TruyenHHH.com

Song Song

Cô vốn không muốn để mắt đến hai người dì cậu này. Nhưng biển muốn yên mà sóng không lặng. Cho dù là máu mủ cô cũng sẽ không nể nang. Cô bước từng bước đến trước mặt cậu

Y/n : Cậu. Cháu ban đầu không hề có ý định lấy đi bất cứ thứ gì của cậu. Nhưng bởi vì hành động ngày hôm nay. Cháu hứa, sẽ không để cậu có được bất cứ thứ gì.

Cậu : Mày giỏi lắm...

Người cậu dơ tay lên tính tát cô một cái, đượng nhiên hắn sẽ không để hắn đạt được mục đích.

Ông ngoại : Cháu đến rồi.

Nghe được giọng của ông, cô giống như tìm thấy ngôi nhà của mình.

Y/n : Cháu đến rồi.

Hắn hộ tống hai ông cháu lên thắp hương cho mẹ cô. Sau đó đứng bên ngoài canh gác.

Ông ngoại : Ta gọi con qua đây là có thứ cho con.

Y/n : Ông đã đi khám lại chưa? Bác sĩ nói tình hình sức khoẻ thế nào rồi ạ?

Ông ngoại : Người già thôi. À, ta có nghe qua việc của Jungkook. Chắc con buồn lắm.

Y/n : Đều tại con.

Ông ngoại : Cháu gái ngoan. Ta mong con có thể buông bỏ mọi thứ. Jungkook là chàng trai tốt, hai đứa nhất định phải ở bên nhau thật lâu. Là chỗ dựa cho nhau.

Ông đẩy về phía cô một cuốn sổ.

Ông ngoại : Đến một nơi chỉ có 2 người. Sống thật hạnh phúc. Y/n, ta mong có thể làm điều này thay mẹ của con.

Cô nhìn cuốn sổ tay của mẹ trên bàn, sau đó trực tiếp đẩy ngược lại về phía ông ngoại.

Y/n : Con và anh ấy, nhất định sẽ hạnh phúc. Nhưng có lẽ không phải bây giờ. Ông, đừng làm thay mẹ con, Bà ấy chắc gì đã muốn con hạnh phúc.

Ông ngoại : Y/n à...

Y/n : Con chỉ có ông và Jungkook, chỉ thế thôi.

Cô lưỡng lự hồi lâu, để lại thuốc bổ cho ông rồi đẩy cửa ra ngoài.

Y/n : Đi thôi.

Cô mới bước được vài bước. Ông ngoại đột nhiên gọi.

Ông Ngoại : Y/n!

Cô không dám quay lại, chỉ đứng quay lưng, dừng bước.

Ông ngoại : Ta biết con từ lâu đã tha thứ cho mẹ con. Cũng biết con rất yêu, rất thương.

Y/n : Con chỉ là.......trách nhiệm.

Ông ngoại : Mẹ con có lỗi với con, cháu gái nhỏ.

Không phải tự nhiên ông ngoại thương cô hơn San San. Họ cũng biết rằng tài sản thừa kế ông để đến 90% là cho cô. Giống như một cách chuộc lỗi.

Trên đường trở về, cô ngồi trầm ngâm nhìn qua cửa sổ. Hắn cũng chẳng nói gì cả, hai bên đều yên lặng. Nhưng sự yên lặng đó bỗng chốc bị phá tan.

Y/n : Đằng sau có xe.

TH : Tôi thấy rồi.

Bắt đầu từ một khúc cua ngã 3, một chiếc xe liên tục bám riết lấy họ. Đây là đường ngoại thành, cực kì vắng. Nhưng không thể không dừng đèn đỏ.

Ngay lúc xe của họ có động thái dừng lại, chiếc xe đằng sau lại dồn lực lao lên phía trước.

TH : Có vượt không?

Y/n : Không vượt để bị đâm chết à?

Mệnh lệnh này tuy có hơi kì cục nhưng hắn cũng cắn răng làm theo. Một cuộc rượt đuổi bắt đầu.

Chiếc xe đằng sau có vẻ đang dần không theo kịp họ cho nên đã mưu hèn kế bẩn chĩa súng bắn thủng lốp xe.

Đoànggggggggggggggggggg

Chiếc xe của họ theo đó mà mất thăng bằng lạng lách.

Y/n : Cẩn thận!

Hắn cố gắng điều khiển xe lái thẳng nhất có thể, chân không ngừng đạp ga.

Nhưng họ không hay biết rằng, ban nãy khi vào nói chuyện với ông ngoại, chiếc xe đã bị giở trò với bơm trợ lực.

TH : Con mẹ nó!

Y/n : Lái thẳng vào!

TH : Hỏng rồi! *hét lớn*

Y/n : Hỏng con mẹ gì!

TH : Vô lăng!

Cùng với áp suất do việc xì lốp, vô lăng vô cùng nặng, không thể di chuyển được.

Y/n : Phanh lại!

Cô rướn người qua giữ vô lăng cùng hắn, để hắn lấy lực dẫm phanh. Ngay lúc này...

Ầmmmmmmmmmm

Chiếc xe đằng sau đâm mạnh vào đít, cả hai trong một nhoáng đều bị dốc lên trước. Cho đến lúc lấy lại bình tĩnh thì đang bị xe đằng sau gia tăng tốc độ, kéo lê xe của họ về phía trước.

Y/n : Dẫm mạnh vào!

Chết tiệt, tên chó chết nào xấu ra đến mức phá hỏng cả phanh. Va chạm vừa rồi trực tiếp làm nó hỏng đến tột độ.

Đây là khi ngoại thành, lại sát đường bờ biển. Họ bị kéo lê lên cầu, muốn đánh lái nhưng không được.

TH : Nhảy ra ngoài!

Y/n : Bị điên sao?

TH : Đằng nào chả chết!

Trong lúc họ do dự, chiếc xe đột nhiên chậm dần lại. 4 mắt bất ngờ quay ra sau nhìn.

Ầmmmmmmmm

Y/n : Chết tiệt!

Thì ra là tên xế kia lấy đà để đâm mạnh. Như thế có phải là muốn đẩy họ rơi xuống.

TH : Tôi đếm đến 3.

Nhưng mà họ chưa kịp đếm thì chiếc xe kia đã lại đâm một lần nữa. Họ mất thăng bằng, lại tiếp tục bị tài xế kia dí ga đẩy không thương tiếc.

Cả chiếc xe va chạm hỏng thành chắn, trực tiếp rơi xuống biển.

Tên tài xế bước ra, đứng từ trên nhìn xuống, chiếc xe ban nãy còn đây mà giờ đã chìm sâu.

Cô và hắn đều biết bơi, nhưng trong khoảnh khắc này, một đoạn kí ức xưa kia đột nhiên hiện trở về, bóp nghẹt lấy cổ, khiến cô vùng lẫy không thoát ra nổi.

Hắn dùng sức đập vỡ cửa kính theo đường đó bơi ra ngoài. Quay lại thấy cô bị nước tràn vào xe vùng vẫy. Căn bản không có cách nào bỏ rơi.

Bơi sang cửa kính đối diện, đấm mạnh vài cái mới có thể vỡ, kéo cô ra.

Mãi đến tối, San San gọi cho cô nhưng thuê bao không liên lạc được, gọi cho hắn thì cũng vậy. Suy đi nghĩ lại liền gọi cho ông ngoại.

Ông Ngoại : Y/n đã về từ lúc trưa rồi.

San San : Chị đã về từ lâu rồi sao? Con chưa có thấy chị, hiện tại không có cách nào liên lạc.

Ông ngoại hoài nghi trong đầu, thế nào lại tò mò đi xuống nhà. Vô tình nhìn ra bãi xe, thiếu mất một cái.

Cậu : Ba.

Ông quay lại, nhìn người con trai duy nhất.

Cậu : Trời lạnh, ba ra ngoài làm gì ạ?

Ông ngoại : Đi dạo, ta chỉ muốn hít thở không khí thôi.

Cậu : Ngoài đây lạnh lắm ạ. Để con đỡ ba vào trong.

Ông nhắn lại cho San San, cô ấy liền nghĩ chị gái gặp chuyện. Muốn chạy đi thông báo cho Jungkook nhưng anh hiện tại không thích hợp.
Lần đầu tiên trong đời, Tiểu thư San San phá lệ.

Hana : Em đi đâu đó.

San San đang chạy đi thì giật mình, đánh rơi chìa khoá trên tay.

San San : Em...Em đi gặp bạn bè một chút.

Hana : Muộn như vậy rồi? Em ra ngoài giờ này sao?

San San : Cậu ấy thất tình, em.. em phải đi an ủi.

Hana : Ồ thế à.

San San : Em đi đây.

San San nhặt lấy chìa khoá, vội vàng lái xe ra ngoài. Cô ấy mở cửa trần xe, vừa đi vừa nhìn xung quanh đường tới chỗ ông ngoại

San San : Y/n, đang ở đâu. Đừng bỏ em.

Lúc đi qua cầu, nhìn thấy một đoạn cầu thanh chắn bị hỏng. San San run rẩy tấp lại lao đến kiểm tra. 

Nhìn thấy một vài mảnh xe có lẽ lúc bị tông trúng rơi ra. Rõ ràng là màu xe của cô, lại nhìn xuống dòng nước bên dưới. San San không kìm được mà bịt chặt miệng.

2 tiếng sau, ông Kang được gọi đến đồn cảnh sát. Nghe thông báo là đến đón con gái. Ông ta kị nhất là dây dưa với cảnh sát. Lần này San San lại đâm đầu đến đây.

Hai cô chị cũng đi theo xem kịch. Vừa vào đã thấy San San hét loạn bên trong.

San San : Làm ơn, làm ơn giúp tôi tìm chị gái. Chị ấy trông giống tôi, chúng tôi là một gặp sinh đôi. Chị ấy bị người ta tông trúng rồi. Làm ơn tìm chị tôi.

Ông Kang : San San!

Cô ấy run rẩy quay lại nhìn người ba. Một thoáng sợ hãi hiện trong ánh mắt, nhưng vẫn chạy đến quỳ gối, hai tay chắp lại xoa xoa cầu xin.

San San : Y/n mất tích rồi, Y/n không thấy đâu nữa. Ba ơi con xin ba, trả Y/n lại cho con.

Trong suy nghĩ của San San, người hại cô có lẽ là người cô ấy đang quỳ gối trước mặt.

Karin : Em nói gì vậy? Ba làm gì Y/n đâu mà em lại thế.

Hana : Không phải em đang đi an ủi bạn sao?

San San ôm lấy chân ông Kang, hai mắt dàn dụa cầu xin

San San : Trả chị ấy lại cho con đi mà!

Ông Kang dùng ánh mắt ra lệnh cho Hana, cô ta gật đầu rồi đi lại làm việc với cảnh sát. Một lúc sau thì San San được đưa về nhà.

Ông ta không đánh San San, chỉ nhốt cô ấy vào phòng rồi cho người dò la tin tức của cô.

Trong lúc đó, cô được hắn vớt lên. Hai người trước khi leo được lên bờ đã trôi dạt đi một khoảng khá xa. Có cố gắng tìm đường ra nhưng lại bị lạc sâu hơn.

Cô ngồi run cầm cập tựa lưng vào mỏm đá. Cuộn tròn hai tay không ngừng thổi hơi vào, người ngợm tóc tai đều ướt choẹt.

Họ vì mệt nên cũng mới tỉnh lại thôi. Còn sống là may rồi, từ từ tìm cách trở về.

Hắn cũng lạnh, nhưng có thể chịu hơn cô. Nhìn cô ngồi run run đằng kia cũng đành quan tâm đi đến.

TH : Thế nào rồi?

Môi cô nhạt đi, đôi mắt một mí vốn đã bé nay còn không mở ra nổi. Lâu lắm rồi cô mới thấy bản thân yếu đuối thậm tệ thế này.

Cứ tiếp tục như vậy thì ngày mai cô có sức để mà đi nữa không.

Hắn lưỡng lự một lúc, biết là cô có người trong lòng rồi. Cũng biết điều này không nên chút nào nhưng đây là cách duy nhất.

Hắn đưa tay chạm vào cúc áo trước ngực, ngay lập tức bị tóm lại. Bàn tay lạnh buốt khiến hắn cũng sởn da gà.

TH : Tôi giúp cô làm ấm.

Y/n : Mặc kệ tôi.

TH : Nếu cô còn muốn gặp lại Jeon Jungkook thì nghe lời chút.

Cô tính cãi, nhưng một cơn gió đột nhiên rít lên, cổ họng ngứa ngáy ho sặc sụa. Hắn cũng nhân tiện cởi nốt dãy cúc áo của cô lẫn của mình.

Gió luồn vào trong cơ thể, cả người cô run lên, bao nhiêu lý trí cuối cùng sót lại đều tan biến. Hắn cởi bỏ áo sơ mi của cô để sang một bên. Để cả người cô dán vào người mình. Da thịt hắn có ấm hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com