TruyenHHH.com

Song Huyen Ban Duyen Tu Dao

Không chỉ ngọn lửa xung quanh bùng cháy cao hơn, động đất cũng dần xuất hiện, đất nhà xung quanh cứ vậy mà sụp đổ. Sư Thanh Huyền ôm lấy Thuỵ Nhi, cố không để vết thương còn chưa cầm máu trên mặt chạm vào nàng.

Y nhẹ giọng: "Ngồi im!"

Nói rồi y bế xốc nàng lên, chạy đến bên Hạ Huyền. Nhưng còn chưa đến nơi, vải lụa trong ống tay áo của Bạch Thoại Chân Tiên đã túm lấy chân y, kéo y lại gần.

Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng ném Thuỵ Nhi qua cho Hạ Huyền đang đứng như trời trồng. Bắt được nàng, hắn trơ mắt nhìn người mình thương bị kéo đến chỗ Bạch Thoại Chân Tiên kia.

Mặc dù biết y là Thánh Lăng chủ, là một Thượng Thần, dĩ nhiên Bạch Thoại Chân Tiên không là gì với y. Nhưng Sư Thanh Huyền đang ở trong tiềm thức của Thuỵ Nhi, thậm chí hình như Bạch Thoại Chân Tiên cũng không sợ y.

Hạ Huyền vốn định để Thuỵ Nhi xuống, chạy đến chỗ y trợ giúp. Tuy nhiên, Sư Thanh Huyền lại từ chối bằng một cái lắc đầu.

Bạch Thoại Chân Tiên nắm lấy hai tay Sư Thanh Huyền, dù thân ảnh nó trong suốt như sắp tan biến, nhưng lại mạnh mẽ lạ thường. Sư Thanh Huyền cho dù có vùng vẫy cũng không thoát được.

Một dải lụa trắng từ ống tay áo nó xuyên thẳng vào bụng y, máu từ trong ứa ra, ướt đẫm hồng y kinh diễm. Trông dải lụa rất mỏng manh, nhưng khi chiến đấu lại cứng cáp như sắt thép.

Sư Thanh Huyền đau, y cố nén tiếng rên trong miệng, chỉ là không nén được, phụ ra một ngụm máu lăng tiêu. Mà không chỉ một dải lụa tấn công, hàng trăm dải lụa cũng liên tục đâm vào người y, đau đến không tả nổi.

Nếu là phàm nhân, chắc chắn Sư Thanh Huyền sẽ chết trong tình cảnh này. Y là Thần Quan, sợi dây sinh mệnh dĩ nhiên không hề mỏng manh, ngược lại còn vô cùng bền bỉ. Sống mấy vạn năm trong Thánh Lăng điện, tiếp xúc với biết bao người đã chết, dĩ nhiên Sư Thanh Huyền cũng hấp thụ được vài sức mạnh từ linh hồn bọn họ.

Việc giết chết một Thượng Thần như y dĩ nhiên không dễ, và cũng không có khả năng. Bạch Thoại Chân Tiên có tấn công liên hoàn đến đâu, Sư Thanh Huyền cũng không bao giờ chết.

Hạ Huyền đứng từ xa, nhìn tình cảnh này thật sự khiến hắn nổi điên. Hắn không thể suy nghĩ cho Thuỵ Nhi nữa, chỉ muốn chạy đến cạnh ái nhân.

Nghĩ kĩ lại, nếu hắn động thủ, không chỉ Thuỵ Nhi mà Sư Thanh Huyền lẫn hắn cũng gặp chuyện. Thế là Hạ Huyền cứ đứng đó, tay không kìm được mà nắm chặt vạt áo, cố trụ vững ở chỗ chính mình, không manh động.

Bạch Thoại Chân Tiên bên này giống như đã phát tiết đủ, những dải lụa trắng xoá nhuốm màu máu lùi dần về sau, chui vào ống tay áo của nó. Nó nắm chặt đầu Sư Thanh Huyền, ép y nhìn thẳng vào mặt mình.

Nhìn ngắm khuôn mặt bê bết máu luôn khiến nó cao hứng: "Người mà ngươi yêu sẽ chết!"

Thân thể Sư Thanh Huyền run lên trong tay nó, đôi mắt kia mở to hơn, trong đáy mắt tựa nghìn vì sao phản chiếu hình phóng trắng xoá của Bạch Thoại Chân Tiên. Nó vô cùng vui mừng, chờ đợi để được hút lấy sự sợ hãi của y.

Ngoài dự đoán của nó, Sư Thanh Huyền run không phải vì sợ, mà là vì khinh bỉ. Môi cười của y chưa bao giờ ngớt, bây giờ lại càng tươi hơn, điều này khiến nó không những tức giận mà có hơi sợ sệt.

Y thở dài: "Chuyện đó đã qua vạn năm rồi!"

Dứt lời, tay trái của Sư Thanh Huyền bây giờ đã thoát khỏi vòng vây, đấm thẳng vào bụng Bạch Thoại Chân Tiên. Tuy ban nãy y không chạm vào nó được, nhưng bây giờ thì có thể, chẳng phải nó cũng chạm vào y được bay sao?

Hẳn lúc y chạy đến, Bạch Thoại Chân Tiên cũng vừa xuất hiện, vẫn chưa lấy lại được nguyên hình nên vẫn còn mập mờ sương khói. Bây giờ thì tốt, cũng không tốt, vì nó đã hấp thụ được sự sợ hãi từ Thuỵ Nhi bên kia.

Lực tay của Sư Thanh Huyền không phải nhẹ, y dùng mười phần lực, và mười phần lực này đã đánh bay Bạch Thoại Chân Tiên ra xa. Dĩ nhiên không thể so sánh với lực tay của y khi ở thế giới thực, vào tiềm thức của Thuỵ Nhi hay bất kì ai, pháp lực của họ đều bị giảm xuống.

Sư Thanh Huyền mặc kệ cái chân đang bị thương, dốc sức chạy đến chỗ Hạ Huyền, bắt lấy tay hắn rồi chạy thật xa. Hạ Huyền dĩ nhiên biết y đau, chỉ là không dám rên rỉ, máu thịt lẫn lộn như vậy, không đau mới là chuyện lạ kì.

Hắn vận pháp lực, hoá Thuỵ Nhi thành con lật đật màu cam, bỏ vào ống tay áo. Rồi lật ngược tay y lại, nắm lấy, bế xốc y lên.

Sư Thanh Huyền cười cười gãi mũi: "Hạ, Hạ huynh, huynh bỏ ta xuống đi!"

Hạ Huyền để ngoài tai lời nói kia, ánh mắt vẫn nghiêm nghị nhìn về phía trước, vận pháp lực vào lòng bàn chân, chạy thật nhanh về phía trước. Ái nhân bị đau, hắn không thể trơ mắt nhìn, ban nãy đã tận mắt chứng kiến y chịu đủ đau khổ, hắn thật sự rất tức giận.

Nếu đây không phải tiềm thức của Thuỵ Nhi, hay hắn không ở trong tiềm thức, hắn chắc chắn sẽ dân nước từ Nam Hải lên, nhấn chìm con Bạch Thoại Chân Tiên không biết điều kia.

Hắc tặc lưỡi: "Nằm im!"

Hai người biến mất trong khói lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com