TruyenHHH.com

Soogyu | Nguyện Một Đời

2

__ncdkh

Về đến ký túc xá cũng là lúc nửa đêm.

Dường như mọi người đã chìm vào giấc ngủ say, phòng khách tối tăm chỉ có ánh đèn đường chiếu vào qua khung cửa sổ kính. Soobin thấy vậy liền đưa tay chặn cửa không cho em bước vào, anh lo em đi không cẩn thận sẽ té bị thương, anh còn lạ gì tính bừa bộn của những người này nữa.

Beomgyu cũng hiểu ý, ngoan ngoãn đứng ngoài đợi, còn Soobin chầm chậm lần mò từng bước đến công tắc đèn. Sau đó cũng nhanh chóng bật lên. Không gian chẳng bừa bộn như anh nghĩ, chắc họ mới dọn dẹp xong vì bị nhắc nhở.

"Em thay đồ trước đi!" - Soobin mở lời để phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Nhưng Beomgyu chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý đã biết thay cho câu trả lời.

Đến lúc em chuẩn bị mở cửa phòng, Soobin kéo nhẹ cánh tay em lại, một lần nữa mở lời: "Hay là... em qua phòng anh ngủ đi... Ý anh là, anh không muốn Yeonjun hyung bị làm phiền. Hyung ấy khó tính mà, em biết đấy..."

"Vậy em ngủ ở đâu?" - Beomgyu ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi ngược lại anh.

"Ở giường của anh, anh nhường em."

"Ở phòng anh không có đồ của em!"

"Vậy thì cứ mặc đồ của anh." - Soobin không nói dài dòng, nhưng đủ để em không có lý do gì để từ chối.

"..."

Beomgyu không đáp lại cũng không nói thêm điều gì, nhưng Soobin biết mình đã thuyết phục được em, từ từ buông tay khỏi cánh tay em. Beomgyu đi theo phía sau anh, ký túc xá không quá lớn nên chỉ đi thêm vài bước đã tới trước cánh cửa ấy. Soobin mở cửa phòng, nghiêng người sang một bên để em bước vào.

Căn phòng được trang trí theo phong cách tối giản, đồ đạc sắp xếp vô cùng gọn gàng và ngăn nắp. Đó giờ vẫn vậy, Beomgyu thầm nghĩ.

Soobin cởi áo khoác ngoài, treo lên giá, anh đưa tay về phía Beomgyu. Em hiểu ý cũng liền cởi áo khoác của mình và đưa cho anh.

Beomgyu không biết nên làm gì tiếp theo, đành lại ngồi ở mép giường, chờ đợi anh lựa đồ cho. Còn Soobin thì tiến đến tủ quần áo, nhìn tới nhìn lui rồi chọn ra 1 bộ nhỏ nhất. Bộ đó có lẽ từ thời anh còn làm thực tập, nhìn đã khá cũ rồi.

"Em mặc tạm bộ này nhé!"

"Vâng, em cảm ơn."

Beomgyu cầm lấy và bước vào nhà vệ sinh, không gian ở ngoài, Soobin tùy tiện chọn cho bản thân 1 bộ rồi thay ngay tại phòng. Vốn dĩ bình thường Soobin đã luôn như vậy, không nhất thiết phải vào nhà vệ sinh.

Soobin thay đồ rất nhanh, thoáng cái đã xong. Anh đi lại phía tủ nhỏ trước đầu giường, mở ngăn tủ dưới cùng, lấy ra hộp sáp thơm vị hoa oải hương. Trong lúc Soobin đang loay hoay thì em đã bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Nghe tiếng động, Soobin đưa mắt nhìn về phía em. Anh quan sát từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt: "Vẫn còn hơi rộng nhưng mà mùa đông mặc đồ rộng một chút sẽ ấm hơn!"

"Đúng là vậy..."

"Em lên giường ngủ trước đi, anh đi đặt báo thức một chút nhé!" - Soobin đứng lên, coi chỉnh thời gian. Lúc này Beomgyu đã nhìn thấy sáp thơm nhen nhóm ngọn lửa nhỏ trong tay anh, ngạc nhiên hỏi:

"Hyung bị mất ngủ từ khi vậy?"

"Đâu có đâu, anh chuẩn bị cho em... Ý là có những hôm mất ngủ anh sẽ sử dụng cái này..."

"Vậy hyung bị từ khi nào? Vẫn chưa trả lời câu hỏi này của em mà."

"Mới bị gần đây thôi, không sao đâu!"

"Khi nào anh mất ngủ, cứ nhắn em sang nhé!"

Soobin mỉm cười gật đầu, cảm giác vui sướng cứ cuồn trào khắp cơ thể. Còn Beomgyu thì lại chẳng biết gì, lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh. Dạo này lịch trình căng thẳng, tập luyện nhiều rồi phía công ty cũng như đang vắt cạn sức lực, làm sao mà bọn họ không như vậy cho được.

Beomgyu lên giường, nằm vào sát tường, chừa chỗ cho anh. Giường Soobin không quá rộng vì anh được xếp ngủ một mình, vậy nên chiều rộng giường chỉ đủ cho 1 người và dư ra một chút. Nhưng hôm nay có thêm em, hiển nhiên chỗ sẽ chật hơn. Soobin không biết nên nói thế nào, lúng túng mãi đến khi em thấy thái độ của anh như thế mới cười khì, giải vây.

"Mùa đông nằm như thế này ấm hơn thì phải không hyung?"

"Đúng vậy, em đắp thêm chăn đi! Anh thấy không lạnh lắm." - Nói rồi anh đưa toàn bộ chăn về phía Beomgyu, nhường hết cho em.

"Nhưng..." - Beomgyu định phản đối, anh đã vội chen vào - "Không có nhưng gì hết, cơ thể em bình thường đã dễ cảm rồi, mùa đông càng phải chăm sóc kỹ hơn! Em mà bệnh thì lịch trình sẽ rắc rối lắm."

Dĩ nhiên, Beomgyu hiểu, nhưng em cũng lo cho anh. Nếu anh bệnh thì sao, em sẽ thấy tội lỗi lắm.

Còn Soobin chỉ biết rằng, em ấy vô cùng quan trọng đối với mình, từ tận sâu trong đáy lòng, anh luôn muốn cho em tất cả những gì tốt nhất anh có. Và nhất định sẽ tốt với em vô điều kiện, dù rằng tương lai có đổi thay thì vẫn luôn như vậy.

Lời trong lòng, đến cuối cùng cũng chỉ có bản thân biết.

Vì có mùi hương nhàn nhạt của hoa oải hương, Beomgyu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Soobin vẫn chưa tài nào vào giấc, chỗ chật hẹp khiến anh chỉ có thể nằm nghiêng, tư thế này anh không thích chút nào. Tuy nhiên, khó chịu một chút có thể đổi lấy một đêm ấm áp thế này thì Soobin nguyện dùng một đời đổi lấy.

Anh đưa tay vuốt tóc Beomgyu, ý cười nơi đáy mắt cũng cong lên. Sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ


- 8/9/2024 -

Continued

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com