TruyenHHH.com

Song Tu Thien Binh Em La Cua Toi Yandere Tam Drop

Về tới nhà hắn , hắn nhìn mặt nó , cười một một cái rồi khều khều nó dậy

- Ê ! Dậy đê ! Tới rồi kìa !

- Hả ? ... tới đâu ? Ngoáp - nó ngồi dậy , ngoáp một cái rồi nhìn hắn

- Tới nhà tôi

- Hả ? ... cái gì ?! Còn ba củ-

- Hừ ! Ông ta chết rồi

Nghe nó nhắc đến ba của nó , hắn cảm thấy bực mình , lòng khó chịu .

Mà ông ta quan trọng ? Ông ta đáng mến ? Không ! Bổn thiếu gia đây mới quan trọng ! Bổn thiếu gia đây mới đáng ! Cho nên ! Ta ! Quan trọng hơn nhá !

Nó có nghe nhầm không ? Nó còn mong đây chỉ là lời nối đấy ! Thực sự cha đã chết ? Không ! Chắc chắn là không thể

- Cậu ... cậu chỉ nói dối đúng không ?

Hắc liếc nó , ánh mắt của hắn sâu bên trong có những tia đỏ máu , ánh mắt đó có cảm giác như sắp bị ăn thịt

Nó cảm thấy không ổn , liềc nhanh chân nhanh tay chạy vào khu vườn nhà hắn , núp trong nhà kho

Riêng hắn thì cười , theo nó bước chân của nó để lại . Dần dần tiếng tới cửa nhà kho

Két ~

Cửa đã mở ra

Nó sợ sệt nhìn hằn . Chân thì đi không nổi , tay thì run bần bật . Hắn càng tiến lại gần , nó càng lùi về phía sau .Nó cứ tiếp tục lùi xuống cho tới khi nó chạm vào tường . Nó nghĩ bây giờ tốt nhất là nên nghe lời theo ác ma trước mặt

- Xin ... xin cậu ... cậu ... đừng ! Tớ sợ đau ! Đau lắm !

Hắn ngạc nhiên nhìn nó . Bỗng lòng hắn có một cảm giác khá đau , hắn thấy cảm giác này thật kì lạ . Hắn cứ mặc kệ mình như thế nào . Tiến gần lại nó , bế nó lên rồi thì thầm vào tai nó

- Đừng lo ... tôi sẽ không làm em đau nếu như em ngoan ngoãn nghe lời tôi

Nó ngạc nhiên rồi gật đầu như hiểu ý hắn , rồi cười thật tươi nhìn về phía hắn ( máu của chả nay lạc trôi về đâu T v T )

Hắn cảm thấy giờ đỡ hơn nhiều , lòng trở nên vui hơn . Hắn mỉm cười nó , bế nó vào nhà , rồi vào phòng khách luôn . Tới phòng khách hắn thả nó xuống , kêu ông quản gia gọi mẹ hắn xuống . Ông quản gia gật đầu rồi làm theo lời hắn

2 phút sau ~

Mẹ hắn đã xuống , mỉm cười thật tươi rồi lại phía ghế sofa ngồi xuống

Hắn và nó cũng vậy , cũng lại về phía ghế sofa ngồi . Hắn cảm thấy không gian bỗng trở nên yên tĩnh , nên khó chịu vào vấn đề chính luôn

- Mẹ ! Con có muốn nói !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com