TruyenHHH.com

Song Vu Dien Dai Vu Tru Va Anh Sao

mọi người có thể nghe kèm với bài "Gặp gỡ" mà mình đính kèm bên trên nha~

--

"giữa dòng thời gian chảy trôi hối hả,

giữa biển người đông đúc của thế gian này,

anh gặp được em."

--

Daniel hít vào thở ra mấy lần liên tục, như muốn chuẩn bị sẵn tinh thần để làm một điều gì đó. anh nhìn lại bộ quần áo trên người để chắc chắn rằng chúng không xê dịch hay là không gọn gàng ở bất cứ vị trí nào, đưa tay chỉnh lại chiếc kính gọng vàng, rồi mới mở cửa bước vào hiệu sách.

hôm nay là thứ hai, hiệu sách không đông người lắm, như mọi thứ hai hằng tuần anh vẫn đến.

trước tiên là nhìn kệ trưng bày sách mới vừa được nhập về hồi cuối tuần, kế tiếp là ngó qua quầy báo nằm ngay sát cạnh quầy thu ngân. và cuối cùng là, tầm mắt Daniel dừng lại ở bóng dáng của cậu thiếu niên đứng phía sau quầy, đang chăm chú xem một sổ sách, có vẻ như là kiểm kê lại số sách đầu ngày.

cậu ấy hôm nay không mặc sơ mi trắng nữa, thay vào đó là chiếc áo thun trắng với họa tiết đơn giản, một thứ mà anh từng nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ mặc đâu. tóc cậu đã nhuộm về màu đen, chẳng còn là màu nâu hạt dẻ vào lần đầu anh nhìn thấy cậu.

duy chỉ có hai bên chiếc má vẫn trắng và phính lên, mà anh từng thử tưởng tượng hàng trăm lần rằng nếu một lần được chạm vào, ắt hẳn sẽ mềm lắm đây.

cậu thiếu niên có vẻ như vẫn chẳng hề để ý gì đến phía bên này, và điều đó làm Daniel thấy nhẹ nhõm đôi chút. phải biết rằng, nếu đang nhìn lén người ta mà bị người ta bắt gặp, thì sẽ xấu hổ biết bao nhiêu.

ở cái thị trấn này, hiệu sách nhỏ nằm ở đầu con phố, đón trọn ánh mặt trời đầu ngày và cả những chiều hoàng hôn đỏ rực. dù dòng người bên ngoài có vội vã như thế nào đi chăng nữa, thì bên trong hiệu sách, thời gian cũng như ngưng đọng lại. mọi thứ đều đứng yên một chỗ, và cứ thế bình yên qua hết một ngày.

ở hiệu sách nhỏ tên Augenstern nằm giữa lòng thị trấn, Daniel tìm thấy một khoảng lặng cho trái tim, cũng tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình.

--

Daniel đều đặn đến hiệu sách vào mỗi thứ hai hằng tuần. dù có đôi khi thứ anh mua ngoại trừ sách ra, thì chỉ là một chiếc bút mực thay cho cây bút đã cũ ở nhà, một hộp mực dùng cho chiếc bút ấy.

anh còn mua cả phong bì, giấy viết thư và những con tem. dù rằng anh biết những lá thư anh viết có lẽ sẽ chẳng bao giờ được gửi đến người nên nhận. anh còn nhớ rất rõ, hiệu sách này có những chiếc tem rất đặc biệt, là những cái mà anh chưa từng gặp ở bất kì hiệu sách nào khác. và có lẽ đó cũng là lý do cho những lần anh lỡ vung tay hơi quá trớn.

để rồi đổi lấy tiếng cười nhẹ nhàng đến từ cậu nhân viên kia.

nếu phải nói đến điều làm anh ấn tượng nhất về cậu ấy, có lẽ là đôi mắt sáng lấp lánh như ôm trọn vũ trụ trên cao, và cả tiếng cười em trong veo vương trên những phong thư màu vàng đất, thứ màu hoài cổ và đầy lãng mạn.

cũng là một chút nhớ thương Daniel lén giấu vào trái tim mình.

Daniel không biết tên em, nhưng anh biết bản thân mình đã trót thương em, cậu thiếu niên luôn ngồi lặng yên sau quầy thu ngân, để mặc những hạt nắng vàng rơi xuống đôi bờ vai gầy gò, rơi trên mái tóc em óng ánh, và rơi cả vào khóe mắt em đong đầy những ngọt ngào.

trót thương một người xa lạ mà thậm chí còn chẳng biết tên, Daniel từng nghĩ anh đã điên rồi.

nhưng rồi anh nghĩ về tình yêu, về những điều diệu kì ẩn sau sự lãng mạn ấy. về một ngày nọ đột nhiên nơi hiệu sách nhỏ vang lên một bản nhạc không lời du dương và da diết, còn em vẫn ngồi tại nơi ấy đong đưa theo giai điệu, rồi khóe môi cười của em sẽ ánh lên dưới cái màu đỏ rực của hoàng hôn.

Daniel nghĩ rằng tên hiệu sách thật thích hợp với em, về cậu thiếu niên chẳng hề hay biết đã vô tình làm anh thương nhớ.

Augenstern là một từ trong tiếng Đức, nghĩa là đôi mắt chứa đầy sao.

bởi vì vẫn chưa biết tên em, nên Daniel lén đặt cho em một cái tên đặc biệt mà chỉ mình anh biết.

anh gọi em là "Ánh sao".

--

"hôm nay anh không mua tem nữa sao?"

tiếng nói em vang lên đột ngột, khiến trái tim Daniel hoảng hốt trong một vài giây. phải biết rằng kể từ khi anh ghé sang Augenstern cho đến giờ, đây là lần đầu tiên em chủ động bắt chuyện với anh, không kể đến những lần báo số tiền anh cần phải trả cho những món đồ lặt vặt của mình.

"à thì, tôi vẫn chưa dùng hết những cái còn ở nhà."

Daniel bối rối gãi gãi mũi, anh không dám nhìn thẳng vào em, bởi vì anh sợ nếu anh làm thế, em sẽ biết được rằng anh đang nói dối.

dù sao thì, việc mua tem, hay mua bất cứ thứ gì ở đây, đều chỉ vì một mục đích duy nhất, là để gặp được em thôi mà.

"anh thích viết thư ạ?"

em lại hỏi, tay vẫn không ngừng việc ghi lại từng món đồ anh mua và giá tiền của chúng.

nếu bây giờ Daniel bảo rằng thật ra anh không thích viết thư, nhưng anh viết là bởi vì muốn gửi đến em, thì liệu em có bất ngờ hay không?

có lẽ là có. dù sao thì đây cũng chẳng phải một mối quan hệ thân thiết đến mức có thể trao đổi thư từ, tuy rằng trong lòng Daniel ngàn vạn lần mong muốn điều ấy.

mọi thứ nên đi một cách chậm rãi, nên Daniel lại chọn không nói ra sự thật lúc này.

"cũng không hẳn. tôi mua chúng vì tôi thích cảm giác sờ vào từng phong thư có mùi thơm của giấy cũ, và cả những chiếc tem, chúng thật đáng yêu mà, đúng không?"

đáng yêu giống như em vậy đó.

Daniel lại nghe thấy tiếng em cười, với một vẻ thích thú và hào hứng. em gói lại những thứ Daniel đã mua thật cẩn thận rồi đẩy nó về phía anh. sau đó như chợt nghĩ ra điều gì, em lôi từ ngăn tủ ra một xấp giấy note và một cây bút, hí hoáy ghi gì đó rồi kẹp nó vào đống đồ của Daniel.

sau đó em mỉm cười với anh.

"cảm ơn anh vì đã ghé đến. chúc anh một ngày tốt lành."

Daniel đã bước ra khỏi hiệu sách với một điệu bộ thật ngớ ngẩn, anh tự thấy bản thân mình như thế. bởi vì vào phút giây nụ cười của em hướng thẳng đến anh, Daniel thấy tim mình chệch nhịp, rồi đập từng hồi mãnh liệt.

anh rút tờ giấy note được em kẹp trong túi đồ ra, những con chữ nắn nót như gieo thêm rất nhiều ngọt ngào vào lòng Daniel.

"tên của em là Patrick. liệu em có thể biết tên anh được không?"

--

ấy là một chàng trai kì lạ.

Patrick nhẩm đếm đến buổi sáng thứ hai lần thứ ba mươi mà anh bước vào hiệu sách.

vốn dĩ Patrick không phải là người hay để ý đến từng vị khách từng ghé sang, bởi vì dù sao mỗi ngày đều là những khuôn mặt khác nhau ngược xuôi ra vào, và em còn nhiều thứ phải lo hơn là chỉ có việc ngồi xem xét từng khách hàng một.

nhưng chàng trai ấy có điều gì đó khác lắm, Patrick cảm nhận thế. dù có đôi khi chính em còn chẳng rõ cái khác ấy là như thế nào.

chàng trai ấy sẽ chỉ ghé đến vào thứ hai, mặc một chiếc áo khoác dài, bên trong là sơ mi và quần tây được sơ vin kín kẽ. anh luôn đeo một chiếc kính gọng vàng, và nó càng làm nổi bật thêm gương mặt của anh. nhưng có đôi lúc em nghĩ rằng anh có thể không đeo kính cũng được, bởi vì vào những lần hai người chạm mặt nơi quầy thu ngân và em có dịp được nhìn kĩ gương mặt của anh hơn, thì đôi mắt ẩn sau cặp kính ấy lại là điều làm em nhớ vô cùng.

đầy ắp chân thành và dịu dàng, là đôi mắt của những kẻ si tình.

có lẽ em để ý đến anh vì anh quá mức điển trai, rồi chính em cũng bật cười vì suy nghĩ ấy.

có lúc anh sẽ mua một quyển sách vừa được nhập về vào cuối tuần trước, hoặc một chiếc bút kèm theo hộp mực, còn có cả những phong thư mang phong cách cổ và những chiếc tem được em đặc biệt trưng bày ở chỗ trống bên cạnh quầy thu ngân.

một kẻ si tình đầy lãng mạn. và đã có lúc Patrick đột nhiên cảm thấy có chút ghen tị, với những ai sẽ được sự si tình ấy ôm lấy. nó quá đỗi ngọt ngào, và đọng lại những dư vị đầy mê say.

Patrick không biết tên anh, nhưng em cũng chẳng ngại đặt cho anh một biệt danh, như để phân biệt anh với khách hàng khác trong hiệu sách, mà cũng là một vị khách đặc biệt trong lòng em.

em nhớ về cuốn sách anh từng cầm trên tay vào một sớm đầu hạ, là một cuốn sách về vũ trụ. anh đứng dưới ánh nắng chiếu vào từ khung cửa kính, chăm chú đọc quyển sách ấy rồi để những hạt nắng nhảy múa trên mái tóc mình, lúc ấy thời gian dường như cũng dừng lại, vạn vật đều dần chìm vào giấc ngủ, chỉ có em và anh trong sự tĩnh lặng của thời không.

nên em lén đặt cho anh một cái tên, "Vũ", trong vũ trụ rộng lớn.

cũng là vũ trụ trong lòng em.

--

"tên của tôi là Daniel."

Patrick ngạc nhiên ngẩng lên khỏi cuốn sách em đang đọc, rồi nhìn người đang đứng đối diện em. vẫn là chiếc kính gọng vàng quen thuộc, chỉ khác là sơ mi đã được thay thành áo len, nhưng chúng lại càng làm anh trở nên ấm áp hơn.

Daniel ngượng ngùng nói, rồi như cảm thấy vẫn chưa đủ, lại bổ sung thêm.

"vì lần trước em đã nói cho tôi biết tên của em, nên hôm nay tôi muốn trả lời lại câu hỏi hôm ấy."

Patrick vẫn luôn nghĩ anh là một người rất lạnh lùng. vậy mà giờ đây nhìn dáng vẻ bối rối của anh thì mọi ấn tượng ban đầu ấy cũng bay sạch. đột nhiên, em cảm thấy người này cũng có nét đáng yêu.

"anh có thể gọi em là Pat, nếu anh muốn."

em mỉm cười nói với Daniel. và lại nhìn thấy vẻ ngạc nhiên dâng đầy trong mắt anh, cái người này, có thể nào giữ lại cho em chút ấn tượng ban đầu được không.

"đổi lại thì, em gọi anh là Dan, nhé?"

Dan sao? Daniel chưa bao giờ nghĩ đến việc tên của mình rồi sẽ có thêm một cách gọi như thế. và đặc biệt hơn nữa là, khi chữ "Dan" ấy thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp của em, dường như còn kèm theo vô số mật ngọt.

Daniel chưa bao giờ ngừng bối rối vào mỗi lúc anh nhìn thấy Patrick, cùng trái tim cứ mãi chạy đua trong lồng ngực. mỗi ngày trôi qua lại vì em mà thổn thức từng hồi.

anh cố biểu hiện ra bản thân mình đang rất bình tĩnh, sau đó mới cười đáp lại em.

"nghe hay đấy, tôi rất thích."

và thích luôn cả em nữa, có được hay không?

"vậy thì Dan, hôm nay anh định mua gì thế?"

Patrick tự đoán thử trong đầu, chắc là bút nhỉ, vì mới hồi đầu tuần vừa qua anh đã mua sách rồi. và em lại vô tình nghe được anh than phiền trong điện thoại với ai đó, rằng số bút anh mua lại không cánh mà bay.

"tôi định mua thêm vài cây bút, và một quyển sổ tay nhỏ."

cuốn sổ tay Daniel vẫn thường dùng khi đi làm đã viết hết, và không còn chỗ để nhét thêm bất cứ cái gì vào nữa. nó đã theo anh được vài năm, toàn bộ nội dung liên quan đến công việc của anh đều nằm trong đó, và anh cần phải sớm mua thêm một quyển mới nếu không muốn bản thân vì đãng trí mà để sót bất cứ công việc nào.

"hiệu sách vừa nhập thêm vài loại sổ mới, đều là bìa da cả, anh có muốn xem thử không?"

Patrick đứng dậy khỏi ghế. em chỉnh lại phần vạt áo bị kéo lên do ngồi quá lâu, rồi đi đến trước mặt Daniel.

"em đưa anh đi xem nhé?"

trong phút chốc, Daniel cảm giác như bản thân mình đã trở thành một vị khách đặc biệt, được hưởng thụ sự chăm sóc của cậu nhân viên nhỏ ở Augenstern.

nếu có thể trở thành người đặc biệt trong lòng em nữa, thì có lẽ còn tốt hơn ha?

"có làm phiền em không, dù sao em cũng phải trông tiệm mà?"

"không sao. khách cũng không đông, mà ở chỗ đó em vẫn có thể nhìn ra quầy được, anh yên tâm."

nói rồi, Patrick quay người đi trước, Daniel cũng biết ý mà đi theo phía sau em. có đôi lúc khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại, anh thoảng ngửi được một mùi đào thơm ngọt quẩn quanh bên đầu mũi, càng đến gần Patrick lại càng ngửi thấy rõ hơn. là mùi nước hoa sao, hay mùi dầu gội, cũng có thể là mùi nước xả, Daniel vừa đi vừa nghĩ.

Patrick dừng lại trước một chiếc kệ cao bày đầy sổ tay, những quyển sổ bìa da với đủ mọi kích cỡ được xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới. em nhìn một lượt rồi nhón chân muốn rướn lên lấy một quyển sổ ở trên cao.

nhưng còn chưa với tới thì có một bàn tay to lớn khác đã phủ lên bàn tay em, rồi chuyển sang phía gáy quyển sổ sau đó lấy nó xuống.

trong một giây lòng bàn tay ấm áp ấy chạm vào mu bàn tay Patrick, em thấy như có một dòng điện từ nơi đó chạy xuống cánh tay rồi đi khắp cơ thể mình, và nó làm em ửng hồng đôi bờ má.

"em muốn lấy quyển sổ này sao?"

chất giọng trầm ấp của Daniel vang lên sát bên tai. đến lúc này em mới nhận ra em và Daniel đang đứng rất gần nhau, mà gương mặt em chỉ vừa ngẩng lên, đã có thể vừa vặn chạm đến cằm của đối phương.

em rụt người lại rồi lùi người về sau, kéo dài khoảng cách của cả hai. Patrick cố giấu đi hai bên bờ má nóng hổi, giọng nói em cũng trở nên bối rối.

"dạ đúng rồi. anh có thể xem thử nha."

"à, vẫn còn nhiều mẫu khác, anh cứ từ từ mà xem."

vừa nói xong, Patrick ôm mặt chạy trối chết ra bên ngoài, để lại Daniel vẫn còn đứng im tại chỗ do bất ngờ, và xúc cảm mềm mại khi môi em chạm đến cằm của anh dường như vẫn còn tại nơi đó.

và điều đó chuẩn xác làm cõi lòng Daniel rối loạn.

ban nãy khi tay anh chạm đến bàn tay Patrick, anh thấy như cả người mình cũng lâng lâng theo từng nhịp thở. và trong một khoảnh khắc, anh đã muốn có thể nắm ấy bàn tay ấy, rồi đan từng ngón tay vào với nhau.

có lẽ sẽ vừa khít nhỉ.

--

sau sự việc ngại ngùng ngày hôm ấy, vào buổi sáng thứ hai của tuần sau đó Daniel ghé đến Augenstern, Patrick đã ngượng đến mức không dám nhìn thẳng Daniel vào lúc anh bước vào cửa và đặt tầm mắt đến chỗ em ngồi.

dư vị của ngày hôm ấy dường như vẫn còn đọng lại trên bờ môi em, và nó làm em thấy ngạc nhiên xen lẫn bối rối. rõ ràng chỉ mới quen biết chưa được bao lâu, vậy mà đã chỉ vì một "nụ hôn" tình cờ mà mãi không thể quên được.

Patrick chạm tay lên môi mình. em không cách nào ngừng nghĩ về sự việc ngày hôm đó, và nhớ về mùi đàn hương ngập trong khoang mũi khi em và Daniel đứng gần nhau.

đàn hương quyện với đào thơm, vậy mà lại khiến lòng người đắm say.

em dựng quyển sách lên rồi giấu gương mặt mình phía sau nó, chỉ chừa ra mỗi đôi mắt để nhìn đến Daniel đang đi vòng quanh trong hiệu sách.

nhìn từ đằng sau mới thấy, anh có dáng người cao và gầy, thậm chí đôi chân của anh Patrick thầm đoán có lẽ cũng phải hơn một mét rồi.

em nhìn đến hai chân mình đang thả tự do trên ghế mà bàn chân cũng không chạm đất được, rồi thầm bĩu môi, mắc cái gì mà cao dữ vậy, bởi cao quá nên hôm đó em mới sơ ý hôn đó!

cộc cộc.

hai tiếng gõ khẽ lên quầy kéo Patrick ra khỏi dòng suy nghĩ. lúc này em mới nhận ra Daniel đã đứng trước quầy từ khi nào. anh đặt lên mặt quầy một quyển sách và một xấp phong bì kèm giấy viết thư, trong mắt anh ánh lên vẻ lo lắng.

"Pat, em không khỏe sao?"

chỉ vừa chạm môi có một lần duy nhất, thậm chí còn không phải là chạm trực tiếp vào môi anh, vậy mà chỉ cần nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy vang lên là trái tim Patrick lại như bắt đầu guồng chạy marathon của mình.

em đặt quyển sách xuống bàn rồi hắng giọng một tiếng, sau đó mới khẽ mỉm cười.

"em không sao. để em tính tiền cho anh nhé."

"chờ đã."

Daniel đưa tay ngăn lại động tác muốn cầm lấy quyển sách anh vừa chọn của Patrick. tay anh lại chạm đến tay của em một lần nữa. anh nhận ra hành động của bản thân có hơi kì cục, thế là vội rụt tay về rồi lấy từ trong túi áo khoác ra một thứ.

là một phong thư, được gấp lại rất kĩ càng. trên đó còn dán tem và có ghi rõ tên lẫn địa chỉ của người nhận.

Patrick, hiệu sách Augenstern.

trước ánh mắt ngạc nhiên của Patrick, Daniel đẩy phong thư về phía em rồi cười ngượng ngùng.

"tôi nhận ra chúng ta không có nhiều thời gian trò chuyện cho lắm, mà tôi thì muốn hiểu hơn về em. nên là, chúng ta có thể trao đổi qua thư không?"

kể từ lần đầu tiên gặp nhau cho đến bây giờ, Daniel luôn rất thành công trong việc làm Patrick bất ngờ. em lại cảm giác được hai gò má mình thêm một lần nữa nóng bừng lên.

Patrick vẫn còn nhớ rất rõ, hôm ấy là sáng thứ hai của một ngày đầu tháng chín.

--

những lá thư trở thành điều cả hai luôn mong chờ, chúng sẽ đến vào thứ hai đầu tuần, khi Daniel ghé sang Augenstern và đưa tận tay cho Patrick, rồi em cũng sẽ đặt vào tay anh một phong thư tương tự.

trong thư cũng chẳng có gì nhiều nhặn cả, vậy mà đủ để làm cả hai bật cười khi đọc, rồi lại háo hức mong chờ đến tuần tiếp theo.

Daniel kể cho Patrick nghe về công việc của anh ở công ty, về một tên sếp lúc nào cũng thích cọc cằn với nhân viên và một người anh đồng nghiệp thân thiết. anh kể cho em nghe rằng sáng thứ hai nào cũng thế, sau khi ghé qua hiệu sách, anh sẽ rẽ sang tiệm cà phê ở ngay bên kia đường để mua cho mình một ly cà phê đen thật đậm đặc, chỉ để anh có đủ sức chống chọi vào một sáng đầu tuần công việc chất chồng. có thi thoảng, anh kẹp trong phong thư là mấy cánh hoa hồng đã được ép khô vẫn còn vương lại mùi thơm thoang thoảng, hoặc một viên kẹo ngọt loại mà anh biết Patrick rất thích ăn. Daniel kể về một tuần của anh, bắt đầu bằng việc gặp được Patrick vào sáng thứ hai, và những ngày sau đó trải qua như thế nào.

Patrick đáp lại Daniel bằng những lá thư cũng rất dài, từng con chữ được nắn nót viết thật cẩn thận. em kể cho Daniel nghe về mấy quyển sách mới được nhập về, hy vọng đầu tuần tới anh có thể ghé sang xem thử. rồi lại kể anh nghe về việc hiệu sách này là của em, là do em tự mình mở, có đôi lúc bạn em sẽ sang giúp đỡ một chút, nhưng đa phần đều là do em tự mình gồng gánh, nhưng không sao cả, em rất vui. Patrick nói rằng những lúc ở Augenstern, em cảm giác thời gian như ngừng lại, chỉ có những bình yên và rất nhiều khoảnh khắc em có thể tự dành cho riêng bản thân mình. em còn kể về em mèo béo mà em đang nuôi ở nhà, nếu có dịp nhất định sẽ cho Daniel xem thử, và em chắc chắn rằng nó sẽ rất thích anh.

giống như em thích anh vậy đó.

Patrick còn nói, em mong Augenstern sẽ mãi là một chốn như thế, lắng lại giữa bộn bề cuộc sống, đứng im giữa dòng thời gian chảy trôi.

và cũng là nơi em gặp được tình yêu của đời mình.

những lá thư kín đầy con chữ, như đem trọn vẹn những điều hằng chất chứa trong trái tim mình viết ra. dù trong giấy chẳng tồn tại bất cứ chữ "yêu" nào, nhưng dường như lại ngập tràn tình yêu hơn hết thảy.

Daniel tin rằng Patrick sẽ hiểu, và Patrick cũng tin rằng Daniel cũng hiểu.

hiểu rằng kể từ lần đầu tiên gặp gỡ, cho đến khi những lá thư dần chất đầy trong chiếc hộp, thì đoạn tình mình cũng từ từ nảy nở. chậm rãi nói cho nhau nghe tiếng lòng, cũng chậm rãi bước vào cuộc sống của nhau mà không mang theo chút gì mong đợi, chỉ hy vọng người thương có thể vui vẻ, và mong những ngọt ngào có thể kéo dài đến tận cùng của thời gian.

--

Daniel lại ghé sang Augenstern, nhưng không phải vào sáng thứ hai như thường lệ, mà là vào một chiều thứ sáu, khi vầng dương đang dần khuất sau hàng dài những tòa nhà cao lớn diễm lệ. cả vùng trời đỏ rực lên cũng giống như trái tim của hai con người vẫn luôn đập từng hồi rộn rã vào mỗi lúc nhìn thấy nhau.

Patrick vẫn ngồi lặng yên sau quầy thu ngân, nơi hiệu sách vắng khách, cả ráng chiều như ôm trọn vào lòng.

em nhìn Daniel chậm rãi đi đến bên cạnh, nhưng trong tay anh không phải là phong thư giống như mọi ngày nữa, thay vào đó là một bó hoa hồng.

Patrick nghe tiếng Daniel vang lên dịu dàng quá đỗi, len vào những vệt sáng trải dài trên mặt bàn của quầy thu ngân.

"Pat, tôi đã luôn muốn nói với em điều này từ rất lâu rồi."

"liệu tôi có thể mời em một bữa tối, chỉ có hai chúng mình, được không em?"

đáp lại Daniel là tiếng cười khúc khích của Patrick, như đánh vào tim anh từng nhịp chuông ngân.

"tại sao lại chỉ là một, mà không phải là rất nhiều đêm về sau nữa, hả Dan?"

Augenstern là ánh sao nơi đáy mắt, cũng là đôi mắt em cùng vũ trụ chất đầy biết bao nỗi nhớ thương. Augenstern còn có nghĩa là "người yêu dấu", là một em đặc biệt cùng những yêu thương được anh giấu vào lòng suốt hàng vạn năm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com