[SONG TÍNH/ H TỤC] Cậu bạn cùng bàn
2. Ngôi nhà ma ám
"Con giặt đồ à, sao khuya thế, cứ để đó đi để mẹ làm cho." Mẹ Thẩm Triết đi làm về khuya, vừa vào cửa đã thấy cậu con trai duy nhất hí hoáy ngồi giặt áo quần trong thau, bèn nói."Dạ được rồi để con, cũng đã xong rồi." Thẩm Triết thực sự đã đến công đoạn xả nước, chỉ còn vắt khô rồi treo lên dây nữa là xong. Thấy con trai nói vậy, bà cũng không can thiệp nửa, chuẩn bị tắm rửa rồi tranh thủ nghỉ ngơi, bà cũng đã có một ngày dài vô cùng vất vả. Thẩm Triết vắt xong đồ vừa giặt trong thau, bắt đầu giũ từng món ra dùng kẹp phơi trên dây. Mẹ Thẩm Triết vừa ăn cơm tối vừa nhìn con trai mình bằng ánh mắt trìu mến. Đến chiếc áo của Nguyễn Long, thấy y căng chiếc áo ra, bà chợt nhíu mày, "Sao size nhỏ vậy, hình như đâu phải áo của con đúng không?""À...dạ..." Bị mẹ phát hiện ra, Thẩm Triết cũng không giấu, "Đây là áo của bạn con, do vô tình làm bẩn nên nhờ con giặt hộ.""Thẩm Triết." Mẹ y chợt nghiêm giọng lại, "Trên trường có ai bắt nạt con à?"Thẩm Triết bí mật giật mình, người mẹ này của y quá tinh ý. "Dạ không có đâu ạ." Thấy mẹ vẫn còn nhìn mình đầy nghi ngờ, y đành phải nói thêm, "Thật mà mẹ cứ yên tâm."Mẹ Thẩm Triết mím mím môi, có vẻ chưa tin lắm nhưng tạm thời không hỏi nữa. Bà bước đến, áp hai bàn tay xương xương đã chai sần lên má đứa con trai, "Nhà chỉ có hai mẹ con thôi, có vấn đề gì phải nói cho mẹ biết, hiểu không?"Gia cảnh Thẩm Triết thật sự khó khăn, cha y bỏ họ từ lúc Thẩm Triết còn đỏ hỏn, mẹ y phải vả nuôi nấng y. Trong căn chung cư tồi tàn, diện tích chỉ vỏn vẹn 30m2 này chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Y mỉm cười nhìn sâu vào mắt bà, bàn tay lớn cũng áp lên tay mẹ, ấm áp nói, "Dạ con biết rồi."Hai mẹ con ấm áp qua lại thêm vài câu rồi cũng tranh thủ đi ngủ sớm, ngày mai lại là một ngày vất vả. -"Của cậu đây." Thẩm Triết đặt chiếc áo đồng phục đã giặt sạch thơm tho, ủi phẳng rồi gấp gọn gàng rất OCD bên cạnh Nguyễn Long đang ngái ngủ trên lớp. Cậu nhỏm dậy đánh giá chiếc áo, nhủ thầm thằng này cũng ngoan đấy, chỉ có điều mùi xà phòng rẻ tiền làm cậu hơi cau mày, nhưng như vậy cũng đã quá sức mong đợi.Nguyễn Long thầm cộng thêm nửa điểm vào độ hảo cảm đang âm của hắn với y. Cậu nhồi chiếc áo đã được gấp gọn gàng vào balo làm nó nhàu nát lại, đổ sông đổ bể công sức của Thẩm Triết, rồi lại nằm dài trên bàn ngái ngủ tiếp. Hôm qua cậu đánh game đến tận 3 giờ sáng, cần phải ngủ bù trên lớp. Nhưng nửa điểm hảo cảm dành cho Thẩm Triết chỉ kéo dài được một buổi học, lúc tan trường, Nguyễn Long bước xuống sân, lại thấy Thẩm triết chơi bóng rổ rất ư là ngầu, xung quanh vẫn là một dàn con gái đứng chầu chực đưa nước đưa khăn cho y, trong đấy có cả Thụy Hân. Cô nàng tuy bị học sinh giỏi từ chối nhưng vẫn vô cùng quyết tâm theo đuổi. Mỗi lần Thẩm Triết úp rổ, đám con gái lại rú lên rồi cười toe toét như được mùa. Thấy cảnh này mắt Nguyễn Long lại vô cùng ngứa, thế là độ hảo cảm dành cho Thẩm Triết lại trừ đi thành âm như cũ. Đúng lúc đó Thẩm Triết lại lên một cú úp rổ đẹp như mơ, lúc đáp đất không biết vô tình hay đã biết cậu đang nhìn mà y quay lại nhìn thẳng về phía cậu, còn hơi ngại ngùng cười một cái.Nhìn cái gì mà nhìn, chờ khen đấy à, chỉ giỏi làm màu, Nguyễn Long nghĩ thầm, hậm hực bỏ đi.-Dạo gần đây trong lớp đang rần rần bàn nhau về thử thách ngôi nhà ma ám nổi lên trên mạng xã hội, địa điểm thử thách lại là một ngôi nhà bỏ hoang trong thị trấn nhỏ của họ. Ngôi nhà đó có từ rất lâu rồi không ai để ý, đến khi không biết ai trên mạng hê lên cái trend thử thách nhảm nhí này, thế là dân tứ phương kéo đến làm challenge quay vlog, cũng may challenge là vào ban đêm, và chủ đề kinh dị không nhiều người dám theo, chứ không Nguyễn Long chắc kèo thể nào đoạn đường qua ngôi nhà đó cũng phải kẹt cứng. Nội dung thử thách rất đơn giản, bật camera điện thoại và đi khắp ngôi nhà trong vòng 30 phút một mình, nhưng rất nhiều người tham gia đều thất bại, đa số đều bỏ chạy ra ngoài trước thời gian vì bảo rằng nhìn thấy ma. Nguyễn Long không cho là đúng, chỉ nghĩ họ thần hồn nhát thần tính. Cậu nghe đám con gái bên cạnh cứ tíu tít nghe mà đau cả đầu, toàn thuyết âm mưu về ma nữ trong nhà, ồn đến mức cậu không ngủ được. Nguyễn Long cáu kỉnh, lè nhè nói mình từ nhỏ đã chơi gần ngôi nhà đó, chả có gì đáng sợ, toàn đồn đoán linh tinh.Đám con gái nghe vậy thì bĩu môi. Bỗng một cô nàng tóc tém lên tiếng "Vậy Long tham gia challenge thử nha."Đám con gái thấy có lý, nhao nhao thách cậu tham gia thử thách, trong đó có cả Thụy Hân, thấy có crush của mình, Nguyễn Long đành phóng lao theo lao. "Chơi thì chơi, sợ gì." Cậu hất mặt, vô cùng tự tin nói. Cả đám bạn ồ lên hoan hô, cả Thẩm Triết bên cạnh cũng giật mình một cái.Tối hôm đó, đúng như đã hẹn, Nguyễn Long gác lại mấy ván game, cùng đàn em và một vài nam sinh hóng hớt đứng trước ngôi nhà hoang. Đây là một căn nhà gỗ hai tầng, nằm trên một gò đất trống, xung quanh không có nhà dân nào khác. Nguyễn Long âm thầm nuốt nước bọt, cậu quả thực đã đến đây nhiều lần, nhưng từ khi lên cấp hai đã không còn ghé đến, với cả.... Trời ơi căn nhà lúc ban ngày và ban đêm thật sự hoàn toàn trái ngược nhau. Căn nhà vô hại lúc buổi sáng thật sự vô cùng rùng rợn vào ban đêm, đúng chất mấy căn nhà ma ám trong phim. Những lỗ hổng trên mái nhà còn phát ra những tiếng huýt huýt khi có gió lùa vào. Một con chim lợn không chịu đi kiếm ăn mà cũng đứng đó góp giọng vài tiếng để tạo bầu không khí.Đám đi theo hóng hớt cũng bắt đầu co vòi, đứng túm tụm vào nhau, đèn pin mở nấc sáng nhất chiếu ra xung quanh, đang tự hối hận sao không nằm nhà xem Nguyễn Long live là được rồi, ra tận hiện trường làm chi cho khổ thế này. Duy nhất Thẩm Triết là lưng vẫn thẳng, tuy cũng hơi rén nhưng cũng không đến mức như mấy tên thỏ đế còn lại, có lẽ là do mặt y luôn liệt cảm xúc nên nhìn không ra vẻ sợ hãi chăng.Và vâng, đúng vậy, là Thẩm Triết chả hiểu sao y cũng đi theo, chắc đang chờ thời cơ chọc quê khi cậu thất bại đây mà. Nguyễn Long suy bụng ta ra bụng người, hậm hực bấu víu vào sự tức giận để át đi bớt nỗi sợ. Cậu cầm điện thoại đang livestream vào một mình thực hiện challenge, trước khi vào còn cẩn thận dặn đàn em nếu không thấy mình trở ra nhớ báo cho ông già nhà cậu đi hốt xác cậu về. Nguyễn Long nuốt nước bọt đẩy cửa vào nhà. Bụi dưới sàn đã in dấu rất nhiều vết chân chồng chéo của những người đi trước, cậu thận trọng bước những bước đầu tiên. Đây là một căn nhà hai tầng, Nguyễn Long đi một vòng, tầng dưới là phòng khách và nhà bếp, không có gì xảy ra ngoài một con chuột chạy ngang làm Nguyễn Long suýt tè ra quần.Cậu tiếp tục bước lên cầu thang lên lầu hai, tiếng cầu thang gỗ vang lên cót két làm gai ốc Nguyễn Long chạy dọc sống lưng. Cậu cố đứng vững trên hai chân đã bắt đầu run lẩy bẩy, bước hết cầu thang lên lầu. Lầu hai có ba phòng ngủ, cậu đi hết hai phòng, cũng không có gì. Đồ đạc trong nhà không có gì nhiều, căn nhà đã được dọn sạch trước khi bị bỏ hoang. Đến căn phòng cuối cùng bên góc phải, nhìn màu giấy dán tường Nguyễn Long đoán đây có vẻ là căn phòng cho con gái. Lúc mở cửa một luồng khí lạnh mang theo mùi thum thủm như xác chết xộc vào mũi. Không biết có phải do Nguyễn Long ảo giác hay không, mà căn phòng này có vẻ nặng 'âm khí'. Lông tơ trên người Nguyễn Long dựng đứng lên hết, cậu nhẩm trong đầu đủ các loại kinh chú trừ tà mà cậu biết, dù câu nọ xọ câu kia.Một con chuột lại sượt qua chân cậu. Lần này cậu không quá giật mình, còn cười hừ nhìn theo con chuột béo ị vì cũng đã quen với mấy con chuột jumpscare. Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì mắt Nguyễn Long như muốn rớt ra khỏi hốc mắt.Trong căn phòng đó, một bóng trắng xuất hiện, khoảng cách rất gần với cậu. Nguyễn Long quá sợ hãi, tất cả các dây thần kinh như ngừng hoạt động, cậu há to miệng nhưng không hét lên nổi, chân cũng như không thể cử động được nữa, như có ai đó đổ xi măng lên vậy. Nguyễn Long cứ đứng đó trong trạng thái tê liệt vài giây, đúng lúc cậu nghĩ mình sẽ hẹo ở đây vì lên cơn nhồi máu cơ tim, bóng trắng lượn lờ vài giây rồi biến mất.Lúc này trong buổi livestream tất cả đã ồ lên vì hắn đã hoàn thành xong thời gian ở trong nhà ma, mọi người thi nhau chúc mừng, nhưng được vài giây lại nhận ra màn hình vẫn đứng lại ở cảnh đó, như người cầm máy đang đứng im tại chỗ."Ủa sao nó còn chưa chịu đi ra nữa." Một người gãi đầu, "Xong rồi mà."Thẩm Triết lo lắng cau mày, trong lúc mọi người đang hoang mang y đã xoay người chạy về phía ngôi nhà."Ơ thằng kia đi đâu đấy." Một tên đàn em đầu vàng tình cờ trông thấy, hú lên, nhưng Thẩm Triết đã đẩy cửa vào được ngôi nhà.Cùng lúc đó ở tầng hai Nguyễn Long đã lấy lại cảm giác cho đôi chân, ngay lập tức bò, lết, trườn, dùng đủ mọi cách để di chuyển ra khỏi ngôi nhà. Lúc gần như bay xuống cầu thang cậu tông sầm vào một bóng người, Nguyễn Long tưởng con ma chặn đầu mình rồi, hẹo thật rồi, cậu há thật to miệng la bài hãi, tay theo phản xạ tự vệ tung một cú đấm vào má Thẩm Triết."Tôi đây tôi đây" Thẩm Triết bị ăn một đấm oan uổng đau nổ đom đóm mắt, vội ôm mặt rối rít nói, sợ lại bị ăn thêm một cú nữa.Định thần lại là ai ở trước mặt mình, Nguyễn Long phẫn nộ rít lên qua kẽ răng "Đụ má mày làm gì vào đây." Làm tao sợ suýt đái. Dĩ nhiên nửa câu sau cậu không hề nói ra."Hết thời gian mà không thấy Long ra nên tôi vào tìm." Nói xong y không để cậu lại cãi tay đôi với mình, nhanh chóng túm lấy cánh tay cậu kéo ra ngoài.Lúc họ ra ngoài đã chẳng thấy ai, hóa ra bên ngoài nghe tiếng Nguyễn Long la lạc cả giọng, cả đám thỏ đế cũng sợ quá mà bỏ của chạy lấy người trước. Tính ra đúng là chỉ có đám ở nhà trùm chăn xem live là lạc quan nhất, vẫn đang thi nhau chúc mừng cho cậu. Đúng là trong cái rủi có cái may, vì quá sợ không thể bỏ chạy, ấy vậy mà đã hoàn thành được thử thách. Nguyễn Long trừng mắt với Thẩm Triết một cái rồi quay lưng đi thẳng về nhà, bỏ lại y ôm một bên mặt sưng phù trong gió đêm lạnh lẽo.Hôm sau Nguyễn Long vừa đút đầu vào lớp, tất cả mọi người đều hú lên vỗ tay, đồng thanh đập bàn 'Anh Long Anh Long..." làm Nguyễn Long thích chí cười tít cả mắt, nỗi sợ hãi về bóng trắng kia cũng bay đi gần hết. Sau đó về kiểm tra lại đoạn live, cậu cũng không thấy có bóng trắng trong clip, bèn nghĩ chỉ là mình sợ quá nên tự sinh ra ảo giác mà thôi.Nguyễn Long tưởng hắn thật sự vượt qua được challenge, đi vào ngôi nhà đó và trở ra mà không bị gì, nhưng nào có biết mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu. Từ hôm đó trở về, Nguyễn Long bắt đầu mơ thấy ác mộng, đêm nào cũng mơ và nội dung thì giống hệt nhau.Cậu thấy mình đang ở trong ngôi nhà ma đó, chân bị đúc trong một khối xi măng không thể di chuyển, bóng trắng cậu thấy lại xuất hiện, nhưng lần này trong mơ cậu nhìn được rõ ràng cái bóng, đó là gương mặt một thiếu nữ thắt tóc hai bím, cười khúc khích với cậu rất quậy quá. Cô ta lướt vòng vòng quanh người cậu, mặc cho cậu la hét hoảng hốt không thôi, sau đó bất ngờ nhìn thẳng vào mắt cậu, tay thò ra chụp mạnh lấy hạ bộ của cậu. Nguyễn Long sẽ thét lớn trong mơ, đến lúc đó cậu sẽ choàng tỉnh dậy. Lần nào mơ thấy mồ hôi cậu cũng túa ra như tắm, đi kèm với cơn khủng hoảng cậu còn cảm thấy vùng đáy chậu ngứa ngáy, cả đêm đó không dám ngủ lại nữa. Hậu quả là hôm sau đi học hai mắt thâm quầng như con gấu trúc, người vật vờ không sức sống, liên tục ngáp ngắn ngáp dài, lại còn ngáp xong thì gãi gãi cánh tay với cổ. Tất cả những hành vi này đều lọt vào mắt Thẩm Triết, y cứ nhìn rồi im, đến mấy ngày sau không chịu được nữa đành ấp úp lựa lời, "Long... có đang dùng...ừm..."Thẩm Triết còn chưa nói xong, Nguyễn Long đã biết y đang nói đến cái gì, "Má mày, tao không có chơi đồ."Thẩm Triết mấp máy môi như định nói thêm gì đó, nhưng xét thấy sự khó ở của Nguyễn Long, cũng biết rằng nếu nói nữa mình rất có khả năng bị đấm không trượt phát nào nên đành thôi.Ác mộng bám theo hằng đêm, Nguyễn Long không còn tâm trí tìm cách bắt nạt Thẩm Triết nữa, cũng không để ý chuyện Thụy Hân vẫn theo đuổi y. Có lẽ Nguyễn Long chưa bao giờ thực sự thích Thụy Hân, chỉ là một chút rung rinh trước phái đẹp mà thôi. Tên Đít Chai thì sau lần đổ sữa giặt áo ấy cứ lân la bám theo Thẩm Triết, dù y tỏ thái độ lạnh nhạt nhưng vẫn cứ thích mặt nóng dán mông lạnh, chả có tí tiền đồ.Nguyễn Long không dám nói với ai chuyện ác mộng, thói sĩ diện hão đã ngăn cậu lại, bị dọa đến mức nằm mơ thấy cả tuần sau đó thì còn ra thể thống gì nữa. Thế là vấn đề cứ tiếp diễn, cho đến một tuần sau, một sáng ngủ dậy, Nguyễn Long nhìn đồng hồ, u là trời đã quá giờ đến trường tận hai tiếng. Báo thức có reo nhưng cậu lại không hề nghe thấy.Nguyễn Long nhún vai nhẹ tênh, không hề hốt hoảng, thôi kệ trễ giờ thì nghỉ. Hôm nay mẹ cậu đi thăm họ hàng cả ngày, cũng chẳng có nhà để mà biết câu cúp học. Cậu gãi cái đầu xù lên như tổ quạ vì ngủ, bước xuống giường lẹp xẹp lê dép vào phòng vệ sinh trút bầu tâm sự. Sau một đêm dài bàng quang đã căng lắm rồi.Đang ngái ngủ mò mẫm cầm chim lên đi tè, chợt cậu phát hiện phía dưới chim non còn có cái gì lạ lạ, không phải cảm giác như mọi ngày. Cậu vội đưa tay vào sờ, ở nơi lúc đầu chỉ là đáy chậu phẳng lì chợt lồi ra hai múi thịt múp rụp, lại còn đang rịn nước. Sao...sao mà giống.... Nguyễn Long xám mặt, cơn buồn ngủ bay biến hết, cậu tỉnh như sáo đưa ngón tay lân la sờ nhẹ vào để kiểm chứng suy đoán của mình, càng chạm mặt cậu càng chuyển từ xám sang xanh rồi từ xanh sang đỏ. Sáng hôm đó từ biệt thự xa hoa nhà Nguyễn vang lên một tiếng hét kinh thiên động địa chấn động cả khu. Cùng lúc đó ở trường học, Thẩm Triết nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh mình, nét mặt âm trầm đầy lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com