TruyenHHH.com

Soojun Choi Soobin X Choi Yeonjun Minh Chia Tay Di

Choi Soobin vật vã tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa túa ra khiến hắn lạnh run người. Hắn hoảng loạn nhìn quanh căn phòng không một bóng người, không thấy em đâu cả. Choi Soobin sợ hãi vô cùng sau đó liền gọi lớn tên em, giọng hắn gấp gáp đến dính cả chữ vào nhau, tim hắn không ngừng đập mạnh. Choi Soobin rất sợ, rất sợ sẽ mất em.

Hắn thấy em đang ngồi ngoài ban công, có lẽ không nghe thấy hắn gọi. Choi Soobin hoảng loạn chạy ra ngoài với em, nước mắt hắn không ngừng tuôn rơi. Giấc mơ ấy chân thực đến đáng sợ, hắn vẫn nhớ như in khuôn mặt nhợt nhạt của em, dáng vẻ tàn nhẫn của em khi bỏ lại hắn. Choi Soobin mở cửa ban công nhìn Yeonjun, ánh mắt hắn đỏ au khiến em hơi hoảng, sau đó hắn liền quỳ xuống bên cạnh ôm chặt lấy em vào lòng, nghẹn ngào nói.

"Anh đừng bỏ lại em mà, Yeonjunie, đừng bỏ em được không?"

Yeonjun không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, em vẫn ở đây mà! Người bỏ em để lấy vợ là hắn mới đúng chứ. Em thấy người hắn ướt đẫm mồ hôi còn không ngừng khóc tới run lên, em vòng tay ôm hắn, xoa lưng người lớn hơn đang quỳ trước mặt, nhỏ giọng.

"Đừng khóc mà, anh vẫn ở đây!"

"Yeonjunie, anh hứa với em đi, dù có bất kỳ chuyện gì cũng sẽ dựa vào em, có được không?"

Choi Soobin ôm chặt em không buông. Cơ thể nhỏ nhắn này không biết đã ngồi đây từ bao giờ mà lại lạnh tới như vậy? Em chỉ mặc bộ đồ bệnh nhân mỏng tang, ở ngoài gió lớn thế này cũng không cảm thấy lạnh hay sao chứ?

"Anh biết rồi!"

Chẳng phải em sắp trở thành chồng người khác sao? Anh sao có thể dựa vào em nữa đây?

Choi Soobin nghe xong câu đó liền bế em vào phòng, hắn thực sự không muốn em có cơ hội, sẽ lại gieo mình xuống nơi thành phố lạnh lẽo này. Vốn dĩ Yeonjun phải có một cuộc sống hạnh phúc hơn, ở nơi ấm áp hơn.

"Sao em lại khóc, đừng khóc nữa, anh không sao!"

Giấc mơ ấy khiến hắn vừa sợ vừa đau lòng, đến cả nụ cười cuối cùng của em trong tiềm thức hắn còn in dấu rất rõ. Là nụ cười buông bỏ tất cả sự thật tàn khốc của thực tại, là nụ cười nhẹ nhõm và thanh thản nhất, mà đời này, hắn chưa bao giờ thấy được em cười như thế! Choi Soobin vẫn ôm chặt em ở trong lòng không buông tay, chỉ sợ khẽ buông một chút rồi sẽ mất! Em sẽ bay đi như cơn gió, rốt cuộc sẽ không để lại cho hắn một dấu vết nào.

Yeonjun nằm trong lồng ngực hắn, hơi ấm của hắn khiến em an tâm mà dựa cả cơ thể vào người kia. Tay em nhẹ lau nước mắt cho hắn, còn xoa xoa má Soobin, thì thầm với hắn.

"Đừng khóc nữa được không? Anh xin lỗi!"

Choi Soobin nghe em xin lỗi liền lắc đầu, hắn không khóc nữa, nếu không em sẽ tự trách mình.

"Không, là lỗi của em!"

"Sao anh không ngủ lại ngồi ở đó?"

"Anh không ngủ được..."

"Yeonjunie, người anh lạnh lắm này! Anh ở đó sẽ ốm mất, em rất đau lòng..."

Choi Soobin siết chặt vòng tay ôm em, đắp chăn lên người cho em rồi nhẹ nhàng vỗ về. Yeonjun nhìn hắn rồi lại nghĩ, phải chăng ấm áp này luôn ở bên em thì thật tốt. Em cũng rất sợ lạnh, nhưng đối mặt một mình nhiều rồi nên quen.

"Anh ước gì, những lúc đó cũng có em bên anh như này!"

Em đã không còn khóc khi nói ra câu này, nhưng trái tim lại cứ thế mà tan nát...

Choi Soobin ngoài xin lỗi em lại chẳng biết nói gì thêm...

Sáng hôm sau, lúc Choi Soobin thức dậy đã không còn thấy Yeonjun ở bên cạnh mình nữa, chỉ có một tờ giấy nhỏ mà em để lại.

Soobin, hãy sng tht hnh phúc vi cuc sng ca em nhé! Không cn tìm anh đâu, anh vn n và s đến mt nơi yên bình trong khong thi gian này. Chúc em và cô y hnh phúc! Anh s ti đám cưới ca em, yên tâm nhé!

Choi Soobin nghe tiếng trái tim mình tan nát. Em mới là người chịu tổn thương, em mới là người bị hắn phản bội. Vậy mà, em lại chúc hắn hạnh phúc.

Choi Soobin không hiểu, vì sao em lại tốt bụng đến thế!

Tất cả mọi điều em đều một mình chịu đựng. Phát hiện ra chuyện hắn có người khác cũng chỉ nổi cáu một chút rồi lại tự mình rời xa hắn, nhường lại tình cảm của hắn cho cô ấy. Điều mà em không đáng phải làm như vậy! Choi Soobin ôm tờ giấy em viết trên lồng ngực mình, hắn đau lòng bật khóc. Yeonjun của hắn ngoan ngoãn đến mức hắn cảm tưởng như em dịu dàng với tất cả, dịu dàng với cả những điều tàn nhẫn nhất xảy ra với em.

Dịu dàng với một kẻ phản bội như hắn!

Choi Soobin cùng một lúc yêu cả hai người, nhưng rõ ràng trong lòng hắn, Yeonjun luôn ở một vị trí đặc biệt nhất.

Có thể đời này, hắn và em không thể trọn kiếp bên nhau...

Có lẽ là do duyên trời định sẵn.

Choi Soobin không đi tìm em, có lẽ em muốn yên tĩnh một thời gian, khi nào đúng thời điểm, Yeonjun sẽ trở về thôi. Hắn về nhà, ngôi nhà sống chung với Mihan, hai người cũng chẳng có gì gọi là mặn nồng nhưng cũng không lạnh nhạt. Choi Soobin thương cô, đã vì hắn mà đánh mất thanh xuân, vì hắn mà chịu đựng ở bên cạnh một kẻ vô tâm như vậy. Dù sao, trong mắt hắn, Park Mihan chưa từng làm sai điều gì.

Mỗi đêm Choi Soobin đều nhớ tới em. Khuôn mặt, nụ cười cả những giọt nước mắt của Yeonjun, hắn không quên một thứ gì. Mỗi khi em cười hắn động lòng, mỗi khi em khóc hắn đau lòng. Nhưng dù có là cười hay khóc, Yeonjun đều vô cùng xinh đẹp, tới mức hắn chỉ muốn giữ cho riêng mình. Nhưng có vẻ không được nữa rồi, là hắn có lỗi với em cho nên phải chịu hình phạt, em đã rời xa hắn rồi!

Choi Soobin uống rượu rồi nhớ em mà khóc, ở bên cạnh hắn lại là Park Mihan một câu an ủi, hai câu nói anh đừng khóc, em sẽ đau lòng lắm! Hắn để cô ôm lấy mình, để Mihan xoa dịu nỗi đau của mình. Tại sao Choi Soobin và Park Mihan luôn ở trong tình cảnh này, từng khoảnh khắc cứ khiến hắn cho rằng, mình cũng có tình cảm với cô.

"Anh đừng khóc nữa mà!"

"Anh xin lỗi, để em phải lo lắng rồi!"

"Không sao, em yêu anh mà!"

"Mihan, chúng ta kết hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com