TruyenHHH.com

Song Chung Voi Hon Ma

Quyết định dọn ra ở riêng của Seungyoun không hề dễ dàng chút nào. Anh yêu mẹ mình bằng cả trái tim này, và Seungyoun biết bà cũng vậy. Chỉ là... anh đã 23 cái xuân xanh và có một nghề nghiệp tương đối ổn định dưới tư cách một nhà sản xuất âm nhạc. Nhìn bạn bè mình lần lượt dọn ra ở riêng đã khiến Cho Seungyoun chợt nhận ra đã đến lượt mình hành động, không anh sẽ mãi dựa dẫm vào mẹ mất thôi.

Sau năm lần bảy lượt hứa xuôi hứa ngược mỗi tuần sẽ cố gắng về thăm mẹ ít nhất một lần và sẽ gọi điện cho bà mỗi ngày, anh thu dọn đồ đạc và chuyển đến ngôi nhà mới. Chưa bao giờ anh và mẹ quyến luyến, bịn rịn như giây phút chia tay này. Với sự giúp sức của bà, Seungyoun đã tìm được một căn hộ rộng lớn toạ lạc tại trung tâm thành phố. Căn nhà có đầy đủ tiện nghi và đồ dùng thiết yếu, mỗi phòng đều có cửa sổ lớn nữa, vậy là mỗi sáng anh sẽ được đánh thức bởi ánh mặt trời len lỏi qua lớp cửa kính, mới nghe thôi đã thấy sướng rơn rồi.

"Đây chính là căn hộ trong mơ của mình!", Seungyoun thầm nghĩ, vừa thưởng thức bữa sáng đầu tiên ở nhà mới, vừa hướng mắt ra cửa sổ ngắm nhìn trọn vẹn thành phố Seoul từ từ hoà vào guồng quay bận rộn của cuộc sống đô thị.

Chỉ có một điều duy nhất khiến Seungyoun băn khoăn bấy lâu nay mà đến hiện tại vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Đó chính là ánh mắt của những người hàng xóm khi vô tình chạm mặt anh ở ngoài hành lang. Nụ cười đầy ái ngại khi mẹ anh hỏi về người chủ cũ của căn nhà này.

Những điều nhỏ nhặt như vậy thôi.

Tạm thời gạt chuyện đó qua một bên. Anh vẫn đi làm, vẫn gặp bạn bè như bình thường, nhưng cảm giác lúc này khác hẳn ngày trước, Seungyoun cảm thấy mình đã thật sự trưởng thành rồi. Trước đây, bạn bè, gia đình hay ngay cả đồng nghiệp vẫn luôn cưng nựng, nâng niu Cho Seungyoun như em bé. Cũng đúng thôi, dù sao anh cũng luôn thuộc hàng ngũ nhỏ tuổi nhất, tính cách thì vẫn trẻ con và thích được mọi người quan tâm, chú ý.

Nhưng rồi anh nhận ra có những thứ khác không thể dễ dàng bỏ qua.

Thực ra cũng chẳng phải loại chuyện lớn lao gì cho cam, nếu như không chú ý đến ánh mắt kì lạ của những người hàng xóm, có lẽ Seungyoun sẽ chẳng bao giờ để tâm tới chúng kĩ càng hơn một chút.

Đầu tiên là khăn tắm, đang được treo hết sức gọn gàng trên giá và gợi lại kí ức ngày hôm qua. Seungyoun đi làm về muộn và hết sức mệt mỏi, cả cơ thể rã rời hết cả. Anh đang trong quá trình sản xuất một bài hát nhưng nó không hề đúng ý anh, rời rạc và không ăn khớp với nhau.

Rõ ràng là tắm xong Seungyoun vứt luôn khăn xuống sàn cơ mà nhỉ, lúc đó anh chỉ muốn nằm bẹp xuống giường rồi ngủ một giấc ngon lành nên chẳng còn tâm trí quan tâm đến những thứ khác. Anh nhớ như in vì Seungyoun còn dừng trước cửa và quan sát một cách kĩ lưỡng trước khi lắc đầu rồi lê lết từng bước về giường.

Những sự việc lạ đời như vậy cứ liên tục xảy ra, bảo sao Seungyoun không nghi ngờ cho được? Nào là túi bim bim hôm qua nằm lăn lóc trên bàn, hôm nay đã được cất ngăn nắp trong tủ. Hay ngăn kéo đã được đóng lại khi anh trở về nhà sau một ngày dài làm việc căng thẳng, dù vừa buổi sáng Seungyoun còn quên chưa làm việc đó.

Nhưng kì lạ thay, anh chẳng hề mảy may lo sợ, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì căn hộ của Seungyoun vẫn còn an toàn chán. Vả lại, anh còn đỡ phải dọn dẹp nhà cửa nữa. Ừ thì anh cũng hơi bối rối một chút. Nhưng Seungyoun không sợ đâu.

Anh đã nghĩ đến việc điều tra sự tình cho rõ ràng, nhưng như vậy đâu khác nào ngấm ngầm thừa nhận sự khác thường xảy ra trong căn hộ của Seungyoun, như vậy thì hơi quá rồi.

Hoặc ít nhất là hơi quá với Seungyoun tỉnh táo.

Seungyoun say xỉn, gắt gỏng lại là cả một câu chuyện khác. Vừa ra ngoài được một lúc, Seungyoun đã cãi nhau ỏm tỏi với một tên lạ hoắc nào đó cả gan gây rối với bạn của anh. Seungyoun không phải loại người thích cãi cọ, thậm chí anh chưa bao giờ vướng vào cuộc đấu khẩu nào, nhưng nhìn Jimin khó chịu ra mặt khi tên đê tiện kia cứ liên tục tiếp cận cô, bảo sao Seungyoun không sôi máu?

Sau khi cho tên kia một trận, đợi đến khi Jimin an toàn rời khỏi quán cà phê, anh mới chịu về nhà. Cô đã nói đi nói lại rằng mình vẫn ổn, nhưng vẻ nhợt nhạt cùng đôi môi đến giờ vẫn run lẩy bẩy đã tố cáo ngược lại.

Seungyoun đang đứng giữa phòng khách, đầu óc ong ong vì rượu, sẵn sàng cáu gắt với bất cứ ai trong tầm mắt. Như mọi khi, anh vẫn cảm nhận được sự hiện diện của một người nào đó, cảm giác ấy càng rõ ràng hơn khi có men say trong người.

"Ngươi là ai?" Anh líu ríu. "Mau ra đây đi."

Đáp lại anh là khoảng không im lặng trống trải. Seungyoun bắt đầu cảm thấy nghi ngờ sự minh mẫn của bản thân, anh đang thận trọng cân nhắc việc gặp bác sĩ tâm thần thì bỗng một cậu trai nọ từ đâu xuất hiện. Cậu không xuất hiện một cách chậm rãi, càng không phải kiểu một chiếc bóng mờ ảo rồi từ từ trở nên rõ ràng hơn. Anh vừa mới ngắt lời được đúng một giây, cậu ấy đã lập tức đứng trước mặt anh ngay và luôn. Seungyoun chơm chớp mắt nhìn người kia, tim đập mạnh đến mỗi anh có thể nghe rõ mồn một từng nhịp đập. Trông cậu ấy không quá lớn tuổi, tầm trạc tuổi Seungyoun. Họ cứ đứng đó, nhìn nhau trân trân.

"Anh gọi tôi?" cậu trai ấy lên tiếng hỏi bằng giọng nói trầm ấm hợp rơ với khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng. Seungyoun loạng choạng lùi bước. Giờ đây anh mới muộn màng nhận ra những việc xảy ra làm khuấy đảo căn nhà của anh không hề bình thường một chút nào, thậm chí còn đầy rẫy những nguy hiểm tiềm ẩn. Vì quá choáng váng trước sự hiện diện của người trước mặt nên anh chẳng chú ý mà vô tình trượt phải chai nước nằm lăn lóc trên sàn nhà.

"Tại sao cậu ta không dọn luôn cái chai này cơ chứ?" Seungyoun thầm nghĩ khi cả cơ thể mình chỉ còn cách sàn nhà vài xăng-ti-mét.

Chàng trai kia nhìn anh với hai mắt trợn tròn, nhanh nhẹn chạy tới đỡ lấy Seungyoun. Điều cuối cùng Seungyoun cảm nhận được là một bàn tay nọ nắm chặt lấy cổ tay anh, rồi mọi thứ trước mắt bỗng chốc tối đen.

-

Tỉnh dậy, Seungyoun không thôi hoảng loạn, đôi mắt nháo nhác quan sát xung quanh. Anh nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường thân yêu của mình, chứ không phải sàn phòng khách lạnh lẽo. Anh cười lớn, thở phào nhẹ nhõm, hoá ra đó chỉ là mơ thôi, một giấc mơ thật đến kinh hoàng.

Làm gì có chuyện một hồn ma nóng bỏng nào đó đang vất vưởng trong căn hộ của Seungyoun, ngày ngày dọn dẹp đống bừa bãi anh gây ra cơ chứ?

Anh vừa cười khúc khích khoái chí, vừa hướng về phía căn bếp để nấu bữa sáng. Nhưng đĩa bánh mì nướng và trứng ốp la đã nằm ngay ngắn trên mặt bàn, đợi Seungyoun đến thưởng thức từ khi nào. Cậu trai anh gặp trong giấc mơ cũng ở đây nữa.

"Bữa sáng của anh đây," cậu nói, và Seungyoun dùng hết sức bình sinh để nhịn cười, máy móc gật đầu đáp lại. Anh tạm gạt bỏ những suy nghĩ tống cổ cậu ra khỏi nhà qua một bên, Seungyoun không muốn cậu ma đó làm loạn nhà mình lên chỉ vì bị đuổi đâu, ai mà biết được tên đó sẽ làm gì, cẩn thận một tí không thừa chút nào cả. Thế nên anh rón rén ngồi xuống cạnh cậu và bắt đầu thưởng thức đồ ăn. Vị cũng khá phết, mặc dù có hơi cháy.

"Có ngon không?" Cậu ma kia bồn chồn hỏi và Seungyoun quay sang nhìn cậu. Trông cậu bình thường như bao con người khác. Cậu không giống với những con ma anh thấy ở trong phim. Làn da cậu không trắng bệch đến đáng sợ, đã vậy còn hơi ngăm ngăm nữa chứ. Cậu không mặc mấy loại trang phục từ thế kỉ 14 và cũng không trong suốt đến mức có thể nhìn xuyên qua. Seungyoun thở phào nhẹ nhõm.

Anh gục gặc đầu.

Cậu trai kia cười hì hì. "Tốt."

Hai mắt lại nhìn nhau chăm chăm. Cảm giác không khác gì ảo ảnh cả, đầu óc cứ lâng lâng như đang say.

"Cậu-" anh bắt đầu.

"Tôi-" đúng lúc đó, cậu ma kia cũng cất tiếng nói.

Seungyoun phá lên cười, còn cậu toe toét mỉm cười, vẻ lo lắng trên khuôn mặt anh cũng giãn đi đôi chút.

"Cậu nói trước đi," anh nở một nụ cười với vị khách không mời mà tới, nhưng dù sao cậu cũng tốt bụng giúp đỡ Seungyoun, nên anh không thể bội bạc được.

"Tôi là Lee Hangyul. Xin lỗi vì hôm qua đã khiến anh sợ. Đáng lẽ ra tôi không nên xuất hiện như vậy. Tôi biết anh có hàng tá câu hỏi về tôi, nên anh cứ hỏi thoải mái nhé, tôi sẽ giải đáp tường tận từng câu một," hồn ma, hay còn gọi là Hangyul, đáp.

"Thực ra tôi cũng có nhiều điều muốn hỏi lắm," Seungyoun nói, sau khi ăn thêm một miếng trứng cháy xém to bự chảng nữa. "Cậu là ai giữa cuộc đời này?"

"Bản thân tôi cũng không biết rõ nữa, nên cứ cho tôi là ma đi," Hangyul trả lời sau khi nghĩ ngợi một lúc.

Seungyoun khẽ nhíu mày. "Không biết rõ sao?"

"Tôi không chắc tại sao mình vẫn ở đây," Hangyul thành khẩn giãi bày, Seungyoun cũng muốn hỏi thêm lắm, ngặt nỗi vẻ mặt đăm chiêu của Hangyul khiến anh khựng lại. Anh muốn hỏi cậu đã chết như thế nào, nhưng như vậy là hơi quá phận rồi. Người ta thường nói chuyện với một hồn ma như thế nào nhỉ?

"Cậu chết được bao lâu rồi?"

"Tầm hơn một năm."

Seungyoun chén nốt miếng trứng cuối cùng trên đĩa.

"Khi chết cậu bao nhiêu tuổi?" Anh hỏi rồi đứng dậy, cất chiếc đĩa vào bồn rửa bát.

"Mười chín."

Quá trẻ để chết. Trẻ hơn so với những gì Seungyoun nghĩ. Biết như vậy là đủ rồi, không hỏi thêm nữa, kẻo xát muối vào tim người ta thì nguy to.

"Tại sao cậu giúp tôi?" Anh cứ thắc mắc mãi. Hangyul làm vậy vì cảm thấy cắn rứt lương tâm? Hay chỉ vì lòng tốt mà thôi?

"Vì tôi mắc kẹt ở đây, nên tôi giúp thôi," Hangyul nhún vai. Nghe cũng có lý đấy chứ, một phương án rất chi là hay ho để vượt qua nỗi chán chường. Nhưng có gì sai sai ở đây thì phải?

"Gượm đã, cậu nói gì cơ? Cậu mắc kẹt ở đây á?"

Hangyul gật đầu.

"24/7 luôn sao?" Anh nói thêm để xác nhận lại tình hình.

"Ừ, 24/7 luôn," Hangyul u sầu xác nhận.

"Tệ ghê ha," Seungyoun cũng không biết nói gì cho phải phép. Thử nghĩ đến cái cảnh không được ra khỏi căn nhà này mà xem. Seungyoun thề, kiểu gì anh cũng sẽ phát điên chỉ sau 2 ngày.

"Kể cho tôi nghe về cuộc sống của cậu đi."

-

Anh nhanh chóng quen với sự hiện diện của Hangyul. Nói quá nhanh cũng đúng, anh phải thừa nhận điều đó khi chỉ 3 ngày sau, Seungyoun hét loạn cả nhà lên để thông báo anh đã về và Hangyul cũng to tiếng đáp lại cậu đã chuẩn bị xong bữa tối. Biết sao được, ai bảo Cho Seungyoun thích loài người quá làm chi, còn Lee Hangyul thì cứ phải gọi là quá dễ dãi đi.

Đôi khi cậu có thể hơi khó gần, nhưng Seungyoun là một con người ưa mạo hiểm, thích thử thách bản thân. Anh thích được làm quen với nhiều người, tìm hiểu và từ từ gỡ lớp mặt nạ của họ từng chút, từng chút một. Đó chính là điều Cho Seungyoun làm tốt nhất. Ngay cả khi Lee Hangyul có nổi quạu trước sự nhiều chuyện của anh đi chăng nữa.

"Trời má, dì tôi có bao nhiêu con mèo thì liên quan quái gì đến anh?" Hangyul cáu kỉnh khi Seungyoun khủng bố mình bằng một tràng câu hỏi về gia đình đã nhận nuôi cậu vào một tối nọ.

"Nó quan trọng lắm đó," anh nhõng nhẽo.

"Quan trọng cái gì cơ?" Hangyul lườm Seungyoun đến cháy cả mặt.

"Vì tôi thích mèo," Seungyoun cười xếch đến tận mang tai. Và kết quả là anh ăn nguyên một chiếc gối vào mặt. Anh cũng không phải dạng vừa, liền túm lấy gối đập lại, nhưng nó chỉ đi xuyên qua Hangyul, còn cậu thì chẳng hề hấn gì. Anh ngồi đó thẫn thờ, còn Hangyul thản nhiên rời đi với một nụ cười đầy khoái chí.

Sự yêu quý của Seungyoun dành cho Hangyul thì khỏi phải bàn cãi, đôi khi còn hơi quá lố nữa, đặc biệt là trong một vài tuần đầu. Mỗi lần Seungyoun về nhà, cậu sẽ nằm dài trên sofa xem TV hoặc nghịch máy tính của anh. Hangyul có thể cảm nhận được lúc nào anh cần không gian riêng tư và khi ấy, cậu sẽ biến mất.

Lần đầu tiên cậu làm vậy, Seungyoun hết sức hoảng loạn.

Hangyul luôn luôn có mặt trong căn nhà 2 tuần liền và rồi một ngày nọ, cậu đột nhiên không chào Seungyoun khi anh trở về nữa. Hôm ấy là một ngày tồi tệ, khách hàng thì mắng nhiếc vì bài hát Seungyoun gửi tới không vừa ý người ta. Rồi lại đến lượt ông sếp vì khách hàng kia gọi đến phàn nàn với ông ta về chất lượng sản phẩm. Anh chỉ muốn lao thật nhanh về nhà, nằm xuống giường rồi ngủ một giấc cho đã đời.

Một giờ sau đó, anh mới chịu bước ra khỏi phòng, đáp lại anh là chiếc bàn trống không, chẳng có đĩa đồ ăn thơm ngon nào đang chờ đợi anh và quan trọng hơn cả: Hangyul đã biến mất. Anh lùng xục khắp căn hộ tận hai lần liền, trái tim đập đến loạn nhịp khi không tìm thấy chàng ma kia đâu.

"Hangyul!" Anh gọi tên cậu, sau khi tìm kiếm ở đằng sau TV - nơi cuối cùng anh chưa kiểm tra, vì chỗ đó chỉ vừa đủ cho một đứa trẻ con, nhưng Seungyoun vẫn đánh liều quan sát. "Hangyul, cậu đâu rồi?"

Đầu Seungyoun đang vẽ ra cả ti tỉ viễn cảnh, cảng về sau càng kinh khủng hơn.

Lỡ như Hangyul nhận ra mình không thể ở cùng Seungyoun được nữa và quyết định rời đi không một lời từ biệt? Lỡ cậu biến mất mãi mãi không bao giờ trở lại thì sao? Lỡ như, trong lúc Seungyoun vắng nhà, một thế lực đen tối nào đó đã mang Hangyul đi?

Nước mắt Seungyoun không tự chủ mà lăn dài trên má.

"Hangyul ơi?" anh cố thử lại một lần nữa, giọng nói nghèn nghẹn lại. Rồi một hình bóng quen thuộc bỗng xuất hiện bên cạnh anh.

"Có chuyện gì sao?" Hangyul hơi nhíu mày trước vẻ sốt sắng của Seungyoun lúc này.

"Cậu đây rồi," Seungyoun thở hắt ra, hòn đá tảng trong lòng anh đã được gỡ bỏ. Anh choàng tay quanh vai người bạn của mình và ôm cậu thật chặt. Hangyul có bất ngờ đôi chút, nhưng nghe thấy tiếng sụt sịt của Seungyoun, thấy anh vùi mặt vào hõm cổ mình, Hangyul cũng chầm chậm đáp lại cái ôm của anh.

"Cậu đã đi đâu vậy? Cậu có biết tôi đi tìm cậu khắp nơi không?" Khi trái tim đã trở lại nhịp đập bình thường, Seungyoun mới lên tiếng. Anh nhìn vào mắt Hangyul.

Nhưng cậu không nhìn anh lấy một cái, mắt cứ dán vào đôi giày mình đang đi. Seungyoun khẽ lay người cậu. "Này, Hangyul. Nói với tôi đi."

Hangyul ngẩng đầu, cậu cắn môi. "Tôi cảm nhận được anh đang buồn và muốn ở một mình. Nên tôi..."

Seungyoun thầm ghi chú trong đầu, lát nữa nhất định phải hỏi Hangyul về thứ thần giao cách cảm này mới được.

"Cậu đã đi đâu? Tôi tưởng cậu không thể rời khỏi đây cơ mà?" Anh thắc mắc.

"Ừ thì đúng là tôi không thể rời khỏi đây thật. Nó... khó để giải thích lắm," Hangyul thở dài. "Anh cứ hiểu nôm na là đắm chìm trong tâm trí đi. Đó là nơi tôi cảm thấy bình yên nhất vì chỉ có mình tôi thôi."

Seungyoun thoáng chút đau lòng trước vẻ hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt Hangyul.

"Vậy chẳng khác nào cậu biến mất đâu. Tôi chẳng thấy, cũng chẳng thể cảm nhận sự hiện diện của cậu." Anh giật mình với những câu từ mình vừa phát ngôn. Hangyul thì nhướng mày. Seungyoun cười nhạt cho qua chuyện rồi buông cậu ra. Đôi tay của cậu cũng buông khỏi vòng eo anh. "Ý tôi là... khi nhìn thấy cậu, tôi cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện, hơi ấm của cậu. Còn giờ thì... không."

"Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục," Hangyul cũng miễn cưỡng chấp nhận. "Tôi nghĩ đến nơi mình muốn đến ở trong đầu, rồi tôi cứ thế mà trôi dạt đến đó thôi.

Và trình tự đó cứ lặp đi lặp lại. Đôi khi Seungyoun cảm thấy buồn phiền thì Hangyul sẽ biến mất, hay đi chơi trong đầu của mình, theo lời giải thích của cậu. Và Seungyoun không tọc mạch, thắc mắc về chuyện đó quá nhiều.

-

Seungyoun tò mò về rất nhiều thứ.

Seungyoun tò mò về cái chết của Hangyul. Thực ra anh có thể dò hỏi những người xung quanh, nhưng như vậy chẳng khác nào anh đang đâm sau lưng Hangyul hết, rồi Hangyul sẽ mất lòng tin ở anh, mà với Seungyoun, đó chính là điều tối kị.

Vậy nên, Seungyoun chờ đến khi mối quan hệ giữa hai người được thăng cấp lên thành bạn bè.

"Hangyul này?" Anh ngỏ lời vào một buổi tối nọ, khi cả hai đang cùng nhau xem phim. Đó là một bộ hài kịch lãng mạn hết sức tẻ nhạt mà Seungyoun muốn xem. Giờ thì hai người ngồi đây và tự hỏi tại sao anh lại khăng khăng chọn phim này, anh đâu có thích nó đến vậy? Seungyoun ngồi ngả ngốn trên sofa, thản nhiên gác chân lên đùi Hangyul. Chàng ma đang mát-xa chân cho người kia cũng phải ngẩng đầu lên. Lúc gác lên chân cậu Seungyoun cũng không đòi hỏi gì, Lee Hangyul với bản tính tốt bụng cứ tự thân vận động thôi.

"Cậu đã chết như thế nào vậy?"

Trên màn hình, cô nữ chính đang khóc bù lu bù loa giữa cơn mưa như trút, còn nam chính bạc tình quay ngoắt lưng bước đi. Seungyoun giật bắn người, tay với lấy điều khiển và giảm âm lượng.

"Tôi bị sát hại," Hangyul lặng lẽ nói. Seungyoun ngồi bật dậy, không thể tin vào tai mình.

"Cậu nói sao?"

"Chuyện là có mấy tên trộm đột nhập vào nhà, tôi tỉnh dậy và... Lúc đó tên đó có vẻ hoảng loạn nên anh ta vơ lấy con dao ở đâu đó. Tôi cố ra dáng anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, nhưng chưa được bao lâu thì đã...", giọng Hangyul nhỏ dần rồi tắt hẳn. Seungyoun chẳng cần hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Anh cảm thấy mình thật nhỏ bé khi nghe kể về cái chết của Hangyul. Có lẽ lúc đó cậu đã sợ hãi lắm.

"Khi tỉnh lại, tôi nghĩ mình đã qua khỏi, nhưng tận mắt chứng kiến thi thể mình vẫn nằm giữa vũng máu, tôi biết mình đã chết thật rồi," Hangyul không giấu nổi nỗi đau đớn trong giọng nói của mình. Seungyoun dịu dàng vỗ lưng cậu, dù có hơi khó khăn một chút vì anh vẫn đang gác lên đùi Hangyul, nhưng đổi lại là được cậu tựa vào vai, bao nhiêu gian lao đó chẳng thấm vào đâu cả. Thực ra cậu không thích mấy trò đụng chạm thân mật lắm đâu, nhưng có vẻ Hangyul bị Seungyoun tiêm nhiễm "thói hư tật xấu" vào đầu rồi. Hay chỉ đơn giản là cần một bờ vai để dựa vào. Trong một quãng thời gian dài.

"Cậu nghĩ tại sao mình vẫn còn ở đây?" Seungyoun táy máy, nghịch ngợm những sợi tóc của Hangyul.

Hangyul chỉ nhún vai. "Đó là điều tôi đang cố gắng tìm hiểu trong mấy tuần gần đây, nhưng đều không có kết quả."

Giờ Seungyoun mới ngờ ngợ ra vấn đề. Hoá ra đó chính là thứ Hangyul tìm kiếm trên máy tính của Seungyoun. "Đáng lẽ cậu phải nhờ tôi giúp chứ!"

Anh nghĩ phản ứng của cậu chắc hẳn phải mãnh liệt lắm cơ, nhưng có vẻ hôm nay cảm xúc đã lấn át lý trí mất rồi. "Cũng đúng, đáng lẽ tôi phải nhờ anh."

"Trời ơi trên cả chữ đúng luôn!", Seungyoun vung tay vung chân loạn xạ hết cả lên. "Ngày mai tôi sẽ đến thư viện ngay và luôn! Chuẩn bị tinh thần đi, cậu sẽ phải đọc nhiều lắm đó, Anh Ma."

Hangyul hơi sụt sịt, cậu thôi không dựa vào vai Seungyoun. "Cái gì cơ? Anh Ma?"

"Biệt danh mới của cậu đấy, thích không?" Seungyoun cười toe cười toét, trông đến là ngây ngô.

"Thích cái mông anh ý," Hangyul lắc đầu ngán ngẩm.

"Rồi cậu cũng sẽ quen thôi," Seungyoun bật cười khúc khích và rồi hai người tiếp tục theo dõi bộ phim vẫn còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com