TruyenHHH.com

(Song - Bình) Papa, con yêu người!

Chương 4: Gia sư

SanSan7904

"Papa, là sao?" Cô ngơ ngác mở to mắt

"Nghĩa là con sẽ được papa dạy học đó." Anh cười tự hào chỉ vào mình

"Aaa, con không muốn đi học đâu!" Dương Thiên Bình phụng phịu, lắc đầu nguây nguây

"Không đi học chẳng lẽ con cứ ăn bám papa mãi sao?" Song Tử véo một bên má mềm mại của cô

"Như vậy không được sao?" Đứa trẻ này đúng là ngây thơ mà, nhìn đôi mắt to tròn long lanh chứa đầy hy vọng kia

"Không, ăn xong rồi thì mau đi rửa tay đi." Dương Song Tử đứng lên, lấy sách vở, bút,... đặt xuống bàn uống nước

Thiên Bình sau khi rửa tay thì lững thững bước đến. Anh kéo cô ngồi xuống, ngồi đối diện mình.

"Tiểu Bình, con muốn học gì đầu tiên nào?"

"Gì cũng được ạ." Thiên Bình mỉm cười hứng khởi, trong có vẻ không khó lắm
.

.

.
Éc éc! Khó quá đi mất, cô không thể hiểu nổi, môn Anh sinh ra làm gì nữa. Đau đầu ghê! Cái gì mà "chích cần" rồi lại còn "sờ kai" nữa, cô không hiểu luôn.

"Papa, đau đầu quá, con không hiểu gì hết. Đổi môn đi ạ." Thiên Bình đập mặt xuống quyển sách, cô chán quá

"Ừm, vậy học Toán nhé." Nói rồi anh mở quyển sách Toán lớp 1 ra

"2 + 3 bằng mấy?"

"5 ạ."

"10 + 28 bằng bao nhiêu?"

"Ờ ờ, bằng 38 ạ." Thiên Bình khó khăn dùng bàn chân cùng bàn tay để tính

"Tiểu Bình, papa dạy con, viết ra nháp mà tính. Đừng đếm ngón chân hay ngón tay vì con không có đủ đâu." Dương Song Tử phì cười dạy cô cách tính nhẩm và tính bằng nháp

"Oa, hay ghê!" Thiên Bình reo lên khi tính được phép tính đầu tiên

"Đến toán có lời văn nè. Nhà An nuôi ba con vịt, một con gà chết đi hỏi còn mấy con vịt? Ớ, sao đề vớ vẩn thế nhỉ?" Song Tử đọc một hồi rồi giật mình xem lại, trước kia anh học đâu có hỏi dị vậy

"Sao con biết được? Nhà An nuôi chứ con có nuôi đâu." Thiên Bình phồng má trả lời. Nhà nó nuôi sao cô biết được mà tính chứ

"Bánh bao nhỏ, bị nhầm đề bài ấy mà, papa xin lỗi." Dương Song Tử cười hề hề, anh đọc nhầm cái trên với cái dưới nên mới như vậy

"Lại này. Trong vườn nhà Thư có trồng ba loại cây, thứ nhất là cây xoài, thứ hai là cây ổi và thứ ba là cây cam. Cây xoài có 8 quả, cây ổi có 10 quả, cây cam có 5 quả. Hỏi, cả vườn nhà Thư có bao nhiêu quả?"

"Papa! Con không phải là Thư, con là Thiên Bình. Sao con biết được?" Thiên Bình tức giận hét lên. Đủ rồi nha, đi mà tìm con Thư đấy đi, đừng có tìm cô nữa

"Phụt. Ahaha! Bé con ơi là bé con, sao con ngây ngô quá vậy?" Song Tử ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tiểu Bình của anh... đúng là ngốc nghếch không ai bằng

"Ơ? Là sao ạ?" Bánh bao nhỏ ngây thơ không hiểu papa mình đang nói gì

"Tiểu Bình, không ai bảo con là Thư hay phải đến nhà Thư để đếm quả cả, vì bài toán này là bảo con tính chứ không bảo con làm vậy." Dương Song Tử cố gắng nhịn cười, anh thật sư không chịu nổi mất, buồn cười quá đi

"À!!!!" Thiên Bình gật gật đầu kéo dài giọng

Bé con loay hoay đặt bút tính, ba phút sau liền đọc kết quả.

"Bằng 13 papa ạ."

Song Tử giật mình lần hai, hình như cô nghe nhầm đề bài hay sao ấy.

"Con tính bằng ngón chân hay ngón tay đấy?" Anh hỏi thử

"Con tính bằng nháp ạ." Cô ngây thơ khai báo

Bằng nháp mà sao lại ra như vậy nhỉ? Song Tử anh rất muốn biết bánh bao nhỏ này tính kiểu gì đấy. Song Tử liền kéo quyển nháp của cô về phía mình thì thấy kết quả đúng là vậy.

"Ngốc ạ, con không nhớ à?" Song Tử nhìn cô

"Có mà."

"Vậy con kể cách tính cho papa đi."

"Đây nhé, con có chỗ kẹo này. Papa có 8 cái kẹo, con có 5 cái còn 10 cái thì cho dì Song Ngư." Thiên Bình chạy vào bếp rồi lại chạy ra phòng khách, để lên lên bàn mấy chục cái. Cô bé đếm cho papa 8 cái, mình 5 cái rồi 10 cái thì để riêng một góc

"1, 2, 3, 4, 5, 6,.. 23. Ớ, sao lại ra 23 vậy nhỉ?" Thiên Bình đếm một hồi thì ngơ ngác. Rõ ràng là 13 mà sao lại ra 23 thế nhỉ?

"Vì con ngốc." Thay vì phạt hay mắng cô bé, anh chọn cách hay hơn là trêu chọc cho cô tức

"Papa là đồ đáng ghét!" Dương Thiên Bình lườm nguýt Song Tử một cái

"Làm tiếp nào, bé ngốc." Anh nở một nụ cười vui vẻ nhưng trong mắt cô đó nụ cười trêu ngươi

"Một mảnh đất hình vuông, độ dài một cạnh là 4cm, hỏi chu vi mảnh đất là bao nhiêu?"

"Chu vi hình vuông thì con cứ lấy độ dài một cạnh nhân với 4, còn diện tích thì con lấy số đó nhân với chính nó. Chu vi hình chữ nhật thì con lấy chiều dài cộng với chiều rộng và nhân với 2, diện tích thì con cứ lấy hai cái đấy nhân với nhau cho nhanh." Song Tử đọc một lèo công thức tính chu vi, diện tích của hình vuông và hình chữ nhật

"Vâng." Dương Thiên Bình gật gù làm bài, thật ra từ nãy giờ cô nghe được chữ được chữ mất nên chẳng biết làm nổi hay không nữa

"Đề bài nó hỏi cái gì ấy papa nhỉ?" Đang định làm thì cô nhớ ra mình quên sạch rồi liền ngẩng đầu lên hỏi anh

"Hỏi chu vi mảnh đất là bao nhiêu với một cạnh bằng 4."

"Ừm... bằng 16 ạ."

"Đúng rồi, có vẻ con giỏi hình học hơn đại số đấy." Anh mỉm cười xoa đầu cô

"Papa, môn này cũng chán, đổi môn tiếp đi ạ." Thiên Bình ngay lập tức đòi chuyển môn, cô lại chán nữa rồi

"À ừ, môn Ngữ Văn này. Con đọc theo papa câu này. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp làng làng no nê." Dương Song Tử đọc thật chậm rãi

"Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp làng làng no nê." Cô cũng chậm rãi đọc theo

"Đọc nhanh đi bé con."

"Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp lòng nàng no nê." Vì đọc quá nhanh mà Dương Thiên Bình muốn trẹo cả lưỡi, thành ra đọc nhầm một số từ

"Haha! Tiểu Bình, con đang muốn giải trí hay sao mà cứ bày trò mèo vậy?" Song Tử bật cười. Cái gì mà "lòng nàng no nê" chứ?

"Aaa!!! Papa chơi khó con, đọc kiểu này có ngày con trẹo lưỡi là do papa."

"Trêu tý thôi mà đã giận rồi, con dễ thương ghê." Anh cười cười dùng hai tay bóp má cô

"Tại papa chứ ai nữa."

"Thôi, giờ học đánh vần nha."

"Vâng."

"Hờ ui hui hỏi hủi."

"Hờ ui hui hỏi hủi."

"Nờ ong nong sắc nóng."

"Nờ ong nong sắc nóng."

"Con thấy dễ không?"

"Có ạ."

"Vậy tự đánh vần từ này cho papa đi." Anh chỉ đại vào một từ trong quyển sách rồi lấy cốc nước uống

"Dờ ai dai sắc dái." Nghe đến đây, nước trong miệng Song Tử đồng loạt bơi hết ra ngoài

"Cờ a ca sắc cá." Dương Song Tử lau miệng, hoá ra là "rái cá", nhưng đánh vần kiểu này nguy hiểm thật

"Papa, con đánh vần đúng chưa?" Thiên Bình phấn khởi nhìn anh

"Đúng rồi, Tiểu Bình rất giỏi."
.

.

.
Hai ba con ngồi học kiến thức từ lớp 1 đến lớp 2, có mấy lần anh bị sặc nước vì cô và cũng có rất nhiều lần cô hậm hực vì bị anh trêu.

"Được rồi, con muốn ra ngoài ăn không?" Dương Song Tử nhìn đồng hồ, cũng đã 7h rồi, bụng cũng đã reo thì nên đi ăn thôi

"Có ạ." Thiên Bình vui vẻ giúp papa cất sách vở, hôm nay cũng không đến nỗi nào, vui phết. Ngoại trừ Toán với Anh ra thì cô đều thích.
________________________________
Ta mới viết một truyện 12 chòm sao mới các bạn ạ, ủng hộ nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com