Song Tu Thien Yet Nguyen Mot Doi Mot Kiep Chi Yeu Em Tam Ngung
__________
- Con ......ba cho con biết là mẹ đang ở đâu đi ? - Song Tử nhỏ giọng nói.
- Mẹ con về quê ngoại để thăm mộ ngoại con, bà ấy có bảo ta nói lại cho con biết - ông Hoàng.
- Đừng có giả vờ cha con tình thâm nữa , tôi nghe mà phát ói đây , ông định thế nào với mẹ con tôi. Ông nói đi .
Bà ta tức giận nói , Song Tử mệt mỏi với những hành động ngu ngốc này của bà ta. Cô quay bước đi ra khỏi phòng , nếu không phải nể mặt Xử Nữ thì cô đã tự mình tống cổ bà ta ra khỏi biệt thự rồi .
Sau khi Song Tử rời đi thì ba cô đã lấy từ trong hộc bàn ra một phong thư đưa cho bà ta , lúc đầu bà ta cũng rất lưỡng lự . Nhưng rồi cũng nhận lấy mở ra xem , trong đấy là một tờ chi phiếu và một vé máy bay . Bên trên có ghi rõ nơi đến và thời gian bay.
- Ông có ý gì ? Tôi không muốn đi , tôi không đi đâu cả . Tôi nói cho ông biết là tôi không dễ dàng buôn tha ông , đừng nghĩ số tiền này có thể đuổi tôi .
- Bà không có sự lựa chọn, vì vốn dĩ bà chẳng có gì cả ........*******......
Ông Hoàng đi lại gần thì thầm gì đó rất nhỏ vào tai của bà ta , không biết đó là điều gì nhưng mặt của bà ta bỗng chốc xanh mét. Tay run bần bặt , đến cả phong thư trên tay cũng rơi xuống nền.
- Cho bà một ngày để suy nghĩ .....à không cần suy nghĩ , mà là chuẩn bị đồ. Bà nên biết vị trí của mình.
Ông Hoàng nói xong thì liền rời khỏi đó , bà ta đứng bất động ở đó một lúc rất lâu rồi mới rời khỏi biệt thự. Không phải ông chưa từng nuông chiều bà ta , ông đã từng làm thế. Nhưng hiện tại ông lại căm ghét bà ta, chỉ cần nhìn thấy cũng đã phẫn nộ.
Song Tử biết mẹ đã về quê ngoại nên cũng quay về căn hộ thu dọn đồ , trước khi đi cô còn gọi cho Xử Nữ để xin phép nghỉ. Cô cũng rất muốn để bản thân thư giản đôi chút , và cả trốn trách Song Ngư .
Song Tử được xe riêng đưa đi , suốt đoạn đường ấy cô luôn cảm thấy như có ai đó theo dõi mình. Đến nơi thì cũng khá trưa , Song Tử đã lâu không về quê nên đường xá cô không phân biệt được .
Mãi một lúc hỏi đường mới tìm được nhà ngoại , căn nhà lớn đã khá cũ. Nhưng rất sạch sẽ, cô đi vào trong thì gặp mẹ đang ngồi xem những tấm ảnh cũ . Song Tử đi lại tò mò cầm lên xem , đấy toàn là ảnh lúc nhỏ của mẹ . Thật ra cô có nét khá giống với mẹ lúc nhỏ.
- Mẹ đẹp thật , thảo nào ba con lại yêu mẹ đến thế - Song Tử- Ranh con, ba con lúc ấy yêu mẹ cũng rất khổ - Mẹ cô thở dài khi nhắc đến chuyện cũ- Sao thế ? Mẹ kể con nghe đi - Song Tử níu tay mẹ nói.Mẹ cô gật đầu , ánh mắt trở nên ảm đạm khi nhớ về khoảng thời gian ấy. Bà cũng không biết chồng mình đã trải qua khoảng thời gian ấy thế nào, vì ông chưa từng than vãn , nhưng bà thật thấy đau lòng.
Lúc ấy bà là con của gia đình quý tộc cũ , gia đình bà giàu có nhất của một vùng. Còn chồng bà , chính là ba cô . Ông chỉ là một người làm nghèo khó , luôn luôn được gia đình bà giúp đỡ. Chính là lần cứu mạng vô tình khiến cả 2 nảy sinh tình cảm không nên có.
Đường đường là một tiểu thư con nhà giàu có lại đi thương một người làm, nhưng bà không thể khống chế tình cảm đó. Ông cũng chẳng thế nào buông được bà , rồi lúc ấy ông ngoại của cô, chính là cha bà biết được nên kịch liệt ngăn cấm.
Dùng rất nhiều cách để tách cả 2, thậm chí còn định gả bà cho một công tử nhà giàu có của vùng khác. Ông thì bị đánh đập , đến nỗi phải nằm trên giường không đi lại được.
- Lúc đó mẹ nghe được thì rất đau lòng , nhưng mẹ càng kiên quyết tìm ba con thì ông ngoại con lại càng cho người đánh mạnh tay hơn. Cho nên mẹ quyết định cùng ba con bỏ trốn.
Bà lên kế hoạch rất chu toàn , đợi khi cha bà đi khỏi nhà làm ăn vài hôm thì liền cùng ông bỏ trốn. Kế hoạch tương đối thành công, nhưng không được bao lâu thì đã bị phát hiện. Bà bị bắt trở về nhà , trong khi trong bụng có mang một sinh mạng.Còn ông thì cũng biến mất từ ngày hôm đó , vì đau buồn, vì lo lắng ông gặp chuyện. Vì áp lực từ gia đình và dị nghị của người ngoài khi chưa chồng mà chửa , cho nên bà đã ngã bệnh và đứa bé cũng chẳng thể giữ.
- Đó là cú sốc cực lớn với mẹ , đáng lý ra con sẽ còn một người anh hoặc chị. Mẹ cứ nghĩ ba con không quay về tìm mẹ, nhưng không.....ông ấy vẫn quay về.
Ông quay trở về sau một khoảng thời gian mất tích, lần này vì con gái đang bị đả kích lớn cần người bên cạnh nên cha bà không làm gì cả. Từ lúc ấy cũng dần dần chấp nhận người con rể này , ông cũng chứng minh được là mình có thể kiếm tiền , số tiền đầu tiên ông có được đều giao hết cho bà.
- Sau đó thì ông ngoại con mới đồng ý cho ba với mẹ kết hôn , càng ngày việc làm ăn càng lớn dần rồi mới sinh ra con .
- Mẹ........thế sao ba lại đối xử với Thiên Yết như ông ngoại làm khi xưa......hức.......tại sao lại ngăn cản bọn con.......Song Tử nghe mẹ kể thì thút thít khóc , cô cảm thấy rất giống với bản thân mình và Thiên Yết. Cô luôn không hiểu, tại sao ba lại ngăn cản cô yêu Thiên Yết. Trong khi ở quá khứ ba đã từng trải qua như anh.
- Con gái , con đừng trách ba . Mẹ tin ba con vì nghĩ cho con mà thôi .Song Tử ông mẹ òa khóc nức nở , giờ có truy cứu ai đúng ai sai thì cũng vô ích. Cô và Thiên Yết đã không thể nào nữa.
___________
Cho au ý kiến nhé <3
- Con ......ba cho con biết là mẹ đang ở đâu đi ? - Song Tử nhỏ giọng nói.
- Mẹ con về quê ngoại để thăm mộ ngoại con, bà ấy có bảo ta nói lại cho con biết - ông Hoàng.
- Đừng có giả vờ cha con tình thâm nữa , tôi nghe mà phát ói đây , ông định thế nào với mẹ con tôi. Ông nói đi .
Bà ta tức giận nói , Song Tử mệt mỏi với những hành động ngu ngốc này của bà ta. Cô quay bước đi ra khỏi phòng , nếu không phải nể mặt Xử Nữ thì cô đã tự mình tống cổ bà ta ra khỏi biệt thự rồi .
Sau khi Song Tử rời đi thì ba cô đã lấy từ trong hộc bàn ra một phong thư đưa cho bà ta , lúc đầu bà ta cũng rất lưỡng lự . Nhưng rồi cũng nhận lấy mở ra xem , trong đấy là một tờ chi phiếu và một vé máy bay . Bên trên có ghi rõ nơi đến và thời gian bay.
- Ông có ý gì ? Tôi không muốn đi , tôi không đi đâu cả . Tôi nói cho ông biết là tôi không dễ dàng buôn tha ông , đừng nghĩ số tiền này có thể đuổi tôi .
- Bà không có sự lựa chọn, vì vốn dĩ bà chẳng có gì cả ........*******......
Ông Hoàng đi lại gần thì thầm gì đó rất nhỏ vào tai của bà ta , không biết đó là điều gì nhưng mặt của bà ta bỗng chốc xanh mét. Tay run bần bặt , đến cả phong thư trên tay cũng rơi xuống nền.
- Cho bà một ngày để suy nghĩ .....à không cần suy nghĩ , mà là chuẩn bị đồ. Bà nên biết vị trí của mình.
Ông Hoàng nói xong thì liền rời khỏi đó , bà ta đứng bất động ở đó một lúc rất lâu rồi mới rời khỏi biệt thự. Không phải ông chưa từng nuông chiều bà ta , ông đã từng làm thế. Nhưng hiện tại ông lại căm ghét bà ta, chỉ cần nhìn thấy cũng đã phẫn nộ.
Song Tử biết mẹ đã về quê ngoại nên cũng quay về căn hộ thu dọn đồ , trước khi đi cô còn gọi cho Xử Nữ để xin phép nghỉ. Cô cũng rất muốn để bản thân thư giản đôi chút , và cả trốn trách Song Ngư .
Song Tử được xe riêng đưa đi , suốt đoạn đường ấy cô luôn cảm thấy như có ai đó theo dõi mình. Đến nơi thì cũng khá trưa , Song Tử đã lâu không về quê nên đường xá cô không phân biệt được .
Mãi một lúc hỏi đường mới tìm được nhà ngoại , căn nhà lớn đã khá cũ. Nhưng rất sạch sẽ, cô đi vào trong thì gặp mẹ đang ngồi xem những tấm ảnh cũ . Song Tử đi lại tò mò cầm lên xem , đấy toàn là ảnh lúc nhỏ của mẹ . Thật ra cô có nét khá giống với mẹ lúc nhỏ.
- Mẹ đẹp thật , thảo nào ba con lại yêu mẹ đến thế - Song Tử- Ranh con, ba con lúc ấy yêu mẹ cũng rất khổ - Mẹ cô thở dài khi nhắc đến chuyện cũ- Sao thế ? Mẹ kể con nghe đi - Song Tử níu tay mẹ nói.Mẹ cô gật đầu , ánh mắt trở nên ảm đạm khi nhớ về khoảng thời gian ấy. Bà cũng không biết chồng mình đã trải qua khoảng thời gian ấy thế nào, vì ông chưa từng than vãn , nhưng bà thật thấy đau lòng.
Lúc ấy bà là con của gia đình quý tộc cũ , gia đình bà giàu có nhất của một vùng. Còn chồng bà , chính là ba cô . Ông chỉ là một người làm nghèo khó , luôn luôn được gia đình bà giúp đỡ. Chính là lần cứu mạng vô tình khiến cả 2 nảy sinh tình cảm không nên có.
Đường đường là một tiểu thư con nhà giàu có lại đi thương một người làm, nhưng bà không thể khống chế tình cảm đó. Ông cũng chẳng thế nào buông được bà , rồi lúc ấy ông ngoại của cô, chính là cha bà biết được nên kịch liệt ngăn cấm.
Dùng rất nhiều cách để tách cả 2, thậm chí còn định gả bà cho một công tử nhà giàu có của vùng khác. Ông thì bị đánh đập , đến nỗi phải nằm trên giường không đi lại được.
- Lúc đó mẹ nghe được thì rất đau lòng , nhưng mẹ càng kiên quyết tìm ba con thì ông ngoại con lại càng cho người đánh mạnh tay hơn. Cho nên mẹ quyết định cùng ba con bỏ trốn.
Bà lên kế hoạch rất chu toàn , đợi khi cha bà đi khỏi nhà làm ăn vài hôm thì liền cùng ông bỏ trốn. Kế hoạch tương đối thành công, nhưng không được bao lâu thì đã bị phát hiện. Bà bị bắt trở về nhà , trong khi trong bụng có mang một sinh mạng.Còn ông thì cũng biến mất từ ngày hôm đó , vì đau buồn, vì lo lắng ông gặp chuyện. Vì áp lực từ gia đình và dị nghị của người ngoài khi chưa chồng mà chửa , cho nên bà đã ngã bệnh và đứa bé cũng chẳng thể giữ.
- Đó là cú sốc cực lớn với mẹ , đáng lý ra con sẽ còn một người anh hoặc chị. Mẹ cứ nghĩ ba con không quay về tìm mẹ, nhưng không.....ông ấy vẫn quay về.
Ông quay trở về sau một khoảng thời gian mất tích, lần này vì con gái đang bị đả kích lớn cần người bên cạnh nên cha bà không làm gì cả. Từ lúc ấy cũng dần dần chấp nhận người con rể này , ông cũng chứng minh được là mình có thể kiếm tiền , số tiền đầu tiên ông có được đều giao hết cho bà.
- Sau đó thì ông ngoại con mới đồng ý cho ba với mẹ kết hôn , càng ngày việc làm ăn càng lớn dần rồi mới sinh ra con .
- Mẹ........thế sao ba lại đối xử với Thiên Yết như ông ngoại làm khi xưa......hức.......tại sao lại ngăn cản bọn con.......Song Tử nghe mẹ kể thì thút thít khóc , cô cảm thấy rất giống với bản thân mình và Thiên Yết. Cô luôn không hiểu, tại sao ba lại ngăn cản cô yêu Thiên Yết. Trong khi ở quá khứ ba đã từng trải qua như anh.
- Con gái , con đừng trách ba . Mẹ tin ba con vì nghĩ cho con mà thôi .Song Tử ông mẹ òa khóc nức nở , giờ có truy cứu ai đúng ai sai thì cũng vô ích. Cô và Thiên Yết đã không thể nào nữa.
___________
Cho au ý kiến nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com