TruyenHHH.com

Song Tinh Tieu My Nhan Ngot Ngao Bi Phan Dien Nham Den

Trên tầng thượng của căn biệt thự mới xây ở khu nhà giàu, nắng ấm phản chiếu xuống mặt hồ tạo nên khung cảnh thần tiên mơ mộng. Chàng tai tóc nhuộm vàng rực thong thả nằm đó phơi nắng, uống nước trái cây. Cạnh đó còn có vài ba người hầu túc trực cạnh hắn hết sức chuyên chú.

Nhìn thật không khác cảnh vua chúa ngày xưa là bao...

Nhóm người hầu đang đứng nghiêm túc, bỗng nhiên có tiếng mở cửa phía sau lưng. Người đàn ông gương mặt đã lớn tuổi nhưng mang theo khí chất vương giả sang trọng, hùng hổ bước lên sân thượng. Chẳng mấy chốc người hầu tự giác không ai bảo ai, tự động rút lui để lại khoảng trống cho người đàn ông ấy cùng với cậu trai đang nằm phơi nắng hưởng thụ bên kia ở lại một mình.

"Mày trông sung sướng quá ha? Cái thằng nghiệp chướng!"

Anh thanh niên tóc vàng nghe được giọng nói quen thuộc liền lập tức ngồi bật dậy, chưa kịp chào ba mình một tiếng thì đã bị ông ta tát cho quay vòng vòng. Người đàn ông túm lấy cổ hắn, với sức lực kinh hồn mà nhấn đầu con trai xuống làn nước trong veo của hồ bơi sân thượng.

"Mẹ mày, cái thằng chó đẻ. Tao nuôi mày bao nhiêu năm, tao phấn đấu bao nhiêu năm trời mà chỉ vì mày nên tao mới bị kỷ luật đấy thằng khốn!".

Lúc cậu chủ đang cố gắng vùng vẫy vì bị ngạt thở, tưởng đâu hắn sắp chết tới nơi rồi thì quản gia không nhịn được mà chạy đến kéo ông chủ ra chỗ khác. Ông ta còn nhanh chóng lấy thuốc trợ tim cho ông chủ mình uống nữa, mặt người đàn ông đỏ lên như con tôm luộc. Mái tóc bạc được vuốt gọn gàng giờ đã sớm trở nên bù xù.

"Có gì mình từ từ nói thưa ông, cậu Chiêu mới về nước. Vẫn chưa quen được với khí hậu ở đây, có chuyện gì thì hai cha con ngồi nói lại với nhau, chứ cớ sao lại đụng tay đụng chân vậy?"

"Ông còn bênh vực cái thằng này nữa hả, nói cho ông biết nè. Bởi vì nó là con tôi nên bây giờ tôi muốn giết chết nó đó, đúng là cái thứ ăn hại. Mới về nước chưa được một tháng đã gây ra tai nạn giao thông chết người, tay lái yếu thì làm ơn ở nhà đi. Ngứa tay ngứa chân lấy xe chạy lung tung cả lên, bây giờ người nhà của nạn nhân đang làm dùm ben lên kìa. Khó khăn lắm tôi mới khiến cho bọn họ im miệng lại, ông nói thử xem có tức không cơ chứ?"

"Sao ba lại chửi con cơ chứ, tại cái con nhỏ đó mắt mù nên không thấy xe của con. Chứ mấy người trước thấy xe là tự động mà tránh sang một bên rồi, nó ngu thì nó chết. Nó chịu, nhà mình giàu mà. Cho chút tiền là tụi nó im hết!".

Hắn nói với vẻ mặt chẳng có chút gì hối lỗi cả.

Coi có tức chết không chứ, con với chả cái. Nó gây tai nạn, nó đâm chết con người ta mà nó còn mở miệng ra nói với giọng điệu mất dạy như thế. Người đàn ông tóc bạc tức run người, ngó nghiêng xung quanh rồi vơ đại cây đánh gôn mà mình đặt cạnh chậu cây mà quất con trai tới tấp.

"Này thì trả theo, này thì cãi lời này. Bắt đầu từ tuần sau mày đi học ngay cho tao..hứ...cái gì mà Schooling Home, học ở nhà rồi gia sư kèm tại nhà các kiểu. Tất cả mọi biện pháp giáo dục đều vô dụng với mày, vậy cho nên tao phải cho mày đi học, cho mày mở to con mắt ra ngoài kia có bao nhiêu người đang không ngừng nỗ lực từng ngày chứ không phải là cái thứ ăn rồi báo giống như mày!"

An Chiêu bị đánh đau nhưng hắn cũng chẳng có nét gì gọi là hối lỗi cả, ung dung lấy điện thoại ra bấm bấm chơi game.

"Đi thì đi, con sợ gì chứ. Ba đừng có quên từ hồi học lớp một tới giờ đã có tổng cộng chục cái trường từ chối nhận con rồi đó. Học chi cho nhiều, dù sao nhà mình cũng nhiều tiền mà. Chẳng phải ba luôn dạy con hãy biết cách sống hưởng thụ hay sao, con rõ ràng là đang làm tốt cái mà ba dạy mà".

Ôi trời ơi, ngài chính trị gia bắt đầu than trời than đất. Một tay ôm lấy ngực mình mà than thở, tay kia thì phải nhờ ông quản gia đỡ lấy chứ nếu không ông xỉu tại chỗ mất.

Tất cả là tại ông, tất cả là tại ông làm cha không tốt. Suốt ngày đi làm rồi bận tối mắt tối mũi vào công việc, bỏ bê con trai cho bảo mẫu chăm từ lúc sinh ra tới giờ. Ông chẳng biết bảo mẫu mình thuê đã dạy thứ gì mà khiến cho đứa trẻ vốn hiền lành, bám người trở nên mất dạy như thế.

Xoảng!!

Cái điện thoại trên tay vỡ nát tan tành, bể làm đôi. An Chiêu bắt đầu cáu lên mà quát lớn:

"Ba! Ba đang làm cái gì vậy trời ơi, con đang chơi game mà".

"Tao, nhân danh một người cha gương mẫu, một công dân tốt cho xã hội. Bắt đầu từ bây giờ tao cấm mày sử dụng điện thoại thông minh, laptop xịn".

Vừa mới bún tay, người hầu đã mang tới cho An Chiêu một cái điện thoại mới còn nguyên hộp.

Nhưng mà hắn đã nhanh chóng nhăn mặt vì nhận ra đây chỉ là điện thoại cùi bắp, cái này là đủ để lướt Web còn chơi game thì chắc vứt luôn cái máy rồi...

Laptop cũng là đồ cũ của vị chính trị gia đã sử dụng qua, nhìn là thấy tuổi đời cũng khá là lâu năm rồi.

"Thẻ của mày tao sẽ thu lại, cắt bớt tiền tiêu vặt, mỗi tháng chi tiêu trong cái mức hai triệu. Đi học sẽ có người đưa đón, xe của mày tạm thời bị tịch thu cho tới khi nào mày thay đổi tính tình.

Khi nào kết quả học tập của mày tốt lên, tệ lắm là nằm trong top hai mươi thì tiền tiêu vặt sẽ tăng lên. Nằm trong top mười thì sẽ được trả điện thoại, vậy nên liệu hồn mà học tập đi".

An Chiêu giậm chân đùng đùng, nhưng cho dù hắn có tức giận tới cỡ nào thì cũng không thể thay đổi được quyết định của ba mình. Đành ngậm ngùi "chia tay" những món đồ xa xỉ của mình, chấp nhận những điều kiện mà ông ấy đưa ra với tâm trạng không mấy cam tâm tình nguyện cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com