TruyenHHH.com

Song Tinh H Tuc Np Namxnam Meo Con Khong Yen On

"Mày cút khỏi mắt tao ngay thằng chó, mẹ mày suốt ngày toàn báo hại tao. Đẻ ra thằng mất dạy như mày là thứ tao ân hận nhất trên đời."

Tuấn Anh:"Im đi ông già, làm như tôi muốn ở lại nghe ông chửi lắm ấy, giờ tôi đi đây nè. Nhức hết cả đầu."

Người đàn ông trung niên mặt đỏ lên vì tức giận, tay chộp lấy gạc tàn thuốc trên bàn ném về phía con trai mình đang ngang bướng cãi cọ với ông.

"CÚT MẸ MÀY ĐI."

Tuấn Anh đem cục tức trong người không xả ra được, vừa bước ra khỏi phòng liền vung mạnh chân đá vào cái cửa gỗ trút giận. Cậu muốn chửi lại lão già ở bên trong phòng nhưng không thể làm thêm được điều gì nữa. Tay cậu vò đầu làm mái tóc đỏ chóe rối tung lên, cậu kéo cặp kính sành điệu trên mặt xuống, rống giọng chất vấn ngoài cửa.

"Ông già bộ tôi muốn nó như vậy lắm hả. Làm sao mà tôi biết nó thành ra như vậy nhưng mà ông bị vậy cũng đáng mà, nổi giận cái đéo gì chứ."

Xung quanh là những nhân viên công ty thỉnh thoảng đi qua cũng ghé mắt lại nhìn cậu. Cảnh tượng này chẳng mấy xa lạ gì với mấy người bọn họ. Cha con hai người mỗi ngày cãi nhau như cơm bữa, mà có khi cơm không ăn còn được chứ cãi nhau thì không thiếu bữa nào ấy chứ. Đi qua hóng hớt một tí chứ chả dám nán lại lâu kẻo cậu con quý tử lại chỉ thẳng mặt rồi chửi cho nữa lại xui.

Tuấn Anh:" Mày nhìn cái đéo gì? Nhiều chuyện hả? Nhân viên quèn thì bớt có lắm mồm giùm tao, ngứa hết cả mắt."

Đấy, cậu con cưng của chủ tịch công ty đấy, lí do để trong công ty chả ai dám ngó nghiêng ngó dọc gì cậu hết đấy. Nổi tiếng là ăn chơi, báo đời, xấc xược, có kiêng nể gì ai đâu. Nhìn bộ dạng cậu ta mỗi ngày đều đến công ty để kiếm cớ chọc giận cha cậu thì cũng đủ hiểu cậu là người thế nào rồi.

Tuấn Anh còn đang trách mắng cha cậu hăng say thì ngưng lại cau mày, xoa xoa trán. Cậu biết lần này mình gây ảnh hưởng lớn đến ông già và công ty của ổng rồi, tuy đúng mục đích của cậu nhưng mà lần này ông già trừng phạt cậu quá mức quá nên khiến cậu cãi nhau với ổng một trận to đùng thế này.

Ngưng lại một tí, lấy điếu thuốc từ trong túi áo vest đen bỏ vào miệng ngậm, mặc kệ nội quy không được hút thuốc. Cậu xoay người mò mẫm lấy bật lửa để châm thuốc hút cho thoải mái. Tìm mãi khắp người mà chả thấy đâu, cơn tức giận ngày càng dâng cao hơn. Bỗng rồi từ đâu xuất hiện một người đàn ông cao lớn, phong thái chững chạc cùng vài tên vệ sĩ khác bước đến ngay trước mặt cậu.

Tuấn Anh thấy anh ta, khuôn mặt tỏ vẻ khinh bỉ, cặp lông mày cau lại khó chịu, không thèm nhìn lấy anh bằng nửa con mắt.

Anh ta lên tiếng với giọng điệu muốn trêu ngươi cậu:" Ah, chào cậu Tuấn Anh, làm gì mà trông có vẻ bực dọc thế?"

Lúc này cậu mới liếc mắt nhìn anh, khuôn mặt anh đầy sự thảo mai, nụ cười và đôi mắt trông thân thiện đấy nhưng cậu biết rõ người đàn ông trước mặt muốn gì. Cậu lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, mặt hất lên, bộ dạng chuẩn bị chửi người bắt đầu được diện kiến.

Tuấn Anh:" Mày cút cho tao, cười cười cái lồn mẹ mày, mày thực hiện được mục đích của mày rồi đó, vừa lòng chưa thằng chó."

Anh nghe được câu chửi của cậu chẳng những không khó chịu mà còn vui vẻ đáp lại.

"Ấy ấy, cậu Tuấn Anh đừng hiểu lầm tôi chứ, tôi đã làm gì đâu mà cậu bảo thế."

Tuấn Anh nhướn mày:" Đéo làm gì cơ đấy, cái tính vừa xạo lồn vừa thảo mai của mày từ bé đến lớn vẫn đéo thay đổi gì Đức Khánh ạ, thằng chó."

Không biết anh trai cao to tên Đức Khánh này có bị khổ dâm không nhưng càng nghe cậu chàng trước mặt chửi mình thì lại càng thấy thích thú.

Đức Khánh:" Cậu nói vậy oan uổng tôi quá, tôi chỉ dám thảo mai với cậu Tuấn Anh đây thôi chứ có thảo mai với người nào khác đâu chứ."

Tuấn Anh biết rõ hiện giờ tên này xuất hiện chỉ để trêu ghẹo mình, cậu ta thì cũng chẳng làm gì được hắn nên chán chẳng buồn chửi thêm nữa, định ngậm điếu thuốc rồi quay người bỏ đi lẹ cho xong. Đức Khánh nhìn cậu đang định đi nơi khác thì kéo vai cậu lại nói chuyện.

Đức Khánh:" Ấy ấy, cậu đi đâu mà vội thế, hình như hút thuốc mà không có bật lửa à, để tôi châm cho."

Tuấn Anh:" Dẹp, cút cho tao nhờ."

Cậu đang định lấy vai hất tay người kia ra thì không hiểu sao vùng vẫy mãi chẳng được, lực tay anh ta rất mạnh, nhấn vai cậu xuống đứng im một chỗ mà không cựa quậy nổi. Tuy đều bằng tuổi nhau nhưng anh ta cao hơn cậu cả một cái đầu, cơ thể cũng săn chắc to lớn hơn cậu nhiều nên muốn thoát ra cũng khó.

Tuấn Anh bực mình quát lớn:" Mẹ mày, làm cái gì vậy. Thả ra coi."

Đức Khánh bằng một tay nhấn vai thôi cũng đủ để giữ cho cậu ta không đi đâu được rồi, anh ta thong thả lấy trong túi áo một cái bật lửa rồi lịch thiệp cúi người, đối diện ánh mắt cậu mà châm điếu thuốc đang ngậm trên miệng cậu.

Đức Khánh:" Bình tĩnh đi, tôi chỉ muốn châm thuốc cho cậu thôi mà."

Điếu thuốc cháy lên, tỏa khói nhàn nhạt trong không khí. Anh ta đưa tay đến nắm nhẹ cằm cậu, ánh mắt trêu ghẹo nhìn chằm chằm lấy cậu.

Đức Khánh:" Sao? Tôi châm thuốc như thế này có hài lòng cậu không?"

Tuấn Anh tự nghĩ thằng trước mặt là một thằng điên đích thực, nó làm như đang ở trong truyện ngôn tình ba xu, tỏ vẻ bản thân nó là tổng tài bá đạo hay gì á, cái điệu bộ này làm cậu muốn sút cho nó một cái bay về hành tinh mẹ của nó luôn vậy.

Tuấn Anh:" Không! Mày châm thuốc như cái đách lồn, giờ thả tao ra, đứng chung với mày càng lâu càng thấy phát ghét."

Chả hiểu bằng cách gì, cái miệng cậu càng chửi thì thằng cha Đức Khánh càng tỏ ra khoái chí, như cái công tắc chỉ cần cậu chửi là bật lên chế độ sung sướng của anh ta.

Đức Khánh:" Chán vậy, tôi không làm hài lòng được cậu rồi, tội lỗi quá."

Vai Tuấn Anh bây giờ sắp tê đến nơi, anh ta vẫn cứ giữ chặt nó lại không buông ra khiến cậu không giãy giụa được. Đã bực tức trong lòng còn gặp phải kẻ thù không đội trời chung, nếu mà đánh được cái tên trước mặt thì cậu thề cậu sẽ đấm cho cái mặt hắn ta như cái mền luôn.

Tuấn Anh:" Buông ra lẹ lên, mày làm phiền tao vãi đó con chó ạ."

Đức Khánh:" Ô làm phiền cậu à, xin lỗi nhé nhưng mà làm phiền cậu là sở thích của tôi á."

Tuấn Anh cuộn tròn nắm tay, chỉ cần chờ cái thằng trước mặt sơ hở là đục cho nó một cú trời giáng.

Đức Khánh:" Đừng giận đừng giận, ghẹo cậu một chút thôi mà, này tí nữa có rãnh không. Tôi nói chuyện với cha cậu một lát rồi hẹn nhau cùng đi uống rượu nha?"

Tuấn Anh cười khinh, cậu với anh thân thiết đéo gì nhau đâu mà bày đặt rủ uống rượu chung, xàm lồn đéo chịu được. Chưa kể không thân mà cậu còn ghét ra mặt anh, bộ anh ta bị mù hay gì mà không thấy.

Tuấn Anh:" Bộ cả đời mày chưa khám mắt bao giờ hả, có mù cũng phải thấy mờ mờ là tao đéo có ưa gì mày chứ. Bị điên hay sao rủ đi uống rượu chung, xàm quá cút ra cho tao nhờ."

Cậu giãy người định xoay đi thì anh dùng cả hai tay một lúc nhấn vai cậu lại mạnh hơn. Ánh mắt, khuôn mặt cùng giọng nói lúc này nghe thì dịu dàng nhưng hiểu rõ là đang hăm dọa cậu.

Đức Khánh:" Thôi nào cậu, tôi chỉ muốn rủ cậu uống chút gì đó chia buồn cho ngày hôm nay của cậu thôi mà, sao phải gắt gỏng thế."

Tuấn Anh rùng mình, bả vai bắt đầu mỏi nhừ lên vì lực tay mạnh mẽ của anh. Càng vùng vẫy anh ta càng dùng thêm sức, đau đớn không chịu được cậu đành quay mặt trả lời qua loa cho xong.

Tuấn Anh:" Ui da ui da, rồi rồi biết rồi, đi thì đi. Mày thả tao ra cái đã."

Lúc này anh mới thả cậu ra, vừa buông tay một cái thì cậu bật người xoay khớp vai liên tục rồi kêu than đau đớn.

Đức Khánh:" Xin lỗi cậu nhé, tôi lỡ dùng lực hơi mạnh."

Tuấn Anh nhìn cái tên vừa xin lỗi vừa cười hì hì trước mặt mà muốn tung cước cho một phát, cậu nhanh chóng cách xa tên này, giọng điệu chua ngoa đốp chát lại.

Tuấn Anh:" Lỗi con cặc, đau gần chết còn xin lỗi, mày điên à."

Cậu xoay xoay bả vai, liếc xéo anh một cái rồi quay người bỏ đi luôn.

Đức Khánh nói với lại:" Chưa hẹn nhau uống ở đâu mà cậu đi đâu thế?"

Tuấn Anh quay lưng không thèm đếm xỉa, giơ ngón tay giữa ra sau rồi lớn giọng bảo.

"Tao đâu có bị điên mà uống rượu với mày, đi mà uống một mình đi thằng lồn thảo mai."

Bóng lưng cậu vừa khuất dần khỏi hành lang thì anh nở nụ cười nham hiểm, khoái chí cắn môi tỏ ra đắc ý vô cùng, quay người sang nói với tên vệ sĩ bên cạnh.

"Theo dõi tên nhóc đó, cậu ta làm gì đi đâu báo cáo lại cho tôi."

Vệ sĩ:" Dạ rõ! "

Vừa dứt lời, tên vệ sĩ liền tức tốc chạy theo bước chân cậu. Đức Khánh hướng mắt nhìn theo, mọi thứ nằm trong tính toán của cậu, cảm giác kế hoạch thành công khiến cậu bật cười trong bụng.

"Chà, giờ chống lưng của cậu cũng không còn nữa rồi, tôi xem cậu làm được gì đây, Tuấn Anh ạ."

Đức Khánh bước vào trong căn phòng, bên trong hỗn loạn, bừa bộn không sao tả nổi, chính xác là hình ảnh sau trận cãi vả kịch liệt lúc nãy. Người đàn ông trung niên ban nãy còn đang vẻ mặt hậm hực, khó chịu, thấy anh bước vào liền niềm nở đón tiếp.

"A cậu Khánh, mời cậu ngồi. Sao cậu đến mà không nói tôi tiếng nào vậy, làm tôi không kịp chuẩn bị, để cậu thấy những điều không hay rồi, thành thật xin lỗi cậu."

Đức Khánh biết rõ chuyện gì vừa xảy ra, anh không biểu hiện gì trên khuôn mặt chỉ chầm chậm đáp.

"Không có gì, tôi chỉ ghé qua hỏi ông chú chút chuyện ấy mà."

Vừa bước vào phòng thái độ anh thay đổi ngay lập tức. Mặt mày lạnh tanh, ánh mắt cũng chán ghét nhìn lấy lão già đối diện. Ngồi xuống ghế sofa, để ông ta rót trà mời rồi chầm chậm lên tiếng.

"Chú Hà, cháu thấy Tuấn Anh bực mình lắm đấy, cãi nhau với chú dữ dội lắm à."

Ông Hà xua tay, cười cười trả lời:" Đó giờ nó đều vậy mà cậu Khánh đừng để ý, nó bốc đồng nên lúc họp nói năng không hay. Mong cậu cho tôi xin lỗi giúp nó nhé."

Đức Khánh đưa mắt nhìn bộ dạng khúm núm trước cậu của lão, vừa nhếch mép cười vừa cố tỏ vẻ lễ phép.

"Không sao, cháu không ý kiến gì với cậu ấy đâu. Mà lúc nãy chú làm gì để cậu ấy tức điên lên thế, cháu chưa thấy cậu ấy giận đến thế bao giờ."

Ông Hà:" Có gì đâu cậu, do hành động lần này của nó quá đáng với cậu nên tôi trừng phạt nó, cắt hết chu cấp cho nó ăn chơi nên nó tức vậy thôi."

Anh nghe vừa hết câu nói của ông Hà, trong lòng như có ai đó gãi trúng cái nư, ánh mắt khó mà che giấu được sự khoái trá, bàn tay đưa lên xoa cằm biểu đạt mọi chuyện diễn ra theo đúng ý anh.

Ông Hà nói tiếp:" Lúc nãy thằng Tuấn Anh có nói năng linh tinh đổ lỗi cho cậu Khánh, mong cậu đừng-..."

Ông Hà chưa nói hết câu, Đức Khánh liền cắt ngang.

"Thế chú thật sự cắt sạch chu cấp cho cậu ta à."

Ông Hà gật đầu lia lịa:" Đúng rồi, sao thế cậu Khánh? "

Đức Khánh phấn khích:" Chú đuổi cậu ta khỏi nhà thế sau này cháu đem cậu ấy về nhà nhé."

Ông Hà vẫn chưa hiểu chuyện tưởng mình nghe nhầm thứ gì:" Hả? Cậu nói gì cơ?"

Đức Khánh:" Haha không có gì, chỉ là sắp bắt được con mèo xấc xược nhốt vào lồng rồi nên cháu đang vui lắm."

__________

Tuấn Anh vừa rời khỏi công ty đã ngồi lên chiếc xe của cậu phóng một mạch đến khu phố ăn chơi gần đó. Để giải tỏa sự bực tức trong người cậu tìm lấy cho mình mấy thứ giải trí tiêu khiển ở đây, cậu không biết rằng sau lưng có người của Đức Khánh đang theo đuôi phía sau từ nãy đến giờ. Chiếc xe sang đi đến con đường liền lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, bước xuống xe lại là một cậu thanh niên trẻ, ngoại hình xinh đẹp thì mọi ánh mắt đổ dồn vào là chuyện đương nhiên.

Cậu bước ra khỏi xe, nhìn lên bầu trời thì mới để ý bây giờ đã chiều tối đến nơi. Lo cãi nhau với ông già cả ngày mà thời gian trôi qua cũng nhanh thật. Tuấn Anh ngó nghiêng xung quanh, thấy được mọi người đang nhìn mình ngưỡng mộ, trong lòng dâng lên cảm giác thích thú xóa bay cái bực tức lúc nãy. Cậu vô cùng hưởng thụ cảm giác mình là trung tâm của mọi ánh nhìn, là điều cao quý đứng trên đầu của những kẻ thấp kém làm họ thèm khát được như cậu.

Bước vào quán bar như một thói quen, tiến vào bắt đầu những bữa tiệc ăn chơi như thường lệ. Tên vệ sĩ bên ngoài thấy cậu vào trong quán bar liền gọi điện báo cáo cho Đức Khánh. Chưa cần đợi quá lâu, xe của anh cũng lập tức đến nơi. Đức Khánh không nhanh không chậm tiến vào chứng kiến hết cảnh Tuấn Anh đang vui đùa với mấy cô nàng xinh đẹp trong quán. Trong lòng như ai vắt chanh chua lè, ánh mắt tối lại, cố bình tĩnh đến chỗ của cậu.

Tuấn Anh thấy Đức Khánh bỗng xuất hiện ở nơi này thì khó chịu ra mặt.

"Gì đây? Mày ở đây làm cái đéo gì?"

Đức Khánh ngoài cười nhưng lòng chua loét:" Đến uống rượu với cậu, chẳng phải đã hẹn nhau rồi sao?"

Tuấn Anh liếc từ trên xuống người anh, khuôn miệng nhếch hẳn sang một bên:" Mày điên à? Ai hẹn gì với mày, cút đi. Tao đang vui đừng có ghẹo tao."

Nói rồi còn cố ý quay sang hôn má cô gái ngồi cạnh thách thức anh. Lúc này Đức Khánh nhịn không được nữa, chen vào túm lấy cậu mà lôi ra. Lực tay anh khỏe sẵn, túm một phát kéo gọn cậu đi như con mèo lớn. Còn cậu thì chả hiểu chuyện gì, bị anh xách một cái mạnh bạo vút đi luôn.

Anh kéo cậu đi còn quay lại nở nụ cười đáp trả mấy cô nàng đang ngơ ngác nhìn họ.

"Xin lỗi mấy cô nhé, tôi muốn đem con mèo này đi một lát."

Cái vẻ tuấn tú đó của anh thì chắc giờ muốn xin gì thì họ cũng cho. Cậu giảy nảy mãi cũng không thoát ra được, miệng chửi oai oái, anh thì mặc kệ lôi cậu đến một góc rồi ném mạnh lên ghế sofa.

Tuấn Anh:" Ui da, thằng chó. Biết đau không hả? Mày đến đây kiếm tao làm cái đéo gì?"

Đức Khánh ngồi ngay bên cạnh cậu, gần sát tưởng chừng chẳng có tí kẽ hở.

Tuấn Anh:" Mẹ mày, xích qua bên kia coi. Mày bê đê hả?"

Đức Khánh:" Với cậu thì tôi bê đê cũng được."

Nhìn cái kiểu cười thảo mai cùng giọng điệu đó của anh, cậu tự động lùi ra một khoảng, mặt tỏ vẻ khinh bỉ hẳn.

Đức Khánh:" Nào, nào xa lánh tôi thế. Tôi chỉ muốn uống rượu với cậu thôi mà."

Tuấn Anh nhướn mày:" Tỏ cái vẻ thân thiện đó làm gì vậy? Cái video đó tao biết rành là mày chiếu lên để dằn mặt tao rồi, đến đây để khiêu khích tao tiếp à."

Đức Khánh giọng điệu tỏ vẻ ngây ngô:" Ấy chết, video nào cơ, cậu nói gì thế? Tôi không biết cậu nói gì luôn á?"

Tuấn Anh:" Má muốn đá nó một cái thật chứ."

Đức Khánh cười cười nhìn cậu làm Tuấn Anh tức càng thêm tức.

Tuấn Anh:" Cười cái lồn mẹ mày."

Đức Khánh:" Nhưng mà cái video đó cũng chọc tức cha cậu mà, không phải cậu thích vậy sao?"

Tuấn Anh:" Chọc tức ổng thì được nhưng mà làm trước bàn dân thiên hạ làm ổng cắt chu cấp của tao thì đéo."

Đức Khánh:" Ô, cắt cả chu cấp của cậu á? Căng thẳng thế nhỉ."

Tuấn Anh ngồi chung với cái thằng này, cục tức trong lòng muốn nổ tung lên vậy. Má cái thằng điên, hãm hại mình còn ra đây thảo mai với mình, đéo hiểu tự nhiên cứ xà nẹo mình làm mẹ gì, trông muốn đấm cho mấy cái. Làm cậu càng nhớ lại vụ việc chiều nay xảy ra thế nào.

Lúc đó công ty cha cậu mở cuộc họp với bên đối tác, là công ty của Đức Khánh và vài công ty khác cùng làm ăn. Hôm nay vì nghe có họp lớn cậu cũng muốn vác mặt đến ghẹo gì đó cho ba cậu khó chịu chơi.

Nhuộm cái đầu đỏ chói, khuyên tai đeo đầy trên vành tai, cậu mặc cho mình bộ vest đen trông nó có tí văn phòng để được vào bên trong công ty cho dễ. Đến buổi họp còn ráng nháy mắt với ông già làm ổng muốn mắng cậu ngay đó mà có mặt nhiều người nên chỉ cười gượng mà giới thiệu cậu là con trai ông cho qua chuyện.

Tuấn Anh khoái chí lắm, bộ dạng cậu ai nhìn cũng biết chả phải loại hiền lành gì, làm cha cậu khó xử cứ thấy phê phê kiểu gì. Cuộc họp lúc này còn có Đức Khánh đang ngồi nhìn cậu, cậu hất mặt với anh ra vẻ 'mày nhìn ông đây cái đéo gì.

Màn hình trình chiếu bên công ty cha cậu vẫn đang chiếu mấy cái thông tin cậu chả hiểu gì về nó, mục đích đến đây để quậy ông già chứ có phải nghe gì đâu nên trực tiếp ngủ hẳn trên bàn họp trước mặt mọi người luôn. Ông Hà tức lắm mà không chửi thẳng được, nhịn cho cậu làm gì thì làm. Đến một lúc, điện thoại cậu reo lên tiếng tin nhắn đến, cậu lấy ra xem thì nội dung thế này.

"Sắp có quà cho cậu đấy, vui lắm luôn nè."

Cậu vẫn chưa kịp hiểu thì màn hình trình chiếu hiện lên đoạn video cậu ăn chơi trác táng, chửi cha mắng mẹ mấy người bên công ty đối tác là ngu dốt khi hợp tác với công ty cha cậu.

"Hahaha, cái lũ công ty A này ngu vãi, tự nhiên đi hợp tác làm ăn với công ty ông già nhà tao, bộ đui hay gì mà đi hợp tác vậy trời, ngu ghê há há há."

Nói rồi cậu còn quay qua hôn lưỡi với cô gái bên cạnh, tay bóp lấy ngực cô trong video khiến mọi người chứng kiến đều hoảng hốt mà trợn tròn mắt. Tuấn Anh theo đó cũng bật người dậy, chạy tức tốc lại chỗ điều khiển mà bấm tắt liên tục nhưng không hiểu sao tắt không được, video cứ vậy mà chiếu đến hết. Ông Hà lúc này nổi giận đùng đùng, kiềm nén không nổi nữa, cầm điều khiến đập nát xuống, chỉ thẳng mặt cậu mà quát lớn.

"Thằng điên này, mày làm gì vậy hả? Mày có biết mày đang làm gì không hả?"

Tuấn Anh cũng bối rối lắm không biết giải thích ra sao:" Làm sao tôi biết được chứ lão già, tôi có điều khiển đéo đâu."

Ông Hà tức đến đỏ mặt:" MẸ MÀY KHÔNG LÀM THÌ AI LÀM? MÀY MUỐN CHO TAO TỨC CHẾT À?"

Tuấn Anh:" Tôi cũng muốn chọc ông lắm nhưng mà cái này đéo phải tôi làm."

Tuấn Anh khó khăn giải thích, nhìn xuống phía dưới liền bắt gặp Đức Khánh đang nhìn cậu mỉm cười, khóe miệng còn cong lên thậm chí còn nháy mắt với cậu một cái thấy rõ. Cậu mới hiểu mọi chuyện, lập tức đập bàn tiến đến chỗ anh, nắm cổ áo anh mà hét.

"Thằng chó Đức Khánh, mày làm đúng không? Thằng chó này, tao đụng đéo gì đến mày?"

Chưa kịp để anh lên tiếng, cậu bị ông Hà lôi lại tát cho một bạt tai đau điếng. Cậu xoay người định nói gì đó thì ông Hà lôi cậu ra khỏi phòng rồi hủy luôn cuộc họp. Cả hai cha con cãi nhau un sùm trong phòng ông Hà rồi mọi chuyện diễn ra như lúc nãy.

Càng nhớ lại cậu càng muốn vặn cổ thằng này cho nó tắt thở chết queo cho rồi, mà ngoài chửi ra cũng đéo làm gì được, tiền ít hơn nó, sức cũng yếu hơn nó. Thôi thì coi như quân tử động khẩu không động thủ vậy.

Đức Khánh cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu:" Thôi thì dù sao chuyện đã qua rồi thì cho qua thôi, cứ uống với tôi một ly rượu đi nào."

Tuấn Anh đứng dậy định bỏ đi:" Mày đi mà uống, tao đéo uống rượu với súc vật."

Đức Khánh:" Độc miệng quá đi, tổn thương quá."

Cậu đến chỗ tính tiền, toan đi về. Lúc rút thẻ ngân hàng ra thanh toán thì lại báo lỗi không thể trả phí được. Cậu giật mình kiểm tra thì mới biết tài khoản mình đã bị đóng băng rồi, chắc chắn là do ông già làm chứ không ai hết. Mẹ kiếp đến thẻ cá nhân mà cũng bị khóa. Cậu lúng túng hẳn, quay đi quay lại cũng chỉ có Đức Khánh là giúp được cậu đành mặt dày lại chỗ anh. Anh biết rõ cậu đến làm gì nhưng vẫn tỏ ý hỏi han.

Đức Khánh:" Sao thế? Tưởng cậu không uống rượu với súc vật, đổi ý định rồi à."

Tuấn Anh:" Câm miệng. Này mày có tiền không, thanh toán giúp tao đi, sau này tao trả."

Đức Khánh cố tình nói to:" Gì, cậu Tuấn Anh đây không có tiền trả á."

Tuấn Anh vội bịt mồm anh:" Mẹ mày, nói gì lớn vậy bộ muốn tao ăn cứt hả, bé bé cái mồm."

Đức Khánh mắc cười lắm nhưng nhịn lại:" Sao lại bảo tôi trả giùm."

Tuấn Anh:" Ông già khóa thẻ bố mày rồi, trả giúp chứ có ăn quỵt mày đâu. Sau này tao trả lại sau."

Đức Khánh:" Hừm, tin được không?"

Tuấn Anh:" Mẹ mày, nhà giàu như gì mà tiếc đéo gì vài đồng."

Đức Khánh:" Ơ hay, vài đồng thì cậu trả đi."

Tuấn Anh:"...."

Cậu thầm nghĩ khi tạo ra Đức Khánh, ông trời đã cố tình đổ một thùng hãm lồn cho nó để giờ đây nó lại đây gây khó dễ với cậu.

Đức Khánh:" Thôi được rồi, trả cho cậu cũng được. Nhưng mà phải uống rượu với tôi đi."

Tuấn Anh khó hiểu nhìn thằng cha trước mặt rồi cũng cam chịu ngồi xuống xem như đồng ý.

Đức Khánh:" Vậy thì mời cậu một ly nhé."

Uống được một lúc thì cậu say ngà ngà, mặt đỏ như gấc, nấc cụt vài tiếng. Tuy nổi tiếng ăn chơi, rượu chè nhưng uống rượu lại thua anh vài bậc. Đến lúc uống không nổi nữa thì mới càu nhàu. Đức Khánh thấy trời đã dần khuya mới ngỏ ý đưa cậu về nhà anh nghỉ ngơi.

Tuấn Anh giọng điệu say sỉn:" Gì? Về nhà mày á? Quen biết cặc gì mà về?"

Đức Khánh:" Thế cậu định về nhà với cha cậu bằng bộ dạng này à?"

Tuấn Anh tuy say nhưng vẫn biết suy nghĩ, lẩm nhẩm gì đó hồi lâu mới trả lời:" Thôi được, nể tình mày xin thì tao về, tao đéo có dễ giải đâu."

Đạt được mục đích của mình, anh ta hưng phấn hẳn, lợi dụng kề sát bên cậu mà nhỏ nhẹ.

"Được, được là tôi van xin cậu về nhà tôi. Nào nào về thôi."

Nói rồi bồng luôn cậu về, Tuấn Anh say nhưng vẫn biết rõ chuyện gì, giãy dụa như con mồi lọt trong bẫy. Ánh mắt anh sáng bừng, trong lòng hậm hực khoái cảm phấn khích mãnh liệt. Nhìn cậu nằm gọn trong tay mà thèm khát, anh biết chắc hôm nay dễ gì để cậu thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com