TruyenHHH.com

Son Phuc Giot Ngoc

ánh mắt em chứa muôn ngàn vì sao đã chết.

mặt trăng thoi thóp ngả màu sau những rặng mây già cỗi. có một minh phúc vẫn nỉ non những tiếc nấc dài. cổ họng em nghẹn ứ, chẳng thể phát ra một điều gì hoàn chỉnh. em cứ khóc, và chỉ vậy thôi.

phúc bấu vội cánh tay mình, chẳng quan tâm vết son hồng thấm lên tấm nệm trắng muốt. em tự nhủ.

'không sao đâu, không sao đâu mà.'

cơn đau dai dẳng kéo dài, nhưng người phúc thương nơi đâu mất rồi?

.

.

"phúc, phẫu thuật đi, được không anh?" - giọng của khánh đều đều, lại như van vỉ. xẻo mạnh một nhát khiến tim em tứa máu, ánh mắt phúc trốn tránh. mấy lần đôi môi khô khốc hấp hé định biện giải, nhưng những lời muốn nói lại nghẹn đắng trong cổ họng. cảm giác nhờn nhợn dấy lên khiến lồng ngực phúc nhộn nhạo, cơn đau như muốn xé toạc mảnh hồn run rẩy. em bịt chặt miệng, gắng gượng kìm nén tiếng ho khản đặc. khánh phát hoảng, vội vàng chạy đi lấy chiếc thau luôn được đặt gọn nơi hộc tủ. cậu chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể ngồi đó, nhẹ nhàng vỗ về người con trai mang trái tim đầy sẹo rỗ này.

anh của khánh, phúc của khánh. người dịu dàng quá đỗi, hà cớ gì ông trời lại bắt người phải chịu cái đớn đau này. khốn thay...khốn thay!

"phúc ơi, tội gì phải vỡ tan thế này? phúc ơi, phúc ơi."

em nghe giọng khánh lạc đi, tiếng nức nở của khánh khản đặc. cậu gục mặt vào vai em, yên lặng khóc.

"biết làm sao đây? anh thương người ta quá rồi. cầm lòng không đặng mà thích người ta, người tựa vì tinh tú rực rỡ trên trời cao, phận hèn mọn như anh sao dám mơ tưởng hả em? khánh ạ, anh thương người ta quá, chẳng cam lòng quên đi."

ngọn gió đìu hiu len lỏi qua tấm rèm cửa hắt lên khuôn mặt phúc, ánh trăng khẽ khàng ôm lấy mảnh hồn của kẻ khốn cùng.

.

'phúc ơi, neko nhắn tin hẹn họp mặt mọi người.

hình như thông báo cái gì ấy.

anh đi không? hay em từ chối giúp anh nhé?'

tin nhắn của khánh được gửi tới phúc vào buổi chiều muộn. khi đọc những dòng này, em hơi do dự, hàng vạn suy nghĩ linh tinh cứ nảy ra trong đầu phúc. phúc chẳng biết mình có nên đi hay không, đi thì lo sợ mình cầm lòng chẳng đặng trước người, không đi thì lại nuối tiếc...và nhớ nhung.

trốn tránh mãi nào có ích gì? phúc tự nhủ, gặp một chút thôi. cho em gặp anh một chút thôi, sẽ chỉ lén nhìn một chút, không hơn đâu, thật đấy.

phúc chỉ đến nhìn thương dấu của phúc một chút thôi mà.

nghĩ là vậy, nhưng khi thấp thỏm nhận được sự đồng ý của khánh, hải ly nhỏ vẫn vui mừng tới nỗi lăn long lóc trên giường một lúc lâu ơi là lâu. em lục tung cả tủ đồ, tìm bộ quần áo phúc cho là thuận mắt nhất (thật ra là bộ mà sơn khen em mặc xinh) đem ra ủi thật phẳng phiu. đêm hôm đó là đêm hiếm hoi suốt nửa năm nay phúc không ngủ được vì vui vẻ chứ chẳng phải bởi những cơn đau quặn thắt tâm can.

.

sáng hôm đó, em dậy rất sớm. chải chuốt xịt nước hoa thơm phức gọn gàng, ngồi ngoan đợi duy khánh tới đón. điểm tụ họp của cả bọn đều thống nhất là ở nhà duy thuận, chủ yếu là do nhà thuận to, đủ sức chứa đám giặc này lăn lộn cả buổi. suốt quãng đường ngồi trên xe khánh, lòng em ngổn ngang đủ loại cảm xúc khác nhau. vui vẻ có, mong chờ có, mà nhiều hơn cả là lo lắng bồn chồn. hai tay phúc rịn mồ hôi dù trong xe vẫn được bật máy lạnh, đến nỗi khánh phải dừng xe để trấn an em một lúc lâu.

"đến nhậu nhẹt một bữa thôi mà, anh không cần lo đâu."

"chẳng qua là nửa năm rồi không gặp. anh sợ sơn giận anh..." - giọng phúc lí nhí trong cổ họng. khánh thở dài, dùng sức vò mạnh mái tóc được chải chuốt kỹ càng của em khiến nó rối thành một nùi. phúc ré lên, quay qua mắng khánh bằng chất giọng miền tây đặc sệt của mình.

"quỷ khánh, mài chán sống gòi đúng không!"

duy khánh bật cười, tiếng cười lanh lảnh của cậu trai vang khắp xe. khánh cười đến oằn người, cười đến nỗi nước mắt chảy dài trên má.

"đây mới là phúc chứ, lâu rồi em không nghe thấy phúc thế này."

câu nói của khánh khiến em khựng lại, rồi như gỡ bỏ được phần nào nỗi lo trong lòng, phúc mỉm cười. nụ cười thật nhất kể từ khi em rời xa sơn.

"đi thôi, khánh. tới trễ là bị mắng bây giờ."

khánh nhìn phúc, rất lâu. ánh mắt cậu dịu dàng quá đỗi.

"ừ, mình đi thôi."

.

"phúc với khánh đến muộn. phúc phạt một ly đê! khánh thì không cần." - vừa bước chân tới cửa cả hai đã nghe được chất giọng lè nhè không lẫn vào đâu được của chàng nhạc sĩ bùi công nam, mà trong lời phúc nói là thằng bồ ngớ ngẩn nhà khánh. em nhanh chóng chào hỏi mọi người, lại chẳng nhịn được thói quen mà lia mắt khắp phòng hòng lục tìm bóng dáng người thương.

đương lúc phúc thất vọng thì cánh cửa nhà thuận lại mở ra lần nữa, gã đàn ông diện nguyên bộ đồ đen chậm rãi bước vào. ngay khi anh cất tiếng, tim phúc như muốn nhũn ra, sao mà không vậy cho được? ấy chính là giọng của người con trai mà tăng vũ minh phúc thương nhất cuộc đời này kia mà.

"xin lỗi mọi người. công việc lu bu quá, tôi tới muộn."

nhớ quá. nhớ quá. nhớ quá.

nhớ anh quá.

cơn đau như muốn xé toạc lồng ngực phúc lại kéo đến, nơi khoang phổi nhộn nhạo muốn đẩy hết tất thảy mọi thứ ra ngoài. em vội quay mặt đi bụm chặt miệng, nuốt sạch những cánh hoa anh túc đã tràn khỏi khoé môi. cho tới khi phúc tự trấn an bản thân mình đã ổn thì giọng nói ấy lại như cuộn dây thừng vô hình kéo minh phúc về đúng bản ngã của mình. một kẻ cuồng si tới khờ dại.

"phúc đấy à, lâu lắm rồi. sao mấy bận anh nhắn không trả lời?"

cố làm vẻ mặt mình tự nhiên nhất có thể, em nhanh chóng lôi cái giọng miền tây nũng nịu nhão nhoẹt ấy ra tựa khi xưa vẫn thường làm cười nói với sơn.

"dạo này em bận dữ quá, show tới liên tục. neko không thương em mà còn mắng em."

phúc thấy sơn cau mày nhìn mình thì liền chột dạ, nhưng rồi có vẻ gã đạo diễn cũng chẳng định nói gì thêm với cái màn kịch đầy vụng về này của phúc. đương lúc em đang không biết nên nói gì tiếp theo thì sơn thạch xuất hiện như ném cho phúc một chiếc phao cứu sinh.

"ô hay mấy cái người này. gọi đến tụ tập ăn nhậu mà toàn đứng tám không à."

khánh cũng để ý thấy sự sượng sùng của phúc, cậu vội tiến đến kéo tay cả hai ngồi vào bàn. lén lút xoa tay em như một lời trấn an.

"nào nào, lâu lắm mới gặp nhau."

cứ thế, không khí bàn ăn lại một lần nữa trở nên ồn ào sôi nổi. cả hội ngồi kể về chuyện công việc, rồi lại đến những vấn đề vô tri thường ngày rồi cười đến quên trời đất. phúc chưa uống mấy ly mà đầu óc đã bắt đầu chuếnh choáng, hồi trước thì không đến nỗi như thế này. nhưng kể từ sau khi mắc bệnh thì em phải kiêng đủ thứ. kiêng rượu, kiêng bia, kiêng thuốc,

và cả kiêng anh.

chú hải ly ngà ngà say khẽ khàng tựa đầu mình lên vai duy khánh, ánh mắt em chưa từng rời khỏi bóng hình lê trường sơn. phúc muốn khảm chặt con người này vào trong đáy mắt, vậy nên hôm nay phá lệ một chút, cho em tham lam nhìn anh nhiều thêm ít nữa có được hay không?

đồng hồ treo tường nhà duy thuận điểm một rưỡi chiều, tức là buổi tiệc đã đến lúc tàn. ngay khi phúc còn đang cảm thấy sao mà thời gian trôi nhanh quá, thì trường sơn sau khi uống nốt ly rượu đắng nồng đã lên tiếng níu mọi người ngồi lại.

"thực ra nay hẹn mọi người cũng là có lý do. tháng sau tôi cưới, mong mọi người có thể đến chung vui."

em nghe thấy có tiếng gì đó vỡ tan, là trái tim đầy sứt sẹo đó, hay là cõi hồn đã nát tươm tự thuở nào? cơ thể phúc run lên bần bật, khánh nhạy cảm nhận thấy điều không ổn, vội vàng tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng ôm một tăng vũ minh phúc đang đứng không vững vào trong xe. tới khi chiếc xe lăn bánh, cũng là lúc đứa con của chúa hoàn toàn ngã gục trước cổng địa đàng. em bật khóc, tiếng khóc đau đớn xé lòng, sâu thẳm.

thương dấu của em, thương người khác mất rồi.

sơn ơi. sơn ơi. sơn của em mà. thương dấu của em kia mà.

"khánh ơi..khánh ơi...anh chết mất. anh đau quá, đau quá. khánh ơi." - tiếng khóc nghẹn của phúc ngày càng đứt quãng, hô hấp của em thêm dồn dập. khánh vội vàng dừng xe ngay giữa đường, cố gắng vuốt lưng cho anh của cậu dễ thở. cánh hoa anh túc đỏ tươi mang theo vệt son tanh ngọt vương vãi khắp xe, phúc không ngừng nôn ra từng cụm từng cụm hoa một. nhiều tới mức khánh cảm tưởng nếu còn ho nữa, thứ tiếp theo phúc nôn ra sẽ chẳng phải hoa mà chính là lá phổi của bản thân.

"khánh ơi..khánh ơi...đưa anh đi đi. đưa anh rời khỏi đây, được không em? đưa anh đi phẫu thuật. anh đau đớn quá, khánh ơi."

"được, được. tối em đặt vé máy bay ngay. mai em đưa phúc đi nhé. phúc nín nào."

và minh phúc, nương theo câu dỗ dành của khánh, ôm theo vết thương đau đớn chẳng thành hình dần chìm vào giấc ngủ.

hoa anh túc mang theo cơn nghiện kéo dài, kéo đi cả phần ký ức về anh trong lòng em. sau hôm nay, em sẽ chẳng còn yêu anh nữa đâu.

vậy nên, cho em yêu anh nốt đêm nay thôi, anh nhé?

sài gòn, nhờ gió gửi lời tới thương dấu của em. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com