Song Tu Thien Yet Xin Dung Yeu Toi
____________
Bạch Dương lái xe đến nhà tìm Song Tử, lúc ấy cậu mới biết được cô không có ở đó. Sau khi cất công điều tra thì mới biết Song Tử đang ở biệt thự của bang chủ Hắc Hội, tuy không muốn đến đó lắm nhưng cậu vẫn cố ép bản thân đi đến đó.
Tất cả chỉ vì người anh em đang nằm trên giường chưa biết sống chết ở nhà , chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự . Bạch Dương mở cửa xe bước ra , căn biệt thự này quả thật rất lớn. Đến nỗi cậu không biết cổng chính ở nơi nào, đi một lúc thì bị chặn lại bởi hai tên cao to.
- Không được vào .
- Tôi muốn gặp ông chủ của các người , à không . ....tôi muốn gặp cô chủ của các người - Bạch Dương
- Cô chủ không được khỏe , xin cậu rời đi cho .
- Không được , bất cứ giá nào hôm nay tôi cũng phải gặp được Song Tử , các người gọi cô ấy ra đây - Bạch Dương có chút bực nói lớn.
Không ngờ để ông Trần nghe được , ông đang mang thuốc đến phòng cho Song Tử. Cũng không biết bảo vệ làm việc thế nào mà để người khác vào được tới đây , tuy ông có chút tức giận nhưng nhanh chóng nguôi ngoai.
- Có chuyện gì vậy ?
- Ông chủ - hai người vệ sĩ
- Cậu là .....
- Tôi là bạn của Song Tử , tôi đến tìm cô ấy có chút chuyện - Bạch Dương vẫn không hề tỏ ra chút kính trọng nào đối với ba cô.
Ông Trần gật đầu một cái , hai vệ sĩ hiểu rõ ý cho nên rời đi . Chỉ còn lại duy nhất Bạch Dương ở lại với ông , cậu vẫn thản nhiên như thế.
- Vào trong đi , sức khỏe của nó không tốt .
Ông Trần quay bước đi vào trong , không cần biết Bạch Dương có đi theo ông hay không. Ông vẫn hướng đi đến phòng Song Tử , vừa mở cửa đã thấy cô ngồi thẩn thờ. Ông lại xót con gái nên không khỏi thở dài một cái.
- Con ăn chút gì rồi uống thuốc , có người tìm con .
Sau câu nói đó của ông thì cô vẫn không trả lời lại , thêm một tiếng thở dài thật khẽ. Ông Trần lại rời khỏi phòng, tình cảnh này đã khá quen thuộc cho nên ông không còn lạ lẩm nữa.
Bạch Dương thấy Song Tử sức khỏe không tốt thì mềm lòng, vốn dĩ muốn đến mắng cô một trận. Còn phải thêm vài câu nặng lời để giúp Thiên Yết hả giận , thế nhưng cậu lại không thể mở miệng. Rất giận cô lừa gạt mọi người , rất giận khi cậu đã coi cô là một nhà mà cô lại làm như thế.
- Em không sao chứ ? ......Tôi đến đây là muốn nói với em một chuyện, tôi mong em có thể đến thăm Thiên Yết một lần.....chỉ một lần này nữa thôi.
Song Tử im lặng không nhìn cậu , thế nhưng những gì cậu nói cô đều nghe. Nghe đến cái tên Thiên Yết thì cô liền nhớ đến một chuyện , cô không thể tìm anh nữa.
< - Chỉ lần này thôi , nếu con dám đi tìm Thiên Yết lần nữa, ta nhất định sẽ giết chết cậu ta >
Đó là câu nói trước lúc cô rời khỏi biệt thự cứu anh hôm ấy , chính ông ta đã nói như thế. Cô không thể vì một nỗi nhớ nhất thời mà khiến anh phải chết , cũng chính vì thế mà cô phải nói những lời khiến anh tổn thương. Để anh không đến tìm cô nữa.
Những gì cô nói với anh hôm đó đều là thật , chỉ duy nhất không yêu anh là giả. Lúc đầu đến bên anh chỉ vì nhiệm vụ, hoàn toàn không có chút tình cảm nào . Dần dần khi tiếp xúc nhiều với anh khiến cô động lòng, thực sự yêu anh là khi anh cuống cuồng đi tìm cô khắp nơi.
Cả đêm hôm đó vì một tin nhắn nói cô bị bắt mà anh đã không ngần ngại đi tìm, Song Tử đã rất cảm động. Tình cảm đối với anh ngày tăng dần lên , không hề giảm đi một chút nào.
Bạch Dương có chút khó chịu khi mình nói mà Song Tử cứ im lặng, cậu thở hắc một cái rồi đi lại ngồi xuống cái ghế nhỏ cạnh giường cô.
- Hiện tại Thiên Yết vẫn đang hôn mê chưa tỉnh lại, em muốn đến thăm hay không tùy em. Tôi chỉ là thấy không nỡ cho nên mới đến nói cho em biết, tôi về đây.
Bạch Dương đứng dậy quay bước đi , nhưng tay cậu đã bị bàn tay nhỏ của Song Tử níu lại. Cậu mỉm cười rồi quay lại , quả thật cậu nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của cô. Trong đôi mắt còn có ngấn lệ , cứ như sắp tuông rơi.
- Giúp em rời khỏi đây , em muốn đi cùng anh - Song Tử níu tay cậu nói khẽ.
Vốn dĩ Song Tử quyết định không đi, thế nhưng khi nghe tin Thiên Yết hôn mê thì lòng cô như lửa đốt. Rất khó chịu , không thể không đi. Bạch Dương nghe Song Tử nói thế thì cũng bớt phần nào thái độ đối với cô , suy cho cùng Thiên Yết vẫn cần cô.
Cả hai lén rời khỏi biệt thự bằng cửa sau , có đều lạ là hôm nay không hề thấy vệ sĩ đứng canh như mọi ngày. Rất thuận lợi trốn thoát, đến Bạch Dương còn không ngờ , thật sự có chuyện dễ dàng như vậy sao.
- Chúng tôi đã làm như lời dặn dò của ông .
- Ừ , mau chóng đi giải quyết công việc đi - ông Trần.
- Dạ ông chủ.
Ông Trần quay bước vào trong phòng , không phải là ông không nhìn thấy. Mà là thấy rồi giả vờ như không thấy, vừa giữ vững được lập trường ban đầu , vừa thuận ý con gái.
Bạch Dương lái xe đưa Song Tử về nhà chung của bọn anh , một quãng đường khá dài ấy cả hai hoàn toàn không nói với nhau một lời nào. Song Tử thì trầm tư , cô có vẻ như có rất nhiều tâm sự không muốn chia sẻ. Thật sự thì cậu không tiện hỏi nhiều nhưng lại không thể không hỏi.
- Song Tử , anh hỏi em một chuyện , em phải trả lời thật cho anh biết được không ? - Bạch Dương
Song Tử quay đầu nhìn Bạch Dương một lúc mới gật đầu. Thấy thế cậu liền hỏi.
- Em thật sự là nữ sát thủ ?
Bạch Dương biết mình hỏi câu này quả thật có hơi phí lời , vì sự thật đã rõ như ban ngày như ban ngày. Nhưng cậu vẫn không thể tin Song Tử muốn giết Thiên Yết , cả làm tổn hại bản thân cậu và Bảo Bình .
- Ừ , hôm ấy không phải em đã nói rõ hết rồi sao ? Mục tiêu của em là ông Vương Thiên Long , còn việc tiếp cận mọi người là để dễ hành động. Làm cho ông ta không đề phòng , nếu giết được ông ta coi như em đã hoàn thành nhiệm vụ.
Bạch Dương trợn tròn mắt ngạc nhiên , cũng đã buông bỏ được sự nghi vấn trong lòng.
- Em không biết Thiên Yết chính là con của ông Vương sao ? - Bạch Dương lại hỏi.
- Ban đầu em không biết , nhưng sau này đã biết . Cho nên em đã vô cùng trần trừ không quyết , nếu không ông ta đã chết từ lâu rồi.
Song Tử nói rất lạnh nhạt , cô rõ hơn ai hết. Nếu muốn giết một người thì có rất nhiều cách , lòng muốn là được. Bạch Dương gật đầu đã hiểu , cậu cũng không hỏi thêm nữa. Cũng đã rõ luôn một câu vốn rất muốn hỏi .
_______¥¥¥¥¥_____
Bạch Dương lái xe đến nhà tìm Song Tử, lúc ấy cậu mới biết được cô không có ở đó. Sau khi cất công điều tra thì mới biết Song Tử đang ở biệt thự của bang chủ Hắc Hội, tuy không muốn đến đó lắm nhưng cậu vẫn cố ép bản thân đi đến đó.
Tất cả chỉ vì người anh em đang nằm trên giường chưa biết sống chết ở nhà , chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự . Bạch Dương mở cửa xe bước ra , căn biệt thự này quả thật rất lớn. Đến nỗi cậu không biết cổng chính ở nơi nào, đi một lúc thì bị chặn lại bởi hai tên cao to.
- Không được vào .
- Tôi muốn gặp ông chủ của các người , à không . ....tôi muốn gặp cô chủ của các người - Bạch Dương
- Cô chủ không được khỏe , xin cậu rời đi cho .
- Không được , bất cứ giá nào hôm nay tôi cũng phải gặp được Song Tử , các người gọi cô ấy ra đây - Bạch Dương có chút bực nói lớn.
Không ngờ để ông Trần nghe được , ông đang mang thuốc đến phòng cho Song Tử. Cũng không biết bảo vệ làm việc thế nào mà để người khác vào được tới đây , tuy ông có chút tức giận nhưng nhanh chóng nguôi ngoai.
- Có chuyện gì vậy ?
- Ông chủ - hai người vệ sĩ
- Cậu là .....
- Tôi là bạn của Song Tử , tôi đến tìm cô ấy có chút chuyện - Bạch Dương vẫn không hề tỏ ra chút kính trọng nào đối với ba cô.
Ông Trần gật đầu một cái , hai vệ sĩ hiểu rõ ý cho nên rời đi . Chỉ còn lại duy nhất Bạch Dương ở lại với ông , cậu vẫn thản nhiên như thế.
- Vào trong đi , sức khỏe của nó không tốt .
Ông Trần quay bước đi vào trong , không cần biết Bạch Dương có đi theo ông hay không. Ông vẫn hướng đi đến phòng Song Tử , vừa mở cửa đã thấy cô ngồi thẩn thờ. Ông lại xót con gái nên không khỏi thở dài một cái.
- Con ăn chút gì rồi uống thuốc , có người tìm con .
Sau câu nói đó của ông thì cô vẫn không trả lời lại , thêm một tiếng thở dài thật khẽ. Ông Trần lại rời khỏi phòng, tình cảnh này đã khá quen thuộc cho nên ông không còn lạ lẩm nữa.
Bạch Dương thấy Song Tử sức khỏe không tốt thì mềm lòng, vốn dĩ muốn đến mắng cô một trận. Còn phải thêm vài câu nặng lời để giúp Thiên Yết hả giận , thế nhưng cậu lại không thể mở miệng. Rất giận cô lừa gạt mọi người , rất giận khi cậu đã coi cô là một nhà mà cô lại làm như thế.
- Em không sao chứ ? ......Tôi đến đây là muốn nói với em một chuyện, tôi mong em có thể đến thăm Thiên Yết một lần.....chỉ một lần này nữa thôi.
Song Tử im lặng không nhìn cậu , thế nhưng những gì cậu nói cô đều nghe. Nghe đến cái tên Thiên Yết thì cô liền nhớ đến một chuyện , cô không thể tìm anh nữa.
< - Chỉ lần này thôi , nếu con dám đi tìm Thiên Yết lần nữa, ta nhất định sẽ giết chết cậu ta >
Đó là câu nói trước lúc cô rời khỏi biệt thự cứu anh hôm ấy , chính ông ta đã nói như thế. Cô không thể vì một nỗi nhớ nhất thời mà khiến anh phải chết , cũng chính vì thế mà cô phải nói những lời khiến anh tổn thương. Để anh không đến tìm cô nữa.
Những gì cô nói với anh hôm đó đều là thật , chỉ duy nhất không yêu anh là giả. Lúc đầu đến bên anh chỉ vì nhiệm vụ, hoàn toàn không có chút tình cảm nào . Dần dần khi tiếp xúc nhiều với anh khiến cô động lòng, thực sự yêu anh là khi anh cuống cuồng đi tìm cô khắp nơi.
Cả đêm hôm đó vì một tin nhắn nói cô bị bắt mà anh đã không ngần ngại đi tìm, Song Tử đã rất cảm động. Tình cảm đối với anh ngày tăng dần lên , không hề giảm đi một chút nào.
Bạch Dương có chút khó chịu khi mình nói mà Song Tử cứ im lặng, cậu thở hắc một cái rồi đi lại ngồi xuống cái ghế nhỏ cạnh giường cô.
- Hiện tại Thiên Yết vẫn đang hôn mê chưa tỉnh lại, em muốn đến thăm hay không tùy em. Tôi chỉ là thấy không nỡ cho nên mới đến nói cho em biết, tôi về đây.
Bạch Dương đứng dậy quay bước đi , nhưng tay cậu đã bị bàn tay nhỏ của Song Tử níu lại. Cậu mỉm cười rồi quay lại , quả thật cậu nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của cô. Trong đôi mắt còn có ngấn lệ , cứ như sắp tuông rơi.
- Giúp em rời khỏi đây , em muốn đi cùng anh - Song Tử níu tay cậu nói khẽ.
Vốn dĩ Song Tử quyết định không đi, thế nhưng khi nghe tin Thiên Yết hôn mê thì lòng cô như lửa đốt. Rất khó chịu , không thể không đi. Bạch Dương nghe Song Tử nói thế thì cũng bớt phần nào thái độ đối với cô , suy cho cùng Thiên Yết vẫn cần cô.
Cả hai lén rời khỏi biệt thự bằng cửa sau , có đều lạ là hôm nay không hề thấy vệ sĩ đứng canh như mọi ngày. Rất thuận lợi trốn thoát, đến Bạch Dương còn không ngờ , thật sự có chuyện dễ dàng như vậy sao.
- Chúng tôi đã làm như lời dặn dò của ông .
- Ừ , mau chóng đi giải quyết công việc đi - ông Trần.
- Dạ ông chủ.
Ông Trần quay bước vào trong phòng , không phải là ông không nhìn thấy. Mà là thấy rồi giả vờ như không thấy, vừa giữ vững được lập trường ban đầu , vừa thuận ý con gái.
Bạch Dương lái xe đưa Song Tử về nhà chung của bọn anh , một quãng đường khá dài ấy cả hai hoàn toàn không nói với nhau một lời nào. Song Tử thì trầm tư , cô có vẻ như có rất nhiều tâm sự không muốn chia sẻ. Thật sự thì cậu không tiện hỏi nhiều nhưng lại không thể không hỏi.
- Song Tử , anh hỏi em một chuyện , em phải trả lời thật cho anh biết được không ? - Bạch Dương
Song Tử quay đầu nhìn Bạch Dương một lúc mới gật đầu. Thấy thế cậu liền hỏi.
- Em thật sự là nữ sát thủ ?
Bạch Dương biết mình hỏi câu này quả thật có hơi phí lời , vì sự thật đã rõ như ban ngày như ban ngày. Nhưng cậu vẫn không thể tin Song Tử muốn giết Thiên Yết , cả làm tổn hại bản thân cậu và Bảo Bình .
- Ừ , hôm ấy không phải em đã nói rõ hết rồi sao ? Mục tiêu của em là ông Vương Thiên Long , còn việc tiếp cận mọi người là để dễ hành động. Làm cho ông ta không đề phòng , nếu giết được ông ta coi như em đã hoàn thành nhiệm vụ.
Bạch Dương trợn tròn mắt ngạc nhiên , cũng đã buông bỏ được sự nghi vấn trong lòng.
- Em không biết Thiên Yết chính là con của ông Vương sao ? - Bạch Dương lại hỏi.
- Ban đầu em không biết , nhưng sau này đã biết . Cho nên em đã vô cùng trần trừ không quyết , nếu không ông ta đã chết từ lâu rồi.
Song Tử nói rất lạnh nhạt , cô rõ hơn ai hết. Nếu muốn giết một người thì có rất nhiều cách , lòng muốn là được. Bạch Dương gật đầu đã hiểu , cậu cũng không hỏi thêm nữa. Cũng đã rõ luôn một câu vốn rất muốn hỏi .
_______¥¥¥¥¥_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com