TruyenHHH.com

Song Ao

Trong xã hội hiện nay, tất nhiên là thành phần sống ảo không thể thiếu, mọi người đều mải mê chạy theo cái đẹp, cái gọi là theo phong trào mà không hề nghĩ tới hậu quả của nó. Cũng như tôi vậy, tôi cũng đã từng là một trong số họ, những người sống ảo, và để rồi sự hối hận muộn màng, nuối tiếc... Hôm nay, tôi sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện của tôi, bài học kinh nghiệm ðáng quý nhất mà tôi từng trải qua....

Tôi tên là Wiseong, trong tiếng Hàn có nghĩa là Mặt Trăng, được biết đến với tư cách là một "hot face", được nhiều like, share và follow trên mạng xã hội facebook. Ðiều đó là điều hiển nhiên, vì những tấm ảnh của tôi trên đó đều rất đẹp, thuần khiết. Nhưng đâu ai biết rằng, ngoài đời tôi trông như thế nào...

Tôi tự ti về khuôn mặt của tôi, ngay cả nhìn mình trong gương tôi cũng không dám, chính vì vậy tôi luôn mang theo mình chiếc khẩu trang, ra đường cũng như ở nhà, chiếc khẩu trang luôn định hình trên khuôn mặt của tôi. Chuyện bắt đầu từ thời tôi còn đi học, các bạn cùng lớp luôn luôn nói xấu về tôi, xa lánh tôi. Tôi cũng có tên thật, nhưng họ gọi tôi là "Quái vật", tôi cũng đã quen với cái tên đó, những hành động của mọi người với tôi ở trường,... Bọn họ thường xuyên nghĩ ra những trò đùa để trêu chọc, mỉa báng tôi. Ở lớp, tôi như một đứa tự kỉ vậy, lúc nào cũng là một mình một góc, không có sự quan tâm của một ai. Nhiều năm như vậy, thời gian dần dần trôi qua, tôi đã học xong 12. Hôm nay ở trường tổ chức tiệc để tri ân học sinh cuối cấp, rất long trọng. Vẫn như ngày nào, chỉ có mình tôi tự dự tiệc, tự chúc bản thân mình :)). Ở đó, tôi đã gặp một người bạn, cậu ấy cũng bị xa lánh như tôi, chỉ vì một lí do đơn giản là BÉO. Bữa ăn đến, cậu cũng không ãn, chỉ tập trung vẽ bức tranh của mình, ngồi một góc, không có sự quan tâm và bạn bè bên cạnh. Thấy vậy, tôi liền đến gần và hỏi "sao bạn không ăn?".

"Tôi bị mọi người chê cười vì béo, họ gọi tôi là con lợn thành tinh:)), vì vậy tôi phải nhịn ăn đẻ giảm béo, nhưng thực ra tôi cũng rất đói đây." -Cậu ấy đáp .

"Ồ, sao bạn lại nghĩ vậy, con người mà, ai cũng cần phải ăn khi đói chứ, tôi có cái bánh, cậu hãy ãn lót dạ đi"

"Cám ơn,nhưng tôi không nhận đâu."

"Sao vậy, đừng khách sáo, tôi thấy bạn vẽ rất đẹp, hay là chúng ta đổi nhé! Tôi cho cậu bánh, cậu vẽ chân dung của tôi !"

"Như vậy cũng được, cám ơn cậu!"

Cậu ấy chạm nhẹ vào mái tóc tôi, vuốt vuốt nó và mỉm cười. Bỗng có tiếng điện thoại, tôi vội vã phải đi trước.

Một lúc sau, khi dở facebook ra , lướt trang chủ, tôi đã thấy bức ảnh chụp lén của tôi với cậu bạn, kèm caption :"đúng là Quái vật với con Lợn thành tinh, hợp nhau quá đi thôiii =)))".

Bất giác cảm thấy đau nhói, tôi cười khổ. Vì học xong 12 rồi, nên tôi quyết định du học bên Anh, rời khỏi cuộc sống ở đây, với sự xa lánh của mọi ngừời trên quê hương mình.

Đến với Anh, không khí trong lành dễ chịu, nhiều cảnh đẹp và công trình hoành tráng. Mọi người xung quanh luôn đeo khẩu trang, nên tôi đeo khẩu trang thường xuyên cũng không bị phàn nàn hay xỉa xói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com