Song Huyen Ban Duyen Tu Dao
Núi Cao Bân ở rất gần Đồng Lô nên việc bị yêu ma quỷ quái quấy phá là chuyện bình thường. Nhưng sinh sống và làm việc ở đây một thời gian dài như gia đình của Thuỵ Nhi thì đúng là không bình thường. Ban đầu Tạ Liên đã muốn hỏi, nhưng nhìn Linh Văn tiều tuỵ như vậy, y lại không nỡ. Dù gì nàng cũng vô cùng lo lắng cho người con gái kia, y hỏi vậy có khác nào tạt một gáo nước lạnh vào mặt nàng? Linh Văn chạy vào căn nhà làm bằng rơm, có thể thấy nó còn đổ nát hơn cả Bồ Tề quán của y. Nhìn thấy vậy, lòng Tạ Liên chùn xuống. Nàng ôm lấy cô gái đang ngồi trong góc: "Thuỵ Nhi, ta, là ta đây!" Tạ Liên, Hoa Thành và Hạ Huyền đi vào trong, nhìn thấy thân ảnh màu đen của Linh Văn, cùng một cô gái đang ngồi ôm nhau. Kế bên hai nữ nhân đang ôm nhau khóc lóc là cơ thể của một phụ nữ đã già, làm da nhăn nheo không tả nổi. Chỉ cần nhìn sơ Tạ Liên cũng biết, người phụ nữ ấy đã không còn trên thế gian này rồi. Vốn dĩ Linh Văn muốn giúp hai mẹ con Thuỵ Nhi, nhưng dường như bọn họ đã đến chậm một bước. Mẫu thân không còn rồi. Thuỵ Nhi khóc lóc, ôm chầm lấy Linh Văn: "A Kiệt, muội, muội, mẫu thân..." Linh Văn vỗ lên lưng Thuỵ Nhi: "Không sao, đừng khóc! Ổn rồi, có ta đây!" Hoa Thành và Hạ Huyền ra khỏi căn nhà đã nát, đi xung quanh dò la tin tức. Thật ra, khoảng thời gian ở núi Đồng Lô, hai người bọn họ đã từng đến Cao Bân sơn này.Điều khiến bọn họ lo lắng không chỉ có một, mà đến một nghìn một vạn. Mặc dù đã là Tuyệt cảnh Quỷ Vương vang danh thiên hạ, đại danh đỉnh đỉnh, kí ức về Cao Bân sơn của họ thật sự đã thấm sâu vào máu, không thể nói quên là quên. Không chỉ Hoa Thành, Hạ Huyền, mà có lẽ Bạch Vô Tướng cũng cảm thấy hãi hùng. Cao Bân sơn không đơn giản chỉ là một ngọn núi nhỏ phía sau Đồng Lô, nó là nỗi ám ảnh của bất cứ con quỷ nào, và Tuyệt cảnh Quỷ Vương cũng không ngoại lệ. Hoa Thành khoanh tay quan sát: "Ngươi thấy thế nào?" Hạ Huyền đưa lưng về phía Hoa Thành: "Tà khí quá nhiều, giống hệt tên Thuỷ Võ Thần kia!" Lần trước đánh nhau ở Tây Hải, bọn họ đã phát hiện Thuỷ Võ Thần là một Tuyệt cảnh Quỷ Vương quy danh ẩn tích. Chỉ là không biết năng lực thật sự thế nào, sợ rằng trận chiến đó chỉ là một phần trong vạn phần của hắn.Cũng may lần đó có Sư Thanh Huyền ra tay giúp đỡ mới êm xuôi. Nhưng đến khi nào sóng biển lại náo loạn, có lẽ không ai trong bọn họ tính toán được. Một tia sét đánh từ sống lưng hắn xuống đến chân, đây là dự cảm không tốt. Hạ Huyền xoay qua nhìn Hoa Thành, mà Hoa Thành cũng nhìn hắn. Hoa Thành xoay người lại, ba chân bốn cẳng chạy vào căn nhà đó: "Rời khỏi đây!" Hạ Huyền chưa hề nhìn thấy một Hoa Thành hoảng loạn thế này, chắc chắn đây là lần đầu tiên. Hắn biết, Hoa Thành không hề quan tâm đến tính mạng của Thuỵ Nhi hay Linh Văn. Chưa kịp đặt chân vào trong, căn nhà nát nay đã đổ sập xuống. Hai mắt Hoa Thành sáng lên, tìm kiếm trong đám bụi bay ra từ căn nhà thân ảnh bạch y quen thuộc mà hắn yêu thương. Hạ Huyền biết hắn sốt sắng, nhưng như vậy cũng không có cách gì. Hai người bọn gọ cứ vậy mà đi vào đám bụi, cứ hai bước thành bốn bước, chạy như không chạy. Hồi lâu, khi Hoa Thành đụng trúng Tạ Liên, hắn mới ôm chặt y: "Ca ca!" Tạ Liên còn đang thủ thế, đang định giơ tay đánh một chưởng vào kẻ dám ôm y. Nào ngờ lại là Hoa Thành, y lập tức bỏ tay xuống: "Tam lang?" Còn chưa nói gì, Tạ Liên đã không giống với mọi ngày, hôm nay y thẳng tay đẩy ngã Hoa Thành ra phía sau. Tạ Liên dùng lực hơi mạnh, một phần vì lo lắng, một phần vì đang gấp, y khiến hắn ngã ra đất một cái rõ đau. Hoa Thành may mắn ngã trúng Hạ Huyền, hắn cũng không bị thương gì, chỉ có Hạ Huyền cảm thấy bực mình. Còn đang định mở miệng chửi hắn, khẩu hình Hạ Huyền liền thay đổi: "Cẩn thận!" Một dải lụa trắng tựa bạch xà lao đến, nhắm về phía Tạ Liên mà tấn công. Nhược Da quấn chặt trên tay y bây giờ mới xuất trận, hất bay dải lụa kia. Nhưng dải lụa ấy giống như con mãnh thú, không chịu khuất phục mà cứ liên tục tấn công. Tạ Liên tuy là Võ Thần, nhưng hiện tại trên tay không có vũ khí, chỉ có Nhược Da đang run rẩy.Hoa Thành rút Ách Mệnh bên hông, chém thẳng vào dải lụa kia. Nhanh chóng, dải lụa trắng đã bị phanh thây thành nghìn mảnh, rơi rải khắp nơi. Hoa Thành chạy đến ôm y vào lòng: "Ca ca! Ca ca không sao chứ?" Tạ Liên nép vào người Hoa Thành: "Ta, ta không sao! Tam lang, Linh Văn, Linh Văn đâu?" Vừa dứt lời, làn khói mịt mù dần vơi bớt, khung cảnh xung quanh cũng từ từ hiện ra. Bọn họ có thể thấy Linh Văn ôm lấy Thuỵ Nhi đang ngất xỉu ở phía xa, kế bên bọn họ là một thân ảnh màu đen, không biết là người hay yêu.____________*P/S: Bàn một chút về Quyển II- [Thiếu Quân Khuynh Tửu]!!! Thật ra tui định viết một quyển II rất dài với nội dung vô cùng cẩu huyết [🤦♀️]! Còn định viết ABO nữa! Ban đầu tui tính viết cuộc đời của em bé ở trong cung với Hoàng Đế Vương! Thậm chí còn có ý định viết thêm nhiều drama, như em bé sẽ từ Hoà tần rồi từ từ lên làm Hoà quý phi, sau đó là Hoàng Hậu [là Nam Hậu nhỉ!?]. Tình tiết ABO chắc mọi người cũng đoán được rùi! Tui hông có thíu gạch xây nhà [🙇♀️🙇♀️🙇♀️]!!! Kết quyển II thì tui định cho em bé chết bằng cách bị chặt đầu, và tui lại không có thíu gạch xây nhà!!!🙇♀️🙇♀️🙇♀️Tui cũng định viết một cảnh cho em bé gặp lại Hắc Thỉ rồi mới chết, và dĩ nhiên Hắc Thỉ không thấy em bé nên mới không cứu! Nhưng nghĩ lại thì một phần là vì tui muốn đẩy nhanh tình tiết, hai phần là vì nếu kéo dài mọi người sẽ chán, tui cũng không có nhiều ý tưởng và nhanh quên ý tưởng (đã lên sẵn trong đầu) để viết bốn quyển kia nên thôi! Bảy phần là tui hông có thíu gạch xây nhà! 🙇♀️🙇♀️🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com