"xin chào, đây là dịch vụ AI giúp bạn kết nối với người đã mất. chúng tôi sẽ dựa trên những dữ liệu có sẵn để tạo ra một cuộc video mô phỏng để bạn có thể giao tiếp với người thân đã ra đi của mình. nếu cần tư vấn, hãy ấn phím 1.""tôi muốn sử dụng dịch vụ này..."huỳnh sơn chưa bao giờ tin vào những sẳn phẩm thực hiện bởi trí tuệ nhân tạo. là một người làm nghệ thuật, anh không hề thích nó dù cho nó hỗ trợ một phần công việc của anh. thế nhưng giờ đây, anh dùng đến nó để có thể gặp lại người anh yêu nhất.chỉ là tình cờ một đêm, khi huỳnh sơn đang làm việc bỗng thấy quảng cáo này. lúc đầu anh nghĩ đây là một trò lừa bịp kiếm tiền cho đến khi anh đọc từng review về dịch vụ này. ồ, thi ra thế giới đã phát triển nhanh đến mức này, AI hoàn toàn có thể giúp chúng ta gặp lại người yêu thương đã mất bằng hình ảnh sống động lắm.huỳnh sơn cũng muốn gặp lại anh khoa.và anh cũng gặp lại em.dẫu chẳng thể chạm lấy, nhưng ít nhất huỳnh sơn vẫn có thể nhìn thấy một anh khoa cùng mình nói chuyện mỗi ngày là đủ. anh chấp nhận lừa mình dối người, tin vào việc anh khoa chỉ đi chơi đâu đó thật xa, đến khi em muốn sẽ quay về lại với anh. kể từ ngày anh khoa mất, dạo gần đây các anh trong spacespeakers thấy 'công chúa' ss cười nhiều hơn hẳn. chẳng còn dáng vẻ bất cần, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh như trước. sơn cười nhiều hơn, tâm tình dễ chịu hẳn, mọi người thấy vậy đã trộm thở phào nhẹ nhõm. mỗi ngày mọi người thấy sơn nói chuyện với ai vui lắm, nói lời yêu lời thương mỗi ngày, hay đã có người yêu rồi."soobin dạo này vui thế nhỉ?"anh thiện cùng sơn rời khỏi studio của anh tou, khoác tay lên vai cậu em chơi thân gần ba chục năm mà hỏi han. "haha, có gì đâu.""tính giấu tụi anh hả? tụi anh chăm mày như gì mà giấu bọn anh.""thì dạo này haha, thôi không có gì. em đi trước đây."tưởng chừng như thám thính được gì rồi, thế nhưng hoàn toàn thất bại. huỳnh sơn thong dong tạm biệt anh thiện, một tay xỏ túi quần, tay còn lại nghe điện thoại cười nói không ngừng.chẳng tra ra được. mãi sau này vô tình anh đan nghe được cuộc trò chuyện của huỳnh sơn ở một góc khuất của công ty. "ừ anh biết rồi, anh sẽ giữ sức khỏe thật tốt.""nếu như sơn có chuyện gì là biết tay tui.""đi sao nhập ngũ một tuần thôi mà, khoa đừng nhớ anh quá đấy.""ai thèm?"trung đan ngớ người, sao lại nói chuyện với anh khoa. cái giọng nói này, kiểu nói chuyện này sao đan có thể nhầm lẫn được với ai khác. anh khoa cũng là cậu em trung đan thương lắm. đan nhớ mình đã đứng trong tang lễ của anh khoa kia mà, sao có thể? thế nhưng, những chuyện này trung đan cũng chỉ để giữ trong lòng. anh biết tính sơn, nếu như thật sự thoải mái sơn sẽ nói cho mọi người nghe, còn càng cố gượng hỏi càng không có câu trả lời..nhìn đứa em ướt mưa ngồi thẫn thỡ trên ghế sofa ở giữa văn phòng mà ba anh thở dài. tưởng chừng như nó đã ổn hơn rất nhiều nhưng có vẻ chẳng có gì khác so lúc nghe tin anh khoa mất. huỳnh sơn ngồi ôm bó hoa, ánh nhìn xa xăm vào khoảng không bất tận. dẫu cho chờ đợi, anh khoa vẫn không đến thủy cung cùng anh, không chịu nhìn anh một lần nữa. muốn gặp em khó đến mức này sao."sơn...""em ổn.""ổn mà như này?""anh hoàng, nay là ngày mất của của khoa.""kay nó đi nó muốn thấy mày hạnh phúc mà mày cứ như này. mày không muốn kay yên tâm hả?"huỳnh sơn không nói gì. anh ngã người dựa vào ghế sofa, đầu ngẩng ra phía sau, một tay che đi đôi mắt hoen đỏ của mình và cười một nụ cười thật chua chát."hạnh phúc? hạnh phúc của em đi mất rồi.""em nhớ khoa.""muốn gặp khoa.""đừng có mà nghĩ bậy." "cho em gặp khoa. em phải xin lỗi em ấy, đáng lẽ em không nên nói câu ấy. em..."chưa bao giờ mọi người thấy huỳnh sơn nức nở đến thế. anh khóc như một đứa trẻ, ôm lấy bó hoa thật chặt trong lòng. giống như ngày ấy, anh ôm lấy khoa thật chặt trong lòng khi anh gục ngã. thế nhưng bây giờ anh gục ngã rồi còn em nơi đâu mất rồi.các anh nhìn nhau, ra hiệu ra ngoài để sơn một mình ở đó. hôm nay ngày không đẹp, là vết thương lòng của huỳnh sơn, nên để nó tự bình tĩnh lại là tốt nhất.ngoài trời mưa vẫn rả rích chẳng ngừng. nhưng mưa đang rơi hay nước mắt anh đang tuôn rơi vì nhớ em?
mặt trời ơi, bao giờ tôi mới gặp lại người? chờ đến bao giờ người sẽ lại xuất hiện và sưởi ấm con tim ta. tiếng chuông điện thoại vang lên khi vừa bước sang ngày mới. huỳnh sơn nghe được tiếng chuông quen thuộc chỉ dành cho một mình em, vội vã tìm kiếm điện thoại của mình. anh không muốn bỏ lỡ nó.lau đi nước mắt trên mặt, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh trước khi nhấn nghe.trên màn hình điện thoại vẫn là trần anh khoa đang tươi cười, vẫy tay chào anh. em nhìn thấy đôi mắt anh hoen đỏ, lo lắng hỏi anh có chuyện gì thế. những lúc như này, ước gì em xuất hiện ở đây với anh. dẫu cho những hình ảnh trong cuộc gọi thoại đều chỉ là mô phỏng, ít ra em vẫn ở đó."sơn khóc hả? em xin lỗi vì hôm qua không đến.""bụi bay vào mắt ấy mà.""sơn có giận em không?"anh giận chứ, giận em bỏ anh đi khi không cho anh thấy em lần cuối.anh không giận, vì anh không ở bên em những giây phút cuối cùng."anh yêu em.""thế sơn có hạnh phúc chưa?""...""em chỉ mong sơn hạnh phúc thôi.""khoa có muốn gặp anh chưa?""chưa, anh chưa muốn gặp sơn sớm đâu. em sẽ gặp anh khi anh trả lời câu hỏi kia của em.'"dỗi khoa thế.""dỗi đi, nhưng phải sống thật hạnh phúc.""khoa không thương anh à?""em yêu anh mà, nên em mới không muốn gặp anh khi anh không hạnh phúc.""...""sơn hứa với em nhé?""anh hứa. khi anh hạnh phúc, khoa phải đến gặp anh đấy."
*end*
--------------
đôi lời.
a call đã chính thức hoàn thành chính truyện. cốt truyện đan xen quá khứ lẫn hiện tại vì tui muốn thử cách viểt khác. a call dựa trên một câu nói trong bộ phim tui coi được, "nếu như tôi chết đi, liệu người tôi yêu thương vẫn sẽ thấy tôi chứ?".
bối cảnh dựa trên thế giới tương lai khi sự phát triển của AI giúp ta có thể liên lạc được với người đã mất qua video mô phỏng, dựa trên các tài liệu xung quanh người đã khuất đó. huỳnh sơn đã sử dụng nó để gặp lại anh khoa, để tin khoa vẫn đang sống dù trong thâm tâm anh biết khoa đã mất rồi. mình đã muốn viết nó từ lâu nhưng giờ mới có thể làm được. hy vọng mọi người sẽ thích a call.
và tối nay mình sẽ đăng nốt hai ngoại truyện của a call lên nha.