Soojun After That Night
"Thế là mày...chọn quay lại với Soobin? Điên hả?" Yeji quay qua nhìn Yeonjun ngay sau khi nghe em kể về việc ở khu vui chơi ngày hôm qua."Làm bạn chứ quay lại gì? Có là gì đâu mà quay lại?" Yeonjun lầm bầm nói, em cầm hộp sữa dâu mà Soobin vừa mua cho em trên tay. Bỗng thấy lòng mình như đang nở hoa vậy. Yeonjun cứ cầm hộp sữa như thế rồi tủm tỉm cười một mình."Bạn bè nào hôn nhau?" Yeonjun nhanh chóng cứng họng, nếu nói đó chỉ là sự cố thì không biết liệu Yeji có tin không nhỉ?"Chỉ là sự cố thôi...""Sự cố? Choi Soobin đi vấp con kiến té vào môi mày à? Tao con nít lên ba chắc." Yeji hừ lạnh một cái rồi lại chẳng nói gì.Thật ra em cũng không có ý định hôn Soobin, chỉ là tự dưng hắn hôn em. Em thì cũng không từ chối việc đó vì em thấy nó khá tuyệt. Dù hiện tại thân phận của hai đứa cũng không hợp với nụ hôn đó lắm."Này, sắp tới có lễ hội trường, mày tham gia chứ?" Yeji lên tiếng hỏi, Yeonjun nghe xong liền nghĩ ngợi gì đó. Dù sao thì sắp tới em cũng rảnh, "Cũng được, ngày mốt nhỉ? Tao sẽ tới giúp." "Ừ, nhớ tới đó, tới rồi đứng chiên bánh thu hút mấy em khóa dưới tới. Mặt đẹp của mày phải được sử dụng một cách có ích." Yeji nói rồi hút một hơi hết cả hộp sữa rồi tiện tay quăng nó vào thùng rác. Cô nàng khoác vai Yeonjun lôi em đi, Yeonjun chưa kịp phản ứng liền đứng không vững, em chới với đi nhanh theo cô nàng. Lễ hội trường của Yeonjun tổ chức hằng năm và nó là nơi để mọi người tổ chức trò chơi, các gian hàng ẩm thực. Nói chung đó là một ngày tuyệt vời để thư giãn sau những ngày làm việc và học tập căng thẳng. Hôm đó thầy cô có khi cũng sẽ ghé qua các gian hàng của học sinh để tham quan hoặc có khi là mua ủng hộ vài món đồ handmade. Năm ngoái Yeonjun mua được một cái vòng tay xinh xinh nhưng rồi mới biết đó là vòng cặp. Tính tặng cho bạn trai nhưng vì công việc mà quên mất. Đến lúc nhớ ra thì hai đứa chia tay rồi. Nghĩ cũng xui, giờ em cũng chẳng đeo nó làm gì. Có lẽ em sẽ đem tặng lại.Yeonjun ngồi vẽ linh tinh vào cuốn sổ tay của mình, em chán nản lôi điện thoại ra. Không tự chủ được mà nhắn tin cho người kia. 'Làm gì đó?' Yeonjun gửi tin nhắn xong liền để úp mặt điện thoại xuống rồi chán nản ngồi chờ Soobin trả lời. Thường thì hắn trả lời tin nhắn khá nhanh vì lúc nào chả thấy hắn cắm cúi nhìn điện thoại, nhưng hôm nay chờ mãi mà chẳng thấy hồi âm gì khiến Yeonjun có chút hụt hẫng.Điện thoại lúc này bỗng rung lên, Yeonjun nhanh tay chụp lấy cái điện thoại, 'Em vừa làm bài tập xong. Nhớ em à?'Nhìn dòng tin nhắn của hắn, Yeonjun hừ nhẹ một cái trề môi khinh bỉ, Còn lâu mới thèm nhớ đến em, Yeonjun đã nghĩ như thế nhưng tay em vẫn trả lời lại rằng 'Ừ, nhớ em.' 'Thế em lên với anh nhá?''Ừ, lên đây đi, mọi người bỏ đi đâu hết rồi.' Nhắn xong Yeonjun liền úp điện thoại xuống rồi nằm dài trên bàn. Mắt em nhắm hờ lại vì nắng, dù gì cũng mười một giờ trưa rồi, nắng gắt là chuyện bình thường. Yeonjun quay đầu vào phía bên trong để tránh nắng, vừa mở mắt ra liền bắt gặp khuôn mặt cỡ đại của Soobin khiến em giật mình ngẩng đầu dậy."Đi nhanh thế? Em bay à?" Yeonjun hỏi người kia, Soobin chỉ nhún vai một cái rồi ngồi vào cái ghế đối diện em."Mà bài tập đến đâu rồi? Dạo này em không giúp được gì cho anh cả, em xin lỗi." Soobin nói rồi khẽ xoa đầu em, Yeonjun tính gạt ra nhưng cảm giác dễ chịu như này khiến em không nỡ."Không sao, em cũng bận mà. Dù sao cũng được hai phần ba rồi, còn tí tẹo là xong ngay. Anh cảm ơn em còn không hết ấy chứ, xin lỗi làm gì." Yeonjun cười lòa xòa nhìn hắn, Soobin nhanh chóng vui vẻ trở lại hí hửng kéo ghế sát về phía anh."Lễ hội năm nay, anh có tham gia không?" Soobin hỏi, năm nay hắn sẽ là người đứng ở quầy nấu đồ ăn, nếu Yeonjun có tham gia thì tuyệt quá."Ưm, chắc là có á. Anh mới nhận lời với Yeji rồi. Nhỏ bảo anh đứng chiên bánh để thu hút thêm khách." Yeonjun nói, chợt em thấy hai mắt người kia sáng rỡ lên nhìn em. Nếu không phải vì những chuyện cũ, Yeonjun sẽ cho rằng Soobin là một người rất đơn thuần và trong sáng cùng với đôi mắt to long lanh và trong veo của hắn."Thế thì hẹn anh ở đó nhá. Thôi, có gì anh làm bài tiếp đi, em về đây." Soobin nói rồi toan đứng dậy bỏ về nhưng bị Yeonjun nắm lấy cổ tay hắn khiến Soobin ngơ ra, "Ở lại thêm tí nữa đi..." Soobin mỉm cười nhìn người kia đang làm nũng với mình, hắn đương nhiên là muốn ở lại với em rồi nhưng hắn có việc thật. Thế là Soobin cởi cái áo khoác của mình ra rồi đưa cho Yeonjun, "Em thực sự không thể ở lại được, có gì anh cầm tạm cái áo của em đi. Anh cứ xem nó là em cũng được, muốn ngủ thì lấy nó che nắng cho dễ ngủ." Yeonjun rầu rĩ nhận cái áo từ tay Soobin, đợi hắn đi ra khỏi cửa liền ôm chặt cái áo. Em vùi mặt vào áo khoác của hắn, cái áo này đầy mùi của Soobin và nó khiến em đỏ mặt vì suy nghĩ không đứng đắn của mình. Em ho khan vài cái rồi nằm gục đầu lên cái áo đó lim dim ngủ. Giấc ngủ ngày hôm đó là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ của Yeonjun.
☆☆
Lễ hội thường niên sẽ diễn ra trong hai ngày nữa, hiện tại ai nấy cũng tất bật chuẩn bị trang trí cho gian hàng của mình, treo biển hiệu rồi sửa sang lại để củng cố thêm. Chứ đang làm việc hăng say mà bỗng có cái nào đó rơi rớt thì lại phiền.
Yeonjun nhận phần treo biển hiệu, Yeji đứng dưới cứ hết kêu em nhích qua bên phải tí rồi lại nhích qua bên trái. Nó khiến Yeonjun phát bực lên."Ngon lên tự làm đi, gì mà nhích quài vậy? Biết thang cao lắm không? Tao té mày đỡ nha." Yeonjun nói rồi nhìn xuống phía dưới, thang cao thật, nó khiến em cảm thấy sợ rồi."Tao sợ độ cao mày ơi." Yeji nói khiến Yeonjun thở ra một não nề, thôi thì vì bạn vì bè, mình ráng thêm tí cũng được. Yeonjun rướn người lên cao để treo tấm bảng lên, chợt, em trượt chân khiến cả người ngã ra sau. Thang cao như này, té xuống không gãy tay gãy chân thì cũng gãy xương sườn. Yeonjun nhắm tịt hai mắt lại, nghe mọi người xung quanh hét lên một tiếng rồi ai nấy cũng nhốn nháo hết cả lên. Em đang chờ đợi một cú ngã đau điếng của mình thì chợt em cảm nhận được rằng em có lẽ vừa ngồi lên ai đó. Yeonjun mở mắt ra nhìn xuống thì thấy mình đang ngồi trên người ai đó, quay lại thì thấy Soobin đang đau đớn xuýt xoa đầu của mình. Yeonjun vội đứng dậy nhưng cổ chân lại đau điếng khiến em đứng không vững loạng choạng mém ngã về sau.May mà Soobin phản ứng nhanh, khi cả người Yeonjun vừa ngã xuống liền lần nữa nằm gọn trong vòng tay của Soobin. Hắn nhìn em với con mắt đầy tức giận, Soobin ném cái biển hiệu lại cho Jongseong rồi bế Yeonjun lên đi vào phòng y tế trước cái nhìn ngỡ ngàng của toàn trường.Yeonjun lúc này ngượng chín mặt, em chẳng biết phải trốn đi đâu nên liền rút mặt vào lòng hắn để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, dù đôi tai ửng đỏ đã bán đứng em. "Đã đứng không vững còn đòi treo bảng hiệu, thiệt hết nói nổi anh." Soobin làu bàu nói, Yeonjun chu chu môi lên tính nói gì đó phản biện cho bản thân nhưng lại bị Soobin bịt miệng lại chỉ bằng câu "Nói tiếng nào nữa là em hôn đấy." khiến Yeonjun không dám nói gì mà im bặt luôn.Hắn bế em vào phòng y tế, thật tuyệt vọng là cô y tế đã đi đâu rồi, điều tuyệt vời là phòng y tế chỉ có hai đứa. Soobin đặt Yeonjun xuống giường, hắn nắm lấy chân em gác lên chân mình, vạch ống quần lên coi liền phát hiện chân người kia đã sưng lên. "Sưng như này mà còn tính đứng dậy làm gì nữa chứ? Đúng là anh lúc nào cũng khiến người ta phải bận tâm." Yeonjun bỗng thấy câu này quen quen nhưng tạm thời thì em vẫn chưa nhớ ra được đã gặp nó ở đâu.Soobin xoa nhè nhẹ cổ chân Yeonjun rồi đặt chân anh xuống, đứng dậy tìm hộp sơ cứu để băng chân của anh lại. Tất cả mọi hành động đều diễn ra vô cùng nhẹ nhàng, như thể Soobin sợ anh sẽ đau vậy. Mọi hành động đó đều được Yeonjun ghi nhớ, có lẽ không phải não bộ đang ghi nhớ mà là chính trái tim em đang ghi nhớ, ghi nhớ những cử chỉ, hành động. Ghi nhớ cả hình bóng của người kia."Ngày mai đừng có đứng bán, anh chỉ nên ngồi một chỗ thôi." Soobin nói ngay sau khi quấn xong vòng cuối cùng. Phải nói là kĩ thuật băng của hắn khỏi phải bàn, nó tỉ mẩn và đẹp một cách lạ thường."Tới mai là khỏi thôi, em đừng lo. Mai anh vẫn muốn bán." Yeonjun vừa nói xong liền cảm nhận được một hơi ớn lạnh nào đó xẹt ngang người mình, em nhìn lên thì thấy Soobin đang cau mày nhìn em.Cảnh tượng hiện tại chẳng khác nào Choi Soobin đang bắt nạt Choi Yeonjun cả, Yeonjun sợ đến mức còn chả dám ngẩng đầu lên. Cái con người này cười lên nhìn hiền mà mỗi lần tức giận lại đáng sợ quá. "Mai em mà thấy anh đứng bán là em giận anh đấy." Soobin nói rồi đi dẹp hộp sơ cứu, Yeonjun nhìn theo bóng lưng người kia, biết rõ là hắn đang giận nhưng em vẫn cố chấp nói, "Thế thì mai anh ngồi, tìm cái ghế cao cao rồi ngồi chiên bánh cũng được." Soobin nghe xong liền thở dài một hơi, biết rõ là mình chẳng thể nào đấu lại con người này nên hắn đi từng bước về phía giường Yeonjun, ngồi xuống cạnh em rồi lại xoa xoa lên tay em. "Em chỉ là lo cho anh thôi. Lỡ nó nặng thêm thì sao?" "Ui xời, mấy cái này hồi đó anh bị hoài, đến hôm sau là anh chạy nhảy được liền." Yeonjun vỗ ngực tự hào nói nhưng vẫn nhận về ánh mắt không hài lòng của Soobin."Có em rồi thì anh nghĩ em sẽ để anh bị thương à?" Yeonjun nghe thấy thế liền ngơ ra vài giây rồi cười hì hì hòa giải với hắn, ừ nhỉ, Yeonjun hiện tại đã có Soobin bên cạnh rồi, người bạn thân siêu cấp vô địch của em sẽ không để em bị thương đâu.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com