Sonic Exe Kindness Or Genocide Long Tot Hay Su Diet Chung
Đặt chân bước trở lại vào trong căn phòng tối, Eggman đưa tay thẳng về phía trước, viên ngọc chủ thu nhỏ trên bàn tay dính máu của tên tiến sĩ phát sáng, truyền ra ngoài một dòng chảy mờ ảo màu xanh lá. Dòng chảy ấy lơ lửng bay ra xa, đột ngột dừng lại tại một điểm trước mặt hắn, một chiếc vòng vàng khổng lồ được triệu hồi bởi năng lượng hỗn loạn. Không do dự, Eggman bước qua chiếc vòng đó, tiến vào vùng không gian hỗn loạn.Hắn chỉ còn một cơ hội duy nhất. Nếu thất bại, mọi công sức của người hắn từng đồng hành trong 2 timeline quá cố sẽ đổ sông đổ bể. Đến lúc lúc đó, mọi chuyện sẽ chẳng thể cứu chữa bằng bất cứ giá nào, thế giới sẽ trở thành một địa ngục sống, một nơi tiếng hét, tiếng cầu xin lòng thương xót, thương cảm cùng sự sợ hãi, kinh dị có ở khắp mọi nơi. Áp lực vô hình đè nặng lên vai Eggman, từ xưa đến nay, hắn luôn đóng vai phản diện, nhưng lần này, hắn lại đang gánh vác trách nhiệm của một vị anh hùng, điều mà hắn chưa từng nghĩ là bản thân có thể làm.Eggman bây giờ là hiện thân cho quyết định tha thứ vốn sai lầm của họ, là ý chí mãnh liệt muốn tiêu diệt cho bằng được con quỷ dữ tàn độc đang ký sinh bên trong cơ thể của người anh hùng Mobius. Và...là sự quyết tâm bảo vệ sự an toàn của thế giới !Tên tiến sĩ bắt tay ngay vào việc cần làm, hắn nhanh chân mò mẫm chạy trên nền thủy tinh. May thay cho hắn là đây là một cái Special Stage không xoay tròn, việc của hắn là cẩn thận các khối Goal di chuyển qua lại và tìm cho được viên Super Chaos Emerald còn lại là được. Mười phút, hai mươi phút rồi đến ba mươi phút, Eggman liên tục phải tránh né các khối Goal, cực kì khó khăn, chỉ cần để chúng chạm nhẹ một cái là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hắn dùng Master Emerald thu nhỏ để định vị viên ngọc, đồng thời liên tục phá hủy những khối Goal cản trở. Hắn trong một lúc đã thử dùng viên ngọc chủ truyền năng lượng cho jetback, giúp nó hoạt động bình thường trở lại, ngoài ra còn sửa lại thành công chiếc đồng hồ vốn đã bị hỏng hốc nặng....Eggman bay bằng jetback, hắn lần mò tìm kiếm xung quanh. Giữa những thứ sắc màu sặc sỡ có một điểm sáng thu hút sự chú ý của tên tiến sĩ. Do điểm sáng gần nơi viên ngọc chủ đã định vị viên Super Chaos Emerald nên hắn ta đã đáp xuống, tiến lại gần điểm sáng nhằm kiểm tra xem có phải thứ cần tìm không thì...*Choang*, một tia năng lượng vàng bắn ra thẳng vào người Eggman, theo phản xạ hắn đưa tay ra đỡ, vô tình kích hoạt kĩ năng tường chắn chặn lại đòn tấn công bất ngờ này, bản thân thì may mắn thoát chết. Điểm sáng hồi nãy bỗng lóe sáng bập bùng, dưới ánh sáng chói loá, mọi thân thể nhỏ con màu xám xịt từ từ bước ra, không phải ai khác, đó là Tails.exe. Con cáo vàng nhỏ ngây thơ đã bị hắc hóa, trở thành cái xác giết người vô hồn. Với khẩu súng năng lượng trong tay, Tails.exe nhắm bắn và tấn công Eggman. Cứ nghĩ rằng chỉ là một đòn tấn công đơn giản , ai ngờ khi tia năng lượng gần đến nơi thì tường chắn mất tác dụng, biến mất làm tên tiến sĩ hưởng trọn, bật ra xa.Mặc dù bị hắc hóa nhưng trí khôn sẵn có của Tails vẫn không thay đổi, vẫn rất khó đoán. Đây giống như là một cuộc chiến của hai người thông minh nhất đối đầu với nhau. Tails.exe lại bắn ra tia sáng năng lượng vàng vào Eggman một lần nữa. Hắn cố lết cơ thể bị bỏng rộp đứng dậy, tiếp tục tạo tường chắn bảo vệ bản thân. Con cáo xám xoay tròn hai chiếc đuôi phía sau, bay lên cao, dồn dập bắn tới tấp vào tên tiến sĩ. Eggman cũng đáp trả lại bằng rất nhiều chùm năng lượng, các đòn đánh lao vào nhau, phát nổ tứ tung. Cáo xám nhảy xuống từ trên cao, dùng chiếc đuôi bình thường rất mềm mại nhưng giờ lại sắc bén như một lưỡi hái cắt tới tấp. Bị tấn công bất ngờ , Eggman bật đồng hồ lên, một dòng điện từ mặt kính lan rộng xung quanh người hắn, bao bọc thành một chiếc khiên điện. Bất ngờ là chỉ với một lần chém đuôi, Tails.exe có thể phá hủy hoàn toàn chiếc khiên điện bảo vệ tên tiến sĩ và chém hắn một phát vào bụng.Tứa máu, tên tiến sĩ sử dụng ngọc chủ triệu hồi nhiều sợi xích trong suốt quấn chặt lấy cáo xám, không cho di chuyển dù chỉ một milimet, nhân cơ hội đó, hắn nghiến răng chịu đựng cơn đau khủng khiếp ở bụng, nhanh chóng hồi phục lại vết thương cắt sâu vào đến nội tạng của mình. Song, hắn trực tiếp cho phát nổ dây xích ! Giữa làn khói bụi mờ nhạt, Tails.exe vẫn đứng vững mặc cho sàn nhà kính dưới chân nó đã trở nên đen xì bởi bụi bẩn. Nó xoay người, hai cái đuôi cũng xoay theo, tạo thành hình lưỡi liềm, những nhát chém đầy uy lực xuyên thủng tia sáng năng lượng của Eggman. Khi tiếp cận đủ gần, nó quật đuôi từ trên bổ xuống, lực mạnh đến nỗi hình thành một vết nứt trên sàn.Một ý nghĩ nảy lên trong đầu Eggman, nếu cứ chiến đấu mãi như thế này thì hắn sẽ khó có thể lấy được viên Super Chaos Emerald cuối cùng được nên hắn phải làm gì đó. Eggman tiếp tục triệu hồi dây xích bắt lấy đuôi con cáo, trói nó lại. Rồi hắn kích hoạt jetback để bay lên đồng thời tấn công trực diện vào mặt sàn bằng tia sáng làm cho sàn kính ngày một trở nên nứt vỡ nghiêm trọng hơn. Đến một lúc, nó cũng vỡ vụn hoàn toàn, làm Tails.exe rơi xuống vực thẳm, tan thành khói trắng....Một hồi sau khi tìm kiếm, hình bóng viên ngọc màu trắng trên một địa hình khá cao hiện hữu ngay trước mắt Eggman. Lần này thì chắc chắn đúng là nó rồi, vì có các Color block bao bọc xung quanh. Hắn đáp lên một khối màu, nó lập tức chuyển từ màu xanh nước biển nhạt sang màu xanh lá mạ. Tên tiến sĩ cố phá lớp bảo vệ khó chịu này để lấy viên ngọc bằng cách nhảy lên tục để làm các Color block biến mất. Có một điều làm hắn khá lo là về những người đồng đội còn lại, hắn không biết bây giờ họ đang ở đâu và có an toàn không? Nhưng giờ thì điều đó chưa quan trọng...Hắn phải nhanh tay lấy được viên ngọc này bằng mọi giá!*Đoàng* Một vụ nổ bất ngờ ngay dưới chân Eggman, tên tiến sĩ ấy vậy mà vẫn kịp nhảy ra né đòn, có lẽ hắn đã lường trước điều này.Đáp đất, hắn nhìn thẳng vào kẻ vừa mới định đoạt mạng mình, ánh mắt đầy kiên định. Người kia cũng đứng thẳng với thanh kiếm trên ta. Cả hai cùng một hành động nhưng lại khác mục đích. Một kẻ mù quáng và một kẻ có tầm nhìn cao rộng hơn."Sally Acorn...""Ivo Robotnik..." Cả hai gọi tên nhau, với quyết tâm đánh bại người kia..."Tôi không nghĩ chúng ta sẽ có lúc phải chiến đấu như thế này, Acorn...""Duyên trời đã định,Ivo. Ngày hôm nay, chỉ một trong hai chúng ta được sống..." Cô nói, giọng nói khàn đặc. Sau trận với Shadow, Sally bị thương không ít, nhưng cô vẫn đứng lên kiên trì tiếp tục nhiệm vụ. Vì cái gì á? Cô nàng sóc ngây thơ quá...Còn đối với Eggman, hắn vẫn nghĩ có thể cứu được Sally khỏi việc bị điều khiển..."Acorn, mục đích cô đổi phe sang bên của con quỷ là gì?""Ông sẽ chẳng hiểu được đâu, Ivo...""Đừng nói như thế, tôi biết cô là một Mobian quyết đoán, vì vậy nhất định có uẩn khúc trong việc này-""Tôi đã nói rồi, ông không hiểu được đâu!" Nói rồi Sally sử dụng sức mạnh của 6 viên Super Chaos Emerald để chiến đấu với Eggman............"Hục...hục...Ông có vẻ chiến đấu kiên cường quá nhỉ? Viên ngọc màu xanh lá đó... là của Shadow, đúng không?""Phải...hục...thì sao chứ?""Tôi chỉ thấy giống nên tò mò thôi...hục...hực...""Acorn...""?""Nếu cô thực sự không muốn nói ra, vậy thì...hực...tôi sẽ tự đi tìm hiểu...""Ông định làm gì!?" Eggman cố gắng thi triển khả năng nhìn thấu tâm trí......Trong tâm trí của Sally, Eggman có thể nhìn thấy một Sally Acorn đang ngồi khóc giữa một khoảng không tối đen. Bề ngoài mạnh mẽ là thế nhưng có lẽ đó chỉ là tấm vỏ bọc cho một tâm hồn thiếu nữ mỏng manh, yếu đuối chăng? Tên tiến sĩ tiến lại gần Sally kia, cô ấy vẫn ngồi đó khóc mặc cho hắn lay người, gọi tên cô. Hắn nhìn lên hướng trước mặt nàng sóc, một ánh sáng vàng mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối. Nếu nhìn kĩ hơn, Eggman có thể thấy được hình ảnh của Sonic và các thành viên trong Freedom Fighters. Phải, cô quý họ rất nhiều...rất nhiều...Giờ đây, tất cả bọn họ đều đã chết một cách bi thảm, mong muốn duy nhất của cô là được gặp lại họ, được một lần nữa nói chuyện, cười đùa, chiến đấu chống lại kẻ thù ác với họ...chỉ một lần thôi cũng được...một lần thôi cũng được...Nhưng chỉ vì vậy mà cô làm tất cả những điều này với những người đồng đội hiện tại sao? Eggman không tin vào điều đó, hắn cố với lấy ánh sáng vàng kia và ánh sáng đó cũng dần dần nuốt chửng hắn. Mở mắt ra, khung cảnh trước mặt làm cho hắn kinh ngạc. Một Mobius tang hoang chìm trong biển lửa, xác người nằm la liệt dưới chân các tòa nhà đổ nát. Tiếng khóc thương vang vọng, tiếng bom đạn nổ liên tục. Nỗi sợ lớn nhất của Sally, nay đang trở thành hiện thực...Dường như trong một khoảng khắc, tất cả những hình ảnh trên như vỡ vụn, Eggman rơi xuống vực sâu không đáy...Tại đây, hắn thấy một Sally bị giam cầm trong một cái lồng sắt được quấn quanh bởi xiềng xích. Những chiếc mặt nạ đen trắng phát ra tiếng cười nhạo báng vào tâm hồn hồn nhiên bị tổn thương của cô. Dù sao thì...làm công chúa cũng rất áp lực, phải trị vì cả một vương quốc rộng lớn như thế thì khó có một thiếu nữ 15 tuổi nào chịu được cái áp lực to lớn. Sally bị tai tiếng, không một ai hay biết. Sally bị tẩy chay, không một ai hay biết nốt...thậm chí là những bạn bè thân cận của cô cũng không biết...Eggman cố giải thoát cho cô bằng cách phá đi cái lồng sắt lạnh lẽo, phá đi những móc xích, khúc mắc trong tâm trí cô. Bởi vì, không chỉ có cô có những nỗi đau thầm kín mà hắn cũng thế, Eggman nhìn thấy hình ảnh của bản thân bên trong cô. Bản thân hắn đã được cảm hóa rất nhiều, và giờ là lúc hắn cảm hóa người khác.Tên tiến sĩ thoát khỏi tâm trí Sally, chỉ thấy cô đang ngồi khóc nức nở, giống hệt như hình ảnh hắn nhìn thấy khi mới đặt chân vào tâm hồn của cô sóc..."Hức...hức...tôi xin lỗi...tôi đã hại mọi người...""Mạnh mẽ lên nào cô gái, ai cũng có lúc mắc sai lầm. Cô có thể sửa chữa nó bằng cách đánh bại con quỷ bên trong nhím xanh. Nào, đưa tay đây tôi đỡ dậy.""Cảm ơn...""Được rồi, giờ thì thu thập nốt viên ngọc còn lại nào...""!" Sally bỗng đứng khựng lại."Sao vậy, cô Acorn?""Coi chừng !" Một khối Goal lao đến Eggman, Sally không ngần ngại đẩy ông ta ra còn bản thân thì không kịp chạy thoát, bị khối Goal tông, nghiền nát. Cơ thể cô bị nghiền thành những mẩu thịt, nhãn cầu, ruột, xương cùng vơi máu tuôn ra...
"Không...cô Acorn...không thể nào...KHÔNG THỂ NÀO!" Sau tất cả, cô đã hy sinh để cứu ông...một chiến binh anh dũng và nhân hậu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com