TruyenHHH.com

Song Song

Dù sao đây cũng là tang lễ, khách khứa ở đây đều lại đợi về hết mới có thể họp gia đình.

Xong xuôi mọi người cùng ngồi trên một chiếc bàn dài, vị trí cao nhất là của cô. Ung dung vắt chân thưởng trà.

Hắn theo lời cô, đi lấy ta Vali họ đã chuẩn bị. Bên trong có gì hắn vẫn chưa biết.

Y/n : Chắc hẳn mọi người phải cực kì, cực kì bất bình nhỉ.

Dì : Cháu gái, làm sao lại có thể bất bình chứ. Cháu gái ngoan như vậy, ông ngoại đương nhiên thương cháu nhất.

Cô nỏ nụ cười, hài lòng vỗ tay rồi chỉ về phía người dì.

Y/n : Cháu sẽ suy nghĩ cho dì thật nhiều.

Dì : Ta không phải vì vật chất nên như vậy đâu.

Bà ta thay đổi cũng nhanh thật, hiện tại nịnh nọt cô hết sức.

Y/n : Quan hệ gia đình ta trước nay không được tốt. Con thực sự mong tương lai sẽ cải thiện. Nhân ngày thoát chết quay về, con có quà cho mọi người đây.

Cô ngoắc tay, hắn đặt chiếc vali lên bàn.

Y/n : Mở ra đi.

Hắn bấm khoá, chính hắn cũng bất ngờ về thứ bên trong.

Y/n : Để người khác thấy được, cả nhà mình sẽ ăn cơm nhà nước. Nhưng nếu bán được, tiền đều là của mọi người. Ai bán ít thì ăn ít, bán nhiều thì ăn nhiều. Đây là quà của con.

Ông Kang : Con lấy đâu ra?

Y/n : Ba. Có phải nguồn hàng của ba dạo này không được thuận lợi không nhỉ. Thật chẳng ra làm sao, con không cần thì người ta cứ dí vào. Hàng chỗ con rất nhiều. Ba nói xem, con gái có phải rất giỏi không?

Cậu : Cái này, thực sự cho bọn ta.

Cô đan hai tay vào nhau, quyền lực mà gật đầu một cái.

Ông cậu mặt vui thấy rõ, trước đây ông ngoại còn sống không cho anh em ông ta động vào, hiện tại đã được thoả mãn. Nếu biết lấy lòng cô sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.

Y/n : Ba, con có một đề nghị.

Ông Kang nhìn cô con gái ranh ma trước mặt, sự nghi ngờ dần hiện lên.

Y/n : Con có thể cho ba nhiều hơn thế này nữa. Thậm chí chuyển mối cho ba.

Ông Kang : Điều kiện?

Cô hài lòng với sự ngay thẳng của "ông bố" này.

Y/n : Trả Jeon Jungkook về cho con. Kim Taehyung sẽ tiếp tục do San San đảm nhiệm.

Ông Kang : Chỉ có vậy?

Y/n : Tất nhiên không. Hana và Karin, con không muốn nhìn thấy tên hai người đó trong danh sách thừa kế của ba. Nếu một ngày ba chết đi rồi, phải là của con.

Ông Kang : Không cân xứng.

Y/n : Ba chết rồi đâu có đem theo được. Khi ba còn sống, con hứa sẽ cho ba ăn đủ, ăn đến nghẹn.

Cuộc đàm phán nào mà chẳng đi đến hồi kết. Ông ta đương nhiên đồng ý, nhưng trong bụng ủ mưu muốn hại cô. Chỉ có cách đó mới lấy được số tài sản cô đang giữ. Cô cũng biết rõ vậy, tuy nhiên cũng có tính toán riêng của mình.

Trên đường trở về, hắn rất im lặng. Thực ra hắn không nghĩ đến việc cô trả hắn về chỗ cũ.

TH : Cô và Jeon Jungkook tiếp theo sẽ làm gì?

Y/n : Anh hỏi mục đích gì?

TH : Chỉ tò mò thôi.

Y/n : Đến một nơi thật xa, sống cuộc sống bình thường.

TH : San San thì sao?

Y/n : Không phải nó đã có anh rồi?

Cùng một câu nói, hắn nhìn cô, cô nhìn hắn.

Y/n : Anh thích San San còn gì?

Hắn không thể nói "không" vào lúc này. Đột nhiên, tiếng xe cảnh sát ngang qua, phá tan bầu không khí ấy. Cô bất giác nhăn mặt quay lưng nhìn. Tại sao lại có cảnh sát đi lối này vào bây giờ?

Cô trở về nhà, trước đó cũng đã yêu cầu ông Kang cho mình quản lý những nơi được xem là riêng tư. Đến nơi đã cho hắn lệnh phá bỏ phòng điều khiển, toàn camera trong nhà cùng lúc hỏng hóc.

Cô chạy lên lầu ba, nhắm thẳng phòng anh mà chạy vào.

Y/n : Jungkook!

Vừa nhìn thấy nhau cả hai liền ôm chầm. Hiện tại thới giới của cô chỉ còn mỗi anh, cho nên việc cô hạnh phúc khi nhìn thấy người đàn ông của mình chẳng có gì lạ.

Trong khi đó hắn ở bên phòng San San, giúp cô ấy xử lý vết thương trên cổ tay.

TH : Cô bị người ta trói à?

San San : Không có.

TH : Từ mai tôi sẽ lại bảo vệ cô, cho nên nếu cô có thể nói thật thì...

San San : Tôi không sao cả, anh ra ngoài đi, cần tôi sẽ gọi.

Hắn bị San San đẩy ra ngoài, đúng lúc cô đang đỡ anh về phòng cũ.

Y/n : Này, giúp một tay đi.

Sau khi chuyển lại phòng, cô hẹn anh ra ngoài nói lời cảm ơn, dù sao mấy ngày qua cũng là hắn giúp đỡ không ít.

Y/n : Cãi nhau với San San, nên bị em ấy đuổi ra ngoài.

TH : Ừ *cười*

Y/n : Con bé đó yếu đuối lắm. Anh để mắt vào.

TH : Cô cũng thế còn gì.

Y/n : Tôi như thế nào, những ngày qua anh còn chưa hiểu.

Cô vỗ tay hắn, sau đó quay trở lại phòng Jungkook. Đêm đó hắn không ngủ được, hắn có nhiều điều tò mò.

Giờ này cô đã sẵn sàng đối đầu với ba của mình nên chẳng sợ ông ta biết cô và anh là loại quan hệ gì.

Hôm sau trên bàn ăn, cô trực tiếp ngồi vào vị trí của bà chị cả Hana. Cô ta tức tối nhưng không làm gì được, bởi vì ba của họ đồng ý.

Anh bị thương nên bữa sáng được cô cho người đem đến tận phòng. Hiện tại ông Kang cũng là nhìn sắc mặt cô để sống.

Y/n : Sốt bánh mì hôm nay làm rất tuyệt, lát nữa mọi người dọn dẹp xong cũng ăn đi nhé.

GV : Cảm ơn tiểu thư.

Trước đây ông Kang ghét nhất là giúp việc trong nhà động vào đồ ăn của chủ. Nhưng hôm nay chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Y/n : Ngồi xuống ăn cùng đi.

Cô ra hiệu cho hắn đang đứng đằng sau San San. Hắn lưỡng lự.

Y/n : Cứ ngồi đi. Anh tuy không còn là người của tôi, nhưng là người trong cái nhà này. Biết nghe lệnh chút.

Cứ như vậy, một suất ăn nữa có mặt trên bàn. Ông Kang tức đến nuốt không trôi. Sau bữa sáng, cô vui vẻ thoả mãn đi lên lầu, San San và hắn theo sau.

San San : Chị, có thể cho em ra ngoài không?

Y/n : Có chân tự đi.

San San : Nhưng mà ba...

Y/n : Cứ đi đi.

San San vui vẻ được hắn chở ra ngoài mua sắm. Có chị đứng sau lưng thật tuyệt, không phải sợ ai cả.

San San : Kéo khoá giúp tôi.

Hắn tuy ngại nhưng vẫn kéo giúp. San San thử váy nào cũng xinh, tựa như một công chúa. Thái độ so với lúc không có chị bên cạnh khác một trời một vực. Tự tin bước đi, thích gì mua nấy, không cần dè chừng.

San San : Anh có biết quán thịt nướng nào thật ngon không?

TH : Có rất nhiều quán. Cô Muốn đi?

San San : Ừ. Tôi thích ăn thịt nướng lắm. Ngày trước đi học nhìn các bạn ăn rất thích.

San San chưa được đến quán thịt nướng bao giờ. Chân tay lóng ngóng vụng về có chút đáng yêu, ngồi cầm sẵn đũa, chỉ đợi hắn nói được là gắp.

TH : Cái này, uống thêm chút rượu gạo thì rất ngon.

San San : Vậy hả?

Kết cục là cô ấy hai hớp đã gục luôn mặt xuống bàn. Hắn nhìn San San, lại tò mò không biết nếu cô say sỉn liệu có thế này không? San San thực sự đáng yêu. Hắn từng thấy cô ngượng vì đói rồi. Cũng không kém cạnh, nếu cô say, chắc còn đáng yêu hơn nữa, bất giác cười một cái.

San San say xỉn được hắn cõng lên lầu. Lại gặp thái độ bất ngờ của cô.

Y/n : Nó uống rượu?

TH : Một chút.

Y/n : Anh làm nó hư hỏng.

TH : Có lẽ vậy. *cười*

Hắn đặt San San lên giường, cô đứng dựa ở cửa xem như xem kịch.

Y/n : Em rể chu đáo.

TH : Chị vợ quá khen.

Cô cười, hiếm thấy cô cười vui thế này. Cô giơ tay làm làm như hình cái ly.

Y/n : Trậc trậc, uống chút không?

TH : Chị vợ mời, không dám từ chối.

Cô lại cười, nhún vai một cái.

Y/n : Đi thôi.

Hắn, cô và Jungkook ngồi nhậu trong phòng của anh. Nhìn cô ngồi tựa vào vai Jungkook, quả thực hắn có chút ganh tị. Cứ ngỡ tửu lượng của cô cũng như San San, nào ngờ lại là tiên tửu.

Y/n : Lúc bọn em bị lạc, anh ta nhầm em với San San đó.

JK : Đó cũng là chuyện bình thường mà. Em trách người ta sao? *cười*.

Y/n : Không hề, tại vì là anh ta nên mới không trách. Đổi lại là anh liền biết tay em.

JK : Chưa bao giờ.

Y/n : 10 điểm.

Cô ở bên Jungkook đáng yêu như vậy sao? Hắn chưa bao giờ thấy thái độ này. Cô cũng có thể như vậy sao?

TH : Nghe cô ấy nói, cậu chưa bao giờ nhầm cô ấy với em gái.

JK : Hai người hai nét khác nhau. Không thể nhầm được.

TH : Nét thế nào.

Anh quay sang nhìn cô, tự tin mà trả lời.

JK : San San mắt hai mí, Y/n mắt một mí. Y/n có nốt ruồi ở đuôi mắt phải, San San không có. Mũi Y/n cũng cao hơn một chút, miệng bé hơn một chút. Đặc biệt là tính cách, San San dịu dàng, còn bà cô của tôi thì chanh chua.

Y/n : Ai chanh chua?

Miệng thì nói, tay thì đánh.

JK : Như vậy còn không phải?

Y/n : Em đánh anh bây giờ.

Mặt phịu ra, thái độ lồi lõm.

JK : Anh thấy chưa, nếu là San San sẽ không có bộ mặt này đâu. Nhưng mà rất tiếc, đây mới là gu của tôi.

Thế này gọi là vừa đấm vừa xoa. Hắn ngồi đối diện chỉ biết cười.

TH : Hai người hạnh phúc thật. Nhưng hạnh phúc thế nào cũng không nên quên đi nhiệm vụ của mình.

Lời vừa nói đã nhận về 2 ánh nhìn khó hiểu.

TH : Ý tôi là, nhiệm vụ bảo vệ nhau.

Sau cuộc nhậu, cô trở về phòng của mình, hắn vẫn nán lại phòng Jungkook.

TH : Thì ra đây là lý do lâu nay cậu không cung cấp bất cứ thông tin gì?

JK : Anh xem như không thấy đi

TH : Cậu đang đi sai đường.

JK : Nếu là đi cùng cô ấy, tôi bằng lòng sai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com