấy năm học ở trường nghệ thuật chỉ để giúp anh đóng cho tròn vai khi ở cạnh cậu sao? "Anh biết không? Nhiều khi lời khuyên không hề giúp ích được gì mà sự im lặng mới là lời an ủi hiệu quả nhất. Tôi nhiều khi chỉ cần có người lắng nghe chuyện của mình thôi cũng giúp tôi ổn hơn nhiều."Yeonjun nghe xong nhìn cậu một lúc lâu."Chuyện của anh xong rồi, giờ đến em. Tại sao lại chia tay?"Soobin ngồi trên giường bệnh nghe xong câu hỏi im lặng một hồi lâu. Mãi sau suy nghĩ đến nửa ngày mới trả lời."Vì lúc đó tôi chưa đủ trưởng thành. Tôi thậm chí đã ghen tị với anh vì anh vô làm sau nhưng lại được liên tục thăng chức, còn tôi tôi cố gắng gần 8 năm trời vẫn chỉ mãi là một nhân viên quèn. Khi biết được gia thế của anh, tôi đã cảm thấy mình bị lừa dối và sau cùng là cảm thấy không xứng... hơn hết là việc những sự thật dần được mở ra, Yeonjun anh giấu tôi quá nhiều thứ, nó khiến tôi nghĩ rằng bên tôi anh vẫn phải đóng cho tròn vai, là tôi không đủ tốt để bảo vệ anh...""Thế giờ em trưởng thành chưa?"- Yeonjun bỗng hỏi lại, điều đó khiến Soobin bất ngờ.Cậu tránh ánh mắt của Yeonjun mà nhìn xuống bàn tay đang truyền nước của mình. Cậu chưa từng nghĩ trưởng thành lại tốn nhiều nước mắt như này."Tôi không biết... con người mãi cũng chẳng thể nhận ra mình thật sự đã trưởng thành hay chưa... là để người ngoài nhìn nhận." - Soobin nói, cậu cười nhạt khi phải tự trả lời câu hỏi đó."Người yêu cũ, đúng là người ngoài rồi chứ? Tôi... thấy em trưởng thành rồi."..."
Soobin im lặng khi nghe câu trả lời từ anh."Đó sẽ là mối tình trẻ con của em. Còn giờ đây anh thật sự vẫn còn rất yêu em.""Thế sao lúc đó anh không níu tôi?" - Soobin bỗng gào lên, cậu mất bình tĩnh khiến gò má lăn dài một dòng nước."Anh sợ sẽ biết sự thật... anh không hỏi vì chỉ muốn ôm khư khư trong mình suy nghĩ về em. Anh luôn tự ảo tưởng rằng công việc áp lực nên chúng ta chỉ tạm nghỉ. Lâu sau anh lại muốn hận em vì đã rời bỏ anh nhưng đến khi em nói với Min chúng ta chia tay, anh nhận ra vẫn chỉ có anh không chấp nhận sự thật rằng hai ta hết yêu rồi vì anh còn yêu em." - vừa nói anh vừa tiến tới gần cậu, dứt lời môi anh áp vào môi Soobin.Soobin không phản kháng, thay vào đó cậu hé miệng để lưỡi hai người có thể quấn lấy nhau, đó giống như là một lời đồng thuận. Họ cứ thế hôn nhau với hình ảnh một người trên giường, một người đứng dưới. Họ hiểu ra rằng mọi thứ không chỉ nhìn nhận phiến diện, trong tình yêu cũng vậy. Chúng ta đến bên nhau để cứu rỗi đời nhau cớ sao lại chỉ giấu riêng bí mật, Yeonjun vì thương cậu mà hy sinh đi sự vô tư, bỏ đi quyền được khóc. Có câu nói chúng ta thường coi thường những giọt lệ nhỏ bé cho đến khi nhận ra giọt nước cũng có thể làm tràn ly. Yeonjun giờ mới nhận ra Soobin phải giỏi đến cỡ nào mới có thể chịu đựng sự bàng hoàng khi từng sự thật được phơi bày dần ra. Sự thật về cuộc chia tay hôm ấy càng khiến người ngoài xót xa. Nó tuy không hề có lý do, không sự níu kéo... nhưng nó vẫn có nước mắt, giọt lệ muộn màng...Cuộc chia tay đó là phép thử cuối cùng để mong anh thay đổi... đôi mắt cậu có thể chứa biển chứa núi nhưng vẫn không thể chứa giọt nước mắt chua xót ấy... cậu đã khóc vào ngày hôm đó! Khi đầu óc họ mụ mị đi vì thiếu không khí Yeonjun mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy."Anh xin lỗi... chúng ta yêu lại nhé? Kia sẽ là mối tình trẻ con của chúng ta, bắt đầu từ giờ là chuyện của người lớn yêu nhau. Soobin, anh yêu em."End.———————————————————————————Hành trình 8 chương fic "chuyện người lớn yêu nhau" cũng đã đi đến hồi kết rồi.
Rất cảm ơn những ai đã đọc được đến dòng này.
Tớ iu cậu <33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com