ヅ. người thương em
"cạch" - tiếng mở cửa nhà chung khiến kewtiie quay đầu lại ngó"an đã an tọa rồi đêyyyyy" - thành an lại oang oang cái mồm, bên cạnh vác theo một túi to đi theo sau là khang và hiếu"thôi an ơi tao lạy mày, hơn 2h sáng rồi" - khang bất lực với cái miệng của thành an, tay thì cầm bịch đồ ăn để đưa cho kewtiie "đây của mày" - bảo khang"cái gì thế?" - kew nhìn chằm chằm vào bịch đồ ăn"đồ ăn đêm đó, hủ tiếu" - bảo khang "quán cũ à? ngược đường về nhà mà" - kewtiie "chòi oi judy hong biết đâu, híu bắt tụi tao chạy ngược đường theo nó để mua hủ tiếu cho mày đó" - an nhanh nhảu đáp lạikewtiie có hơi chút bất ngờ, vì câu nói em thèm hủ tiếu đã là 3 ngày trước, trước lúc cả bộ ba này đi ra Hà Nội"rồi cái gì trên tay mày vậy an?" - kewtiie đánh trống lảng qua chuyện khác"embes tặng, tặng chân gà ó, judy ăn hong tao cho nè" - thành an cười rộ lên lục lọi túi đồ"thôi, mày ăn đi" - kewtiie kewtiie vừa nói vừa quay ra nhìn thằng bồ đang im lặng nãy giờ."2 đứa bây lên trên phòng ngủ đi, để đồ đó tao dọn cho" - kewtiie kewtiie không nghe rõ lắm ngoài tiếng hú hét, bước chân rời đi của thành an cùng với bảo khang, tâm trí của kewtiie luôn đặt vào minh hiếu, người câm nãy giờ."đợi mai cu hậu về rồi mở tiệc ăn mừng" - bảo khang vừa nói vừa đi lên lầu, kèm theo tiếng rò reo của thành ankewtiie chỉ ừ cái rồi thôi"sao không cầm đồ ăn cho tao? đau tay?" - kewtiie đánh mắt xuống cánh tay minh hiếu, nhưng vẫn hỏi."ừm, lúc cầm bịch hủ tiếu mới thấy nhức nhức, chắc va vào đâu rồi" - minh hiếu vừa nói vừa đưa bàn tay lên xem xét.minh hiếu im ỉm nãy giờ cũng vì sợ, kewtiie nhà anh sẽ khó chịu nếu anh không chú ý đến bản thân."đù? va vào đâu cũng không biết? mẹ nó, lúc va dây thần kinh mày chập mạch nên mới đéo cảm nhận gì phải không?" - kewtiie càng nhìn bàn tay của minh hiếu càng tức, sưng vù đỏ ửng lên còn bảo không sao.trêu con nít chắc.minh hiếu tiến tới gục đầu lên hõm cổ của kewtiie mà nỉ non."lỗi anh lỗi anh, kew đừng nóng giận, anh yêu em" - minh hiếu dụi dụi đầu vào vai kewtiie thủ thỉkewtiie chỉ biết thở dài, chẳng nỡ mắng nữa rồi và kewtiie biết, người yêu em cạn năng lượng rồi."vào phòng đi, tao xem tay cái" - kewtiie nhẹ giọng nói
🐶🐰.
minh hiếu không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu thấy em người yêu cau mày khi thấy vết thương của nó.niệm phật mất."kew, chỉ là vết thương nh-" - minh hiếu lên tiếng cho em cho bớt lo nhưng đã bị em cấm chat."câm" - kewtiie đánh gãy lời nói của minh hiếu kewtiie xót bồ, vết thương chỉ sưng nhưng quan trọng là trời lạnh nên khiến vết thương càng rát và nhức hơn, vậy mà định giấu cả em.bực quá đi mất.kewtiie ngước lên nhìn minh hiếu sau khi bôi thuốc xong, cái nhìn được minh hiếu đánh giá chẳng mấy thiện cảm."kew, em ăn tối chưa? - minh hiếu "ăn rồi, còn bịch hủ tiếu đó mai đun lại ăn" - kewtiie "sao về gấp vậy? sao bảo chiều mai mới về" - kewtiie "tao nhớ em mà" - minh hiếu nhớ cả việc em ghét ở một mình khi em suy nghĩ nhiều."nhớ thì về một mình, vác hai quả tạ về để làm gì, cho chúng nó nghỉ ngơi chứ" - kewtiie vừa nói vừa dọn dẹp mớ đồ trong hộp y tế mà em đã lục tung "kew, anh về rồi" - minh hiếu lặng thinh một lúc rồi bớt chợt nóikewtiie dừng lại động tác mà quay ra nhìn minh hiếu.bắt gặp được nụ cười nhẹ nhàng từ anh."em có giấu thế nào cũng có qua được mắt anh đâu" - minh hiếu "nhớ anh lắm chứ gì?" - minh hiếu "anh bận lắm, bận nhớ em" - minh hiếu "nhớ rằng em không thích ở nhà một mình khi cảm thấy bị bỏ lại, anh nhớ em từng nói thích ở một mình nhưng đông đủ sẽ vui hơn, và nhớ cả việc em bé nhà anh sẽ suy nghĩ nhiều nếu cảm thấy anh quá cách xa em" - minh hiếu kewtiie nhớ, mình đã lôi những cái đó ra hù dọa anh khi mà minh hiếu tỏ tình nó, nó đã kêu nếu minh hiếu không nhớ kewtiie sẽ chia tay anh, kewtiie nhớ mình chỉ nói đúng một lần thôi.đúng một lần duy nhất vào ngày minh hiếu tỏ tình nó.thế mà minh hiếu vẫn nhớ.môi minh hiếu đột nhiên bị một thứ cảm giác mềm mại bao bọc lấy, kewtiie ấy vậy mà chủ động hôn lấy môi anh."hiếu, cảm ơn anh" - kewtiie dứt môi ra khỏi minh hiếu, lí nhí nói.não minh hiếu nổ cái đùng, nội tâm đánh trống thổi kèn như mừng ngày đại thắng.sướng tê cả người là có thật"kew, hôn anh một cái nữa đi em" - minh hiếu vội vàng muốn nếm thêm mật ngọt"đm đéo có được voi đòi Hai Bà Trưng" - kewtiie thẹn quá hóa giận, đánh cái vào đầu minh hiếu"anh không đòi Hai Bà Trưng nữa, anh đòi trinh em" - minh hiếu vòng tay ôm lấy cả người em vào trong lòng "đệt mẹ hiếu, thôi, dm, ngủ dùm bố" - kewtiie biết mình sắp tiêu đời rồi.dm, sức này sức chó chứ sức người gì.đinh minh hiếu là của trần minh hiếunên là dm nhân loại, tránh hết ra.🐶🐰.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com