TruyenHHH.com

Song Huyen Ban Duyen Tu Dao

Hai mắt Quân Ngô sáng rực, hắn đã ở trong núi Đồng Lô cũng quốc sư quá lâu, đến ánh sáng mặt trời bây giờ cũng không còn hình dung được.

Thật ra thì khoảng thời gian ấy cũng không được tính là lâu, nhưng ở trong núi này, hắn luôn suy ngẫm vì những chuyện đã xảy ra trước kia, chẳng có thời gian hình dung đến khi nào mới được ra ngoài.

Hắn cũng không mong ra ngoài.

Nhìn lên cao, núi Đồng Lô giống như cái miệng giếng khổng lồ, phía trên là ánh mặt trời đỏ rực. Quan trọng hơn, còn có mấy cái bóng đen đen trên núi, nhìn sơ qua thì là năm cái.

Tạ Liên phía trên nhìn xuống thấy Hạ Huyền liền cười đùa vui vẻ. Mới nãy con Bạch Thoại Chân Tiên chẳng biết vì sao lại lao đến chỗ hắn rồi biến mất, kéo hắn biết mất theo.

Còn đang suy nghĩ không biết nó sẽ đưa hắn đi đâu, nào ngờ lại là đưa vào trong núi Đồng Lô. Chỉ là quái lạ, núi Đồng Lô chẳng phải đã đóng rồi sao?

Nghĩ đến đây Tạ Liên lại thấy bất an, mà Hoa Thành kế bên cũng vậy. Đến khi cả hai nhìn thấy Quân Ngô đang đứng kế Hạ Huyền phía dưới, không hẹn mà nhìn nhau, trao nhau ánh mắt khó hiểu.

Y biết, rồi một lúc nào đó mình cũng phải gặp hắn, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Cứ ngỡ là mấy trăm năm, nhiều hơn là mấy nghìn năm cơ.

Hai bên chẳng ai nói một lời, cứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Quốc sư hô to: "Thái tử điện hạ, phiền ngươi đưa Hắc Thuỷ Trầm Chu các hạ lên! Đứng ở đó để bị đất đè à?"

Quân Ngô nhúng vai, kéo Hạ Huyền vào người mình, kẹp chặt dưới hai cánh tay, nhanh chóng nhảy lên đỉnh núi. Cũng may mắn, khi hắn vừa rời đi, một phiến đá to lớn không biết từ đâu rơi xuống ngay chỗ họ.

Khi lên được phía trên, Hạ Huyền ngơ ngác nằm dưới cánh tay của Quân Ngô, ngũ quan méo mó khó tả. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Hạ Huyền chưa từng bị ai đối xử như vậy.

Ngoại trừ Sư Thanh Huyền thích đeo bám mình, cũng khiến mình yêu thích y thì trên đời này chẳng ai dám làm thế. Hạ Huyền không làm thì thôi, lại có người kẹp hắn dưới cánh tay như Quân Ngô rồi bình chân như vại đi lên núi.

Hoa Thành nhìn biểu tình của Hạ Huyền, biết hắn đang khó chịu, chỉ cười: "Thật mất mặt!"

Hạ Huyền bây giờ đã xuống khỏi người Quân Ngô, khuôn mặt đỏ hơn bao giờ hết: "Câm mồm!"

Rồi hắn nhìn sang Quân Ngô: "Quân Ngô, ngươi không cần phải làm vậy! Ta tự ứng phó được!"

Quân Ngô cười tươi: "Niệm Khanh bảo ta mang ngươi lên, ta chỉ nghe lời y thôi!"

Bỏ qua mấy chuyện tầm phào, bọn họ đi xuống đỉnh núi Đồng Lô. Dọc đường đi Tạ Liên cũng kể cho Quân Ngô và Hạ Huyền nghe về những chuyện mà năm người bọn họ đã trải qua khi đến núi.

Và nguyên nhân khiến Tạ Liên tin tưởng để đến Đồng Lô cũng chỉ vì y cảm nhận được điều đó. Bạch Thoại Chân Tiên nếu muốn đưa người rời khỏi đây, e là không thể. Nhóm bọn họ có Thần Quan và hai Quỷ Vương cũng không tìm được lối ra chứ nói gì đến sức lực của nó!?

Muốn giấu Hạ Huyền, hay đưa Hạ Huyền đến chỗ nào đó để hành hạ thì cũng phải là một chỗ vừa kín vừa tối. Thứ nhất có thể kìm hãm được sức mạnh của hắn, thứ hai là không thể để hắn biết đó là chỗ nào nên mới không thông linh.

Mà Đồng Lô núi bị Tạ Liên đánh tan tành mấy năm trước, bây giờ thay đổi quá nhiều. Đến người ở Đồng Lô nhiều năm như Hoa Thành còn phải nói đã quên mất chỗ này là chỗ nào thì chắc chắn Hạ Huyền cũng vậy.

Quân Ngô nghe xong liền gật đầu: "Tiên Lạc thông minh! Mấy năm qua ngươi vẫn vậy!"

Tạ Liên chỉ cười cười, y không muốn nói, cũng không thể nói. Khoảng cách giữa y và Quân Ngô rất xa, giống như dải ngân hà. Cho dù có đến gần, có muốn nối lại thì e là rất khó.

Thật ra, từ khi gặp lại Quân Ngô, Tạ Liên vẫn luôn muốn mở miệng bắt chuyện. Chỉ là không biết bắt đầu từ đâu, nói cái gì, nên thà im lặng còn tốt hơn là nói chuyện.

Đi được nửa chặng đường, bọn họ lại đối mặt với con Bạch Thoại Chân Tiên kia lần nữa. Lần này không có sương mù bao phủ, bây giờ có thể nhìn thấy nó rõ hơn.

Dù đã nghe lời kể từ Hạ Huyền, Quân Ngô cũng không tưởng tượng được trên đời lại có một con Bạch Thoại Chân Tiên như thế này. Tuy nhiên, với tình trạng của hắn hiện tại, nói cầm chân thì có thể cầm chân được đôi chút.

Đợi Tạ Liên thông linh cho người ở Thượng Thiên Đình đến bắt con Bạch Thoại Chân Tiên này chắc chắn sẽ mất một khoảng thời gian rất lâu. Núi Đồng Lô đâu phải cứ nói vào là vào, ra là ra?

Quân Ngô nhìn y: "Tiên Lạc, thông linh cho Thượng Thiên Đình, bảo bọn họ phái người xuống đây!"

____________

*P/S: Ngô Huyền cũm được [💁‍♀️]!!! Chỉ là không biết có fic cặp này không!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com