Songs That We Love
CLOSER (1)
(Xích lại gần hơn)
⊷
Nếu có ai đó hỏi Thanh Bảo, Right đáng sợ nhất là vào lúc nào, não anh sẽ chẳng chần chừ hiện lên một câu trả lời duy nhất:Khi mà hắn lái xe trong lúc đang giận. Cảm giác nó hãi lắm, tin Bảo đi. Em người yêu vốn hiền như cục đất, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười trông lành ơi là lành, tự nhiên hôm nay ai đụng cho gắt lên một cái, Bảo đéo còn nhận ra được nữa luôn. Mà ai là người đụng hắn ấy à?Ừ thì... Hình như, là Bảo.____Trở về khoảng hơn hai tiếng trước, tại buổi tiệc rượu của Big Daddy.Hoàn cảnh hôm nay có hơi khác so với thường ngày, người ta thấy B Ray bước chân vào buổi tiệc với bộ trang phục đắt tiền, điều đó chẳng có gì là lạ. Điều lạ nằm ở chỗ, cái người hôm nay đi kề vai với anh chẳng phải là Right...Mà là một cậu chàng trẻ tuổi với mái tóc nửa trên nhuộm đen, nửa dưới nhuộm màu khói. Mặt mũi trông cũng sáng lạng, thật ra thì cũng chỉ là lạ mặt với những người trong gia đình riêng của Big thôi, chứ những người còn lại thì cũng chả thấy xa lạ gì mấy."Anh Hiếu, anh Bảo, hai người đến muộn thế?" Rhyder đang đứng ở một bàn gần đó, trên tay cầm ly rượu đỏ, nhìn thấy bóng dáng cả hai thì nhanh nhảu bước đến chỗ họ. "Định chẳng đến đâu đấy, do Bảo đòi đi nên tao sang chở thôi."Công Hiếu đáp lại lời chào hỏi kia. Thật sự là gã chẳng định đến đây tối nay đâu, còn cả đống bản thảo nằm vứt lăn lóc ở nhà, viết nhạc mới thì vẫn chưa đâu vào đâu cả.Rhyder nhíu mày ngay tức khắc. Tiệc người ta uống nãy giờ cũng được ba bốn chén rồi, ông này giờ này mới chịu ló mặt, đến nơi thì lại bảo là do miễn cưỡng mới đến. Sống gì mà chán vậy không biết."Mà Chương đâu? Không đến hả anh?" Cậu nhóc lia mắt nhìn quanh, cũng nhận ra sự vắng mặt của người nọ nên không khỏi tò mò hỏi."Nó bận."Bảo ho nhẹ, chỉ trả lời ngắn gọn cho xong, rồi lịch sự xin phép vào trong uống trước cùng những người khác. Right nói có việc gia đình bận ở nhà, nên hắn đã bay về Long Biên từ hai ngày trước. Hắn cũng có biết là tối nay Big Daddy mở tiệc, nhưng cũng chẳng có hứng thú tham dự gì mấy những dịp như thế. Chỉ là đến uống vài ba ly xong lại lăn ra say chất ngất, chung quy lại thì cũng chẳng để làm gì sất.Nhưng Bảo thì ngược lại, anh đặc biệt hứng thú với mấy bữa tiệc rượu thoáng đãng kiểu này. Vì nó là dịp để Bảo tạm quên đi những bản soạn thảo chất chồng trong phòng thu, hay những bản demo chưa hoàn thành được lưu dày đặc ở trong máy. Là cơ hội để tìm chút cảm hứng mới mẻ cho riêng mình, cho những bài nhạc. Cơ hội để cho đầu óc được nghỉ ngơi và thư giãn sau chuỗi ngày bận rộn. Và quan trọng hơn hết là để đắm mình vào thứ hương vị nồng đượm kia của men rượu.Cũng chính vì điều ấy mà Right không thích anh đến những nơi như thế quá nhiều. Hai người đã thỏa thuận rằng, sẽ chỉ đến những bữa tiệc rượu quan trọng ー những dịp nên hoặc cần đến. Và một điều luật trên hết là, luôn phải đi cùng nhau. Thế nên việc Bảo có mặt ở đây ngày hôm nay cũng có thể coi như một sự lén lút.Biết làm sao được, anh phải tranh thủ tận dụng cơ hội mình có thôi. Vì nếu có tên kia ở nhà thì có đến mức trời sập hắn mới đồng ý để cho anh đi. Vậy nên, Bảo đã chẳng ngại ngần mà gửi cho hắn một tin nhắn ngọt xớt để cam đoan rằng, tối nay anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà, không có chuyện một mình đi tới buổi tiệc rượu do người anh đồng hương của hắn tổ chức.Khoảnh khắc dòng tin nhắn đó được gửi đi, thì cũng là lúc điện thoại Công Hiếu reo lên một cuộc gọi với nội dung không gì khác hơn ngoài việc anh gọi gã đến nhà để nhờ chở mình đến nơi diễn ra bữa tiệc. Bảo cũng tự thấy mình ngoạn mục luôn mà.____Đồng hồ điểm hai mươi mốt giờ tối. Bánh xe của chiếc Range Rover khoác màu xanh navy bóng loáng vẫn lăn đều đều êm ả trên tuyến đường dài bắc nối về Sài Gòn.Right cầm tay lái, mắt liếc xuống chiếc đồng hồ bằng da đắt đỏ, trong đầu lại hiện lên vài dòng suy nghĩ vu vơ. Chắc giờ này Bảo đang nằm xem phim ở nhà. Hắn không báo cho anh biết rằng mình sẽ về đêm nay. Đúng ra theo lịch trình thì sáng ngày mai hắn mới lái về Sài Gòn. Nhưng công việc ở gia đình giải quyết xong sớm, nên hắn quyết định sẽ về trong tối hôm nay, tạo một bất ngờ nho nhỏ cho anh.Nhưng không hiểu sao trong lòng hắn đột ngột lại dấy lên một loại nghi ngại gì đó, chẳng biết là từ đâu. Hình như tối nay anh Big mở tiệc thì phải? Nhớ đến điều này làm Right lại càng thấy thấp thỏm. Song nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Bảo đã nhắn tin cho hắn nói rằng đêm nay anh sẽ ở nhà, vậy thì hắn cũng nên chạy thẳng về nhà thôi nhỉ? Chợt, tiếng tin nhắn tới từ điện thoại đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Một tay giữ lấy vô lăng, một tay hắn mò xuống túi quần để kiểm tra người nhắn tới. Là tin nhắn từ anh Big.Bấm vào cuộc trò chuyện, nội dung dòng tin đầu tiên dĩ nhiên là để hỏi tội hắn. »»»_bigdaddyofficialỦa? Nay chú đâu rồi?Về Long Biên không báo anh mày tiếng
24k.right
Dạ, nhà em có việc bận
Nay không đến chỗ anh và mọi người được
Hẹn anh hôm nào khác rãnh rỗi bọn mình làm cái hẹn 🍻
Hèn chi
Thấy là lạ
24k.right
Sao anh?
Thấy Bảo nó đến một mình nên tao hỏi
24k.right
?
*Đã gửi một ảnh*
Nhà vẫn bận việc à?
24k.right
Đã xem.
«««
Ngón tay Right siết chặt lấy cái điện thoại. Trên màn hình hắt sáng hiển thị tấm hình Big vừa gửi tới, Bảo, nhân vật chính trong tấm ảnh, một tay cầm điếu thuốc, một tay nâng ly rượu với một tên nào đó ngồi hướng đối diện ー kẻ bị khuất mặt từ góc chụp trong tấm ảnh.Đơ ra một lúc, tay hắn lại lướt xuống cuộc trò chuyện của mình và Bảo, tin nhắn cuối cùng là từ ba tiếng trước, nội dung vỏn vẹn thề thốt rằng: 'đêm nay anh sẽ ở nhà.'Giọng điệu của anh trong dòng tin ấy chân thật đến nỗi giây phút đó hắn đã lầm tưởng, tin nó là thật, để rồi khi vỡ lở thì Right mới đưa tay đỡ trán, thầm rủa trong lòng lúc đó hắn đã ngây thơ thế nào. Sẽ đéo còn có lần thứ hai nữa đâu, Bảo ạ.Thứ xúc cảm ác liệt bấy lâu nay hắn vẫn ủ đâu trong lòng, giữ nó xa vời tầm tay của anh nhiều nhất có thể, giờ phút này lại thình lình bùng lên như là đám lửa cháy.Tắt màn hình điện thoại, những ngón tay siết chặt lấy vô lăng mà tăng tốc độ, vận tốc vốn êm ả như chiếc ván đang lướt trên mặt sóng được thế thay thành vận tốc của chiếc thuyền đua cưỡi cùng gió lộng.Ngoài cửa sổ chỉ còn nghe tiếng ù ù của gió đập vào lớp kính. Đầu hắn chỉ còn nghe tiếng của thâm tâm mách bảo, mau nhanh đến cái chỗ chết tiệt đó và lôi Bảo về. ____Cơn choáng váng ập đến não bộ báo hiệu cho Bảo rằng có lẽ như anh bị chuốc say rồi. Không phải chỉ là say ngà ngà, mà là say túy lúy, loại cơn say khiến đầu óc tê dại đi.Mọi người ở đây đều thuộc dạng uống khá. Nhưng đến giờ phút này thì ai nấy cũng đều lăn ra nằm vật vưởng cả rồi, huống hồ gì đến Bảo. Loại rượu ban nãy anh uống có vẻ như thuộc dạng khá mạnh, nhưng trước khi có người kịp cảnh báo cho anh biết điều đó, có lẽ anh cũng đã nốc được tầm hơn ba ly, hoặc bốn, anh thậm chí còn chẳng nhớ nỗi.Cảnh vật xung quanh mọi thứ đều xoay mòng mòng. Bảo chẳng còn nhìn rõ ra được mặt ai. Chỉ biết rằng ngay bây giờ anh chỉ muốn gục đầu mình ngay xuống mặt bàn, để cơn chóng mặt được nằm yên tại đó.____Địa điểm nơi Big Daddy chọn tổ chức bữa tiệc không phải là kiểu nhà hàng sa hoa lộng lẫy, mà là một bữa tiệc tại vườn, cánh cổng dẫn vào bên trong có hình dáng tựa nửa vòm trời, với những dây leo bện chặt quanh chúng, trông đẹp và thơ mộng. Từ xa xa, những dây đèn vàng treo lửng lờ trên không trung tỏa ra một luồng sáng vàng dịu như thể ánh trăng trong đêm rằm, chúng bừng sáng giữa màn đêm tối mù mịt, dễ dàng xuyên qua lớp kính đen, chạm đến tầm mắt của kẻ ngồi phía sau tay lái. Chiếc xe dừng lại cách cánh cổng cao khoảng chừng hai thước đất, theo dạng phanh gấp. Right bước xuống xe, dập mạnh cánh cửa khiến nó phát ra một tiếng động lớn đến hoảng hồn ở khoảnh khắc mà nó được đóng lại. Hắn thậm chí không thèm nhìn lấy những người đang đứng ở cửa dù chỉ một cái, cho dù trong số người ấy rất có thể có người mình quen. Bước chân thẳng thừng giẫm mạnh trên nền cỏ, đôi đồng tử nâu sẫm dáo dác nhìn quanh, cố tìm cho ra Bảo đang đứng ở xó nào. Khuôn viên nơi này thuộc diện rộng, xung quanh toàn là những chiếc bàn trải khăn nhung và những tán cây um tùm lá. Trong lúc mà hắn còn đang đứng nhìn quanh, bờ vai chợt cảm nhận được một luồng ấm từ một bàn tay, quay mặt ra sau, hắn thấy Hoàng Đức Duy đang đứng đó. Mặt Duy trông cũng hơi đỏ. Lúc này thì Right mới nhận ra một số gương mặt quen thuộc ở đằng xa, mấy thằng nhóc được dịp ăn nhậu bê bết, vài đứa nếu không phải đang nằm vật ra trên bàn thì cũng là đi đứng loạng choạng. "Mày xơi mấy ly rồi đấy?"Right nhíu mày hỏi nó, hắn lướt một lượt đánh giá nó từ trên xuống dưới. Đức Duy im lặng vài giây để bộ não xử lý câu hỏi, rồi nó xua xua tay."Uống có tí à. Ủa... Mà sao ông lại ở đây?"Như nhận ra điều gì đó, đôi mày của Duy cau lại, ngờ nghệch hỏi ngược lại hắn. Ban nãy Quang Anh nói với nó rằng hôm nay vì bận nên Right sẽ không đến, vậy mà ô? Bây giờ lại đang đứng đây với nó rồi này, hay vậy? Right đảo mắt, hắn nhận ra hắn nên quay lại với lý do vì sao mình đang ở đây thì hơn. "Có thấy Bảo đâu không?"Cuối cùng hắn cũng chọn hỏi Đức Duy, mặc dù bộ dạng của nó trông chẳng có chút gì là đáng tin cậy. "Bảo nào..?"Thôi dẹp mẹ luôn đi. Right bực bội rủa thầm trong đầu, chắc nó đang muốn thử xem độ kiên nhẫn của hắn đến đâu."Còn Bảo nào vào đây nữa?!"Duy lại im ắng để xử lý thông tin. Uống say vào khiến não của nó hoạt động chậm hơn bình thường."À...Bảo của ông." Xém nữa thì nó quên luôn huấn luyện viên của nó tên là Bảo, "Không biết, chắc ở trong uống cùng mấy anh chị á." Tay Duy giơ lên chỉ về hướng nào đó, có một gian phòng nằm ở cuối khu vườn, trông nó khá riêng tư so với không khí náo loạn bên ngoài, chắc là Bảo cũng đang ở trong đó. Sau khi cảm ơn Đức Duy, vỗ lên vai nó và căn dặn rằng đừng uống nhiều quá, hắn sải bước về phía căn phòng được đóng kín cửa. ____Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, Right nghe được loáng thoáng giọng ai đang ú ớ bên trong, cũng chẳng phải là một câu nói, chỉ đơn giản là những tiếng rù rì phát ra từ cổ họng của người say.Đợt gió mát rượi từ điều hòa chạm lên làn da khi mà hắn vừa mới bước chân vào trong căn phòng, khác hẳn so với cái oi bức của thời tiết bên ngoài. Những chai rượu rỗng cùng vỏ lon bia nằm hỗn độn trên bàn, một số còn nằm vương vãi lung tung dưới nền nhà, sát bên các chân ghế. Những gương mặt hiện diện ở trong căn phòng tất thảy đều là các huấn luyện viên, ban giám khảo, và một số là producer của chương trình, tất cả đều mang chung một dáng vẻ là say ngất ngưởng đến mức chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Ai nấy đều gục mặt trên cánh tay mình, trong khi tay vài người thì vẫn chưa chịu buông ly rượu ra, thậm chí trong đó có cả anh Thái, người thường ngày rất ít khi uống vì chế độ tập luyện riêng biệt khắt khe.Hắn lia mắt để tìm kiếm Bảo, và rồi cái đầu trắng quen thuộc đập vào mắt hắn ở nơi cuối bàn. Right nheo mắt chẳng biết mình có đang nhìn lầm không, hay là Bảo đang dựa cả đầu lên vai của một anh chàng nào đó. Thằng đéo nào vậy?Chỉ một giây sau đó, mặt cậu nhóc siêu cấp thân thiện đến từ Long Biên đã đen tít lại như đít nồi. Hắn bước đến chỗ anh, người vẫn đang nhắm tịt mắt, đầu gật gù lên xuống trên vai của một gã trai gầy gầy. Bàn tay Right đầu tiên chạm vào mái tóc mượt mà của Bảo, đỡ cổ anh dậy, lúc này thì từ góc nghiêng hắn mới nhận diện được rõ ràng khuôn mặt của người kia, là Lê Tuấn Anh. Chỉ mất vỏn vẹn ba phút để hắn đỡ lấy hông Bảo rồi vác bổng anh lên vai mình, nó nhẹ nhàng đến nổi không đủ tạo ra một loại động tĩnh gì để đánh thức những con người còn lại đang 'ngủ yên' trong gian phòng. Một tay Right giữ lấy lưng anh, tay còn lại giữ hai khớp đầu gối sau của Bảo để tránh người nọ bị ngã xuống trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Rồi hắn tiến chân về phía cánh cửa, gạt tay nắm, và đóng nó lại phía sau lưng một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Right cũng chẳng thèm chào hỏi ai trên đoạn đường hướng ra phía cánh cổng cao tường, mặc cho vài ánh nhìn kỳ lạ cứ dán chặt lên người hắn và anh. Ra đến chỗ chiếc xe, hắn cẩn thận đặt anh ngồi vào ghế phó lái, thắt dây an toàn cho anh rồi mới yên vị trở vào ghế bên cạnh. Hắn cũng chẳng biết anh đã tỉnh chưa ー dù là tỉnh khỏi cơn say hay là tỉnh khỏi giấc ngủ đi chăng nữa, chỉ thấy đôi mắt của Bảo bắt đầu mơ màng hé mở, mang theo một tầng sương lờ mờ đọng lại trên lớp con ngươi...
« TO BE CONTINUED »
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com