TruyenHHH.com

Song Gioi Di Tim Em Gai Giua The Gioi Dan Ong

Bài hát của tập: Rihanna - We Found Love

Tay cầm cái hộp mở hé, Ben ngó vào phòng liên lạc nơi Camlynk đang rung chân, nằm ngửa nhìn màn hình mà líu lo. Ông anh nói chuyện với Salfielle thì tới mùa quýt, chừng nào mới có ma dược cho vết cắt sâu hơn nó tưởng này đây? Chắc uống thuốc giảm đau đỡ.

"Bạn lấp ló làm gì thế?"

Nó giật mình xoay lại. Elindwyrm nhìn mặt nó rồi hộp quà. Lỡ rồi. Nó đưa luôn cho cô, khéo léo cùng lúc cho cái tay băng vào túi quần. Sau mấy chục giây ngỡ ngàng, ngơ ngác, nói không nên lời khi nhìn thấy mấy củ khoai tây có đít, người ta đã ào đến đón lấy bằng cả hai tay trách nhiệm với đàn con thơ - năm con ếch mưa từ nhỏ cỡ trái nho đến to bằng trái quýt – tròn ủm, bèm bẹp như bánh mochi. Lúc biết ếch mưa trên thị trường toàn là bắt từ tự nhiên, nó đã tiếc nuối định dẹp vụ này. Nhưng người mẹ nhìn vậy mà rất bất chấp thủ đoạn đã chở nó đến gặp một tên lông bông cả thèm chóng chán cần người cứu vớt chúng đi hộ trên trang rao vặt Craigslist*. Kết quả: Chưa lúc nào nó thấy El cười nhiều đến thế. "Bọn trẻ" mặt rất bố đời, tối ngày há cái miệng trề mà ngáp và đưa "tay" gãi háng, nhưng với "Mami" của chúng, đó là những thiên thần nhất nhất hoàn hảo. Vịn vào thành bể cá cảnh trống lớn được trang bị trên Alisdair đã được Ben "lót ổ" sơ bộ sẵn, cô liên tục chúm chím gửi những cái hun và lời có cánh líu ríu xuống. Vo ve. Đã bảo không được vo ve nữa!

Cô lại thò tay "ẵm" từng đứa cho Ben xem hoa văn vàng - nâu và đốm trắng. "Ưỡn là hươu cao cổ, Ùm là báo hoa mai, Òa giống lợn rừng con, Oạch là ánh đèn trang trí chụp nhòe, Oạp là tinh tú vũ trụ. Rõ quá hen, Papi?"

Ben nhướng mày, chớp chớp mắt "vô tri". Không phải chỉ vì Ben chả nhìn ra cái bông gì cả. Cũng không chỉ vì bỗng dưng trở thành cha của một đám lưỡng cư, mà còn vì - về bản chất - El vừa gọi nó là... Từ này bằng tiếng Anh nghe thú vị hơn hẳn. Đang phê, nó cũng phải tằng hắng.

"Tay người có dầu, không tốt cho da ếch. Muốn vuốt ve thì nên đeo găng ta-"

Nó quên mất đang nói chuyện với một ma dược sư. Cô ngay lập tức đi lấy loại thuốc bôi Thao Tác Đồ Quý. Khi quay lại, ngoài hũ thuốc cô còn mang theo hộp đồ thủ công cùng một mớ thùng cạc-tông và khối gỗ từ khu tái chế.

"Này, Ưỡn Pfeiffer, không được trèo lên đầu em con." El vội vàng nhưng nhẹ nhàng kéo con ếch to nhất xuống.

"Tụi nó... có họ?"

Họ của mình?

"Sấp nhỏ có Papi mà, a-lô?" Cô nói tỉnh bơ.

"Chẳng phải theo luật Eusperia, chỉ có quân nhân mới có thể cho con theo họ cha sao? Eileen sẽ không phải là một 'Weralt' nếu cha bạn là thợ bánh."

Khoảnh khắc đáng yêu héo tàn thành một ý nghĩ xám hoét. El ngó nó.

Nhìn thẳng vào mắt cô, nó nói chậm rãi, "Bạn muốn mình nhập ngũ, đúng không?"

El bật cười khô khốc. "Bạn nghĩ quá nhiều rồi đó, đây chỉ là chơi nhà chòi với mấy con-"

"Nhân tiện cho hỏi luôn đi: Đúng không?"

"Kỳ vọng của tôi thì quan trọng gì cơ chứ?" Cô khoanh tay.

"Rất quan trọng."

Mím môi, El thở hắt rồi nói bình thản, "Còn phải xem bạn có phù hợp với Quân đội không đã."

Câu này có nhiều cách hiểu, nhỉ? Cô quay trở lại đống đồ, có lẽ không kịp thấy cái chớp mắt trống rỗng của nó.

"Nếu Belle bảo trước sẽ đón con về, tôi đã làm nhà cửa, sân chơi đàng hoàng rồi. Nhưng giờ làm luôn cũng được."

Giọng cô vui vẻ. Hơi nhanh so với bình thường. Rồi cô quay sang nhìn nó vẫn đứng đó, một tay trong túi quần.

"Nào lại đây. Papi nào lại không làm đồ để chơi cùng con chứ?"

"Papi" của mình? Ben lại nghĩ về những lâu đài cát.

Nó thở dài. Tất nhiên, El chụp lấy tay trái vừa chìa ra của nó, hỏi gấp.

"Đã có chuyện gì?"

"Không có g-"

"Đừng có mà nói dối tôi!"

Ben ngắm đôi mắt long lanh của El. Bạn ghét nhất là nói dối, nhưng bạn đã thành thật với mình mấy lần? Nó thều thào.

"Mình nổi nóng và bóp nghiến một mảnh thủy tinh."

Cái nhíu mày biến thành cú trợn mắt.

"Sao bạn lại không biết trân trọng thân thể mình vậy, hả? Bạn có biết bao nhiêu người sẵn sàng đổi tất cả để được lành lặn, hoàn hảo như bạn không?"

Hai cánh mũi El phập phồng trong lời mắng sa sả. Đây chính là Eileen của những cái ôm siết nhẹ nhõm, vỡ òa khi cứu được nó từ móng vuốt lão rồng hay cuộc giẫm đạp hoảng loạn ở bãi săn. Là ảo giác về ánh nhìn tình tứ ở Tầng 79, là hơi ấm hoang đường giữa đêm hang động Guglu Ha. Là Eileen của những nụ hôn và khoái cảm thơ ngây bị trì hoãn, ngắt ngang, dập tắt. Giữa ngực nó nhói lên một cơn đau sâu và ấm. Ben ngó xuống bàn tay đang cầm tay nó, rồi nhìn thẳng vào chủ nhân.

"Hóa ra phải thế này..."

...Thì mấy người mới chịu cho tôi chút tình thương xương xẩu. Phải chăng nó thích cô gái này một phần nhỏ là do tí chút méo mó tâm lý xàm c*t gì đó kiểu Freud*?

Nét băn khoăn hiện lên trên mặt El. Ben hất cằm, nói bình thản.

"Bạn là ai, và là gì của thằng này mà dạy đời?"

El hơi giật mình, bầu má tơ đào ửng ánh cam. Thật xinh. Nó cười khẩy.

"Sao bạn không hỏi điều gì khiến mình kích động đến thế? Sao không hỏi một câu 'Còn đau không?' cái đã?"

Đôi mắt buồn liếc xuống bối rối, đôi tay cô ngượng nghịu xoa nắn bàn tay nó như thể không biết phải làm gì khác. Ben thu tay lại, quay lưng bỏ đi.

***

Loa laptop Alienware dội hết công suất, những âm thanh dồn dập, vồn vã của hoạt động hậu cần lẫn tiền tuyến trong chiến trận ở tốc độ cao nhất bao phủ lấy Ben. Bóng hình mảnh mai, tết bím lại xuất hiện trong tầm nhìn ngoại vi. Lần trước, cô đến chỉ để đặt nhẹ kế bên nó ly trà thảo mộc thơm ngon ở độ ấm hoàn hảo cho miệng và áp lên vết thương, khuyến mãi cảm giác chữa lành thần thánh từ ma dược kích sinh loại xịn của xịn. Sau khi cho nó một tiếng riêng tư, giờ cô đang tiến lại. Mắt Ben vẫn dán vào màn hình đang chớp tắt liên tục các báo cáo của "bầy đàn".

"Này, cái tay-" El chạm vào rồi rụt lại khi nó thình lình bấm tổ hợp phím tắt. Gạc đã được thay bằng một cái băng cá nhân kín đáo. "Dập liên tục thế này... có bị xót không?"

"Hết đau rồi." Nó nói, vẫn không nhìn cô. Chiến sự đang căng thẳng mà.

"Ừm, vậy chơi đi, c-cũng nên... thư giãn."

Nó cầm ly nước "trợn mắt" mới đem đến lên tu ừng ực, mắt vẫn ngó màn hình và tay phải vẫn bấm liên tục. El loay hoay tự kéo ghế ngồi xuống cạnh.

"Belle... chơi gì đấy?"

"StarCraft, cũ nhưng bất hủ. Đại khái là quái vật cool ngầu, người ngoài hành tinh 'não to' và bọn tù tội đụng độ. Chúng ta được thả vào một vị trí, xây căn cứ và dùng chiến thuật tận dụng tài nguyên để chiếm địa bàn và diệt đối thủ. Coi nè, quái vật và con người quýnh lộn nè."

"Khoan khoan, Belle, bạn đang... điều khiển bọn quái vật à?" Đặt tay lên vai Ben, cô hỏi.

"Ừa, mình chơi hệ Zerg."

El đưa đầu vào tầm nhìn của nó, hớt hải. "Sao bạn không ở phe người?"

"Bởi vì Terran tư cách thì tồi, năng lực thì tệ, chơi cũng chán òm. Nhìn nha..." Ben phóng to chỗ phe người "...'lính' mới của Terran ngồi trên xe điện đụng, chạy te te ra khỏi xưởng, có khác gì cá mòi đóng lon không?"

Ben kéo lại về phía quân Zerg, chỉ vào mấy "bọc trứng" đang phập phồng rồi nứt toác phẹt phẹt ra một bầy lố nhố quái vật nhỏ sinh đôi Zergling kêu khèng khẹc. "Còn nhìn con mình nở ra kìa. Ai dà, nghe tiếng đã gì đâu..."

El đứng lên, cầm cả cằm Ben mà quay nó đối diện dung mạo hoang mang của cô. May mà nó thiết lập công – thủ hết rồi, đôi tay thì đã quen việc từ lúc bốn tuổi, vẫn liên tục "làm cỏ" Terran được. "Không, bạn là người Eusperia, có là chơi cũng không thể như thế này-"

Điệu nhạc ma quái mà Ben lấy làm chuông điện thoại, báo thức, và chơi mỗi khi có thành tích gì hay ho vang lên. Ngước nhìn El, nó nhoẻn nhụ cười quỷ dị nhất của mình. Phản chiếu trong đôi mắt trắng dã hãi hùng của cô là cảnh một con quái vật dáng rắn hổ mang với hai càng hình lưỡi hái đứng trên một đống sọ người - màn hình chiến thắng của Zerg.

"Đây... đây là phản quốc trong tư tưởng," Cô thều thào.

Bình thường thì nó sẽ cuống quýt giải thích để bảo đảm người đẹp không hiểu sai về nó, nhưng hôm nay không biết do Tâm thức bầy Zerg, Overmind, "nhập" hay sao mà tự nhiên nó không muốn đóng vai si tình, xinh, ngoan nữa. Nó nói thản nhiên.

"Game thủ chỉ nghe một kiểu giảng đạo thôi: thắng làm vua thua làm CON GÀ."

Ben chạy ù đi mượn con Razer Blade "thạch anh hồng", gắn cáp mạng nội bộ, đưa cho El.

"Chơi Terran rồi 'luộc' mình đi."

El ném cho nó một ánh mắt khinh bỉ rồi ngồi phịch xuống trước cái laptop đầy hình dán nhí nhố, mở ra có bùa pháo bông và lời chào mừng "Đại Pháp sư Carina Cao cường Đệ nhất".

"Chờ đấy mà coi, Benedict Pfeiffer, tôi sẽ không để bọn phản bội thoát tội đâu!"

"Vậy ó hỏ?" Gọi đúng tên nhau rồi kìa.

Trận "học việc", Ben để El thắng vì tình yêu và mục tiêu bài giảng. Vào cuộc, El mang theo một nỗi bất bình phừng phừng khiến cô rơi vào hết cạm bẫy này đến sai lầm khác. Nhưng lần đầu tiên, Ben phải nể mặt một Terran khi rất nhanh chóng El đã nắm được trò chơi và dần dà làm khó được nó chỉ bằng sự tập trung, nghiêm túc và có mục tiêu rõ ràng. El thua hai trận liền, nhưng là thua kiểu Thần Phong Cảm Tử, và phần nhiều là do kiên quyết chỉ sử dụng các chiến thuật "chính trực". Còn Ben, do hai đứa ngồi sát rạt để Ben chỉ El chơi, nên nó liên tục bị phân tâm khi bắp tay tụi nó cọ vào nhau. Để giảm căng thẳng, trong game mới nó đề xuất liên thủ chống một kẻ thù chung. Hợp tác vui vẻ được một lúc thì cũng phải...

"Ủa, gì vậy?"

"Thì diệt được máy tính rồi, bạn là món tiếp theo trên thực đơn ạ." Nó nhún vai, giả tỉnh.

Nhìn cơn lũ Zerg từ tứ phía tràn vào tắm m.áu quân mình, El hớp không khí phẫn nộ. "Như vậy là hèn hạ, chúng ta là đồng minh, bạn phải chính thức tuyên chiế-"

Và Ben đã âm thầm đợi và tập cả buổi để nói lời này thật trơn tru, với một cái nháy mắt thật "ăn tiền".

"Tội chưa. Mình là Zerg, đâm sau lưng là ngọt không ai bằng, cục cưng à."

"Anh Ben, tới giờ học văn hóa Galyx rồi."

Tiếng Carina vang lên ngoài cánh cửa nó mở sẵn đợi El vào và nãy giờ chưa đóng lại. Con em nheo mắt nhìn Ben theo kiểu "Anh 'ô dề' lắm". El nhìn trung tâm điều khiển còn lại của Terran thất thủ, nghiêm chào tên lính cuối cùng vừa ngã xuống, đứng dậy dứt khoát. Trước khi ra, cô bỗng quay lại, hất hàm mà nói.

"Học cho kỹ vào, nhé. Dốt quá không xâm lăng nổi đâu, Zerg."

Trời đất, oan ức ghê. Nói bao nhiêu lần cũng vậy: Ben chơi StarCraft từ lúc nhỏ xíu rồi, quân Terran có dòng họ gì tới Eusperia đâu!

[...]

"Lại nè, bình thường anh học ô-kê lắm mà sao hôm nay ngơ ngác thế."

Ben tỉnh người khỏi một suy nghĩ làm nó phân vân nãy giờ, nói đều đều như tụng kinh, "Đây nè. Dân Euspero cùng dân Amagog vì quá ghê tởm chế độ cưỡng ép sinh sản nên liên thủ lật đổ nhà nước Souethgir của Amagog."

Tập dợt để trả bài cho Elindwyrm thì phải đọc sử của Eusperia, nhưng tới đoạn viết "...sau đó Amagog rơi vào tay một chủng ngoại lai là bộ tộc của Hoàng gia Amagog hiện giờ" thì Ben không ngửi nổi nữa, gập cuốn sách lại một cái đùng. Ra tới vũ trụ, có kẻ thù chung là bọn Roj mà vẫn sặc mùi phân biệt chủng tộc.

"Ừ, giờ Euspero có những xứ nào?"

Ben hít một hơi và cố tập trung sắp các nhãn lên bộ mô hình bản đồ Euspero bằng gỗ tháo lắp được mà El đã nâng cấp cho Carina hôm trước từ mô hình giấy. Sắp xong nó lại tụng.

"Euspero thái bình thịnh trị được khoảng bốn trăm năm thì nhóm Yviam ly khai. Nhưng mà đã không có nền nếp thì có tự do cũng lại quậy, thành ra bây giờ chỉ có Eusperia sống yên ổn hạnh phúc ở một bên..." Ben đặt cái cờ trắng - đen có biểu tượng hình tròn lồng trong hình thoi lên mảng chiếm một nửa hành tinh Euspero, "...bảo hộ quân sự và chăm lo về xã hội cho bên kia, vốn đã lại chia năm xẻ bảy thành các quốc gia hầm hè nhau."

Ben chắc cú rằng khi bọn nó đến Liên minh Yviam, sẽ có thêm phiên bản Eusperia là Đế quốc độc tài mà họ phải quằn quại lắm mới giành được độc lập.

"Liên bang Yviam có ba nước: Nền Kỹ trị Moorock nơi người ta bỏ hẳn ma thuật để theo đuổi khoa học công nghệ không kiểm duyệt," Ben lần lượt đặt từng nhãn, "Xứ tự do Diabarrah nơi thị trường cho phép mọi ma dược và phép thuật phát triển, và Lãnh hải Nhân ngư tộc, Louponidad."

"Còn khoảng rộng này?"

"Gryslee, cộng đồng phi quân sự, phi chính phủ, là vùng đệm."

"Anh không được để chị El cười lần nữa đâu đó!"

"El không có cười anh em, người ta làm thịt nó trên thao trường."

Ben lườm Jazz. Nhưng đúng là như vậy. Cứ khi nào Ben thể hiện sự ngu dốt hay lười biếng học tập về Eusperia là y như rằng Elindwyrm chuyển chế độ ác nữ và dần nó mạnh bạo hơn hẳn mọi ngày. Cái cô không biết là Ben thích thế. Cực kỳ thích. May mà dính đến Eusperia nó dốt và lười thật nên không cần phải giả vờ.

***

Đêm đó, hang động ở Guglu Ha

Sau khi thấy cơ thể của Belle qua khe đá hẹp giữa hai buồng tắm, cảm giác giận dữ vì bị nhìn lén của nó hoàn toàn lép vế trước một thôi thúc kỳ cục: Nó muốn được... ôm Belle?

Khi Carina không còn vòi vĩnh Jazz kể chuyện tiếu lâm, khi Grian đã buông tha cho SinoJ về các điểm chưa thỏa đáng trong giáo lý, khi tiếng thở của mọi người đã đều đều và khi nó đã lại thất bại trong nỗ lực ngủ dù cố thế nào, nó quyết định cầm cầu liên lạc.

"Muốn một cái ôm không?"

Nó hối hận ngay khi tin nhắn vừa gửi đi. Chỉ có thể cầu mong tin nhắn kịp tự hủy trước khi Belle thức dậy. Cậu ta sẽ nghĩ gì chứ? Cậu ta sẽ hiểu lầm mất. Tại sao nó lại nuông chiều cái ý nghĩ tào lao đó? Thì... thì nó sợ trằn trọc đến sáng thì sẽ ảnh hưởng đến công việc ngày mai. Đ-đúng vậy. Nhưng lỡ cậu ta từ chối, nó sẽ lại- Thân hình phía sau tấm rèm bên kia cục cựa làm nó giật thót. Chậm rãi, mơ màng, cơ thể ấy nhỏm dậy, nhấc quả cầu đang phát sáng lên. Cơ thể ấy rất th-thích mắt. Lần đầu gặp ở Uiliu, ấn tượng của nó là "gầy gò như thế thì làm được gì cho Eusperia?". Nhưng đêm nay, nó đã thấy... Nói sao nhỉ? Không nhất thiết phải là gấu, hươu có cái "ngon" của hươu.

Thình lình, gương mặt xinh đẹp của Belle trồi ra giữa hai rèm, mắt trợn to. Nó hết hồn, nhưng cố ngồi ngay ngắn trên giường, giữ mặt bình thản. Cậu ta ngờ vực đưa ngón trỏ chỉ vào mình, rồi chỉ vào nó. Lao đã ném đi, nó ngượng nghịu gật đầu. Sau vài giây, Belle cũng vậy, mắt chớp chớp. Nó định đi tới thì nghĩ lại, luống cuống nghiêng người trở vào giường để tìm túi ma dược, thủ sẵn một đường lùi. Belle giật mình nhìn lên vào mắt khi nó thình lình xoay lại. Nãy giờ cậu ta... "địa" mông nó? Ủa, tại sao? Từ từ, nó đứng dậy, bước xuống sàn hang lạnh nhột nhạt gót chân. Khoảng cách chỉ vài sải mà sao nó thấy dài ghê khi Belle dõi theo nó thò lõ, có vẻ vẫn chưa tin được chuyện đang xảy ra. Nó cũng không dám tin, nhưng nó đã đứng ngay trước ánh mắt ngước nhìn của Belle rồi. Nó hít sâu, khẽ vén rèm.

Belle liền xớ rớ nhường chỗ cho nó ngồi xuống. Nó thu chân lên giường, kéo kín rèm lại. Hai đứa ngó nhau trân trối vài giây, rồi nó lóng ngóng giang tay ra. Belle cũng lóng ngóng đáp lại. Hai đứa chậm chạp quàng tay vào nhau, gác cằm lên vai nhau. Ngay lập tức, nó nhận ra thứ này không giống những cái ôm đồng chí với mấy thằng bạn hồi nhỏ. Nó bỏ ra.

"Không đúng."

Mặt Belle bối rối thấy rõ. Mission abort! Repeat. Mission abort!* Nó nên cảm ơn Belle, chúc cậu ta ngủ ngon rồi phắn ngay trở về. Thay vào đó, nó nói lí nhí.

"C-cấn, cấn hai đôi chân."

Và không hiểu sao, nó xớ rớ nằm xuống lớp lót đệm lông vũ. Belle như chết trân, rồi từ từ cũng hạ người xuống, nhưng trước khi nằm cậu ta quàng tay qua, hình như định ấp lên người nó.

"Không, không phải thế."

Như thế không có vẻ... hữu nghị. Nó ra hiệu Belle nằm nghiêng người như nó nè. Đây là lần nhìn nhau lâu và gần nhất đó giờ. Trong ánh sáng cam le lói của tinh thể nạm trong hốc ngủ, đôi mắt xanh thẳm của cậu ta như bừng lên dưới rèm mi đen và cong. Sao Belle có mắt thế này, mà lại còn có mũi thế kia và môi thế nọ - Bí Ẩn Vĩ Đại sao lại ưu ái một người quá đáng thế? Nó là con trai, Belle là con gái mới đúng. Khoan nè... Nó nhận ra bình thường Belle trông dữ và hơi ác là tại cặp lông mày dáng cây đao, chứ mắt cậu ta trong veo, hơi buồn, và... bất an? Cậu ta xứng đáng được ôm.

"Không được đụng chạm, không được hun hít," Nó nói vội vã, không biết tại sao.

Belle nhướng mày. "Ý là... không được sờ soạng vào chỗ nhạy cảm thôi, đúng không?"

Ừ nhỉ. Ôm thì sao tránh được 'xô xát'? Nó gật gật đầu.

"Thế còn hun tay?" Belle ngập ngừng, "Thơm má, trán-"

"Không được... từ đây lên." Nó đảo mắt qua lại, vạch một đường ngang ức.

Belle hít sâu rồi thở dài, gật gật đầu, mắt hơi cụp xuống. Gì? "Ép giá" được thế còn tham. Mím môi bẽn lẽn, nó lại giang tay ra. Lần này, Belle tấp vào ngay. Hơi ấm đột ngột làm nó xiểng niểng. Thình thịch. Thình thịch. Tim cậu ta đập nhanh quá? Hay là tim nó? Đôi tim rất gần, thay phiên nhau vang dội xuyên hai lồng ngực.

"Mình có đang mơ không?"

Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với nó khi đầu họ gác ngay trên đầu nó. Chưa kịp trả lời thì nó cảm nhận có gì đó vừa chọt khẽ vào... chỗ kín, trong khi cả đôi tay Belle đang ôm choàng lấy mình. Là... là "góc vuông" lúc nãy?

"Xin lỗi nha. Con trai không kiểm soát được việc chào cờ này," Belle thủ thỉ.

"Như vậy là bất kính!" Nó rít khẽ. Biết Belle thiếu tôn trọng Tổ quốc, nhưng đến mức dùng-

"Ý là, chúng ta như này thì Ben Jr. sẽ cứ... như thế."

Thế à, ngộ nhỉ? Hay là nó cũng đặt biệt danh cho... cái của mình? Nó thì thào. "Vì ... thích ôm hả?"

Belle hạ giọng. "Thật ra là vì ... muốn... nhiều hơn."

Nó chớp chớp mắt. "Vậy nếu ôm chặt hơn thì thế nào?"

"Muốn biết không?"

Belle kéo thật sát nó vào lòng. Theo phản xạ nó toan đẩy ra thì cậu ta đã nuốt ực một cái rõ to. Nó rùng mình. Hình như... nó đang đến gần hơn với điều đã khiến nó mò sang đây? Thứ đó giờ cấn lên bụng. Một hình trụ to hơn nó hình dung, và cứng, cứng như đá. Thịt người không thể nào lại...? Nó buột miệng hỏi.

"Khi lớn như Belle, kiu nó mọc... mọc xương bên trong à?"

Belle khịt mũi, "Hừm... nói là một cái... bong bóng chứa m.áu thì đúng hơn..."

Kinh dị quá. Tưởng tượng ngã vào một bụi xương rồng sau khi ôm ai đó. Bùm. Nó bất giác lắc lắc đầu. Như đọc được ý nghĩ đó, Belle nói.

"Này, không phải. Còn nhớ cái phim về nhện tarantula co duỗi chân bằng cách bơm dịch cơ thể vào chúng không? Giống giống vậy á."

Nó gật gật. "Vậy là... con trai lớn có thể... co duỗi kiu á?"

"Làm được thế này."

El suýt nữa ré lên. CHẠY được như cần gạt nước kìa. Còn giật giật.

"Vậy là có thể dùng nó bấm điện thoại." Nó rối rít, nhưng vẫn thì thầm.

Belle nói, giọng nghen nghẹn. "Ư-ừ, chưa từng thử-"

"Nhấc đồ vật?"

Người kề bên bắt đầu run run.

"Đỡ bản thân dậy? Chống đẩ-"

Tiếng cười khùng khục bị đè nén vỡ ra. Hốc đá tầng trên, có tiếng Jazz trở mình làm hai đứa bất giác rúc vào nhau vì "rén".

"Eileen, xin đấy. Mọi người mà thức dậy thì-"

Nhưng những câu hỏi của nó hoàn toàn hợp lý mà. Khoan đã.

"... hình như... xỉu rồi kìa?"

"Ừm, để mình 'hồi sức' cho nha?" Giọng cậu ta tếu táu mà có gì đó nguy hiểm.

Chưa đợi trả lời, Belle đã vuốt nhẹ dọc lưng và cầm tay nó, hôn hôn. Lại rùng mình, nó phản đối the thé nhưng nhận ra cũng nhanh như lúc nãy...

"Ben Jr. đã... Ô, nó co bóp kìa. Nó biết trả lời khi gọi tên á? Như thú cưng ấy nhỉ?"

Belle hình như vừa tự bịt mồm, cả người rung lắc bần bật. Cậu ta hít thở sâu dần, lùi lại, nhìn nó mà nói khổ sở.

"Đùa giỡn vậy ác với lắm, biết không?"

Cúi mặt, nó líu ríu, "Vậy tôi... không hỏi nữa."

Belle lại siết lấy nó. Sao nó tự nhiên thấy... nhỏ bé quá nhỉ? Vô lí, vô lí. Nó với Belle cùng chiều cao, xêm xêm về mọi số đo cơ mà? Hừm, tại cậu ta cố tình nằm nhỉnh hơn để đầu nó tựa vào bờ ngực. Nó nhíu mày, bóp bóp vòng tay đang bao bọc lấy mình.

"Khoe mẽ." Nó bĩu môi khi Belle co bắp tay.

"Nuôi được con chuột này phải khổ luyện chớ bộ."

Nó cay cú chọt chọt vào đấy, "Mới có cái đuôi thôi."

"Nhưng thích không?"

Giờ mà trả lời thật, Belle đã ngạo mạn sẽ lại càng phách lối. "Không ghét."

"Mình thì thích toàn thân Eileen."

Belle hí hửng cọ cọ má nó rồi gác cằm lên đầu. Nó bất giác úp mặt vào ngực Belle - không hiểu sao làm vậy xoa dịu nỗi chạnh lòng vừa trào dâng. Năm đầu ngón tay luồn vào chân tóc, vuốt ve dịu nhẹ. Nó thở hắt, suýt nữa thì ứa nước mắt.

"Đã có bao giờ Belle... không thích thân thể chính mình chưa?"

"Hì, ai chẳng có chỗ không hài lòng chứ."

"Ý là, ghét luôn ấy."

Sau thoáng ngập ngừng, Belle nói khẽ, "Chắc chỉ có chân mày. Xin đừng hỏi tại sao." Rồi cậu ta hôn trán nó. "Có chỗ nào Eileen không ưa về bản thân à? Có phải là... mấy cái sẹo?"

Vậy là bạn CÓ thấy. Nó gằn giọng, "Đồ dối trá." Sao người như bạn lại được là G0?

"Đúng vậy, mình xấu xa."

Bàn tay ấy gãi gãi da đầu làm nó run rẩy, không tự chủ nép sâu, cọ mũi vào lòng Belle. Mùi cậu ta dễ chịu, nó hít đầy cả phổi.

Nằm đây thật sự dễ chịu, dù đáng ra không nên thế.

Tiếng lồng ngực đang lên xuống đều dần nặng nhọc, nhịp tim song sinh vang bình bịch giữa đêm yên tĩnh. Từng ngón tay bên kia của Belle lướt nhẹ trên eo qua lớp vải. Nó rùng mình, bấu lên ức khiến nhịp thở của cậu đứt quãng ngay sát môi nó. Và Ben Jr. đang... thổn thức? Phải nói gì đó, không một điều khủng khiếp sẽ xảy ra. Nó biết vậy, dù nó không biết đó là gì.

"Mỗi vết sẹo đó đều là tôi tự giành được. Tôi tự hào về chúng."

"Thế... sao lại giấu đi?"

"Tôi không muốn người ta hiểu lầm cha mẹ thôi." Lúc này. Vừa cảm nhận được Belle lấy hơi, nó đã chặn, "Đừng hỏi nguyên do."

"Ừ." Belle lại cầm tay nó thơm, hít, thỏ thẻ, "Nhưng bạn ghét chỗ nào, mình sẽ hun vào-"

"Tôi ghét cái @#$ của mình."

Belle phì cười phọt cả nước bọt. Cậu ta cuống quýt mò tìm khăn lau tay cho nó, còn nó ngơ ngác rồi hơi quạu, không thấy có gì hài hước khi lần đầu mình tâm sự chân thành. Đang lau mà miệng Belle còn co giật, nụ cười như có thể vỡ ra bất kỳ lúc nào. Nó đeo lại mặt nạ Elindwyrm.

"Cười là ý gì?"

Hai má ửng hồng, tay cậu nghịch tay nó nhiều hơn lau, Belle vừa nói vừa bẽn lẽn cười tủm tỉm.

"Tụi mình... chậm chậm lại xíu được không? Trước giờ Eileen xa cách quá mà đêm nay 'dồn dập' vậy, mình hơi... ngợp."

"Ngợp à?"

Nó tức khắc lùi sát về mé giường, ngồi dậy hé rèm cho Belle dễ thở.

"Ấy ấy, đi đâu?"

Cậu ta phát hoảng mà tức thì ôm choàng lấy nó, kéo nằm xuống, đung đưa qua lại trong vòng tay. Nó thấy mắc cười.

"Thế này giống... ấp trứng ghê."

Belle nhướng một bên mày, vẫn lúc la lúc lắc, "Mình không biết có con gì ấp trứng thế này cả."

"Ngốc, dĩ nhiên là con rồng." Nó nói, khoái chí.

"À ừ... con đó thì bạn nói sao là đúng vậ-"

Belle gật gù, bỏ lửng câu nói mà chớp chớp mắt nhìn khi hai cánh tay nó nhúc nhích trồi lên giữa ngực hai đứa. Chưa thấy trứng chuẩn bị nở bao giờ à? Nó lấy hai bàn tay ụp lên mặt rồi mở ra, há họng gầm một tiếng tí hon. Belle cười rúc rích, còn nó nhe răng.

"Chúc mừng Công chúa, là một chú rồng khỏe mạnh nặng gần bằng người."

"Móng vuốt" nó bấu lên đôi vai Belle.

"Này, sao người bạn gồng cứng như bị co cơ vậy?"

Nó nghiêng đầu, hỏi. Belle đang thở phì phò cho ngơi cơn cười thì nhìn nó đăm chiêu, rồi ghé tai, nói chậm rãi.

"Vì ngoài mấy trò đùa 'tránh thai' ác ôn nãy giờ, ta còn cần toàn bộ sức mạnh và tự chủ để không làm thịt nhà ngươi ngay tại đây đó, Rồng Con à..."

*Craigslist: tương đương Chợ Tốt ở ta, mà mờ ám hơn

* Tâm lý Freud: cách hiểu đại chúng về các ý tưởng hoặc phương pháp của Sigmund Freud - nhà tâm thần học nổi tiếng thế kỷ XIX, thường dùng để nói tới cách những cảm xúc và trải nghiệm thời thơ ấu định hình hành vi của con người, đặc biệt là về tình yêu, sự gắn kết và tình d.ục.

*Mission abort: Lệnh hủy nhiệm vụ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com