Soobin Ban Trai Part Time
Ngày hôm sau đến lớp, tụi bạn cứ tíu ta tíu tít hỏi nó đi xem phim có vui không, bộ phim thế nào bla bla. Nhưng nhỏ vào rạp chỉ toàn khóc nên chẳng nhớ nỗi nội dung phim là gì đành ậm ừ trả lời qua loa. Đến Dreamer thì cũng y chang, mọi người cứ hỏi nó xem phim có vui không rồi nhỏ kể lại chuyện hôm qua nhỏ đi xem phim một mình. Beomgyu bảo:- Gì tiếc vậy, sao không rủ anh đây đi xem cùng cho vui, anh cũng thích bộ hoạt hình đó lắm.Rủ anh vô để anh xem em khóc hay gì. Sora thầm nghĩ rồi thở dài chán nản ụp má xuống bàn than vãn:- Phải chi người em thích không phải là ảnh thì hay biết mấy...- Hay là em thử tìm người khác làm bạn trai đi, người ta bảo cách để quên tình cũ hay nhất là tìm tình yêu mới đó.- Nếu dễ dàng như vậy thì hay quá. Bây giờ em chỉ toàn nghĩ đến ảnh thôi. - Thôi vậy giờ làm cô gái thất tình ngày ngày sa đọa chìm vào nam sắc đi. Biết đâu ảnh thấy em vậy ảnh thương, ảnh yêu em thì sao.- Em không biết sa đọa vào nam sắc thì trông thấy thương chỗ nào luôn á. Bộ đây là động bàn tơ dụ dỗ thiếu nữ hả.- Nói bậy, tụi này là những nam nhân lương thiện đó nha, nhìn kìa, thấy ngây thơ vô hại không? - Taehyun vừa nói vừa chỉ qua phía bàn gần đó Huening đang làm aegyo cho khách xem.- Thế hai đứa đã nói chuyện với nhau chưa? - Yeonjun hỏi.- Chưa, em còn đang giận ảnh mà, ảnh cũng giận em nữa.. ư dù em biết em nên đi xin lỗi nhưng mà... em không cam lòng... thôi để ảnh ghét em luôn đi.- Dù sao cũng không phải là chuyện gì lớn, mà anh nghĩ do hôm đó cả hai hơi mất bình tĩnh nên nổi giận với nhau thôi. Chắc bây giờ Soobin cũng không còn giận em đâu.- Anh Yeonjun đẹp trai!- Hả? - Yeonjun ngạc nhiên đáp lại.- Anh xoa đầu an ủi em đi, đây là yêu cầu của khách VIP. - Sora dẫu mỏ nhìn anh.Yeonjun cười cười rồi xoa đầu cô nhóc.- Sora ngoan, đừng giận Soobin nữa nha!Đột nhiên Sora thở dài chán chường rồi lại gục đầu xuống bàn.- Đúng là dù trai đẹp có xoa đầu cũng không làm em vui lên được mà, muốn Soobin xoa đầu em cơ.- Cái con bé này... dám chê anh hả? - Yeonjun bày ra bộ mặt không hài lòng nhưng vì nhỏ là khách hàng nên anh nhịn.- Nè, anh Soobin đến kìa. - Taehyun lây lây Sora ngồi dậy.Sora nghe vậy thì lập tức ngước mặt lên, thấy Soobin đi lại thì bối rối không biết có nên chào hay không dù sao cũng đang giận ảnh mà. Soobin đến bàn của nhỏ, nói với anh Yeonjun.- Hôm nay cho em nghỉ một hôm nữa có được không ạ?- Được, nghỉ thì anh cứ trừ lương hôm nay thôi. - Yeonjun đáp lại.Rồi Soobin đột nhiên nắm tay kéo Sora đứng dậy bảo:- Vậy thì đi thôi.Sora tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn anh hỏi:- Đi đâu?- Thì đi chơi, hôm qua anh thất hẹn với em nên hôm nay đi bù.- Ồ hai đứa đi chơi vui vẻ nha! - Yeonjun vẫy tay chào cả hai.Soobin dẫn Sora vào công viên mua cho cây kem. Thấy nhỏ cứ nhìn chầm chầm vào mấy quả bóng bay mau xanh dương nhạt nom tròn xoe như mấy bông hoa cẩm tú cầu trồng trước quán Dreamer, anh cũng mua cho nhỏ một quả nhưng cô nhóc không chịu nhận.
- Em không phải trẻ con, không có thích bóng bay.- Em không phải trẻ con. Đây là anh tặng em chứ không phải xem em là con nít đâu. - Soobin dúi sợi dây cột quả bóng bay vào tay Sora.Nói vậy mà cô nhóc nhận được quả bóng rồi thì vui vẻ lắm, cứ ngắm mãi thôi. Ủa nhưng mà đang giận ảnh mà nhỉ?Cả hai vừa đi dạo công viên ngắm cảnh vừa ăn kem. Soobin nói:- Anh xin lỗi nha, không đủ tiền mua vé xem phim nên hôm nay chỉ có thể mua cho em hai thứ này thôi.Sora nghe thế thì lập tức mềm lòng, bao nhiêu giận dỗi tự nhiên tiêu tan cả.- Không cần đâu, như thế này em cũng thấy thích lắm. - Nhỏ cười toe.Soobin thấy vậy thì cũng mỉm cười rồi nói tiếp.- Hôm qua anh nỗi giận với em như vậy quá đáng quá, anh xin lỗi nhiều nhé. Lớn hơn mà lại hành xử như vậy thật là...- Không sao đâu. Em xin lỗi. Hôm qua em cũng nói những lời ích kỷ. Không biết chị Eunji có nghe được không, anh nói với chị ấy là em xin lỗi...- Không có gì đâu, cậu ấy không để bụng đâu, em đừng lo.Cả hai đi dạo được một lát, Soobin lại hỏi:- Hôm qua... em đến thăm mẹ anh hả?- Dạ.- Cảm ơn em nha.Dù Soobin không nói gì nhưng Sora lại nghĩ có lẽ mẹ anh đã bảo anh mau mau đi xin lỗi cô nhóc. Ngẫm lại Sora cũng giống trẻ con thật, dễ giận mà cũng dễ quên nữa. Chỉ có một que kem với quả bóng bay thôi mà đã dỗ được cô nhóc cười lại rồi. Nhưng những người đơn giản như vậy thường cũng rất dễ đau lòng. Vì dễ vui vẻ nên cũng rất dễ bị tổn thương và buồn bã.- Anh thích chị Eunji sao? - Sora quyết định hỏi thẳng.Soobin có vẻ hơi ngại ngùng đáp lại.- Anh..anh nghĩ là vậy.- Sao lại "nghĩ" ạ?- Chắc... anh cũng không rõ về cảm xúc của mình nữa. Thế nào mới được gọi là thích? Mà dù anh có thích thì anh cũng không có ý định tỏ tình hay hẹn hò với cậu ấy đâu.Sora định hỏi tại sao thì nhỏ mới chợt nhớ lời của Huening Kai. Vì hoàn cảnh của mình mà anh phải từ bỏ nhiều thứ... kể cả người mà mình thích.- Vậy nếu chị ấy nói thích anh thì sao?- Thì anh sẽ từ chối. - Soobin đáp mà chẳng chút chần chừ.- Tại sao ạ?- Vì anh không thể đảm bảo làm cho cậu ấy hạnh phúc được. Anh.. không có tiền. Nghe thật là thảm hại nhưng một thằng con trai như anh thì không nên yêu đâu.- Có sao chứ, không có tiền cũng được mà. Anh là mẫu người bạn trai lí tưởng đó.- Có lẽ em không hiểu đâu. Trên đời này tình yêu cũng phải được nuôi dưỡng từ vật chất, tiền bạc. Khi em cảm thấy an tâm về tài chính rồi thì em mới có thể thoải mái và cảm thấy an toàn khi yêu một người.Có lẽ Sora không hiểu thật vì cô nhóc đã bảo giờ rơi vào hoàn cảnh không có vật chất, tiền bạc đâu. Người như Soobin, trải đời sớm hơn cô nên anh hiểu nhiều thứ hơn cô nhóc. Trong thoáng chốc cô thấy mình nông cạn làm sao. Thì ra tình yêu vốn phức tạp như vậy, thì ra không phải chỉ cần yêu nhau là hai người có thể ở bên nhau, thì ra không phải mình yêu người ta thì người ta cũng sẽ yêu mình.Tuần sau là đến ngày thi cuối kì. Sora vẫn đến Dreamer nhưng là đến để học bài. Cô nhóc thích nơi này nên việc ngày nào cũng đến đây đã trở thành thói quen. Mấy hôm nay cô hay gọi Soobin ra không phải để có người nói chuyện nữa mà là để có người học cùng cho cô nhóc có động lực.- Anh Soobin anh giỏi toán không? - Cô ngập ngừng hỏi khi giải mãi không được một bài tập.- Ầy anh ghét tóa.. à đâu để anh xem thử.Dù sao cũng đã học lớp 12 rồi nên toán lớp 10 không khó với anh. Anh bắt đầu giảng giải cho cô nhóc cách làm và nhận được ánh mắt long lanh ngưỡng mộ.- Anh giỏi thật đó!Soobin nghe khen thế thì vui lắm, tủm tỉm cười bảo:- Có bài nào khó cứ đưa anh, anh chỉ cho!- Dạ.Học xong Soobin đưa Sora về nhà, trên đường đi, anh hỏi cô:- Ngày mai mẹ anh phẩu thuật rồi, em...em đến được không?- Được chứ, em nhất định sẽ đến.Soobin bày ra vẻ mặt thật dịu dàng đáp lại:- Cảm ơn em, mẹ anh sẽ vui lắm.Sáng hôm sau, Eunji ghé lớp tìm Sora.- Chị giặt sạch bộ đồng phục hôm trước em cho mượn rồi nè. Cảm ơn em nha.Sora ngượng ngịu nhận lại túi quần áo rồi nhỏ giọng nói:- Lần trước.. ở phòng y tế... em xin lỗi vì đã nói mấy lời không hay.- Chuyện gì ấy nhỉ? Chị cũng chả nhớ nữa. Hì, vậy nên em đừng bận tâm.Chị ấy thực sự không để bụng một chút nào đúng như lời Soobin nói. Chị ấy là thiên thần à. Tình địch của nó là một người tuyệt vời thế này thì làm sao nó thắng được đây. Nhưng Sora quyết định rồi, dù sao hai người họ cũng không thể đến được với nhau nên dù sao nó vẫn còn có cửa. Chỉ cần cố gắng hết sức là được. Ông bà ta nói "Có công mài sắt có ngày nên kim" mà.
- Em không phải trẻ con, không có thích bóng bay.- Em không phải trẻ con. Đây là anh tặng em chứ không phải xem em là con nít đâu. - Soobin dúi sợi dây cột quả bóng bay vào tay Sora.Nói vậy mà cô nhóc nhận được quả bóng rồi thì vui vẻ lắm, cứ ngắm mãi thôi. Ủa nhưng mà đang giận ảnh mà nhỉ?Cả hai vừa đi dạo công viên ngắm cảnh vừa ăn kem. Soobin nói:- Anh xin lỗi nha, không đủ tiền mua vé xem phim nên hôm nay chỉ có thể mua cho em hai thứ này thôi.Sora nghe thế thì lập tức mềm lòng, bao nhiêu giận dỗi tự nhiên tiêu tan cả.- Không cần đâu, như thế này em cũng thấy thích lắm. - Nhỏ cười toe.Soobin thấy vậy thì cũng mỉm cười rồi nói tiếp.- Hôm qua anh nỗi giận với em như vậy quá đáng quá, anh xin lỗi nhiều nhé. Lớn hơn mà lại hành xử như vậy thật là...- Không sao đâu. Em xin lỗi. Hôm qua em cũng nói những lời ích kỷ. Không biết chị Eunji có nghe được không, anh nói với chị ấy là em xin lỗi...- Không có gì đâu, cậu ấy không để bụng đâu, em đừng lo.Cả hai đi dạo được một lát, Soobin lại hỏi:- Hôm qua... em đến thăm mẹ anh hả?- Dạ.- Cảm ơn em nha.Dù Soobin không nói gì nhưng Sora lại nghĩ có lẽ mẹ anh đã bảo anh mau mau đi xin lỗi cô nhóc. Ngẫm lại Sora cũng giống trẻ con thật, dễ giận mà cũng dễ quên nữa. Chỉ có một que kem với quả bóng bay thôi mà đã dỗ được cô nhóc cười lại rồi. Nhưng những người đơn giản như vậy thường cũng rất dễ đau lòng. Vì dễ vui vẻ nên cũng rất dễ bị tổn thương và buồn bã.- Anh thích chị Eunji sao? - Sora quyết định hỏi thẳng.Soobin có vẻ hơi ngại ngùng đáp lại.- Anh..anh nghĩ là vậy.- Sao lại "nghĩ" ạ?- Chắc... anh cũng không rõ về cảm xúc của mình nữa. Thế nào mới được gọi là thích? Mà dù anh có thích thì anh cũng không có ý định tỏ tình hay hẹn hò với cậu ấy đâu.Sora định hỏi tại sao thì nhỏ mới chợt nhớ lời của Huening Kai. Vì hoàn cảnh của mình mà anh phải từ bỏ nhiều thứ... kể cả người mà mình thích.- Vậy nếu chị ấy nói thích anh thì sao?- Thì anh sẽ từ chối. - Soobin đáp mà chẳng chút chần chừ.- Tại sao ạ?- Vì anh không thể đảm bảo làm cho cậu ấy hạnh phúc được. Anh.. không có tiền. Nghe thật là thảm hại nhưng một thằng con trai như anh thì không nên yêu đâu.- Có sao chứ, không có tiền cũng được mà. Anh là mẫu người bạn trai lí tưởng đó.- Có lẽ em không hiểu đâu. Trên đời này tình yêu cũng phải được nuôi dưỡng từ vật chất, tiền bạc. Khi em cảm thấy an tâm về tài chính rồi thì em mới có thể thoải mái và cảm thấy an toàn khi yêu một người.Có lẽ Sora không hiểu thật vì cô nhóc đã bảo giờ rơi vào hoàn cảnh không có vật chất, tiền bạc đâu. Người như Soobin, trải đời sớm hơn cô nên anh hiểu nhiều thứ hơn cô nhóc. Trong thoáng chốc cô thấy mình nông cạn làm sao. Thì ra tình yêu vốn phức tạp như vậy, thì ra không phải chỉ cần yêu nhau là hai người có thể ở bên nhau, thì ra không phải mình yêu người ta thì người ta cũng sẽ yêu mình.Tuần sau là đến ngày thi cuối kì. Sora vẫn đến Dreamer nhưng là đến để học bài. Cô nhóc thích nơi này nên việc ngày nào cũng đến đây đã trở thành thói quen. Mấy hôm nay cô hay gọi Soobin ra không phải để có người nói chuyện nữa mà là để có người học cùng cho cô nhóc có động lực.- Anh Soobin anh giỏi toán không? - Cô ngập ngừng hỏi khi giải mãi không được một bài tập.- Ầy anh ghét tóa.. à đâu để anh xem thử.Dù sao cũng đã học lớp 12 rồi nên toán lớp 10 không khó với anh. Anh bắt đầu giảng giải cho cô nhóc cách làm và nhận được ánh mắt long lanh ngưỡng mộ.- Anh giỏi thật đó!Soobin nghe khen thế thì vui lắm, tủm tỉm cười bảo:- Có bài nào khó cứ đưa anh, anh chỉ cho!- Dạ.Học xong Soobin đưa Sora về nhà, trên đường đi, anh hỏi cô:- Ngày mai mẹ anh phẩu thuật rồi, em...em đến được không?- Được chứ, em nhất định sẽ đến.Soobin bày ra vẻ mặt thật dịu dàng đáp lại:- Cảm ơn em, mẹ anh sẽ vui lắm.Sáng hôm sau, Eunji ghé lớp tìm Sora.- Chị giặt sạch bộ đồng phục hôm trước em cho mượn rồi nè. Cảm ơn em nha.Sora ngượng ngịu nhận lại túi quần áo rồi nhỏ giọng nói:- Lần trước.. ở phòng y tế... em xin lỗi vì đã nói mấy lời không hay.- Chuyện gì ấy nhỉ? Chị cũng chả nhớ nữa. Hì, vậy nên em đừng bận tâm.Chị ấy thực sự không để bụng một chút nào đúng như lời Soobin nói. Chị ấy là thiên thần à. Tình địch của nó là một người tuyệt vời thế này thì làm sao nó thắng được đây. Nhưng Sora quyết định rồi, dù sao hai người họ cũng không thể đến được với nhau nên dù sao nó vẫn còn có cửa. Chỉ cần cố gắng hết sức là được. Ông bà ta nói "Có công mài sắt có ngày nên kim" mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com