TruyenHHH.com

Soojun Chuyen Nguoi Lon Yeu Nhau

Suốt cả ngày hôm đó cậu bị cuộc nói chuyện với Min hành cho không thể làm bất cứ việc gì. Đến cả thư kí thân cận cũng cho rằng giám đốc Choi Yeonjun bị thất tình, cậu cáu gắt với tất cả mọi thứ, thậm chí chỉ tiếng lật tài liệu cũng khiến Soobin cau mày. Choi Yeonjun trước giờ vẫn luôn nghiêm túc trong lúc làm việc nhưng hôm nay cậu lại biến anh thành một con người đáng ghét hơn thảy. Chuyện gì đến cũng đến, cô thư kí ấy trong giờ ăn trưa liền không kìm được mà kể cho đồng nghiệp nghe, hệ quả là truyền đến tai Yeonjun, anh nghe chuyện từ Beomgyu, dù lòng có chút không an tâm nhưng vẫn chẳng biểu hiện gì nhiều, là do chuyện lúc sáng sao? Anh nạt cậu nên mới như thế? Vô lý hết sức, cậu ta mặt dày đến độ bình thản kể chuyện đi tắm cho anh nghe thì chút lớn tiếng này nhằm nhò gì.

"Soobin hyung. Em nghe bảo anh quen giám đốc Choi ở đại học, anh ấy lúc còn đi học là người như thế nào ạ?" - Beomgyu hỏi, cậu trai với mái tóc màu hạt dẻ dùng nĩa quấn một miếng mì ý sốt kem đưa lên miệng.

Anh sựng người khi nghe đến câu hỏi đó. Yeonjun chưa từng nghĩ sẽ phải tự nhận xét về bản thân mình ở khía cạnh của người ngoài.

"Anh... anh ta khó ở. Nhiều lúc khiến cho người yêu cũng phải cau mày phàn nàn về tính cách đó."

Yeonjun nhớ có lần anh vì cây kem mintchoco cuối cùng đã được cô căn tin bán hết mà cáu bẩn cả một ngày. Đến nỗi Soobin hôm đó học nhóm cùng anh trong thư viện, anh giảng bài cho cậu rõ là đang kìm chế cảm xúc cho dịu đi nhất ấy vậy mà Soobin vẫn một mực đứng dậy bỏ đi. Cậu tức anh là thật nhưng cũng vì Yeonjun mà Soobin phải chạy tới đến mấy cửa hàng tiện lợi để lục mua cho anh một cây kem. Khi anh đứng trước phòng kí túc xá của cậu để nói lời xin lỗi, Yeonjun đã trông thấy Soobin trán đẫm mồ hôi, tay cầm một bọc đựng kem mintchoco và vani. Cậu thấy anh mặt thể hiện chút sự giận dữ nhưng sau đó vẫn đưa kem cho anh và bảo anh ăn xong thì giảng lại bài cho cậu.

"Anh ấy có người yêu ạ?"

Beomgyu ngây thơ hỏi lại, điều đó khiến Yeonjun sực nhớ ra anh và cậu đã chia tay nhau từ lâu, nụ cười trên khuôn miệng tắt hẳn, Yeonjun thở hắt một tiếng.

"Ừm... lúc đó anh ta có người yêu. Giờ thì không rõ."

Beomgyu gật gật đầu làm như đã hiểu. Cậu chăm chú ăn nốt chỗ mì còn xót lại vì sực nhớ ra có hẹn với một hậu bối bộ phận tài chính, tên gì nhỉ? Kang Taehyun thì phải, hôm bữa anh có gặp qua, là một cậu trai tóc vàng với gương mặt sáng sủa trông rất thông minh, lanh lợi và với kinh nghiệm yêu đương thì anh đây nhìn qua là biết Beomgyu cũng rất thích Taehyun, mắt cậu ta như phát sáng khi nhìn thấy Taehyun vậy.

Nó khiến anh nhớ về lần đầu gặp cậu ở đại học. Khi ấy Soobin là sinh viên chuyển trường, anh năm ba cậu mới bắt đầu lại năm nhất ở trường của anh. Hôm đó anh cùng vài người được giao nhiệm vụ dẫn tân sinh viên tham quan trường, trường rộng nên phải đến trưa anh mới dẫn đến được điểm cuối là căn tin để họ ăn uống, nghỉ ngơi.

Lúc đi thì có 22 người nhưng lúc đến bàn ăn thì chỉ còn 21, thú thật anh nhìn qua là biết thiếu ai ngay vì trong đám người này ngay từ đầu Yeonjun đã đổ dồn sự chú ý đến con người cao m80 lúc đó, anh ấn tượng với cậu ngay từ lần đầu gặp, cao ráo gương mặt sáng sủa, đường nét không chê vào đâu được.

Thấy thiếu liền chạy đi kiếm cậu, nếu mà để lạc thật thì anh sẽ bị khiển trách cho mà xem, phải nhanh chóng bịt mồm cậu ta lại.

Đi khắp những nơi vừa qua cũng chả thấy cậu đâu. Yeonjun có lo nhưng sau lại chấn an mình rằng cậu bận việc nên đã về trước rồi. Cứ theo quán tính anh bước ra sau trường, nơi có cái cây cổ thụ lớn yêu thích của anh, Yeonjun cực kì thích ra đó ngồi hóng mát vì nó khiến anh cảm thấy dễ chịu. Không gian ở đó luôn yên tĩnh nhưng có lẽ hôm nay lại không. Anh bước ra liền nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng la oai oái của ai đó. Chú chó tên Zin thuộc dòng Beagle với đôi tai dài, nó năng động vô cùng. Chủ của Zin là bác bảo vệ trường, Zin đứng dưới gốc cây sủa liên hồi không ngừng, xen lẫn là tiếng la kéo dài.

"Đừng mà..."

Yeonjun bước đến, chú chó thấy anh liền lắc đuôi dụi vào chân Yeonjun để lại một con người đang trên cây mặt mày cau có khó xử. Chẳng phải là cậu tân sinh viên mất tích lúc nãy sao?

"Yah. Cậu làm gì trên đó?" - Anh hỏi, mặt ngửa lên nheo mắt lại vì ánh nắng chói chang. Cậu trên cây vừa thấy anh mắt sáng hẳn lên như vớ được vàng.

"Tôi không xuống được. Nó cứ trực cắn tôi." - tay cậu chỉ xuống Zin, đuôi nó vẫy vẫy rồi lại gầm gừ.

Yeonjun vuốt ve nó, sau cúi xuống lượm một cành cây khô đưa trước mặt Zin rồi lấy sức ném đi thật xa. Chú chó ấy vẫy đuôi rồi chạy theo sau xa tít gần phía hàng rào.

"Xuống đi." - Yeonjun ra lệnh.

Cậu khẽ trèo xuống, bất cẩn làm sao lại trượt chân khiến Yeonjun một phen hú hồn, may mà anh nhanh tay đỡ kịp vào eo cậu.

"Leo xuống không được mà dám leo lên?"

"Tôi đâu có muốn." - Cậu thét lên.

Khi chân vừa chạm xuống được thảm cỏ, vội phủ bụi sau quần rồi liền nắm tay anh kéo đi. Yeonjun bất ngờ bị kéo chạy phía sau người mém nữa chũi xuống cáu giận nạt.

"Đang làm gì thế hả?"

"Chạy đi, nó quay lại thì anh cũng không thể đảm bảo mạng sống của tôi đâu." - Soobin hét cứ thế kéo anh chạy về phía toà nhà cao tầng trước mặt.

Khi chân cả hai đã chạm vào nền gạch, Soobin quay lại không còn trông thấy Zin nữa mới tranh thủ hớp lấy hớp để không khí. Yeonjun cũng vì thế mà chân rụng rời, anh cau có khó chịu chống nạnh, phiền chết đi được.

"Yah... cậu học ngành gì? Ngành điền kinh à? Hay chọc chó?"

Soobin khẽ liếc Yeonjun qua đáy mắt, hai tay chống ở đầu gối dẩu mỏ đáp trả.

"Tôi không chọc nó... nó tự nhiên thấy tôi rồi dí."

"Cậu đi đâu mà gặp nó?"

Đến lúc này Soobin mới thể hiện chút sự khó xử. Cậu đứng thẳng người dậy, tay đặt ra sau gáy xoay người qua lại làm như đang kiếm thứ gì.

"Nãy đi đến phòng triển lãm... tôi có nán lại một tí nhưng quay lại chả thấy mọi người đâu. Nên tôi đi ra ngoài rồi gặp nó." - Soobin nói

Yeonjun dán mắt vào cậu. Lớn tướng thế này còn bị lạc, thật hết nói nổi. Nhưng cũng dễ thương...

"Mà anh cũng có lỗi." - Cậu đột nhiên quay ngoắt sang anh trách mắng.

Yeonjun nghe xong mắt mở to hết cỡ, tên này nắng quá ấm đầu à? Hay ban nãy Zin nó lỡ cạp một miếng rồi nên giờ bị vậy? Tên này hết dễ thương rồi.

"Anh được giao nhiệm vụ dẫn tân sinh viên đi. Thế mà để tôi lạc mất, tôi mà méc là anh tới công chuyện liền." - Cậu đe doạ.

Yeonjun nghe xong liền cứng họng. Phải rồi là anh làm lạc mất cậu, nếu mà méc anh sẽ bị khoa tuyển sinh khiển trách cho mà coi. Nay bước chân ra đường bằng chân trái hay gì mà va phải tên điên này thế.

"Giờ cậu muốn gì?"

"Tôi là Choi Soobin, 20 tuổi là sinh viên chuyển trường ngành thiết kế." - Soobin bỗng nhiên giới thiệu khiến anh nghệch mặt ra không hiểu.

"Sau sự việc ngày hôm nay, anh phải đảm bảo rằng không có lần thứ hai. Từ mai phiền anh đến dẫn tôi đi học, kí túc xá tôi là phòng 033. Ok chứ?" - Soobin khoanh tay trước ngực, mặt nhìn thẳng anh ra điều kiện.

Choi Yeonjun một sinh viên năm ba giờ lại sợ trước lời đe doạ của một tân sinh viên mới chuyển trường. Nghe là đã thấy điều kiện này vô lý hết chỗ nói, một thiếu gia ai lại thành bảo mẫu dắt trẻ đi học như lời cậu nói chứ, nếu là người khác họ chắc chắn sẽ chịu chửi chứ không chấp thuận. Ấy cơ mà lạ thay Choi Yeonjun không sống trong kí túc xá của trường nhưng chả hiểu anh nghĩ gì mà sáng hôm sau lại "tiện" đường đến khu kí túc xá nam, kể từ đó người ta thấy sáng nào anh cũng đứng trước cửa phòng 033 để chờ cậu. Rồi cũng chả rõ là từ lúc nào mà họ thấy anh với cậu cùng nhau ăn trưa, cùng nhau học bài,... cùng làm ti tỉ những thứ khác. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên đến nỗi anh cũng không rõ mình yêu cậu từ khi nào, khéo có khi ngay từ lần đầu chạm mắt cậu trên cây, Yeonjun đã say đắm cậu rồi.

Họ cứ thế yêu nhau suốt quãng thời gian đại học, coi nhau là cả thanh xuân... khi cậu ra trường làm thực tập sinh thì anh đang làm việc cho một công ty khác, không còn hay gặp nhau nhưng cuối tuần Yeonjun sẽ đều dành thời gian đi hẹn hò cùng cậu. Tính cả thời gian thực tập thì khi cậu làm đến năm thứ 7 anh đột nhiên chuyển công ty, chính thức vào làm cùng phòng ban với cậu. Một năm sau đó Yeonjun lên chức trưởng phòng... cậu và anh chia tay nhau không lý do...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com