TruyenHHH.com

Song Tinh Tieu My Nhan Ngot Ngao Bi Phan Dien Nham Den

Hắc Long rõ ràng là tên ác quỷ có tâm lý vặn vẹo, tay cầm chùm lông cánh mới bứt từ Điệp Khoa cứ như vậy mà tung tăng trở về địa ngục.

"Biết vậy ta giật cho trụi luôn, đồ tiểu thiên thần láo toét".

==!

Giống như mọi ngày, đám ma nữ, nam sủng bao vây lấy chúa tể địa ngục. Bọn họ ca hát, uốn éo dâm tục đầy tùy tiện trước mắt gã ta. Phía dưới là ba con tiểu yêu chăm chú bú cặc, một con phía trên hôn lấy đôi môi Hắc Long. Tiếng mút chùn chụt vang dội cả cái điện ngọc u ám phủ đầy linh hồn cùng xác chết vật vờ.

Nhưng hôm nay bỗng dưng hắn không thấy hứng thú với bất kỳ ai trong hậu cung của mình nữa, hắn ta lấy ra mấy cái lông vũ trắng muốt dính chút máu của tiểu thiên thần nọ, chăm chú nhìn ngắm nó thật cẩn thận.

Tự nhiên thấy mấy cái lông này cũng đẹp quá đấy chứ, vừa trắng vừa mềm...

Trong đầu hắn hiện lên vẻ mặt thánh thiện của Điệp Khoa, khung cảnh hắn thẳng tay bẻ chân cậu, khiến cho nó gãy gập sang một bên.

"Phải chi đừng chống đối ta thì  đâu có kết cục như thế, nhóc con cứng đầu".

"Đây là thứ gì vậy đại vương? Thật là xinh đẹp quá, lấp lánh quá! Người tìm thấy nó ở đâu vậy?"

Con quỷ ba sừng mang theo rượu vang cùng với máu tươi đặt lên bàn, nó trông thấy chùm lông trắng muốt trên tay chủ nhân liền không nhịn được mà dò hỏi. Cũng đã rất lâu rồi cái chốn địa ngục này không được nhìn thấy những vật phẩm có màu sắc xinh đẹp như thế, ví dụ như là chùm lông vũ kia.

Đẹp ư?

Hắc Long cũng thấy vật nhỏ này thật đẹp, ý hắn là thiên thần đó đấy.

"Thứ này là của một tiểu thiên thần dám chống đối ta, các người nhìn thấy mà làm gương đi nhé. Kẻ nào dám chống đối ta thì nhất định sẽ phải trả giá rất đắt".

"Ôi chết mất, đại vương dám đụng chạm tới thiên thần luôn sao?" - Qủy ba sừng khi biết được nguồn gốc của mấy sợi lông thì đột nhiên hoảng sợ.

"Chứ bọn chúng có cái mẹ gì đâu để ta sợ, đừng có nghĩ được Thiên Long bảo hộ cho thì muốn làm gì thì làm. Dù sao ta đây cũng là một trong ba vị thần linh có quyền năng mạnh nhất, thậm chí ta muốn giết tên thiên thần nào cũng được. Ai dám cản?

Vừa mới dứt câu, mặt đất đổ ầm xuống như thác đổ. Người anh trai Thiên Long toàn thân bao phủ ánh sáng vàng rực của mặt trời xuất hiện trước mặt hắn, trên tay còn cầm theo cây kiếm ánh sáng vàng chói lóa.

"Ái chà chà, công nhận anh hiển linh thật đấy anh trai ạ. Tôi mới vừa nhắc tên anh xong, phút mốt là anh hiện hồn trước mắt tôi rồi".

Hắn phất tay, đám yêu ma quỷ quái đang làm mấy trò hạ tiện nhắn nhít biến mất hết. Nhường chỗ lại cho vị đế vương mặt đất ngồi xuống đây.

Nhưng mà cái không khí này ai mà muốn ngồi nói chuyện bình thường đâu, khắp bàn ăn toàn là máu và rượu thịt ê hề. Dấu tích thác loạn, hoan ái cuồng dã dính khắp nơi trên ghế, trên bàn...

Thật đúng là không ra cái hệ thống gì cả!

"Sao mày dám đụng vào người của thần Nông?"

Tiếng gầm lớn như sư tử của Thiên Long, làm cho cả chốn địa ngục nghiêng nghiên chao đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com