TruyenHHH.com

Song Sat Drop

Anh nằm trên ván gỗ, ánh đèn trên bàn thờ mấp máy ánh sáng le lói. Ở đây chỉ còn Mã Gia Kỳ và Mã Luân Thuận. Anh cứ luôn nghĩ đến những cái chết của từng người trong nhà anh. Càng nghĩ càng không ngủ nổi.

Mã Gia từng rất nhộn nhịp. Người thân thì không tính, còn có thêm vài người làm. Tới tới lui lui giữa những giang nhà rộng lớn. Làm không khí ở đây cũng ấm cúng hơn. Chó mèo lúc đó đều có đủ.

Bây giờ, nhà chỉ còn vài người. Gió thổi qua từng ngóc ngách trong nhà, đều trở nên lạnh lẽo. Nơi đây, từ bao giờ đã mang một sự âm u không thể tả bằng lời.

Mã Gia Kỳ dần dần cảm thấy buồn ngủ. Nên đã thiếp đi... Anh vừa ngủ được một lúc, cảm giác bên cánh tay có thứ gì đó khều khều. Mã Gia Kỳ mở mắt ra nhìn thì... Nhìn thấy một cái bóng lớn đứng cạnh mép ván giường gỗ. Như đang chằm chằm nhìn anh.

Mã Gia Kỳ hơi giật mình, vơ tay bật công tác đèn gần đó lên. Ánh đèn vừa chiếu xuống bóng đen kia. Anh hai mắt trợn tròn, cảm người chết đứng.

Người kia... Chẳng phải... Chẳng phải là chú Út sao?!

Thân thể của Mã Luân Thuận vẫn đang quấn vải an táng. Đôi mắt chú ta đen ngòm, trợn lên nhìn Mã Gia Kỳ. Tay của Mã Luân Thuận lạnh ngắt, chạm vào tay của anh. Như đang muốn gọi anh thức dậy.

Miệng của chú mở to, cố phát ra tiếng, nhưng khuôn miệng đã đông cứng. Không thấy lưỡi, chỉ có một màu đen. Chú Út cơ miệng muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra được tiếng ú ớ không thành chữ.

- Ớ... Ớ...

Mã Gia Kỳ tạm dẹp lại nỗi kinh hãi trong lòng. Cố gắng bình tĩnh lại, cẩn thận quay sát một lượt từ trên xuống dưới.

Mã Luân Thuận vẫn chỉ đứng đó nhìn anh. Không có chút động thái gì là muốn tấn công Mã Gia Kỳ. Anh tạm yên tâm.

Đột nhiên chú Út ú ớ vài tiếng, rồi lại từ từ chỉ tay vào trong cái tủ gỗ lớn cạnh bàn thờ tổ tông. Toàn bộ cử chỉ đều cứng ngắt, dường như xác của Mã Luân Thuận đã đông cứng lại theo tự nhiên. Nên muốn nói chuyện cũng khó.

- Chú út... Chú... Chú muốn nói gì với con à..?

Mã Luân Thuận khó khăn lắm mới gật đầu nhẹ một cái. Chú từ từ quay đầu về phía tay chỉ, sau đó cố nói gì đó. Nhưng Mã Gia Kỳ không hiểu cho lắm, anh bước xuống ván giường gỗ.

- Chú út, chú chỉ cái gì vậy?

- Ớ... Ớ..

Mã Gia Kỳ khó hiểu, anh đi lại mở cửa tủ gỗ kia ra. Bên trong hoàn toàn không có gì. Trong trí nhớ của anh, cái tủ này lúc trước thường xuyên bị khóa lại. Anh cũng không rõ mọi người đựng gì trong nhà. Nhưng có lẽ đồ đã được chuyện sang chỗ khác nên cái tủ này mới trống. Anh quay lại nhìn  hú Út, thì chú tay vẫn chỉ vào trong tủ.

- Chú, trong đây đâu có gì đâu?

Tay của Mã Luân Thuận vẫn tiếp tục chỉ. Mã Gia Kỳ lại nhìn vào trong tủ lần nữa. Anh cố tình quay sát thật kĩ, lúc này mới phát hiện. Có một cái khe nhỏ, đủ để nhìn qua tấm gỗ của tủ. Mã Gia Kỳ có chút bất ngờ, anh đưa tay gõ lên tấm gỗ.

Âm thanh cộc cộc phát ra được dội lại. Như thể có một không gian trống ở sau tấm gỗ vậy. Mã Gia Kỳ kinh ngạc tròn chốc lát, xong lại nhìn chú Út. Chú lại khẽ gật đầu với anh.

Mã Gia Kỳ nghi sau cái tủ này, có một gian phòng bí mật khác. Phòng mà trước đây anh không hề biết đến. Anh tìm cách mở tấm gỗ ra. Lay hoay một hồi, cuối cùng cũng mở được.

Tấm gỗ vừa được tháo ra, bụi mịn liền bay ra ngoài, ập vào mặt của Mã Gia Kỳ.

- Khụ khụ..! Bụi gì mà bụi lắm thế!!?

Anh ho khan vài tiếng, tay quạt đi bụi. Lúc này một không gian tối hiện lên trước mắt. Mã Gia Kỳ định quay lại nói gì đó với chú Út. Nhưng khi anh quay lại, chú đã biến đi đâu rồi? Mã Gia Kỳ có chút chưa hoàn hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com