Soojun Choi Soobin X Choi Yeonjun Minh Chia Tay Di
Yeonjun nghỉ ngơi một lúc đã tỉnh lại, thấy người bên cạnh em là anh chứ không phải Choi Soobin nữa, trong lòng em bỗng lại thấy hụt hẫng. Ngay giây sau đó, Jung Mingyu liền ôm lấy em vào lòng, cuống quýt hỏi han."Em ổn chứ? Có mệt hay đau ở đâu không?""Em không sao rồi.""Em không sao là tốt rồi! Anh đã rất lo lắng.""Em xin lỗi...""Không, em không có lỗi. Em khóc, em xảy ra chuyện gì đều là lỗi của anh. Là anh không bảo vệ tốt cho em."...Choi Soobin không chấp nhận được mình đã thực sự đánh mất em, hắn vì thế mà tìm đến rượu, muốn cơn say này giúp hắn quên đi tất cả, giúp hắn bớt đau lòng. Choi Soobin càng uống càng nghĩ, hắn ở đây say khướt như vậy, còn Yeonjun thì vẫn vui vẻ trong vòng tay Jung Mingyu. Cứ nghĩ tới lại càng uống rồi lại nghĩ, luẩn quẩn chẳng có hồi kết, chỉ có hắn say tới nỗi chẳng đi nổi.Park Mihan dìu hắn vào phòng, trong lúc Choi Soobin nửa tỉnh nửa mê liền hôn lên môi hắn. Còn Choi Soobin trong cơn mê lại nghĩ là Yeonjun hôn mình, hắn kéo cô vào lòng, nhấn chìm Mihan trong nụ hôn thật sâu. Sau khi dứt nụ hôn, Choi Soobin cùng Mihan ngã lên giường, đôi tay thon dài của hắn lướt qua cơ thể cô, cứ thể mà cởi áo vợ mình xuống. Lần đầu tiên sau những ngày bên anh, Yeonjun gặp ác mộng. Không biết có phải do sáng nay em mắc kẹt cùng hắn trong thang máy, nên ảnh hưởng đến tâm lý hay không, nhưng giấc mơ khiến em rất sợ. Trong giấc mơ, em thấy Choi Soobin ân ái cùng cô gái khác, sẽ chẳng có gì ngoài việc Yeonjun chứng kiến cảnh tượng đó từ đầu đến cuối. Choi Soobin liền nhìn thấy em, ánh mắt hắn nhìn em không còn bình thường nữa, đó là ánh mắt đỏ ngầu như một con sói hung dữ. Hắn lao tới bóp chặt cổ em đến nghẹn thở, hắn nhốt em vào một nơi tối tăm như địa ngục. Yeonjun vùng vẫy trong hoảng loạn, nơi đó vừa tối vừa lạnh, lại có nhiều con thú kỳ dị, bọn chúng bò lên người khiến em ớn lạnh. Không gian vừa lạnh lại tối tăm khiến đầu em đau nhức, cả người như đóng băng, không ngừng ho khan. Chỉ thấy Choi Soobin nhìn em cười nhạt, nói những điều này xảy ra là vì em xứng đáng phải nhận lấy. Hắn cùng cô gái kia rời đi, sau đó biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời em, mặc kệ em bị côn trùng gặm nhấm đến mức toàn thân đau nhức. Yeonjun đổ mồ hôi lạnh, cả người không ngừng run lên, Jung Mingyu thấy vậy liền ôm chặt lấy em. Thấy em cứ nói "đừng làm vậy", cơ thể dần lạnh toát, anh liền gọi em thức dậy khỏi cơn ác mộng."Junie, tỉnh lại đi em.""Yeonjunie, thức dậy nào!"Yeonjun nghe tiếng anh gọi, bàng hoàng bừng tỉnh, ôm chặt lấy anh mà khóc. Jung Mingyu nhẹ nhàng vỗ về em, ôm em thật chặt để em vơi bớt nỗi sợ. Cảm giác ớn lạnh không ngừng đeo bám khiến em run người, hơi thở cũng trở nên nặng nề."Không cần sợ, có anh đây!""Ngoan nào, mọi chuyện đều ổn cả, Yeonjunie.""Anh... đừng rời xa em, em không muốn phải ở một mình.""Anh luôn ở đây mà, sẽ không để em một mình."Choi Soobin cũng từng nói vậy, thế nhưng vẫn rời bỏ em."Không sao rồi, có anh ở đây, em không cần sợ."...Sáng hôm sau, Choi Soobin thức dậy thấy đầu mình đau như búa bổ, trong vòng tay hắn còn đang ôm Park Mihan ngủ ngon lành. Choi Soobin giật mình khi thấy cả hắn và cô đều không mặc gì trên người, dưới nệm còn dính ít máu, hắn liền vỗ tay lên trán. Choi Soobin thở dài một hơi, hắn thấy có lỗi với em, nhưng hắn và Park Mihan cũng đã trải qua hai lần cùng nhau rồi.Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn cũng có vợ rồi, chẳng thể nào cùng em xây dựng tổ ấm nữa. Mihan là cô gái tốt, Jung Mingyu cũng là chàng trai tốt, cứ để hai người họ thay hắn và em ở cạnh đối phương đi! Như vậy cũng tốt!Hắn và em không phải đường thẳng song song, họ đã từng đi cùng trên một con đường, tiếc là đến ngã rẽ, mỗi người lại chọn rẽ một hướng.Tình đầu là tình khó phai, nhưng lại không thể đi cùng nhau tới cuối đường. Một câu nói "mình chia tay đi" khiến họ mãi mãi lạc nhau, chẳng thể tìm lại.Mình chia tay rồi, bây giờ em mới cảm thấy chúng mình thật sự chia tay rồi! Em đã chẳng còn được ở bên anh nữa rồi Yeonjunie. Xin lỗi vì em có lỗi với cả anh và Mihan, nhưng em lại chọn chuộc lỗi với cô ấy, vì em biết, sai lầm của em đối với anh sẽ chẳng xoá nhoà được. Càng biết rằng, mình không đủ tốt, không xứng với anh.... Đêm qua, Yeonjun được anh dỗ mãi mới có thể trở lại giấc ngủ, đến sáng cả người uể oải không muốn dậy. Jung Mingyu mỉm cười nhìn em, Yeonjun lại mơ hồ cảm thấy bản thân như đang ở bên cạnh Choi Soobin. Em biết mình không nên nghĩ như vậy, chỉ là em không ngừng nghĩ tới hắn sau sự cố ngày hôm qua. Yeonjun không muốn đối diện với sự thật, trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với anh, cảm thấy bản thân chẳng thể nào cứ mãi bên anh mà lại nghĩ về hắn nhiều như này. Em giang tay muốn Jung Mingyu ôm mình, anh liền đáp ứng còn ngọt ngào hôn lên tóc em. Trái tim em khẽ run rẩy, vòng tay ôm anh lại siết chặt hơn.Yeonjun nũng nịu."Em không muốn đi làm chút nào!""Vậy thì chúng ta đi chơi nhé?""Đi đâu ạ?""Ra biển chơi!""Được ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com