Song Ngu Harem Nu Phu Thi Sao Toi Se Chien Thang Nu Chinh
-Cậu......cậu thích tôi ?-Song Ngư tròn mắt nhìn cậu
-Ừm.Tôi thích cậu-Ma Kết gật đầu
-Tôi......-Song Ngư lùi lại
-Cậu không nhất thiết phải thích lại tôi-Ma Kết thất vọng cúi đầu xuống
-Chuyện này......cậu là người đầu tiên tỏ tình với tôi nên......tôi có hơi bất ngờ-Song Ngư nói
-À vậy hả-Ma Kết ngơ ngác nhìn cô-Tôi là người đầu tiên
-Ừm-Song Ngư gật đầu.Không gian bỗng im ắng đến lạ thường :DD
-Khoan khoan khoan.Thế là chưa có ai thật-Ma Kết hỏi
-Ừm-Song Ngư gật gật đầu
-Kể cả Bảo Bình hay Nhân Mã ?-Ma Kết hỏi
-Ủa hai ông đó thích tui hả-Song Ngư ngây thơ
-Chuyện Bảo Bình thích cậu rõ mồn một ra mà cậu không biết thật hả-Ma Kết bất ngờ
-Ổng thích Song Ngư của ổng mà.Có phải tôi đâu-Song Ngư ngây thơ nói
-Thế hiện tại chẳng phải cậu là Song Ngư à-Ma Kết ngán ngẩm nhìn cô
-Ờ thì......-Song Ngư nhận ra-Nhưng tại sao cậu không giống các nam chính khác.Họ đều thích Thiên Kim.Tại sao cậu lại thích tôi
-Thiên Kim ?À cô ả con gái hiệu trưởng lẳng lơ mặt cả tấn phấn đấy à-Ma Kết nhìn cô hỏi
-Cô ả lẳng lơ-Song Ngư ngạc nhiên nhìn cậu
-Có gì lạ ?Nhìn là rõ mà.Tôi thấy đáng thương thay cho mấy cậu trong lớp bị cô ta lừa-Ma Kết cười mỉa
-Cậu......có còn là người thường không vậy-Song Ngư nghi hoặc hỏi
-Cậu bị đần à ?Tôi không phải người thường thì tôi là gì ?-Ma Kết nói-Mà nghiêm túc về chuyện chính đi
-Sao cậu có thể thích một người con gái nhanh như vậy được vậy ?Như vậy là không chung thủy cậu hiểu không ?.........-Song Ngư bắt đầu ngồi luyên thuyên triết lý với Ma Kết.Cậu chỉ bình thản ngồi nghe cô nói và gật đầu
-Cậu hiểu tôi nói gì không ?-Song Ngư hỏi lại
-Hiểu chết liền.Tôi kém mấy chuyện yêu đương này lắm-Ma Kết bình thản nói
-Bởi vậy nên cậu mới Ế-Song Ngư nhấn mạnh chữ cuối
-Ừ như vậy cũng có sao.Như vậy là chung thủy với Giai Kỳ mà đúng không-Ma Kết cười gian
-Cậu......-Song Ngư bất ngờ nhìn cậu
-Đấy thấy không.Hơn nữa tôi nghĩ Giai Kỳ cũng không nỡ nhìn tôi đơn độc cả đời đâu nhỉ ?-Ma Kết cười
-Có thể đúng-Song Ngư gật đầu chấp nhận ý kiến của Ma Kết
-Chuẩn rồi còn đâu nữa mà có thể-Ma Kết cười
-Ừm......Vậy tại sao lại là tôi vậy ?-Song Ngư hỏi.Ma Kết trầm ngâm suy nghĩ một lúc
-Cậu rất giống Giai Kỳ.Chắc vậy-Ma Kết nói
-Nếu vậy tôi xin phép từ chối.Tôi không muốn là cái bóng của bất kỳ ai.Nếu cậu thích tôi chỉ vì tính của tôi giống với người con gái cậu từng yêu thì xin lỗi tôi không chấp nhận được-Song Ngư cúi đầu-Tôi......đã từng tổn thương một lần rồi.Sẽ không có lần thứ hai nữa
-......-Ma Kết im lặng nhìn cô-Đương nhiên tôi biết điều đó.Không ai muốn là cái bóng của bất kỳ ai cả.Với lại chắc tôi cũng chưa nói hết-Ma Kết cười hiền từ-Cậu có cá tính rất riêng biệt.Không phải cô gái nào cũng có.Tôi thích điều đó.Cậu không giống Dương Song Ngư của chúng tôi.Cậu là người mà tôi thích
-......-Song Ngư bất ngờ nhìn cậu-Tôi đúng là không phải Dương Song Ngư......Tôi là Lý Song Ngư......
Ma Kết bước đến cạnh cô.Nhẹ chạm lên mái tóc dài óng mượt của cô.Cậu cầm một lọn tóc của cô.Khẽ hôn lên mái tóc ấy(đm cảnh ngon quá ba má ơi)
-Này......này cậu làm gì đấy-Song Ngư đỏ mặt đẩy cậu ra
-Hừm.Mùi hoa nhài-Tâm hồn của Ma Kết đã bay đâu cmnr :))
-Biến thái-Song Ngư nhìn cậu.Cậu vả vào mặt mình một cái
-Tỉnh rồi-Ma Kết nói.Song Ngư giật mình nhìn cậu-Xin lỗi
-Cậu là tên biến thái-Song Ngư nhìn khinh bỉ
-Ừm.Cậu muốn nói gì thì nói.Tôi chấp nhận hết-Ma Kết cười hiền
-......-Song Ngư bất lực nhìn cậu-Nếu một ngày tôi phải trở về thế giới của tôi.Cậu sẽ cảm thấy như thế nào ?-Song Ngư nghiêng đầu nhìn cậu
-Đến lúc đó tôi sẽ vui cho cậu.Mặc dù sẽ có tiếc nuối.Nhưng nếu đó là điều cậu muốn thì tôi sẵn sàng để cậu rời đi-Ma Kết cười một nụ cười buồn thoáng qua khuôn mặt điển trai của cậu.Gió lại bắt đầu nổi.Bay qua cửa sổ làm tung bay mái tóc của cả hai
-Cậu biết tôi sẽ tìm cách về mà phải không ?-Song Ngư nghi ngại nhìn cậu
-Ừm.Tôi biết mà.Vậy làm cách nào để cậu có thể trở về-Ma Kết hỏi
-Hừm.Chắc là tán hết tất cả nam chính-Song Ngư nói
-Vậy à-Ma Kết cười
-Cậu có thấy......tôi giống một con điếm không ?-Song Ngư hỏi.Cô cúi gằm mặt xuống những hồi ức cũ lại về
-------------
-Mày cuối cùng cũng chỉ là con của một ả gái điếm mà thôi.Đừng mơ tưởng về hạnh phúc cao sang
-Cướp bồ của bạn thân mình ?Không thấy nhục hả trời.Tôi nhục giùm cô ta luôn ấy
-Mày ăn ở để mang tai tiếng về nhà như này hả Song Ngư
-Cho tới cuối cũng chẳng ai chịu nổi đứa con gái như cô
--------------
-Gái điếm ?-Ma Kết nhìn cô và hỏi lại.Cô nhẹ gật đầu-Cậu bị ảnh hưởng bởi đám trai trên trường à.Thật sự là tôi muốn đấm mấy đứa đấy lắm đấy.Chúng không nhận ra được là cậu có nét đẹp như nào.Chúng chỉ chăm chăm nghe theo lời đồn được bịa ra thôi.Cả đám con trai lớp mình cũng vậy.Tôi đã bỏ cả tiết học đến đây.Đừng nói những điều làm tôi thất vọng chứ-Ma Kết xoa đầu cô.Song Ngư ngước mặt lên nhìn cậu
-Cậu......-Cô bật cười thành tiếng-Cậu có suy nghĩ khác người thật đấy
-Vậy hả ?Vậy tôi giống người bao giờ-Ma Kết làm bộ mặt giận dỗi hỏi.Song Ngư vẫn tiếp tục cười.Ma Kết cười cùng cô-Đấy.Cậu cứ cười như vậy chẳng phải đẹp hơn sao ?
-Ừm.Cảm ơn cậu.Tôi đỡ hơn rồi-Song Ngư nói
-Không có gì đâu-Ma Kết cười-Hôm nay chắc đến đây thôi-Cậu đứng dậy
-Cậu đi đâu à ?-Song Ngư nhìn Ma Kết
-Tôi có chút việc bận nữa.Tiếc ghê.Muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn nữa mà.Hay là cậu cũng muốn như tôi ?-Cậu ghé sát mặt Song Ngư.Cô đỏ mặt
-Thứ biến thái như cậu thì biến đi-Song Ngư hét
-Được rồi.Được rồi.Tôi đi liền mà honey-Ma Kết chọc cô-Vậy nhé bye cậu-Cậu đi thẳng một mạch ra cửa.
Không gian lại im lặng như nó vốn có.Trong không gian ảm đạm ấy người con gái với mái tóc xanh vẫn ngồi tựa đầu vào cửa sổ
Maria, Maria 널 위한 말이야
빛나는 밤이야
널 괴롭히지마
Oh, Maria 널 위한 말이야
뭐 하러 아등바등해?
이미 아름다운데
Cô hát.........
-Rốt cuộc mình sinh ra là gì ?Tại sao mình vẫn còn sống trên đời này ?Tại sao mình lại được thay thế Song Ngư ?Tại sao mình lại mang nhan sắc này ?Tại sao số phận mình lại phải như vậy ?Tại sao không ai trả lời mình ?-Cô vẫn mệt mỏi dựa vào ô cửa sổ.Trời bắt đầu mưa.Những giọt mưa lấm tấm rồi bắt đầu nặng hạt.Cảnh vật thật buồn não nề
-Tại sao em lại không phải người tốt nhất với anh ?-Nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.Chợt nhận ra nước mắt của mình.Cô vội lau nó.Từ lâu cô đã không cho phép con người của mình yếu đuối nữa rồi.Cánh cửa phòng cô mở ra
-Cậu quên gì à Ma Kết ?-Song Ngư nhìn về phía cửa.Nhưng người đó không phải Ma Kết
-Song Tử......-Cô trợn tròn mắt nhìn cậu ta
-Sao cô vẫn sống được nhỉ ?-Song Tử khinh bỉ nhìn cô
-Tôi nhớ là tôi đã bảo cậu hãy tránh ra cuộc sống của tôi ra rồi mà nhỉ.Lúc tôi đang đau đớn ở bệnh viện......lúc tôi cần cậu nhất thì cậu lại phũ phãng lộ rõ bộ mặt thật của mình.Cậu hẳn là đã vứt bỏ nhân tính để có được thứ mình muốn rồi đúng không ?-Song Ngư hỏi
-Ừ-Song Tử lạnh nhạt
-Cậu đúng là rác rưởi-Song Ngư cười mỉa mai cô
-Cô thì hơn gì tôi đâu ?Cô cũng chỉ là một con điếm không hơn không kém.Chỉ biết dụ dỗ đàn ông của Thiên Kim.Thật đáng thương cho những người đang theo đuổi cô hiện tại.Chắc hẳn là họ mù rồi mới theo đuổi cô-Song Tử nói
-Ừ tôi cũng nghĩ là cậu mù rồi mới theo đuổi Thiên Kim đấy-Song Ngư cười
-Không cần cô quan tâm-Song Tử lạnh lùng
-Hừ.Tôi dám chắc Thiên Kim còn giống điếm hơn tôi.Sáng dụ dỗ nói ngon nói ngọt với các cậu tối đến lại đi bar xập xình tán trai.Cậu phải nhọ lắm mới thích cô ta nhỉ-Song Ngư mỉa mai-Cô ả kiêu ngạo như cô ta.Sớm muộn gì cũng sớm lòi mặt cáo thôi
Song Tử đẩy cô ra khỏi cửa sổ
-Vậy là đủ rồi.Tốt nhất cô nên yên nghỉ đi-Song Tử nói.Cô rơi xuống
-Hừm mình sẽ lại chết một cách tẻ nhạt như vậy ư ?Mà cũng chả sao như vậy thật thanh thản-Song Ngư nhắm mắt và nở nụ cười mãn nguyện
-Song Ngư-Một giọng nam hét lên.Cô mở mắt ra
-Ma......Kết-Cô nhìn cậu
Khoan đã là Ma Kết vừa nhảy ra khỏi cửa sổ đấy ư ?
Cậu ôm lấy cô và cả 2 người cùng rơi xuống
Bịch
-Song Ngư cậu có sao không ?-Ma Kết hoảng hốt nhìn người con gái đang ở trên người mình
-Không-Song Ngư rơi nước mắt
-Vậy tại sao cậu lại khóc-Ma Kết hỏi cô
-Tại sao cậu lại không nhìn lại cậu đi-Song Ngư khóc.Cậu đã che chắn cho cô khi cô rơi xuống vậy nên cô hoàn toàn không sao nhưng cậu thì không chắc.Cậu đỡ cô ngồi dậy
-À mấy vết thương nhỏ ấy mà.Cậu không sao là được rồi-Ma Kết cười-Này mình mệt quá......-Ma Kết gục đầu trên vai cô
-Này Ma Kết......này cậu đừng dọa tôi chứ.Này mở mắt ra đi mà.Xin cậu.Làm ơn đi mà.Đừng như vậy-Cô lay lay cậu-Hức hức.Mở mắt ra đi mà làm ơn......-Cô ngất đi trên thảm cỏ xanh dưới cơn mưa ấy
-Tch-Song Tử tặc lưỡi đứng ở trên phòng cô nhìn xuống
-------------------
-Ưm-Song Ngư mở mắt ra nhìn-Đây là bệnh viện ư......
Như chợt nhớ ra gì.Cô đảo mắt tìm kiếm ai đó
-Ma Kết-Cô hét lên.Cô chạy đến giường bệnh đối diện giường của mình.Cậu đã được băng bó và đang ngủ rất bình yên.Cô lại đột nhiên bật khóc.Cô nắm lấy tay cậu và khóc
-Song Ngư......cậu tỉnh rồi hả ?-Nhân Mã vui vẻ chạy đến chỗ cô
-Nhân......Mã-Song Ngư nhìn cậu
-Sao cậu lại khóc vậy Song Ngư.Cậu đau ở đâu à ?-Nhân Mã lo lắng hỏi
-Không.Nhưng ai là người đưa tớ đến đây vậy ?-Song Ngư lau nước mắt hỏi cậu
-Là Bảo Bình.Cậu ấy nói lo cho cậu nên chạy về thì thấy cậu và Ma Kết ở sân sau.Nên cậu ấy đã gọi xe đưa hai cậu đến bệnh viện và gọi tụi tớ đến đây-Nhân Mã giải thích
-Vậy à......-Song Ngư nói với vẻ mặt buồn rầu-Vậy còn Ma Kết ?Cậu ấy có sao không
-Cậu ấy thì tệ lắm......bị chấn thương không nhẹ đâu-Nhân Mã nói
-Cậu ấy liệu có sao không ?-Song Ngư hỏi
-Hừm chắc là không sao.Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đầy đủ thì khỏe lại thôi-Nhân Mã cười-Nhưng đợi cậu ấy tỉnh lại đã
Song Ngư gật đầu rồi lại cúi gằm mặt xuống
-Mà cậu nghỉ ngơi đi.Coi chừng bị cảm nha-Nhân Mã cười hiền
-Ừm.Cảm ơn cậu đã lo lắng-Song Ngư cười gượng
-Vậy thôi tớ đi đây-Nhân Mã chạy lon ton ra khỏi phòng bệnh
Song Ngư lại nắm chặt tayđâu-Kết
-Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì-Cô khóc
----------------
-Đây là đâu-Ma Kết nhìn quanh
-Ma Kết-Giai Kỳ cười hiền nhìn cậu
-Giai Kỳ-Ma Kết bất ngờ nhìn cô
-Chào anh-Giai Kỳ cười
-Tại sao em lại ở đây ?Hay là......-Ma Kết như ngộ ra được
-Đúng vậy.Đây là nơi anh không nên đến.Tại sao anh lại ở đây ?- Giai Kỳ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu
-Anh......anh đã bảo vệ Song Ngư lúc rơi xuống.Đó có phải là lý do anh ở đây không ?-Ma Kết hỏi
-Chắc là vậy rồi-Giai Kỳ gật đầu lia lịa
-Anh chắc hẳn đã yêu người khác- Giai Kỳ cười hiền
-Anh......-Ma Kết lo lắng
-Không cần phải quá lo về điều đó.Em đã luôn mong muốn điều này.Anh hẳn đã rũ bỏ được đau khổ khi em mất mới có thể yêu được người khác-Giai Kỳ ôm lấy Ma Kết
-Sao em lại nhận ra được-Ma Kết hỏi
-Một người ích kỷ như anh.Chỉ có thể quan tâm đến người khác khi yêu thương họ thôi.Đúng không ?-
-Giai Kỳ cười hiền.Ma Kết im lặng không nói gì
-Anh nên nhanh chóng quay lại với cậu ấy.Cậu ấy đang rất lo cho anh đấy-Giai Kỳ cười
-Còn em ?-Ma Kết lo lắng
-Em là người cõi âm rồi.Đừng lo lắng cho em nữa.Em không hề bận tâm đến việc anh yêu cậu ấy.Ngược lại em còn rất vui.Hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé.Như với em vậy-Giai Kỳ cười và đẩy cậu xuống hố-Tạm biệt anh người con trai em yêu
---------------
-意难平......笑问苍天
回首却 不觉已过经年
无别无离 无忧无怨-Song Ngư bất giác hát-Hức hức
Bỗng nhiên bàn tay nào đó chạm vào má cô.Cô giật mình mở mắt ra nhìn
-Nào đừng khóc.Tôi đã bảo là cậu cười đẹp hơn mà-Ma Kết nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp và nở nụ cười dịu dàng
-Ma.........Kết-Song Ngư ôm chầm lấy cậu-May quá cậu không sao hức hức.Thật là tốt quá hức hức
-Tôi hoàn toàn ổn mà đừng lo-Ma Kết bị bất ngờ bởi hành động của cô nhưng vẫn ôm lấy cô
-Hức hức-Song Ngư vẫn khóc thút thít
Cảm giác yên bình thật-Ma Kết nghĩ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hello everyone có chap mới rồi đây :DD
Au thi xong cấp 3 rồi lè :DD
Còn ai nhớ au hăm hay quên hết rồi :<(huhu tổn thương)
Chap mới đây nha :DD
Như mọi khi tay con au sắp gãy và nó sắp thăng thiên cmnr
Xin lỗi mọi người trong thời gian tới au sẽ cố bù đắp thêm nhiều chap nữa cho mọi người đọc
Mong mọi người đừng quên au nha
Quà nè mọi người
Ok bye mọi người au thăng đây :v
Yêu mọi người nhiều moah
-Ừm.Tôi thích cậu-Ma Kết gật đầu
-Tôi......-Song Ngư lùi lại
-Cậu không nhất thiết phải thích lại tôi-Ma Kết thất vọng cúi đầu xuống
-Chuyện này......cậu là người đầu tiên tỏ tình với tôi nên......tôi có hơi bất ngờ-Song Ngư nói
-À vậy hả-Ma Kết ngơ ngác nhìn cô-Tôi là người đầu tiên
-Ừm-Song Ngư gật đầu.Không gian bỗng im ắng đến lạ thường :DD
-Khoan khoan khoan.Thế là chưa có ai thật-Ma Kết hỏi
-Ừm-Song Ngư gật gật đầu
-Kể cả Bảo Bình hay Nhân Mã ?-Ma Kết hỏi
-Ủa hai ông đó thích tui hả-Song Ngư ngây thơ
-Chuyện Bảo Bình thích cậu rõ mồn một ra mà cậu không biết thật hả-Ma Kết bất ngờ
-Ổng thích Song Ngư của ổng mà.Có phải tôi đâu-Song Ngư ngây thơ nói
-Thế hiện tại chẳng phải cậu là Song Ngư à-Ma Kết ngán ngẩm nhìn cô
-Ờ thì......-Song Ngư nhận ra-Nhưng tại sao cậu không giống các nam chính khác.Họ đều thích Thiên Kim.Tại sao cậu lại thích tôi
-Thiên Kim ?À cô ả con gái hiệu trưởng lẳng lơ mặt cả tấn phấn đấy à-Ma Kết nhìn cô hỏi
-Cô ả lẳng lơ-Song Ngư ngạc nhiên nhìn cậu
-Có gì lạ ?Nhìn là rõ mà.Tôi thấy đáng thương thay cho mấy cậu trong lớp bị cô ta lừa-Ma Kết cười mỉa
-Cậu......có còn là người thường không vậy-Song Ngư nghi hoặc hỏi
-Cậu bị đần à ?Tôi không phải người thường thì tôi là gì ?-Ma Kết nói-Mà nghiêm túc về chuyện chính đi
-Sao cậu có thể thích một người con gái nhanh như vậy được vậy ?Như vậy là không chung thủy cậu hiểu không ?.........-Song Ngư bắt đầu ngồi luyên thuyên triết lý với Ma Kết.Cậu chỉ bình thản ngồi nghe cô nói và gật đầu
-Cậu hiểu tôi nói gì không ?-Song Ngư hỏi lại
-Hiểu chết liền.Tôi kém mấy chuyện yêu đương này lắm-Ma Kết bình thản nói
-Bởi vậy nên cậu mới Ế-Song Ngư nhấn mạnh chữ cuối
-Ừ như vậy cũng có sao.Như vậy là chung thủy với Giai Kỳ mà đúng không-Ma Kết cười gian
-Cậu......-Song Ngư bất ngờ nhìn cậu
-Đấy thấy không.Hơn nữa tôi nghĩ Giai Kỳ cũng không nỡ nhìn tôi đơn độc cả đời đâu nhỉ ?-Ma Kết cười
-Có thể đúng-Song Ngư gật đầu chấp nhận ý kiến của Ma Kết
-Chuẩn rồi còn đâu nữa mà có thể-Ma Kết cười
-Ừm......Vậy tại sao lại là tôi vậy ?-Song Ngư hỏi.Ma Kết trầm ngâm suy nghĩ một lúc
-Cậu rất giống Giai Kỳ.Chắc vậy-Ma Kết nói
-Nếu vậy tôi xin phép từ chối.Tôi không muốn là cái bóng của bất kỳ ai.Nếu cậu thích tôi chỉ vì tính của tôi giống với người con gái cậu từng yêu thì xin lỗi tôi không chấp nhận được-Song Ngư cúi đầu-Tôi......đã từng tổn thương một lần rồi.Sẽ không có lần thứ hai nữa
-......-Ma Kết im lặng nhìn cô-Đương nhiên tôi biết điều đó.Không ai muốn là cái bóng của bất kỳ ai cả.Với lại chắc tôi cũng chưa nói hết-Ma Kết cười hiền từ-Cậu có cá tính rất riêng biệt.Không phải cô gái nào cũng có.Tôi thích điều đó.Cậu không giống Dương Song Ngư của chúng tôi.Cậu là người mà tôi thích
-......-Song Ngư bất ngờ nhìn cậu-Tôi đúng là không phải Dương Song Ngư......Tôi là Lý Song Ngư......
Ma Kết bước đến cạnh cô.Nhẹ chạm lên mái tóc dài óng mượt của cô.Cậu cầm một lọn tóc của cô.Khẽ hôn lên mái tóc ấy(đm cảnh ngon quá ba má ơi)
-Này......này cậu làm gì đấy-Song Ngư đỏ mặt đẩy cậu ra
-Hừm.Mùi hoa nhài-Tâm hồn của Ma Kết đã bay đâu cmnr :))
-Biến thái-Song Ngư nhìn cậu.Cậu vả vào mặt mình một cái
-Tỉnh rồi-Ma Kết nói.Song Ngư giật mình nhìn cậu-Xin lỗi
-Cậu là tên biến thái-Song Ngư nhìn khinh bỉ
-Ừm.Cậu muốn nói gì thì nói.Tôi chấp nhận hết-Ma Kết cười hiền
-......-Song Ngư bất lực nhìn cậu-Nếu một ngày tôi phải trở về thế giới của tôi.Cậu sẽ cảm thấy như thế nào ?-Song Ngư nghiêng đầu nhìn cậu
-Đến lúc đó tôi sẽ vui cho cậu.Mặc dù sẽ có tiếc nuối.Nhưng nếu đó là điều cậu muốn thì tôi sẵn sàng để cậu rời đi-Ma Kết cười một nụ cười buồn thoáng qua khuôn mặt điển trai của cậu.Gió lại bắt đầu nổi.Bay qua cửa sổ làm tung bay mái tóc của cả hai
-Cậu biết tôi sẽ tìm cách về mà phải không ?-Song Ngư nghi ngại nhìn cậu
-Ừm.Tôi biết mà.Vậy làm cách nào để cậu có thể trở về-Ma Kết hỏi
-Hừm.Chắc là tán hết tất cả nam chính-Song Ngư nói
-Vậy à-Ma Kết cười
-Cậu có thấy......tôi giống một con điếm không ?-Song Ngư hỏi.Cô cúi gằm mặt xuống những hồi ức cũ lại về
-------------
-Mày cuối cùng cũng chỉ là con của một ả gái điếm mà thôi.Đừng mơ tưởng về hạnh phúc cao sang
-Cướp bồ của bạn thân mình ?Không thấy nhục hả trời.Tôi nhục giùm cô ta luôn ấy
-Mày ăn ở để mang tai tiếng về nhà như này hả Song Ngư
-Cho tới cuối cũng chẳng ai chịu nổi đứa con gái như cô
--------------
-Gái điếm ?-Ma Kết nhìn cô và hỏi lại.Cô nhẹ gật đầu-Cậu bị ảnh hưởng bởi đám trai trên trường à.Thật sự là tôi muốn đấm mấy đứa đấy lắm đấy.Chúng không nhận ra được là cậu có nét đẹp như nào.Chúng chỉ chăm chăm nghe theo lời đồn được bịa ra thôi.Cả đám con trai lớp mình cũng vậy.Tôi đã bỏ cả tiết học đến đây.Đừng nói những điều làm tôi thất vọng chứ-Ma Kết xoa đầu cô.Song Ngư ngước mặt lên nhìn cậu
-Cậu......-Cô bật cười thành tiếng-Cậu có suy nghĩ khác người thật đấy
-Vậy hả ?Vậy tôi giống người bao giờ-Ma Kết làm bộ mặt giận dỗi hỏi.Song Ngư vẫn tiếp tục cười.Ma Kết cười cùng cô-Đấy.Cậu cứ cười như vậy chẳng phải đẹp hơn sao ?
-Ừm.Cảm ơn cậu.Tôi đỡ hơn rồi-Song Ngư nói
-Không có gì đâu-Ma Kết cười-Hôm nay chắc đến đây thôi-Cậu đứng dậy
-Cậu đi đâu à ?-Song Ngư nhìn Ma Kết
-Tôi có chút việc bận nữa.Tiếc ghê.Muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn nữa mà.Hay là cậu cũng muốn như tôi ?-Cậu ghé sát mặt Song Ngư.Cô đỏ mặt
-Thứ biến thái như cậu thì biến đi-Song Ngư hét
-Được rồi.Được rồi.Tôi đi liền mà honey-Ma Kết chọc cô-Vậy nhé bye cậu-Cậu đi thẳng một mạch ra cửa.
Không gian lại im lặng như nó vốn có.Trong không gian ảm đạm ấy người con gái với mái tóc xanh vẫn ngồi tựa đầu vào cửa sổ
Maria, Maria 널 위한 말이야
빛나는 밤이야
널 괴롭히지마
Oh, Maria 널 위한 말이야
뭐 하러 아등바등해?
이미 아름다운데
Cô hát.........
-Rốt cuộc mình sinh ra là gì ?Tại sao mình vẫn còn sống trên đời này ?Tại sao mình lại được thay thế Song Ngư ?Tại sao mình lại mang nhan sắc này ?Tại sao số phận mình lại phải như vậy ?Tại sao không ai trả lời mình ?-Cô vẫn mệt mỏi dựa vào ô cửa sổ.Trời bắt đầu mưa.Những giọt mưa lấm tấm rồi bắt đầu nặng hạt.Cảnh vật thật buồn não nề
-Tại sao em lại không phải người tốt nhất với anh ?-Nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.Chợt nhận ra nước mắt của mình.Cô vội lau nó.Từ lâu cô đã không cho phép con người của mình yếu đuối nữa rồi.Cánh cửa phòng cô mở ra
-Cậu quên gì à Ma Kết ?-Song Ngư nhìn về phía cửa.Nhưng người đó không phải Ma Kết
-Song Tử......-Cô trợn tròn mắt nhìn cậu ta
-Sao cô vẫn sống được nhỉ ?-Song Tử khinh bỉ nhìn cô
-Tôi nhớ là tôi đã bảo cậu hãy tránh ra cuộc sống của tôi ra rồi mà nhỉ.Lúc tôi đang đau đớn ở bệnh viện......lúc tôi cần cậu nhất thì cậu lại phũ phãng lộ rõ bộ mặt thật của mình.Cậu hẳn là đã vứt bỏ nhân tính để có được thứ mình muốn rồi đúng không ?-Song Ngư hỏi
-Ừ-Song Tử lạnh nhạt
-Cậu đúng là rác rưởi-Song Ngư cười mỉa mai cô
-Cô thì hơn gì tôi đâu ?Cô cũng chỉ là một con điếm không hơn không kém.Chỉ biết dụ dỗ đàn ông của Thiên Kim.Thật đáng thương cho những người đang theo đuổi cô hiện tại.Chắc hẳn là họ mù rồi mới theo đuổi cô-Song Tử nói
-Ừ tôi cũng nghĩ là cậu mù rồi mới theo đuổi Thiên Kim đấy-Song Ngư cười
-Không cần cô quan tâm-Song Tử lạnh lùng
-Hừ.Tôi dám chắc Thiên Kim còn giống điếm hơn tôi.Sáng dụ dỗ nói ngon nói ngọt với các cậu tối đến lại đi bar xập xình tán trai.Cậu phải nhọ lắm mới thích cô ta nhỉ-Song Ngư mỉa mai-Cô ả kiêu ngạo như cô ta.Sớm muộn gì cũng sớm lòi mặt cáo thôi
Song Tử đẩy cô ra khỏi cửa sổ
-Vậy là đủ rồi.Tốt nhất cô nên yên nghỉ đi-Song Tử nói.Cô rơi xuống
-Hừm mình sẽ lại chết một cách tẻ nhạt như vậy ư ?Mà cũng chả sao như vậy thật thanh thản-Song Ngư nhắm mắt và nở nụ cười mãn nguyện
-Song Ngư-Một giọng nam hét lên.Cô mở mắt ra
-Ma......Kết-Cô nhìn cậu
Khoan đã là Ma Kết vừa nhảy ra khỏi cửa sổ đấy ư ?
Cậu ôm lấy cô và cả 2 người cùng rơi xuống
Bịch
-Song Ngư cậu có sao không ?-Ma Kết hoảng hốt nhìn người con gái đang ở trên người mình
-Không-Song Ngư rơi nước mắt
-Vậy tại sao cậu lại khóc-Ma Kết hỏi cô
-Tại sao cậu lại không nhìn lại cậu đi-Song Ngư khóc.Cậu đã che chắn cho cô khi cô rơi xuống vậy nên cô hoàn toàn không sao nhưng cậu thì không chắc.Cậu đỡ cô ngồi dậy
-À mấy vết thương nhỏ ấy mà.Cậu không sao là được rồi-Ma Kết cười-Này mình mệt quá......-Ma Kết gục đầu trên vai cô
-Này Ma Kết......này cậu đừng dọa tôi chứ.Này mở mắt ra đi mà.Xin cậu.Làm ơn đi mà.Đừng như vậy-Cô lay lay cậu-Hức hức.Mở mắt ra đi mà làm ơn......-Cô ngất đi trên thảm cỏ xanh dưới cơn mưa ấy
-Tch-Song Tử tặc lưỡi đứng ở trên phòng cô nhìn xuống
-------------------
-Ưm-Song Ngư mở mắt ra nhìn-Đây là bệnh viện ư......
Như chợt nhớ ra gì.Cô đảo mắt tìm kiếm ai đó
-Ma Kết-Cô hét lên.Cô chạy đến giường bệnh đối diện giường của mình.Cậu đã được băng bó và đang ngủ rất bình yên.Cô lại đột nhiên bật khóc.Cô nắm lấy tay cậu và khóc
-Song Ngư......cậu tỉnh rồi hả ?-Nhân Mã vui vẻ chạy đến chỗ cô
-Nhân......Mã-Song Ngư nhìn cậu
-Sao cậu lại khóc vậy Song Ngư.Cậu đau ở đâu à ?-Nhân Mã lo lắng hỏi
-Không.Nhưng ai là người đưa tớ đến đây vậy ?-Song Ngư lau nước mắt hỏi cậu
-Là Bảo Bình.Cậu ấy nói lo cho cậu nên chạy về thì thấy cậu và Ma Kết ở sân sau.Nên cậu ấy đã gọi xe đưa hai cậu đến bệnh viện và gọi tụi tớ đến đây-Nhân Mã giải thích
-Vậy à......-Song Ngư nói với vẻ mặt buồn rầu-Vậy còn Ma Kết ?Cậu ấy có sao không
-Cậu ấy thì tệ lắm......bị chấn thương không nhẹ đâu-Nhân Mã nói
-Cậu ấy liệu có sao không ?-Song Ngư hỏi
-Hừm chắc là không sao.Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đầy đủ thì khỏe lại thôi-Nhân Mã cười-Nhưng đợi cậu ấy tỉnh lại đã
Song Ngư gật đầu rồi lại cúi gằm mặt xuống
-Mà cậu nghỉ ngơi đi.Coi chừng bị cảm nha-Nhân Mã cười hiền
-Ừm.Cảm ơn cậu đã lo lắng-Song Ngư cười gượng
-Vậy thôi tớ đi đây-Nhân Mã chạy lon ton ra khỏi phòng bệnh
Song Ngư lại nắm chặt tayđâu-Kết
-Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì-Cô khóc
----------------
-Đây là đâu-Ma Kết nhìn quanh
-Ma Kết-Giai Kỳ cười hiền nhìn cậu
-Giai Kỳ-Ma Kết bất ngờ nhìn cô
-Chào anh-Giai Kỳ cười
-Tại sao em lại ở đây ?Hay là......-Ma Kết như ngộ ra được
-Đúng vậy.Đây là nơi anh không nên đến.Tại sao anh lại ở đây ?- Giai Kỳ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu
-Anh......anh đã bảo vệ Song Ngư lúc rơi xuống.Đó có phải là lý do anh ở đây không ?-Ma Kết hỏi
-Chắc là vậy rồi-Giai Kỳ gật đầu lia lịa
-Anh chắc hẳn đã yêu người khác- Giai Kỳ cười hiền
-Anh......-Ma Kết lo lắng
-Không cần phải quá lo về điều đó.Em đã luôn mong muốn điều này.Anh hẳn đã rũ bỏ được đau khổ khi em mất mới có thể yêu được người khác-Giai Kỳ ôm lấy Ma Kết
-Sao em lại nhận ra được-Ma Kết hỏi
-Một người ích kỷ như anh.Chỉ có thể quan tâm đến người khác khi yêu thương họ thôi.Đúng không ?-
-Giai Kỳ cười hiền.Ma Kết im lặng không nói gì
-Anh nên nhanh chóng quay lại với cậu ấy.Cậu ấy đang rất lo cho anh đấy-Giai Kỳ cười
-Còn em ?-Ma Kết lo lắng
-Em là người cõi âm rồi.Đừng lo lắng cho em nữa.Em không hề bận tâm đến việc anh yêu cậu ấy.Ngược lại em còn rất vui.Hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé.Như với em vậy-Giai Kỳ cười và đẩy cậu xuống hố-Tạm biệt anh người con trai em yêu
---------------
-意难平......笑问苍天
回首却 不觉已过经年
无别无离 无忧无怨-Song Ngư bất giác hát-Hức hức
Bỗng nhiên bàn tay nào đó chạm vào má cô.Cô giật mình mở mắt ra nhìn
-Nào đừng khóc.Tôi đã bảo là cậu cười đẹp hơn mà-Ma Kết nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp và nở nụ cười dịu dàng
-Ma.........Kết-Song Ngư ôm chầm lấy cậu-May quá cậu không sao hức hức.Thật là tốt quá hức hức
-Tôi hoàn toàn ổn mà đừng lo-Ma Kết bị bất ngờ bởi hành động của cô nhưng vẫn ôm lấy cô
-Hức hức-Song Ngư vẫn khóc thút thít
Cảm giác yên bình thật-Ma Kết nghĩ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hello everyone có chap mới rồi đây :DD
Au thi xong cấp 3 rồi lè :DD
Còn ai nhớ au hăm hay quên hết rồi :<(huhu tổn thương)
Chap mới đây nha :DD
Như mọi khi tay con au sắp gãy và nó sắp thăng thiên cmnr
Xin lỗi mọi người trong thời gian tới au sẽ cố bù đắp thêm nhiều chap nữa cho mọi người đọc
Mong mọi người đừng quên au nha
Quà nè mọi người
Ok bye mọi người au thăng đây :v
Yêu mọi người nhiều moah
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com