Soojun Chuyen Nguoi Lon Yeu Nhau
Làm việc xong đến giờ nghỉ trưa. anh phải xuống mua một ly americano đá uống cho tỉnh táo, dù có là Yeonjun hay Soobin thì thói quen này cũng không bỏ được. Phòng ban hôm nay bận việc quá vì có dự án mới cần thiết kế để quảng bá. Anh phụ trách chính vì trước kia Soobin là người có thâm niên làm việc lâu năm nhất. Cơ mà buồn cười cái là dự án mới với concept về tình yêu, Yeonjun anh đây mới chia tay lại phải đi vẽ cái thứ màu hồng quỷ quái này. Anh cho rằng đây là cách tra tấn tinh thần tàn nhẫn nhất Yeonjun từng gặp qua.Đứng trước quầy nước uống, Yeonjun gọi đồ."Một ly americano đá. Cảm ơn." - Anh nói, sau đó xoay người, hai cánh tay kê lên kệ ngả cổ ra sau chờ nước, đồng thời cũng để giải thoát cho chiếc xương sống đã bị ghìm chặt vào màn hình trong một thời gian dài."Giám đốc Choi. Nay có kem socola bạc hà tôi lấy cho anh một cây nhé?" - Tiếng một nhân viên nữ cất lên hỏi. Ôi mintchoco luôn là món khoái khẩu của anh."Không. Tôi không thích vị kem ấy, cảm ơn."Choi Yeonjun giật mình mở to mắt nhìn sang con người kế bên. Anh vội vàng quay người lại. Trừng mắt với người đã buông lời cay đắng về vị kem tuyệt vời ấy.Quả không sai người đó là Soobin, trong khoảng thời gian quen cậu anh biết cậu không ưa gì vị mintchoco cả. Nhưng ngay lúc này trong thân thể anh, một giám đốc Choi nổi tiếng cuồng kem socola bạc hà, cậu lại thẳng thừng cự tuyệt nó, vô lý hết sức. Soobin dường như cảm nhận được có ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm lấy mình, khẽ liếc sang rồi nhìn lại gương mặt khó hiểu của cô nhân viên. Cảm giác tội lỗi bao chùm lấy cậu, chết tiệt chắc điên mất."À... tôi... nghe nhầm. Tôi tưởng cô nói kem bạc hà mà không phải là mintchoco. Lấy tôi một cây.""Vâng"- Giờ thì đúng rồi, đúng giám đốc Choi người mà cô biết.Choi Yeonjun đứng kế bên tỏ vẻ khó chịu và bất mãn thấy rõ. Anh hết nhìn cô nhân viên đến nhìn cậu."Đừng có cứ tự tiện như thế." - Yeonjun nói thầm, thanh âm chỉ toàn hơi khó khăn lọt vào tai Soobin.Soobin vờ như không nghe vẫn đứng im chờ nhận lấy cây kem."Lấy tôi một cây kem vani." - Yeonjun nói. Cậu ta giờ đã theo lao rồi nên không rõ cây kem mintchoco kia rồi sẽ đi đâu về đâu. Dù có là nơi nào thì chắc chắn cũng chẳng phải bụng cậu, anh dám cá 10 con cá khô đấy.Khi hai người đã nhận lấy đồ uống của mình, họ tránh ánh mắt nhau đến tận lúc rời đi. Anh với cậu đi đến cầu thang bộ, Soobin cũng không thích nơi đông người vì có rất nhiều chuyện về anh ở công ty cậu còn chưa rõ. Nếu giờ vào thang máy Soobin sẽ như tự mở một cuộc họp báo để chôn sống mình trong đấy mất."Đưa cây mintchoco đây. Đổi với cậu cây vani." - Yeonjun nói, chìa cây kem trắng còn cầm trên tay ra, mục tiêu hướng tới cây xanh ngọc kia."Được."Giao dịch thành công, Yeonjun mắt sáng thấy rõ khi cầm cây kem theo ý muốn mình trong tay. Một phát một đi lên tầng cầu thang để lại Soobin đứng bên dưới. Cậu nhìn anh mặt có chút buồn, từ khi chia tay đến giờ anh với cậu mỗi lần nói chuyện đều đằm đằm sát khí. Cậu biết anh hận cậu, cậu cũng ghét anh nhưng dù gì cũng là người yêu cũ cả một thời thanh xuân, đâu phải nói quên là quên được. Nhìn câu kem trong tay, cậu khẽ mỉm cười, hôm nay cậu đến đó mục đích chính không phải để mua đồ, chỉ là vừa trông thấy anh liền bất giác bước đến...Nếu ai hỏi Soobin có tiếc không thì cậu sẽ nói rằng có, cậu tiếc cho mối tình của anh và cậu không thể kéo dài được lâu hơn... tựa như cây kem trên tay cậu, nhanh chóng đã liền tan chảy khi không ở môi trường thích hợp....Cứ thế vài ngày trôi qua, cậu cùng anh vẫn chưa thể quen với danh xưng mới. Yeonjun giờ đi đâu cũng phải khép nép hạ mình, cái dáng vẻ mà trước kia anh chưa từng có. Yeonjun không biết con người kia có đang làm tốt không? Liệu cậu ta có nghiêm khắc trách phạt người làm sai hay lại vui vẻ cho qua chuyện dù đã là cấp trên, Soobin vốn rất hiền mà...
"Lên xe đi." Chiếc xe ô tô đen áp sát vào vỉa hè, chiếc xe quen thuộc Yeonjun mua từ năm ngoái sau khi chia tay cậu.Vì để diễn cho tròn vai nên ngay cả chiếc xe yêu quý của mình, Yeonjun cũng bất đắc dĩ đưa cho người kia còn mình thì đi bộ. Thậm chí ngay cả nhà cũng thay đổi đến một căn nhỏ tầng hai ở đường Y, nơi phải mất 15 phút đi bộ mới đến được công ty.
Yeonjun nhìn người trong xe mà chán ghét, hướng mắt thẳng tiến về phía trước mặc kệ người kia. Chẳng ai lại lên xe ngồi cùng người yêu cũ mà không lý do nào."Anh lên xe đi, tôi đâu thể cứ lái xe từ từ như này được." - Choi Soobin dẩu mỏ lên than."Đâu ai khiến?"- Ơ hay cái con người này, cứ làm như anh kề dao vào cổ cậu bảo phải chở vậy. Yeonjun bước nhanh hơn, từng sải chân dài gấp rưỡi lúc bình thường."Trong công ty đang đồn ầm tôi với anh ghét nhau kia kìa.""Đó là sự thật đâu phải tin đồn.""Yah""Đừng có yah với tôi khi cậu nhỏ tuổi hơn."Yeonjun cáu lên nạt người trong xe. Thu hút kha khá ánh nhìn người đi đường."Mọi người nhìn kìa... lên xe đi. Xe của anh mà."Yeonjun nhận thấy mọi người càng lúc càng nhìn nhiều hơn sau lần lớn tiếng lúc nãy, thêm việc có một chiếc ô tô cứ kè kè ở đó lại càng khiến anh khó chịu . Không còn cách nào đành phải mở cửa xe đưa mình vào ngồi ở ghế phụ.Soobin bắt đầu lái xe đi. Không khí khó xử bao trùm khắp cả xe. Anh không hẳn là thấy khó chịu khi phải ngồi chung xe nhưng Yeonjun không thích dựa dẫm vào người yêu cũ. Khi xưa quen nhau Soobin cũng rất hiếm khi để anh chở về hay đi làm."Hôm qua tôi có về ăn cơm cùng gia đình. Hai bác vẫn khoẻ" - Soobin nói, cậu biết anh từ lâu đã không gặp gia đình mình, hẳn cũng sẽ nhớ.Yeonjun im lặng... không nói gì, nhịp thở đều đến đáng sợ. Soobin đã từng gặp bố mẹ anh với tư cách đồng nghiệp nên anh tin cậu cũng hiểu đôi chút về hai người ấy. Thêm cả trước kia Yeonjun có dặn rằng anh không hòa hợp lắm với gia đình nên khi về nhà ăn xong bữa cơm sẽ liền vô phòng. Chỉ như vậy thôi suy cho cùng với cậu hẳn cũng không khó lắm."Anh sống có ổn không? Tôi biết nhà tôi không rộng, nó thậm chí chắc chỉ bằng căn phòng ngủ nhà anh." - Cậu nói tiếp, làm như đang cố gợi chuyện. Điều đó khiến anh nhớ lại ngày đầu tiên chuyển vào nhà cậu ở, vì đã cùng hoán đổi thân xác cho nhau nên cũng phải thay đổi cả thói quen sinh hoạt. Anh chuyển đến nhà cậu được một ngày, sáng hôm sau liền bị đau lưng như gãy cả ra và cái giường nhà cậu là nguyên nhân, anh đến giờ vẫn chưa thể nghĩ được cậu làm sao có thể ngủ trên đó với cơ thể 1 met 85 này."Ừm... vẫn ổn."- Yeonjun lạnh nhạt đáp, cũng không thể im lặng mãi được."Hay... anh quay lại nhà anh ở đi. Tôi ở rộng quá cũng không quen.""Không cần. Rồi cũng quen." - Yeonjun nói, anh nhìn vẫn hướng ra ngoài, dừng ở những tán cây cao.Soobin chưng hửng một lúc, khẽ cười nhạt. Khi còn quen nhau anh nhiều lần ngỏ ý muốn cậu về ở cùng nhưng đều bị từ chối, Soobin cứ bám dính lấy căn nhà nhỏ hẹp, được thuê từ hồi còn làm thực tập sinh, giờ cậu đã hiểu cảm giác bị cự tuyệt lúc đấy của anh rồi. Bên cạnh đó cậu cũng nhận ra rằng chính cậu là người nói lời chia tay... sao giờ đây lại như muốn kéo anh lại thế nhỉ? Cậu ghét anh mà... nhưng lại cố chấp muốn ôm những kỉ niệm xưa mà tiếc nuối?"Hôm qua khi tắm tôi có thấy...""Yah. Trong tình huống này sao cậu có thể tự tiện nói thế chứ?" - Má Yeonjun phiếm đỏ, dẩu mỏ lên ngăn chặn con người kia nói tiếp.Đằng sau cậu ta, anh dường như cảm nhận được một bầy quỷ đang chăm chăm nhìn mình. Soobin điên rồi, cái cơ thể mà Choi Soobin nhìn thấy đâu phải của tên đó đâu chứ."Cũng đâu phải lần đầu..."Gì đây, cậu ta bình thản khiến anh phát khiếp ra ấy. Không được, anh không muốn nghe, nếu có bất cứ thứ gì trong tay lúc này anh chỉ muốn nhét thẳng vào miệng Soobin cho tên ấy đừng cứ tự tiện như vậy nữa."Chuyện này đâu phải chuyện để người yêu cũ nói cho nhau nghe."Nghe đến đây Soobin lặng đi. Ừ nhỉ... đã là người yêu cũ được hơn một năm rồi. Cậu lại vô tình quên mất điều đó trong giây lát hoặc đơn giản cậu chưa từng nghĩ họ đã dừng lại. Chắc có lẽ anh ta cũng sẽ chẳng muốn nghe thêm điều gì, thậm chí chỉ cần nghe giọng cậu Yeonjun đã ghét bỏ ra mặt.Soobin cũng ghét cậu ở hiện tại....Đến công ty, anh bước xuống xe bỏ lại lời cảm ơn không chủ ngữ. Xa lạ...Soobin nhìn bóng lưng Yeonjun đi xa dần. Cậu dõi theo bóng lưng ấy, ánh mắt dừng ở vai sau trái. Hôm qua cậu tắm vô tình thấy được một vết xẹo nhỏ tầm 5 cm, là do hôm bữa anh cứu cậu nên vô tình va phải vào gì hay là do có sự xô xát nào? Nếu cậu và anh không bị như này, cũng không chia tay có lẽ đến chết cậu cũng không biết về vết sẹo đó. Soobin thở dài, nhắm mắt ngửa cổ ra sau, sắc mặt ủ rũ...Cậu bước theo sau anh, đảm bảo rằng anh vẫn luôn trong tầm mắt của cậu. Đúng là từ khi thay đổi thân xác những việc làm bình thường đều được chú ý rất nhiều, ngay cả việc đi làm thôi cũng được mọi người chú ý chạy đến chúc tụng. Chỉ cần được hai ba người như thế Soobin đã liền mất dấu Yeonjun, làm như anh ta từ khi sở hữu thân hình m85 ấy rất biết sử dụng, bước đi nhanh vô cùng. Soobin thở dài cứ thế bước tiếp đến cầu thang bộ ở giữa. Cậu bước đến bậc nghỉ tầng hai liền xộc vào mũi khói thuốc lá hăng hắc khó chịu, khịt mũi vài cái cậu trông thấy giám đốc Min bộ phận chiến lược. Nhớ không nhầm anh ta là tiền bối thời đại học của cậu, cũng là bạn đồng niên với Yeonjun. Nghe tiếng bước chân, Min dừng lại hành động hút thuốc, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc còn khói hạ xuống."Chào giám đốc Min." - Cậu chào hỏi.Anh ta đứng im ở đó không nói gì, nhìn dọc từ trên xuống dưới cười khinh một cái. Soobin có thể thấy lúc đầu thoáng qua trên gương mặt tái nhợt ấy vẻ kinh ngạc rồi cũng nhanh chóng biến mất."Cậu vừa chào tôi? Choi Yeonjun lại mở lời chào tôi? Ha... lạ lùng thật đấy."Hình như cậu lại vừa lỡ rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chào hỏi chỉ là một tương tác lịch sự cần có thôi mà. Cơ mà thôi, cậu cũng chả muốn rước thêm chuyện về mình.Nghe xong cậu toang bước tiếp, vừa khi da mặt chạm vào làn khói trắng từ điếu thuốc lá ấy cậu lại nghe tiếng từ Min."Hai bác vẫn khoẻ chứ?"Ra là người quen, cậu nghĩ thầm."Vẫn khoẻ.""Tốt, khoẻ để còn trông thấy tôi giỏi hơn cậu đến cỡ nào."Soobin nghe đến đây liền cau mày khó hiểu. Anh ta nói thế với giọng điều vô cùng nghiêm túc, không chút đùa giỡn. Soobin cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra nội dung câu nói ấy nặc mùi kháy đểu. Hình như giữa bọn họ không chỉ là mối quan hệ bạn bè tầm thường."Soobin... em ấy cũng khoẻ chứ?"Cậu im bặc sau khi nghe thấy tên mình, chờ đợi phản hồi tiếp theo. Cậu không nghĩ anh ta cũng biết về một đứa tầm thường như cậu."Nếu cậu cứ cố chấp học tiếp ở ngôi trường nghệ thuật ấy thì có lẽ giờ đây chúng ta đã không khó khăn khi phải chào nhau rồi... tạm... biệt." - Min nói, tay thả điếu thuốc xuống sàn lấy chân dặm cho đốm đỏ tắt hẳn rồi bỏ đi.Soobin mắt dán vào tàn thuốc xám dưới sàn mà bỗng thấy khó thở, khói thuốc đã không còn nhưng họng cậu vẫn nghẹn lại. Cái cách anh ta ghì mạnh điếu thuốc như cách cuộc trò chuyện vừa xảy ra đang đay nghiến tâm trạng Soobin, nó đang dần tệ hơn rồi.Choi Yeonjun tốt nghiệp đại học ngành thiết kế lại có quá khứ học ở một trường nghệ thuật? Chuyện đó Soobin lần đầu được nghe, đến tận khi chia tay cậu vẫn phải tiếp tục chịu đựng cảm giác bức rứt này. Soobin cứ nghĩ khi không còn là gì của nhau thì chuyện của anh, bất luận thế nào cậu cũng không có tư cách được biết, như thế sẽ không còn khó chịu. Nhưng có lẽ Soobin sai rồi... cậu vẫn còn rất để tâm đến anh.
"Lên xe đi." Chiếc xe ô tô đen áp sát vào vỉa hè, chiếc xe quen thuộc Yeonjun mua từ năm ngoái sau khi chia tay cậu.Vì để diễn cho tròn vai nên ngay cả chiếc xe yêu quý của mình, Yeonjun cũng bất đắc dĩ đưa cho người kia còn mình thì đi bộ. Thậm chí ngay cả nhà cũng thay đổi đến một căn nhỏ tầng hai ở đường Y, nơi phải mất 15 phút đi bộ mới đến được công ty.
Yeonjun nhìn người trong xe mà chán ghét, hướng mắt thẳng tiến về phía trước mặc kệ người kia. Chẳng ai lại lên xe ngồi cùng người yêu cũ mà không lý do nào."Anh lên xe đi, tôi đâu thể cứ lái xe từ từ như này được." - Choi Soobin dẩu mỏ lên than."Đâu ai khiến?"- Ơ hay cái con người này, cứ làm như anh kề dao vào cổ cậu bảo phải chở vậy. Yeonjun bước nhanh hơn, từng sải chân dài gấp rưỡi lúc bình thường."Trong công ty đang đồn ầm tôi với anh ghét nhau kia kìa.""Đó là sự thật đâu phải tin đồn.""Yah""Đừng có yah với tôi khi cậu nhỏ tuổi hơn."Yeonjun cáu lên nạt người trong xe. Thu hút kha khá ánh nhìn người đi đường."Mọi người nhìn kìa... lên xe đi. Xe của anh mà."Yeonjun nhận thấy mọi người càng lúc càng nhìn nhiều hơn sau lần lớn tiếng lúc nãy, thêm việc có một chiếc ô tô cứ kè kè ở đó lại càng khiến anh khó chịu . Không còn cách nào đành phải mở cửa xe đưa mình vào ngồi ở ghế phụ.Soobin bắt đầu lái xe đi. Không khí khó xử bao trùm khắp cả xe. Anh không hẳn là thấy khó chịu khi phải ngồi chung xe nhưng Yeonjun không thích dựa dẫm vào người yêu cũ. Khi xưa quen nhau Soobin cũng rất hiếm khi để anh chở về hay đi làm."Hôm qua tôi có về ăn cơm cùng gia đình. Hai bác vẫn khoẻ" - Soobin nói, cậu biết anh từ lâu đã không gặp gia đình mình, hẳn cũng sẽ nhớ.Yeonjun im lặng... không nói gì, nhịp thở đều đến đáng sợ. Soobin đã từng gặp bố mẹ anh với tư cách đồng nghiệp nên anh tin cậu cũng hiểu đôi chút về hai người ấy. Thêm cả trước kia Yeonjun có dặn rằng anh không hòa hợp lắm với gia đình nên khi về nhà ăn xong bữa cơm sẽ liền vô phòng. Chỉ như vậy thôi suy cho cùng với cậu hẳn cũng không khó lắm."Anh sống có ổn không? Tôi biết nhà tôi không rộng, nó thậm chí chắc chỉ bằng căn phòng ngủ nhà anh." - Cậu nói tiếp, làm như đang cố gợi chuyện. Điều đó khiến anh nhớ lại ngày đầu tiên chuyển vào nhà cậu ở, vì đã cùng hoán đổi thân xác cho nhau nên cũng phải thay đổi cả thói quen sinh hoạt. Anh chuyển đến nhà cậu được một ngày, sáng hôm sau liền bị đau lưng như gãy cả ra và cái giường nhà cậu là nguyên nhân, anh đến giờ vẫn chưa thể nghĩ được cậu làm sao có thể ngủ trên đó với cơ thể 1 met 85 này."Ừm... vẫn ổn."- Yeonjun lạnh nhạt đáp, cũng không thể im lặng mãi được."Hay... anh quay lại nhà anh ở đi. Tôi ở rộng quá cũng không quen.""Không cần. Rồi cũng quen." - Yeonjun nói, anh nhìn vẫn hướng ra ngoài, dừng ở những tán cây cao.Soobin chưng hửng một lúc, khẽ cười nhạt. Khi còn quen nhau anh nhiều lần ngỏ ý muốn cậu về ở cùng nhưng đều bị từ chối, Soobin cứ bám dính lấy căn nhà nhỏ hẹp, được thuê từ hồi còn làm thực tập sinh, giờ cậu đã hiểu cảm giác bị cự tuyệt lúc đấy của anh rồi. Bên cạnh đó cậu cũng nhận ra rằng chính cậu là người nói lời chia tay... sao giờ đây lại như muốn kéo anh lại thế nhỉ? Cậu ghét anh mà... nhưng lại cố chấp muốn ôm những kỉ niệm xưa mà tiếc nuối?"Hôm qua khi tắm tôi có thấy...""Yah. Trong tình huống này sao cậu có thể tự tiện nói thế chứ?" - Má Yeonjun phiếm đỏ, dẩu mỏ lên ngăn chặn con người kia nói tiếp.Đằng sau cậu ta, anh dường như cảm nhận được một bầy quỷ đang chăm chăm nhìn mình. Soobin điên rồi, cái cơ thể mà Choi Soobin nhìn thấy đâu phải của tên đó đâu chứ."Cũng đâu phải lần đầu..."Gì đây, cậu ta bình thản khiến anh phát khiếp ra ấy. Không được, anh không muốn nghe, nếu có bất cứ thứ gì trong tay lúc này anh chỉ muốn nhét thẳng vào miệng Soobin cho tên ấy đừng cứ tự tiện như vậy nữa."Chuyện này đâu phải chuyện để người yêu cũ nói cho nhau nghe."Nghe đến đây Soobin lặng đi. Ừ nhỉ... đã là người yêu cũ được hơn một năm rồi. Cậu lại vô tình quên mất điều đó trong giây lát hoặc đơn giản cậu chưa từng nghĩ họ đã dừng lại. Chắc có lẽ anh ta cũng sẽ chẳng muốn nghe thêm điều gì, thậm chí chỉ cần nghe giọng cậu Yeonjun đã ghét bỏ ra mặt.Soobin cũng ghét cậu ở hiện tại....Đến công ty, anh bước xuống xe bỏ lại lời cảm ơn không chủ ngữ. Xa lạ...Soobin nhìn bóng lưng Yeonjun đi xa dần. Cậu dõi theo bóng lưng ấy, ánh mắt dừng ở vai sau trái. Hôm qua cậu tắm vô tình thấy được một vết xẹo nhỏ tầm 5 cm, là do hôm bữa anh cứu cậu nên vô tình va phải vào gì hay là do có sự xô xát nào? Nếu cậu và anh không bị như này, cũng không chia tay có lẽ đến chết cậu cũng không biết về vết sẹo đó. Soobin thở dài, nhắm mắt ngửa cổ ra sau, sắc mặt ủ rũ...Cậu bước theo sau anh, đảm bảo rằng anh vẫn luôn trong tầm mắt của cậu. Đúng là từ khi thay đổi thân xác những việc làm bình thường đều được chú ý rất nhiều, ngay cả việc đi làm thôi cũng được mọi người chú ý chạy đến chúc tụng. Chỉ cần được hai ba người như thế Soobin đã liền mất dấu Yeonjun, làm như anh ta từ khi sở hữu thân hình m85 ấy rất biết sử dụng, bước đi nhanh vô cùng. Soobin thở dài cứ thế bước tiếp đến cầu thang bộ ở giữa. Cậu bước đến bậc nghỉ tầng hai liền xộc vào mũi khói thuốc lá hăng hắc khó chịu, khịt mũi vài cái cậu trông thấy giám đốc Min bộ phận chiến lược. Nhớ không nhầm anh ta là tiền bối thời đại học của cậu, cũng là bạn đồng niên với Yeonjun. Nghe tiếng bước chân, Min dừng lại hành động hút thuốc, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc còn khói hạ xuống."Chào giám đốc Min." - Cậu chào hỏi.Anh ta đứng im ở đó không nói gì, nhìn dọc từ trên xuống dưới cười khinh một cái. Soobin có thể thấy lúc đầu thoáng qua trên gương mặt tái nhợt ấy vẻ kinh ngạc rồi cũng nhanh chóng biến mất."Cậu vừa chào tôi? Choi Yeonjun lại mở lời chào tôi? Ha... lạ lùng thật đấy."Hình như cậu lại vừa lỡ rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chào hỏi chỉ là một tương tác lịch sự cần có thôi mà. Cơ mà thôi, cậu cũng chả muốn rước thêm chuyện về mình.Nghe xong cậu toang bước tiếp, vừa khi da mặt chạm vào làn khói trắng từ điếu thuốc lá ấy cậu lại nghe tiếng từ Min."Hai bác vẫn khoẻ chứ?"Ra là người quen, cậu nghĩ thầm."Vẫn khoẻ.""Tốt, khoẻ để còn trông thấy tôi giỏi hơn cậu đến cỡ nào."Soobin nghe đến đây liền cau mày khó hiểu. Anh ta nói thế với giọng điều vô cùng nghiêm túc, không chút đùa giỡn. Soobin cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra nội dung câu nói ấy nặc mùi kháy đểu. Hình như giữa bọn họ không chỉ là mối quan hệ bạn bè tầm thường."Soobin... em ấy cũng khoẻ chứ?"Cậu im bặc sau khi nghe thấy tên mình, chờ đợi phản hồi tiếp theo. Cậu không nghĩ anh ta cũng biết về một đứa tầm thường như cậu."Nếu cậu cứ cố chấp học tiếp ở ngôi trường nghệ thuật ấy thì có lẽ giờ đây chúng ta đã không khó khăn khi phải chào nhau rồi... tạm... biệt." - Min nói, tay thả điếu thuốc xuống sàn lấy chân dặm cho đốm đỏ tắt hẳn rồi bỏ đi.Soobin mắt dán vào tàn thuốc xám dưới sàn mà bỗng thấy khó thở, khói thuốc đã không còn nhưng họng cậu vẫn nghẹn lại. Cái cách anh ta ghì mạnh điếu thuốc như cách cuộc trò chuyện vừa xảy ra đang đay nghiến tâm trạng Soobin, nó đang dần tệ hơn rồi.Choi Yeonjun tốt nghiệp đại học ngành thiết kế lại có quá khứ học ở một trường nghệ thuật? Chuyện đó Soobin lần đầu được nghe, đến tận khi chia tay cậu vẫn phải tiếp tục chịu đựng cảm giác bức rứt này. Soobin cứ nghĩ khi không còn là gì của nhau thì chuyện của anh, bất luận thế nào cậu cũng không có tư cách được biết, như thế sẽ không còn khó chịu. Nhưng có lẽ Soobin sai rồi... cậu vẫn còn rất để tâm đến anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com