[ Song Tử - Thiên Yết ] Xin Đừng Yêu Tôi
« Chap 56 »
_________
Vài ngày sau đó ..........
Song Tử và Thiên Yết lại trở về như trước , ba của cô không ngăn cản tình cảm của cả hai nhưng cũng chưa chấp nhận được anh. Dù gì ba cô với ba anh đã là kẻ thù lâu năm cho nên như thế cũng dễ hiểu , nhất định một ngày nào đó sẽ tốt đẹp hơn.
Thiên Yết cũng đã khỏe hẳn, đã có thể đi nhận hàng rồi tụ tập uống rượu cùng với Bạch Dương và Bảo Bình. Cuộc sống dần dần trở về qũy đạo ban đầu , chỉ có điều là nơi nào có Song Tử thì tuyệt đối không có sự xuất hiện của Bảo Bình.
Người cố chấp là thế , không ai có thể khuyên được cậu. Sau chuyện của Song Tử thì Bảo Bình lại thêm phần khinh bỉ phụ nữ hơn , cậu còn đổi cả những phục vụ nữ trong quán mình thành nam. Bạch Dương còn luôn nói Bảo Bình có tâm lý biến thái.
- Hôm nay tâm trạng tốt nhỉ ? - Bạch Dương vỗ vai Thiên Yết hỏi
- Cũng không tệ - Thiên Yết nói rồi tủm tỉm cười
- Coi kìa , còn cười e thẹn nữa . Chuyện gì mau kể nghe cho đỡ buồn.
Bạch Dương nói rồi kéo ghế ngồi xuống kế bên , cậu hí hửng chờ nghe Thiên Yết kể. Anh khẽ lườm cậu rồi lại cười mỉm , đã có ý muốn kể cho nên anh không ngần ngại đáp ứng sự tò mò của cậu.
- Song Tử nói tối nay cho tôi một bất ngờ , cho nên hôm nay sẽ không tụ tập quá khuya được - Thiên Yết
- Kể xong rồi hả ? - Bạch Dương trừng mắt ngạc nhiên hỏi lại
- Ừ kể xong rồi - Thiên Yết thản nhiên trả lời
- Nhạt nhẽo . Lấy cho anh một ly rượu mạnh để bớt nhạt .
Bạch Dương lườm anh rồi tặng cho hai từ " Nhạt nhẽo " , đến gọi rượu cũng cố tình móc Thiên Yết . Nhưng anh không hề quan tâm , điều anh quan tâm là nhìn đồng hồ đợi thời gian về nhà.
- 21 giờ rồi , tôi về trước đây. Cậu ở lại chơi vui vẻ , mai gặp lại .
Thiên Yết nói rồi đứng phắt dậy , anh vô cùng phấn chấn. Cứ thế đi một mạch khỏi quán lái xe về nhà, trên đường về thì anh không ngừng tưởng tượng điều bất ngờ của Song Tử. Tự tưởng tượng ra rồi tự cười suốt đoạn đường .
Sau khi chiếc xe đã đậu vào sân nhà , Thiên Yết tắt máy mở cửa bước ra. Xong lại vội vội vàng vàng đi vào nhà , phòng khách tối đen như mực. Anh tìm đến công tắc mở đèn lên , vẫn bình thường như mọi khi.
Thiên Yết đi thẳng lên phòng mình, cánh cửa chỉ khép hờ. Anh đẩy cửa đi vào thì chẳng thấy cô đâu cả , phòng tắm cũng chẳng có người. Cho đến khi từ phòng tắm trở ra thì anh mới nhìn thấy điện thoại của cô nằm dưới sàn gần cửa sổ.
[ \ Đến địa chỉ mình đưa , ông ta đang bị mình giam giữ. Tùy cậu xử lý.Xxxxxxxxxxxx /]
Thiên Yết bất động cầm điện thoại đó nhìn rất lâu , anh đang suy nghĩ từ " ông ta " trong tin nhắn ấy là ai. Rốt cuộc là ai mà có thể khiến Song Tử hấp tấp chạy đi đến đánh rơi điện thoại , anh nhìn lại địa chỉ một lần nữa . Anh vô cùng phân vân giữa đi và không đi.
Cuối cùng lựa chọn của anh là đi , vừa mới về thì anh đã phải rời khỏi nhà một lần nữa. Chiếc xe chạy với vận tốc vừa phải, trong lòng anh bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Phía ngực trái có chút nặng nề và khó chịu.
Tình trạng cứ như thế cho đến khi xe dừng lại đúng địa chỉ trong điện thoại , nơi này toàn cây cối um tùm. Chỉ có duy nhất một căn nhà dường như đã bỏ hoang rất lâu , căn nhà đã xuống cấp rất nghiêm trọng. Thiên Yết mở cửa xe bước ra, anh nhìn xung quanh rồi mới đi về phía căn nhà.
Nhờ ánh đèn hiu hắt trong căn nhà mà Thiên Yết đã đi đến trước cửa , không có một tiếng động hay một âm thanh nào khác. Anh chỉ nghe được tiếng côn trùng kêu , anh nhíu mày một cái rồi đẩy cửa đi vào. Cánh cửa không hề bị khóa.
- Thiên Yết - Song Tử thản thốt gọi tên anh
Nhân Mã quay đầu nhìn ra cửa , nhỏ cũng khá kinh ngạc. Còn anh thì nhìn cả hai chằm chằm , sau đó mới chuyển dời ánh mắt đến một người thứ ba trong căn nhà này. Người đàn ông đó nằm dưới nền nhà , xung quanh toàn là máu.
Anh run người , đến khi đến gần nhìn thật rõ gương mặt ấy thì anh kích động đến nỗi chỉ đứng trừng mắt nhìn. Nước mắt thì rơi xuống, một câu cũng không thốt lên được. Song Tử đứng nhìn anh , toàn thân cô bao trùm nỗi hoang mang và sợ hãi.
Cô sợ điều gì chính bản thân cô cũng không rõ , chính vì anh càng im lặng khiến cô càng sợ. Nhân Mã đứng bên cạnh nắm lấy tay Song Tử , nhỏ không hề biết chuyện này sẽ xảy ra. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Thời gian trôi qua khoảng trừng 5 phút, Thiên Yết mới ôm lấy cơ thể đẫm máu ấy.
- Baaaaaaaa..........Là Ai ? - Thiên Yết lạnh giọng
Anh tức giận chất vấn, làm Song Tử thoáng giật mình . Tay cô nắm chặt lấy tay nhỏ , chưa bao giờ cô sợ anh như lúc này. Thiên Yết liếc nhìn cả hai , anh nhìn Song Tử đầy căm phẫn. Ánh mắt ấy chưa bao giờ đáng sợ đến vậy , khiến cho đối phương vô cùng khó chịu.
- Là cô........ĐÚNG KHÔNG .........
- Là tôi , không liên quan gì đến Song Tử - Nhân Mã đứng chắn phía trước Song Tử.
- Hahaha......cô nói thì tôi tin sao . Cô chỉ muốn nhận tội thay cô ta , thật không ngờ tôi lại có mắt như mù tin cô hết lần này đến lần khác.......hahaha.......Cô hài lòng rồi chưa ? Đây là bất ngờ cô dành cho tôi sao ? Hay là GIẾT CHẾT TÔI LUÔN ĐI .
Thiên Yết vô cùng thống khổ, anh ôm lấy xác ba của mình nói ra từng câu chữ . Từng câu từng chữ như xé nát tim gan , khiến anh sống không bằng chết. Sống như thế này thì đâu khác gì đã chết , làm sao anh có thể tiếp tục sống với trái tim đầy thương tích này.
- Thiên Yết ........Em ......
- Cô im đi , đừng gọi tên tôi ........Tôi thật sự sợ cô rồi , từ này về sau đừng bao giờ để tôi gặp cô nữa - Thiên Yết
Thiên Yết nói rồi bế thi thể của ba anh lên , mỗi một bước đi đối với anh như một lần bị dao đâm thẳng vào tim. Đau đến nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng , cho dù anh đã cắn răng chịu đựng cơn đau cũng vô ít. Cơn đau đã vượt quá giới hạn.
- Thiên......
Anh đã bế thi thể ra đến cửa , Nhân Mã định nói gì đó thì bị Song Tử níu tay lại. Nhỏ nhíu mày nhìn cô, nhưng cô chỉ lắc nhẹ đầu. Cuối cùng Nhân Mã cũng đành buông tiếng thở dài, cả hai nhìn theo đến khi anh đi khuất dần.
Mãi mãi sau này cô vẫn không thể nào quên được dáng vẻ của anh khi đó , vô cùng đáng thương và cô biết rằng anh đau khổ đến tột độ. Nhưng cô lại không thể làm gì khác , chỉ đứng đó nhìn mà không cơ hội để giải thích.
______¥_Hết_¥______
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện , ủng hộ au suốt khoảng thời gian qua. Truyện kết thúc mở nhé , cũng hơi dài dòng quá rùi ^_^.
Dường như truyện au viết ngày càng tệ thì phải, thế nên trong khoảng thời gian này au sẽ không ra truyện nữa. Tự mình xem xét lại một chút.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU <3
Vài ngày sau đó ..........
Song Tử và Thiên Yết lại trở về như trước , ba của cô không ngăn cản tình cảm của cả hai nhưng cũng chưa chấp nhận được anh. Dù gì ba cô với ba anh đã là kẻ thù lâu năm cho nên như thế cũng dễ hiểu , nhất định một ngày nào đó sẽ tốt đẹp hơn.
Thiên Yết cũng đã khỏe hẳn, đã có thể đi nhận hàng rồi tụ tập uống rượu cùng với Bạch Dương và Bảo Bình. Cuộc sống dần dần trở về qũy đạo ban đầu , chỉ có điều là nơi nào có Song Tử thì tuyệt đối không có sự xuất hiện của Bảo Bình.
Người cố chấp là thế , không ai có thể khuyên được cậu. Sau chuyện của Song Tử thì Bảo Bình lại thêm phần khinh bỉ phụ nữ hơn , cậu còn đổi cả những phục vụ nữ trong quán mình thành nam. Bạch Dương còn luôn nói Bảo Bình có tâm lý biến thái.
- Hôm nay tâm trạng tốt nhỉ ? - Bạch Dương vỗ vai Thiên Yết hỏi
- Cũng không tệ - Thiên Yết nói rồi tủm tỉm cười
- Coi kìa , còn cười e thẹn nữa . Chuyện gì mau kể nghe cho đỡ buồn.
Bạch Dương nói rồi kéo ghế ngồi xuống kế bên , cậu hí hửng chờ nghe Thiên Yết kể. Anh khẽ lườm cậu rồi lại cười mỉm , đã có ý muốn kể cho nên anh không ngần ngại đáp ứng sự tò mò của cậu.
- Song Tử nói tối nay cho tôi một bất ngờ , cho nên hôm nay sẽ không tụ tập quá khuya được - Thiên Yết
- Kể xong rồi hả ? - Bạch Dương trừng mắt ngạc nhiên hỏi lại
- Ừ kể xong rồi - Thiên Yết thản nhiên trả lời
- Nhạt nhẽo . Lấy cho anh một ly rượu mạnh để bớt nhạt .
Bạch Dương lườm anh rồi tặng cho hai từ " Nhạt nhẽo " , đến gọi rượu cũng cố tình móc Thiên Yết . Nhưng anh không hề quan tâm , điều anh quan tâm là nhìn đồng hồ đợi thời gian về nhà.
- 21 giờ rồi , tôi về trước đây. Cậu ở lại chơi vui vẻ , mai gặp lại .
Thiên Yết nói rồi đứng phắt dậy , anh vô cùng phấn chấn. Cứ thế đi một mạch khỏi quán lái xe về nhà, trên đường về thì anh không ngừng tưởng tượng điều bất ngờ của Song Tử. Tự tưởng tượng ra rồi tự cười suốt đoạn đường .
Sau khi chiếc xe đã đậu vào sân nhà , Thiên Yết tắt máy mở cửa bước ra. Xong lại vội vội vàng vàng đi vào nhà , phòng khách tối đen như mực. Anh tìm đến công tắc mở đèn lên , vẫn bình thường như mọi khi.
Thiên Yết đi thẳng lên phòng mình, cánh cửa chỉ khép hờ. Anh đẩy cửa đi vào thì chẳng thấy cô đâu cả , phòng tắm cũng chẳng có người. Cho đến khi từ phòng tắm trở ra thì anh mới nhìn thấy điện thoại của cô nằm dưới sàn gần cửa sổ.
[ \ Đến địa chỉ mình đưa , ông ta đang bị mình giam giữ. Tùy cậu xử lý.Xxxxxxxxxxxx /]
Thiên Yết bất động cầm điện thoại đó nhìn rất lâu , anh đang suy nghĩ từ " ông ta " trong tin nhắn ấy là ai. Rốt cuộc là ai mà có thể khiến Song Tử hấp tấp chạy đi đến đánh rơi điện thoại , anh nhìn lại địa chỉ một lần nữa . Anh vô cùng phân vân giữa đi và không đi.
Cuối cùng lựa chọn của anh là đi , vừa mới về thì anh đã phải rời khỏi nhà một lần nữa. Chiếc xe chạy với vận tốc vừa phải, trong lòng anh bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Phía ngực trái có chút nặng nề và khó chịu.
Tình trạng cứ như thế cho đến khi xe dừng lại đúng địa chỉ trong điện thoại , nơi này toàn cây cối um tùm. Chỉ có duy nhất một căn nhà dường như đã bỏ hoang rất lâu , căn nhà đã xuống cấp rất nghiêm trọng. Thiên Yết mở cửa xe bước ra, anh nhìn xung quanh rồi mới đi về phía căn nhà.
Nhờ ánh đèn hiu hắt trong căn nhà mà Thiên Yết đã đi đến trước cửa , không có một tiếng động hay một âm thanh nào khác. Anh chỉ nghe được tiếng côn trùng kêu , anh nhíu mày một cái rồi đẩy cửa đi vào. Cánh cửa không hề bị khóa.
- Thiên Yết - Song Tử thản thốt gọi tên anh
Nhân Mã quay đầu nhìn ra cửa , nhỏ cũng khá kinh ngạc. Còn anh thì nhìn cả hai chằm chằm , sau đó mới chuyển dời ánh mắt đến một người thứ ba trong căn nhà này. Người đàn ông đó nằm dưới nền nhà , xung quanh toàn là máu.
Anh run người , đến khi đến gần nhìn thật rõ gương mặt ấy thì anh kích động đến nỗi chỉ đứng trừng mắt nhìn. Nước mắt thì rơi xuống, một câu cũng không thốt lên được. Song Tử đứng nhìn anh , toàn thân cô bao trùm nỗi hoang mang và sợ hãi.
Cô sợ điều gì chính bản thân cô cũng không rõ , chính vì anh càng im lặng khiến cô càng sợ. Nhân Mã đứng bên cạnh nắm lấy tay Song Tử , nhỏ không hề biết chuyện này sẽ xảy ra. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Thời gian trôi qua khoảng trừng 5 phút, Thiên Yết mới ôm lấy cơ thể đẫm máu ấy.
- Baaaaaaaa..........Là Ai ? - Thiên Yết lạnh giọng
Anh tức giận chất vấn, làm Song Tử thoáng giật mình . Tay cô nắm chặt lấy tay nhỏ , chưa bao giờ cô sợ anh như lúc này. Thiên Yết liếc nhìn cả hai , anh nhìn Song Tử đầy căm phẫn. Ánh mắt ấy chưa bao giờ đáng sợ đến vậy , khiến cho đối phương vô cùng khó chịu.
- Là cô........ĐÚNG KHÔNG .........
- Là tôi , không liên quan gì đến Song Tử - Nhân Mã đứng chắn phía trước Song Tử.
- Hahaha......cô nói thì tôi tin sao . Cô chỉ muốn nhận tội thay cô ta , thật không ngờ tôi lại có mắt như mù tin cô hết lần này đến lần khác.......hahaha.......Cô hài lòng rồi chưa ? Đây là bất ngờ cô dành cho tôi sao ? Hay là GIẾT CHẾT TÔI LUÔN ĐI .
Thiên Yết vô cùng thống khổ, anh ôm lấy xác ba của mình nói ra từng câu chữ . Từng câu từng chữ như xé nát tim gan , khiến anh sống không bằng chết. Sống như thế này thì đâu khác gì đã chết , làm sao anh có thể tiếp tục sống với trái tim đầy thương tích này.
- Thiên Yết ........Em ......
- Cô im đi , đừng gọi tên tôi ........Tôi thật sự sợ cô rồi , từ này về sau đừng bao giờ để tôi gặp cô nữa - Thiên Yết
Thiên Yết nói rồi bế thi thể của ba anh lên , mỗi một bước đi đối với anh như một lần bị dao đâm thẳng vào tim. Đau đến nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng , cho dù anh đã cắn răng chịu đựng cơn đau cũng vô ít. Cơn đau đã vượt quá giới hạn.
- Thiên......
Anh đã bế thi thể ra đến cửa , Nhân Mã định nói gì đó thì bị Song Tử níu tay lại. Nhỏ nhíu mày nhìn cô, nhưng cô chỉ lắc nhẹ đầu. Cuối cùng Nhân Mã cũng đành buông tiếng thở dài, cả hai nhìn theo đến khi anh đi khuất dần.
Mãi mãi sau này cô vẫn không thể nào quên được dáng vẻ của anh khi đó , vô cùng đáng thương và cô biết rằng anh đau khổ đến tột độ. Nhưng cô lại không thể làm gì khác , chỉ đứng đó nhìn mà không cơ hội để giải thích.
______¥_Hết_¥______
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện , ủng hộ au suốt khoảng thời gian qua. Truyện kết thúc mở nhé , cũng hơi dài dòng quá rùi ^_^.
Dường như truyện au viết ngày càng tệ thì phải, thế nên trong khoảng thời gian này au sẽ không ra truyện nữa. Tự mình xem xét lại một chút.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com