TruyenHHH.com

Song Tinh Tieu My Nhan Ngot Ngao Bi Phan Dien Nham Den

Là truyện tự sáng tác, chứ không phải edit.

-------------

Quái lạ thật, giữa thành phố như thế này sao lại có chó sói? Nhìn kỹ một chút, Điệp Khoa cũng đôi chút hoài nghi về loài vật nhỏ có lông xù này. Chắc là không phải chó sói đâu, hẳn đây là con Alaska đột biến hay là Husky thôi. Chứ thành thị đông người ai lại điên khùng đến mức rước sói về nhà nuôi cơ chứ!

Ôm chú chó nhỏ trên tay, thiếu niên đi thẳng về nhà mình.

Chú chó rất ngoan, nó giống như cục bông màu xám nằm im lặng thở thoi thóp trong vòng tay cậu. Đôi lúc nó cứ rên lên ư ử trông tội nghiệp làm sao.

Vừa mới băng bó xong vết thương cho chú chó nhỏ tội nghiệp, có hai đứa trẻ con hàng xóm hay sang cửa hàng cậu ăn bánh, bọn chúng ôm theo con mèo đi vào cửa hàng. Vừa thấy chú chó con, bọn chúng đã thốt lên:

"Ôi, cái con sói này hôm bữa ăn trộm cá của dì Pau nè. Nó chạy nhanh quá nên rơi luôn xuống mương nước, dì ấy tức giận tìm hoài chẳng thấy nó đâu nên đã chửi um hết cả góc chợ. Hóa ra lại đang ở đây".

"Chắc là nó đói quá đấy, tội nghiệp dù sao mẹ của nó cũng bị người ta bắn chết rồi. Nhóc con này còn chỗ nào để đi nữa đâu".

Điệp Khoa nhìn chú chó nhỏ nằm tội nghiệp dưới đất, lại lắng nghe câu chuyện của lũ trẻ con thì cậu mới hiểu ra. Hóa ra cục bông nhỏ này lại tội nghiệp như thế, nó dơ bẩn và bị thương khắp người là do ngã xuống mương nước lúc chạy trốn.

Dạo gần đây trong thị trấn hay đồn với nhau là có sói đột nhập, không lẽ con sói đó chính là mẹ của nhóc con dơ bẩn này? Nhưng mà nhìn nhóc con trước mặt tội nghiệp quá đi mất, nếu mình đuổi nó ra khỏi nhà thì nó lại tiếp tục đi ăn trộm cá rồi bị thương nữa cho mà xem.

Dù nó là động vật hoang dã, nhưng trước mắt nhóc con cũng chỉ là đứa trẻ thôi. Nhìn xem kìa, tới cái răng sữa cũng chưa mọc nữa là nói chi đến việc cắn ai.

"Anh Điệp Khoa, bộ anh muốn nhận nuôi cái con này hả?"

"Đúng đúng đúng, anh tính nhận nuôi nó hả? Sói dữ lắm, bà hay kể cho em nghe chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Sói là loại độc ác".

Cậu ôm cục bông nhỏ đã được tắm rửa sạch sẽ, đang nằm ngủ ngoan trong tấm chăn bông đưa cho hai đứa nhỏ xem. Cục bông dơ bẩn lúc nãy bây giờ hoàn toàn sạch sẽ thơm tho hơn rất nhiều, bộ lông bết dính khi nãy đã thay bằng bộ lông xù màu xám tuyệt đẹp. Bộ dáng hiểu chuyện đến đau lòng, im ru nằm ngủ trong vòng tay thiếu niên.

"Nó vẫn là đứa trẻ con thôi, các em phải nuôi dạy, bồi dưỡng tâm hồn nó thì vật nhỏ này mới trở nên ngoan ngoãn được. Không có ai độc ác từ lúc mới sinh ra đâu, mấy đứa có hiểu không?"

Đám trẻ con gật đầu, hiểu ra vấn đề. Bọn chúng ở lại ngắm nhìn chú sói nhỏ vừa nhặt được ấy một hồi lâu mới chịu đi về nhà, Điệp Khoa không quên tặng mỗi đứa một cái bánh dâu ngon tuyệt.

*
Điệp Khoa để sói nhỏ ở lại cửa hàng, bản thân mình chạy sang hàng sữa đối diện. Sau đó nãy vội vàng trở về hâm nóng sữa, kiên nhẫn đút từng muỗng vào cái miệng nhỏ cho sói con. Vừa cho nó ăn mà cậu vừa cầu nguyện cái cục bông này sẽ không hẹo vào ngày mai.

Có lẽ ông trời nghe lời khẩn cầu của cậu, sói nhỏ bình an vô sự vào sáng hôm sau. Lúc nó mở mắt tỉnh dậy đã thấy thiếu niên trắng trẻo đang ôm nó vào lòng rồi ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp, cái lưỡi xinh xinh liếm lên gương mặt nhỏ. Chắc là vẫn chưa thấy đủ, nó rúc đầu vào cổ áo. Tham lam hít mùi hương do thiếu niên phát ra.
*
Chất dẫn dụ vị rượu trái cây pha với hoa hồng cuối mùa giống như chất kích thích mà đánh thẳng vào đầu nó, đôi mắt sói bắt đầu phát sáng lên ánh đỏ.

Ào...ào...

Nơi góc phòng tắm, thân hình cao lớn hiện lên. Từng đợt nước xối thẳng vào khuôn ngực vạm vỡ của người đàn ông, tính cụ to lớn sừng sững dựng thẳng chào cờ khiến cho hắn ta thở ra từng hơi khó nhọc.

Trên giường ngủ, Điệp Khoa vẫn còn say giấc nồng. Nào có biết nhà mình đã nhiều thêm một người, thứ sinh vật kỳ lạ được lai tạo giữa con người và chó sói cổ xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com