Song Sat Drop
Hai người Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm và cả hình nhân chứa Tống Á Hiên đi ra khỏi gia. Đinh Trình Hâm với Diệu Văn đợi bên ngoài may mắn là không có gì xảy ra. Và thế là ba người một thú một ma đi tìm xác cho Tống Á Hiên. Vì xác và hồn phách khi bị tách nhau một cách đột ngột. Sự liên kết vẫn chưa bị cắt đứt hẳn. Nên vẫn có cơ hội tìm lại được. Dưới cảm nhận của Tống Á Hiên, cả đám lại trở về rừng ở dốc đường lên Quan Âm miếu. Tới đây, thì cậu nhóc không còn cảm nhận được gì nữa. Khu rừng này cũng đã từng có nhiều sự việc đáng tiếc xảy ra. Tạp khí dường như bao trọn lấy nơi này. Sợi dây liên kết giữa hồn và xác của Tống Á Hiên. Đến đây thì bị lạc cũng phải. Khu rừng này, mới lần trước Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ đi vẫn còn bình thường. Bây giờ nơi này đã bao trùm bởi sương mù dày đặc. Những bậc cầu thang vốn bình thường, giờ cỏ rêu thì tăng trưởng mạnh mẽ. Hạ Tuấn Lâm nhìn đã biết có điềm. Bèn dặn Diệu Văn lên miếu trước xem xem tình hình thế nào. Còn bọn họ sẽ mò theo sau. Diệu Văn bước đi trong làn sương, nhanh chóng đã đi khuất bóng. Y sau đó thì lại lấy ra một lây bùa đốt nó lên, lửa cháy đến đâu. Sương mù tan đến đó. Hạ Tuấn Lâm cũng nhận ra sương mù này giống với lúc ở Mã Gia. Nên bảo hai người lo bảo vệ mũi miệng lại. Còn Mã Gia Kỳ thì nhớ để ý Tống Á Hiên, canh chừng coi cậu nhóc có còn ở túi áo hay không. Sau đó ba người bước tiếp lên bậc thang.Mọi lần đi bộ tầm 5 - 10 phút là lên tới miếu. Mà nãy giờ bọn họ đã đi tới lui gần nửa giờ đồng hồ rồi. Nhưng vẫn chưa lên đến nơi là sao?! Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng đã mệt đến thở không ra hơi. - Nè... Hạ đạo chưởng... Đi chừng nào mới tới vậy? Đinh Trình Hâm thở hổn hển, hai chân sắp rụng tới nơi, hỏi. Y cũng mệt nhưng không có thời gian để than thở. Hạ Tuấn Lâm phát hiện bọn họ nãy giờ. Chỉ đi tới lui có một chỗ, lúc nãy đi đường. Y đã cố tình để ý tới một vài chi tiết bên đường. Nó đã lập lại mấy lần rồi, Hạ Tuấn Lâm nhận ra. Bọn họ đã bị vong trêu rồi. Giống hệt như tình huống của Mã Gia Kỳ lúc trước. - Là bị vong trêu...- Anh biết sao?Anh nói, Hạ Tuấn Lâm hỏi anh làm sao biết. Thì Mã Gia Kỳ giải thích, lúc trước, từ sau khi chú út mất. Anh từng gặp trường hợp tương tự vậy. Ông Tôn cũng đã từng giải thích cho anh về trường hợp này, cũng có bày cho anh cách để thoát khỏi nó. Chuyện này Hạ Tuấn Lâm đương nhiên rất rõ. Nhưng lại giao việc này lại cho Mã Gia Kỳ. Cho anh thực hành một chút, coi như lấy kinh nghiệm. Nếu có thể may mắn có sau này, gặp trường hợp tương tự. Anh cũng có thể giải quyết được. Làm cho cục điều tra thám, sẽ phải đối mặt với không ít vụ án liên quan đến tâm linh. Một người cảnh sát, cũng nên học vài điều căn bản để còn biết cái xử lí cho đúng. Mã Gia Kỳ hỏi rằng Hạ Tuấn Lâm có mang thứ gì có thể đốt cho người chết dùng không. Y thì mang theo mấy thứ đó làm gì chứ? Lúc này Đinh Trình Hâm lấy ra một gói thuốc lá, đưa cho anh. Tại cậu thường thấy mọi người ở thành phố khi cúng ông địa hay gì đó. Thường là hay đốt cho thêm điếu thuốc lá, cho mấy ông thần hút chăng?- Thôi cũng được, cậu có mang bật lửa luôn không? - À có, đây.Lấy bật lửa xong, Mã Gia Kỳ đốt cả bao thuốc lá đi. Sau đó thì chấp tay lại, lạy bốn phương tám hướng. Lạy xong, thì sương mù cũng bắt đầu tan. Con đường lên miếu phía trước cũng không còn bị khuất nữa. Vậy là vong ấy có được thứ để trao đổi, nên mới để cho bọn họ đi tiếp. Cả ba đi đến lên gần được tới cổng miếu, thì nhìn thấy Diệu Văn ở bên ngoài. Hạ Tuấn Lâm thấy lạ liền tới hỏi.- Diệu Văn... Cậu sao vậy? Giữ y và chú soi dường như có thể giao tiếp bằng mắt. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ chỉ nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm và Diệu Văn mắt đối mắt một lúc. Y liền quay ngắt về phía miếu, miệng lẩm bẩm.- Quả nhiên... Là ở đây... Hạ Tuấn Lâm bấm ngón tay một lúc, anh và cậu đi đến. Hỏi xem xem có chuyện gì sao. Thì y nói rằng Diệu Văn lên đây trước chúng ta, nhưng không vào. Bởi nó cảm nhận được bên trong có tà khí. Diệu Văn cũng không dám manh động, chỉ đành đợi bọn họ lên. - Thế thì vào trong thôi?Mã Gia Kỳ nói. Y khẽ gật đầu, Đinh Trình Hâm cũng muốn vào trong. Tuy rằng cậu là người nhẹ vía, với lá gan cũng nhỏ. Nhưng chuyện này liên quan tới cái chết của ba cậu. Đinh Trình Hâm cũng không thể sợ ma, sợ quỷ cả đời được!Nói rồi, Hạ Tuấn Lâm ra ám hiệu cho Diệu Văn. Con sói khẽ gật đầu sau đó biến mất. Ba người cùng vào trong miếu Quan Âm. Y đưa kiếm của mình cho anh, còn bản thân thì dùng kiếm của ông Tôn. Do Đinh Trình Hâm là người duy nhất ở đây dường như vô khả chiến. Nên là y đã dặn cậu, lúc nào cũng phải đi cạnh hai người bọn hon. Nơi này có thứ không sạch sẽ. Lơ mơ là tới công chuyện! Y cũng đưa cho Đinh Trình Hâm con dao găm, nếu gặp tình trạng xấu nhất. Vẫn có thứ để dùng.- Hạ Tuấn Lâm này...- Suỵt!Hạ Tuấn Lâm ngắt ngang nhắc nhở, có thắc mắc gì đợi tí đi rồi hỏi. Đừng hỏi mấy lúc thế này, y không trả lời được đâu. Đám người họ đi sâu hơn vào trong miếu. Phía sau Quan Âm miếu có một đường hầm. Mà chỗ này lúc trước cũng được ông Tôn và những người đi trước niêm phong lại. Hạ Tuấn Lâm cũng chưa từng được bước xuống nơi này lần nào. Nhưng bây giờ nó lại được mở ra một cách lộ thiên thế này... Không có gì để nghi ngờ, xuống đấy thôi. Bọn họ cùng đi xuống bên dưới. Từng bậc cầu thang đã xanh rêu, cho đến bước tường đã mục nát kia. Cũng có thể thấy, ngôi miếu này đã tồn tại rất lâu. Xuống hết cầu thang, là một dãy hàng lang dài đi sâu vào trong bóng tối. Bỗng nhiên trong hàng lang vang lên tiếng trẻ nhỏ khóc, rồi lại cười. Vô cùng kinh dị. Đinh Trình Hâm sợ đến bâu dính lấy cánh tay của Mã Gia Kỳ. Anh cũng không để bụng chuyện này. Thứ anh để tâm chính là âm thanh kia. Hạ Tuấn Lâm nghe thấy cũng thấy có chút sởn gai ốc. Một nơi vừa tối, vừa hoang tàn lại có tiếng trẻ con khóc, cười. Không phải là quá ma quái rồi sao?- AHHH!!! Đinh Trình Hâm bỗng hét toáng lên! Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm bị kinh động. Lập tức quay lại hỏi thăm.- Có chuyện gì vậy?!- Các cậu... Các cậu có thấy thằng nhóc đứng ở... kia không?!Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào góc tường. Hai người cũng nhìn theo, nhưng có thấy gì đâu? Mã Gia Kỳ hỏi cậu hoang mắt phải không. Nhưng Đinh Trình Hâm vẫn một mực khẳng định là có. Nơi âm u quái quỷ này, vẫn không thể ngoài trừ chúng ta. Vẫn còn có thể những thứ khác. Y dặn Đinh Trình Hâm ít nhất có nhìn thấy cũng nên im lặng một chút. Dù đã chết nhưng vẫn nên tôn trọng người ta. Cách tốt nhất thì vẫn là là lơ. Mình không động người ta ít nhất cũng sẽ không chạm mình. - Cơ mà, lúc nãy. Cậu nhìn thấy có đứa nhóc sao?- À ừ... Nó đứng một góc rồi nhìn chằm chằm tôi... Gương mặt... Hai hốc mắt còn đen xì nữa... Ấy! Nhớ lại làm tôi sởn hết da gà!Đinh Trình Hâm xua tay, Mã Gia Kỳ thầm nghĩ. Có khi nào là Mã Gia Thành? Anh hỏi cậu, đứa bé mà Đinh Trình Hâm nhìn thấy. Có vết sẹo nào trên mặt không. Nhưng cậu do sợ quá cũng không nhớ hay để ý gì nhiều. Cậu chỉ nhớ là gương mặt đó vô cùng kinh dị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com