[Song Ngư harem] You are my crush !!!
#5. Cuộc gặp ở thư viện
Vốn là một đứa chăm học :">>
Dĩ nhiên nơi mà Song Ngư muốn đến tham quan... :">>
Chính là thư viện :">>
Mà khốn nỗi lại gặp soái ca ở đấy mới đau chứ :"<<
Couple chính trong chap 4: Thiên Bình - Song Ngư
_____________________________
" Cậu là hình tượng lý tưởng của mình...Nếu mình có bạn gái, người đó phải là cậu :">>> " -Gì vậy?-Hình mẫu bạn gái lý tưởng tương lai của mình là cậu đó!!!-Gì...gì cơ? Cậu đang đùa đấy hả???~_Nghe xong, con Ngư liền lập tức hóa đá, phản biện.-Không hề. Mình nói thật đấy.~_Kim Ngưu không những không sượng, mà còn khẳng định một cách chắc nịch.-Tại sao...?-Cậu rất dễ thương, không hề kiêu kì như mấy cô tiểu thư vàng hoe khác...Lại còn rất tốt bụng, khéo tay, chăm chỉ, lolita nữa chứ...Tuy nhiên, điều mình thích nhất ở cậu chính là...CẬU NẤU ĂN RẤT NGON, TRÊN CẢ TUYỆT VỜI :">>>-Rõ ràng là mình không tốt đến mức như cậu nói...~_Song Ngư thở dài nhìn lại chính bản thân mình. Cô khá lùn, chỉ 1m60...Ăn mặc lại không đẹp...Chỉ là quần áo hand-made...Không hề biết trang điểm hay phấn son gì cả...Lại còn hơi...khờ nữa chứ...Nói túm lại, cô tự nhận xét bản thân mình bằng cụm từ :"Xấu xí"-Ê ê hai đứa tụi mầy!!!~_Song Tử từ đâu chen vào.-Hì hụi dưới bếp gì mà lâu vãi thế??? Bánh tiramisu của tui đâu???Song Ngư giật mình, cười gượng:"Đây này"Song Tử dù đã giơ tay chụp ngay lấy, vẫn mặt dày bồi cho thêm một câu:"Tụi mày nãy giờ hi ha hí húi dưới đây làm méo gì thế? Yêu nhau hay gì?"Mặt Song Ngư lại đỏ lên, phản lại:"Làm gì có..."Nói xong, cô bỏ đi một nước. Kim Ngưu ngán ngẩm nhìn anh, lắc đầu:"Mày nhiều chuyện quá Song à..."-Này...Tao chỉ đang đùa thôi mà...-Sao cũng được.Kim Ngưu đi vội theo Song Ngư, còn thằng Song Tử cứ đứng đực ra ngơ ngác, không hề hiểu chuyện quái gì đang diễn ra... Có khi nào...?" Có khi nào thằng Kim Ngưu khờ khờ dễ dụ đó thích Ngư rồi không ta???"" Nà ní ?? Kim Ngưu biết iu à?? Trò này coi bộ vui à nha"Ánh mắt Song Tử bỗng sáng lên rực rỡ. Có trời mới biết thánh này vừa suy nghĩ ra trò nghịch ngầm gì đây -_-'''_______________________( ^ ~ ^ )______________________-Quyển sách đó phiền em tìm ở khu E5, dãy 16, kệ a7 nhá !!!~_Cô thủ thư tươi cười nhìn Song Ngư. Cô nhóc trố mắt lên nhìn khinh ngạc:-Rộng thế à chị ??-Phải!! Cần gì thì liên hệ với chị nhóa!! Chào em!! Song Ngư dung dăng dung dẻ bước vào. Sở thích cao cả của cô là đọc sách cơ mà. Nhìn thấy thư viện là mắt cô sáng lên như hai vì sao vậy ấy. Đặc biệt, thư viện càng rộng thì càng thích. Cô có thể ngồi trong đó hàng giờ không biết chán...Loay hoay mất một lúc lâu, cuối cùng cô cũng định vị được quyển sách mà cô cần tìm...Kệ a7 à...Ukm....." WTF ??? "Kệ a7... đồng nghĩa với việc nó là hộc thứ 7 trong kệ....Nó cao vời vợi thế kia....Riêng cô chỉ vỏn vẹn...1m60... T . TNhón chân hết cỡ...Oạch!! Tí nữa thôi!! Oái!! Không được!!-Cậu tìm cuốn này à??Một giọng nam bất chợt vang lên. Đồng thời, một dáng người dong dỏng cao nhanh chóng lấy được quyển sách xuống...Đơn giản...Nhẹ bẫng...
Cô chưa bao giờ cảm thấy chiều cao vốn cũng có vẻ "đáng tự hào" của mình lại bị "sỉ nhục" như thế...-Ah!! Đúng rồi!! Cảm ơn cậu!!Cậu ta khẽ nở một nụ cười tươi như màu nắng:" Không có gì!! "-Cậu đọc quyển này bao giờ chưa??~_Song Ngư mỉm cười, giơ cuốn sách lên.-Rồi. Hay lắm. Một cô gái bé nhỏ mòn mỏi chờ đợi một phép màu sẽ xảy ra với cuộc sống ảm đạm chỉ có màu xám của mình. Và cuối cùng, tình yêu đã xuất hiện và cứu rỗi...-Chà!! Cậu có vẻ am hiểu nhỉ? Mình là Song Ngư!!~_Cô mỉm cười chìa tay ra~_Còn cậu là...?-Thiên Bình!!~_Đôi mày anh có vẻ hơi nhíu lại như gặp chuyện nan giải.-Oái!! Thiên Bình?? Không phải cậu học cùng lớp 10A với mình à?? Hèn gì nhìn cậu cứ quen quen!!-Ể? Đừng nói là cậu không nhìn ra mình nhá ??Bị nói trúng tim đen, Song Ngư bèn cười chống chế:"Đâu có.."-Cậu ngồi cùng mình nhá? Đọc sách một mình chán lắm!!~_Anh tươi cười nhấc chiếc ghế ra trước mặt cô-Dĩ nhiên!! Sao lại không chứ??_______________________(~_~)_________________________Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua từng kẽ lá, rọi từng tia nắng len lỏi qua bàn của hai người. Chà! Khung cảnh thư viện thôi mà cũng đẹp quá!Song Ngư ngơ ngẩn nhìn quanh. Thư viện rộng rãi, tiên nghi thế này mà sao lại có ít người lui tới quá! Cứ như vị thần Thời Gian đã làm thay đổi mọi thứ vậy. Giờ thì người này smartphone, người kia laptop,... Toàn là đồ đạc công nghệ hiện đại cao. Sách hệt như bị lãng quên...Hình như chỉ còn mình cô yêu sách, yêu những dòng chữ tuy nhìn vào ban đầu thật khô khan nhưng khi nghiền ngẫm lại hóa mềm mại đến không ngờ...Hình như chỉ còn mình cô còn yêu những điều xưa cũ, yêu luôn cả mùi hương thơm thoang thoảng của những quyển sách cổ hàng trăm năm...Hình như chỉ còn mình cô là kẻ đi ngược với thời đại, là kẻ ngông cuồng không chịu đổi mới...À mà không...Chí ít là còn cô...Và...Thiên Bình...Nghĩ tới đây, cô bỗng bật cười...Len lén ngước nhìn sang người đang ngồi đối diện...Mái tóc xanh lục của anh đẹp và bình yên như ánh nắng chớm thu. Đã trắng, mắt lại còn to. Môi thì ửng đỏ. Điệu bộ ngồi y hệt một soái ca..." Má ơi, không phải yêu tinh hiện hình chứ?? "- Cậu nhìn gì thế??-...- Này?- Ơ hả??Cô bỗng giật mình. Thiên Bình cười khùng khục. Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng cả lên:- Mình... mình nhìn... nắng!!!- Gì cơ??- À hi hi!!~_Đã lỡ phóng lao thì phải theo lao. ~Không phải nắng rất đẹp sao??Ngư vừa nói, vừa đưa ngón tay chỉ về phía cửa sổ. Quả thật, ánh nắng dịu nhẹ như đang xuyên qua ô cửa sổ, len lỏi như nhảy múa...- Ấm áp... ~_Giọng Thiên Bình bỗng trầm hẳn đi một bậc. Cô gái này... có sở thích thật kỳ lạ... Như cô...__________________________________A hi hi, Cá xênh lỗi các readers thật nhìu :)Cá sẽ cố gắng viết thật nhiều, và đăng thật nhanh nhá :)Bái bai~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com