Song Tinh Lien Gioi Tinh Ngay Em Tro Thanh Anh Ay
Lâm Vỹ hỏi cậu đã nhớ ra gì mà khóc đau lòng đến vậy.Hắn hỏi lúc đang chờ đèn đỏ, Tú Nguyên ngồi trên xe sắp ngủ gật nghe thấy câu hỏi này, chợt tỉnh cả ngủ.Lúc này cậu đang tựa vào cửa kính xe, cột điện ven đường hắt xuống ánh sáng dìu dịu, những hàng quán mở xuyên đêm vẫn sáng đèn, một giọt nước mưa đọng trên lá xanh trĩu xuống, rơi lõm bõm xuống vũng nước trong vắt.Vì cậu đang nghiêng đầu nên hắn không thấy rõ biểu cảm của cậu, chỉ thấy sườn mặt thanh tú và những sợi tóc hơi dài lòa xòa trước trán.Một lúc sau, cậu đáp: "Cô Mai đưa cho em quyển nhật ký của em. Trong nhật ký có rất nhiều ảnh của anh và em, em còn viết rằng có thể quên bản thân là ai nhưng không được quên anh..."Thật ra chẳng có quyển nhật ký nào ở đây hết, chỉ là một màn kịch dối gian.Duy chỉ có một điều là thật, đó là cậu mãi không thể học được cách quên đi hắn.Hắn khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm. Đèn chuyển sang màu xanh, xe lại lao vút đi trên con đường vắng lặng.Mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp, trùng hợp đến độ khiến cậu không thể không hoài nghi. Một năm trước, cậu chuyển đến thành phố khác, trùng hợp anh cậu chết. Ba cậu không công bố tin anh cậu qua đời như kiếp trước mà lại giấu nhẹm đi, dàn dựng lên một vở kịch mất tích, để Lâm Vỹ tìm được cậu.Nếu cậu không phải người trong cuộc, có lẽ cậu không hề nghi ngờ chút nào mà tin rằng bản thân chính là Tú Nguyên.Tạm thời vẫn chưa rõ nguyên nhân cái chết của anh cậu, vì sao ba cậu lại cố chấp che giấu, có quá nhiều điều uẩn khúc. Có lẽ phải chờ đến khi tìm được ông ta, cậu mới biết đáp án.Còn bây giờ, quan trọng nhất là người đàn ông đang lái xe bên cạnh.Cậu hỏi hắn: "Sao anh tìm được em?"Là quân nhân, lại còn là quân nhân đã lên đến chức Thượng tá, Lâm Vỹ có rất nhiều cách để tìm cậu. Sau khi mất liên lạc với Tú Nguyên, mặc dù đang ở chiến trường không thể về nhưng hắn vẫn cố gắng tìm kiếm tung tích của cậu thông qua mạng lưới tin tức quốc gia, nhưng không có hiệu quả. Nửa năm sau, nghe thấy tin tức có người ở thôn quê nọ trông giống Tú Nguyên, hắn vội vã lái xe về trong đêm. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjinjia, những nơi khác là ăn cắp)May mắn là hắn tìm thấy cậu.Tú Nguyên lại nói: "Nhưng em không nhớ..."Lúc này xe dừng lại trước cổng, thiết bị an ninh nhận dạng xe và người lái, cánh cửa tự động mở ra.Xe xuyên qua hàng cây bạch quả, đèn hai bên đường tự động sáng lên, đến trước cửa căn biệt thự.Lâm Vỹ quay sang nhìn cậu, dưới ánh sáng mờ nhạt, dường như đường nét góc cạnh trên mặt hắn mềm mại hẳn đi.Hắn nói, không sao, từ từ nhớ, không nhớ được cũng không sao, anh nhớ là được....Hệ thống thông minh trong nhà đã mở sẵn nước ấm, đèn chùm ngoài phòng khách tự động sáng khi hai người bước chân vào nhà. Lâm Vỹ lấy quần áo ngủ mà mình chưa mặc cho Tú Nguyên mặc tạm.Tú Nguyên bối rối nhận bộ quần áo ngủ rõ ràng to hơn người mình rất nhiều, vào tắm rửa qua loa, ra ngoài đã thấy Lâm Vỹ ngồi chờ ở phòng khách, trên bàn trà là cốc trà gừng mật ong còn phả hơi nóng.Hắn liếc nhìn cậu, bộ quần áo ngủ quá khổ khiến người cậu trông càng nhỏ hơn. Trong lúc cậu bận rộn chỉnh lại cổ áo, hắn nhàn nhã nhìn cậu.Một năm không gặp, Tú Nguyên đã thay đổi nhiều. Vẫn là Tú Nguyên trong ký ức của hắn, nhưng dường như không còn là Tú Nguyên trong vòng tay bao bọc của hắn nữa. Tú Nguyên trước kia sẽ không nhìn hắn với ánh mắt vừa tò mò vừa rụt rè như vậy.Nhận thức này khiến hắn vừa hụt hẫng vừa đau xót.Cậu ngồi xuống ở đầu kia ghế sofa, len lén liếc nhìn hắn, không rõ vì sao hắn vừa nhìn mình vừa cau mày, chẳng biết đang nghĩ gì mà đăm chiêu đến vậy.Cậu hỏi: "Anh phải đi ạ?"Lâm Vỹ không thay quần áo ở nhà mà khoác lên người bộ quân phục phẳng phiu. Ba ngôi sao màu vàng trên cầu vai lóe sáng dưới ánh đèn, vai áo cứng cáp tôn lên bờ vai vững chãi, quần ống suông khiến chân hắn càng thêm dài, một đoạn tất màu đen lộ ra dưới gấu quần khiến cậu không thể dời mắt. Có lẽ đã quen trong quân đội nên ngồi trên ghế sofa mà hắn cũng thẳng lưng, phong thái vô cùng đường hoàng chững chạc.Mỗi lần người đàn ông này mặc quân phục là một lần cậu thầm nghĩ người này sinh ra là để mặc quân phục.Lâm Vỹ thấy cốc trà gừng không còn quá nóng mới đưa cho cậu, khẽ đáp ừ."Anh phải đến quân khu có chút việc, em ở nhà một mình được không?"Cậu khẽ gật đầu, nói không sao.Trà gừng pha thêm chút mật ong rất dễ uống, Tú Nguyên chậm rãi nhấp từng ngụm.Kiếp trước mỗi khi cậu bị cảm, Lâm Vỹ luôn tự tay pha trà gừng cho cậu. Nhưng người thích trà gừng không phải cậu mà là anh cậu.Cậu chưa bao giờ thích trà gừng, cậu thích nước ép cam.Đời trước uống trà gừng bảy năm, cậu cũng dần quen.Nước trong cốc trà sóng sánh khi cậu cầm cốc trên tay.Cứ ngỡ rằng kiếp này sẽ không còn cơ hội được uống trà gừng mà Lâm Vỹ pha nữa, chẳng ngờ rằng vẫn là căn nhà quen thuộc, vẫn là người đàn ông vừa quen vừa lạ.Có vị tình yêu của Lâm Vỹ dành cho "Tú Nguyên", thật ra cũng chẳng hề khó uống.Hai người không ai nói gì, phòng khách rơi vào sự tĩnh lặng dài dằng dặc.Lâm Vỹ chạm vào nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt phải của cậu, hỏi: "Nốt ruồi này mới mọc à, lúc trước anh không thấy."Cậu khẽ gật đầu, có lẽ thấy mới lạ nên hắn sờ nốt ruồi đó rất lâu.Thật ra nốt ruồi này cậu đã có từ khi còn nhỏ, nhưng rất mờ nên không ai để ý, càng lớn nốt ruồi càng đậm màu. Còn anh cậu thì không có nốt ruồi này.Lâm Vỹ chờ cậu uống hết cốc nước rồi mới đứng dậy chuẩn bị đi.Cậu đứng ở trong nhà nhìn hắn thay giày ở huyền quan, muốn nói tạm biệt.Lâm Vỹ cất dép vào trong tủ giày, đứng thẳng người, quay lại đã thấy Tú Nguyên ngoan ngoãn đứng nhìn mình, ánh đèn hắt xuống bao bọc lấy cậu, trông dáng đứng lẻ loi cô đơn vô cùng khiến hắn rất muốn hôn cậu. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjinjia, những nơi khác là ăn cắp)Cậu mấp máy môi định nói, hắn đã đến gần dùng một tay ôm eo cậu, một tay đỡ gáy nâng đầu cậu, hôn lên nốt ruồi ở khóe mắt cậu.Tú Nguyên nhắm mắt lại, trong mũi là mùi hương sạch sẽ của Lâm Vỹ, bờ môi mềm mại chạm nhẹ lên làn da còn vương độ ấm, những ngón tay thon dài luồn qua từng sợi tóc khiến da đầu cậu như tê dại.Lâm Vỹ chỉ hôn khẽ rồi buông, thấy cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn, mới chợt nhớ ra chỉ có mình hắn nhớ những ký ức giữa hai người, còn Tú Nguyên mới chỉ nhớ ra một chút về hắn, có thể nói là với cậu hai người như mới quen biết.Trước khi hắn nói lời xin lỗi, cậu đã nói: "Anh đi đường cẩn thận."Nói đoạn, cậu đưa tay lên chỉnh lại biển tên hơi lệch trên ngực hắn."Anh có thể cho em thêm chút thời gian, để em nhớ rằng mình đã từng yêu anh thế nào, được không anh?"...Khi Lâm Vỹ rời khỏi nhà đã là gần sáu giờ, trời lờ mờ sáng, ngoài đường đã bắt đầu có tiếng còi xe qua lại, tiếng chim hót trên hàng cây xa xa vọng vào nhà, khiến căn nhà vốn tĩnh lặng càng thêm phần tịch mịch.Tú Nguyên nằm trên giường trong phòng cho khách, lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được.Trong căn nhà quen thuộc, từng đoạn ký ức lại ùa về.Ba năm qua không phải cậu chưa từng nhớ đến, nhưng cảm giác rất khác biệt. Cậu cố dặn mình phải quên đi những ký ức của kiếp trước, tự thôi miên bản thân rằng đó chỉ là một giấc mộng, tỉnh rồi sẽ chỉ như cát bụi phù du.Nhưng khi gặp lại người đàn ông đó, cậu mới biết hóa ra mình vẫn tự lừa dối mình.Làm sao cậu quên được người đàn ông từng liều chết trên chiến trường để bản thân quên đi sự ra đi của "Tú Nguyên".Làm sao cậu quên được ánh mắt trống rỗng của hắn khi ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của cậu.Lâm Vỹ đã hai lần mất đi Tú Nguyên của hắn.Nghĩ đến đây, cậu ngồi dậy, nhìn bản thân trong gương.Đâu còn là dáng vẻ "Tú Nguyên" rạng ngời trong trí nhớ của Lâm Vỹ, chỉ có thể dùng hai từ "tiều tụy" để hình dung. Tóc dài rũ xuống nhưng không che giấu nổi đôi mắt mỏi mệt, hai tay thô ráp vì làm nhiều công việc tay chân, người gầy gò chẳng hề có chút sức sống nào.Cậu lại bắt đầu lo sợ, sợ rằng hắn sẽ phát hiện ra mình vốn dĩ không phải Tú Nguyên của hắn.Tú Nguyên, Tú Nguyên, mình là Tú Nguyên.Đời trước đã làm Tú Nguyên một lần, sao đời này không thể?...Lâm Vỹ đến quân khu, trời vừa rạng sáng, chim hót líu lo trên rặng cây xanh mướt, ánh nắng ló rạng phía chân trời. Một ngày đẹp bắt đầu, tâm trạng con người cũng vui vẻ theo.Anh vệ binh gác cổng đứng nghiêm hành lễ khi thấy xe của hắn. Xe đi thẳng vào văn phòng, hắn cần mở họp và giải quyết công việc chất đống như núi, nhưng trưa hắn cần về với Tú Nguyên.Nghĩ đến người đang ở nhà chờ mình, trái tim hắn như thể được dòng nước ấm gột rửa. Giống như mặt trời đang tỏa nắng ngoài kia, mặt trời nhỏ của hắn đã quay về.Cấp dưới nhìn sếp mình thỉnh thoảng lại ngẩn người rồi nhếch môi cười, đưa mắt nhìn nhau ngầm hiểu, sếp đã tìm thấy vợ rồi.
Tui đã quay lại :>>> tui đảm bảo là có ngọt nhé (kiểu đường trộn thủy tinh í)
Tui đã quay lại :>>> tui đảm bảo là có ngọt nhé (kiểu đường trộn thủy tinh í)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com