Son Khoa Sookay Co Khong Giu Mat Dung Tim
https://www.youtube.com/watch?v=OJ8asY58nOE
Vấn Duyên Tình - Kaiz ft SDR
"Nhớ ngày thuở xưa,
Ta bỗng gặp được nàng
Người con gái ngây ngô thành nỗi nhớ
Tương tư nét dịu dàng
Mưa thanh xuân bỡ ngỡ
Mắt ngọc ngại ngùng đem hương tình khẽ gió bay"
-Khi Khoa tỉnh dậy thì chẳng thấy chồng đâu.Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu qua khe cửa làm sáng bừng cả căn buồng tân hôn. Cậu đưa tay che mắt, từ từ ngồi dậy, cảm giác cơ thể hơi đau ê ẩm khiến cậu bất giác đỏ mặt. Nghĩ lại chuyện đêm qua, tim cậu đập rộn ràng. Cậu đã chính thức là người của Huỳnh Sơn rồi."Cái gì cũng làm rồi mà còn ngại chi nữa," cậu lẩm bẩm mắng bản thân, đôi môi chúm chím khẽ cong lên, vừa thẹn thùng vừa hạnh phúc. Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc giường lộn xộn, chăn gối còn vương mùi hương của cả hai. Nhưng khi nhìn quanh phòng, cậu mới nhận ra rằng Huỳnh Sơn cũng không ở đây. "Anh ấy đâu rồi nhỉ?" cậu tự hỏi, có chút bối rối.Đang mải mê hồi tưởng và thầm trách sao Huỳnh Sơn lại đi mà không báo cho cậu một tiếng, cửa buồng đột nhiên bị đẩy mạnh, phát ra tiếng "rầm". Anh Khoa giật mình, quay đầu nhìn ra ngoài.Thằng Sửu bước vào, thở phì phò, trên vai là thân hình nặng trĩu của Huỳnh Sơn. "Cậu út! Cậu út làm sao thế này?" Anh Khoa hét lên, vội vàng chạy đến."Bẩm mợ, cậu út bị phú ông phạt roi ạ," thằng Sửu nói, giọng có chút run run. Nó cẩn thận đặt Huỳnh Sơn nằm sấp xuống giường. Cả người Huỳnh Sơn ướt đẫm mồ hôi, những vết roi đỏ rực chằng chịt trên hai cẳng chân hiện rõ mồn một qua lớp vải mỏng."Phạt roi?" Anh Khoa hoảng hốt, tay run rẩy kéo ống quần của chồng lên. "Tại sao? Phạt vì cái gì?"Thằng Sửu cúi đầu, không dám nhìn Khoa. "Phú ông... phú ông phạt cậu út vì chuyện hôm qua... Cậu.. Cậu bị phạt đau lắm!"Nước mắt Anh Khoa như trực trào ra khi nhìn những vết thương trên người Huỳnh Sơn. Cậu ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, giọng nghẹn ngào. "Huỳnh Sơn... sao anh lại chịu đựng một mình thế này? Đau đến ngất cả đi rồi... Anh ngốc lắm..."Thằng Sửu lén lau mồ hôi, khẽ nói, "Con đi lấy khăn với nước sạch. Mợ Khoa ở đây trông cậu út giúp nhé.""Nhà có cây ngải cứu với dứa dại không?""Dạ?""Tôi hỏi, nhà có ngải cứu với dứa dại không?""Bẩm mợ, nhà có nhưng ở ngoài vườn cơ ạ, phải đi hái ạ.""Thế cũng được, trước tiên cậu cứ hái ít ngải cứu về đây để tôi cầm máu trước đã. Còn dứa dại thì tìm cây nào già, lâu năm đã chết, lấy lõi gỗ đã chuyển màu đỏ nâu, bỏ tất cả phần vỏ ngoài, gỗ mục và giác trắng, sau đấy đem về thái lát và phơi khô cho tôi. Xong thì mang về đây cho tôi với ít rượu trắng.""Dạ vâng, con đi ngay đây ạ."Anh Khoa gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Huỳnh Sơn. Cậu cẩn thận cởi quần Huỳnh Sơn ra để tránh đụng vào vết thương, nhìn những vết roi chồng chéo trên làn da trắng mịn mà lòng đau nhói. Thằng Sửu sau khi bưng chậu với khăn lên rồi lại vụt đi mất.Với tất cả sự dịu dàng, cậu lấy khăn thấm nước ấm, lau nhẹ nhàng cho anh."Huỳnh Sơn, sao cậu lại để bản thân mình ra nông nỗi này chứ?" Anh Khoa khẽ thì thầm, vừa xót xa vừa trách yêu. Nhưng khi nghĩ đến việc anh trong lúc chịu phạt đã đau đến mức nào, nước mắt cậu lại không kiềm được, rơi xuống má anh, nóng hổi.Anh Khoa nghẹn ngào, áp má vào lòng bàn tay của anh. "Sau này, cậu đừng có như vậy nữa, em xót lắm. Em là người của cậu, nhưng cậu cũng là người của em nữa mà, cậu có biết không?"Thế nhưng những lời nói đó chẳng thể đến tai cậu út bởi anh đã mê man từ lâu.-Cảm giác vừa lạnh vừa xót trên bắp chân đánh thức Huỳnh Sơn dậy.Huỳnh Sơn khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt, cảm giác hai chân như không còn thuộc về mình nữa. Bị đặt nằm sấp khiến tầm nhìn của anh bị hạn chế, nhưng khi quay sang bên phải anh đã thấy cái mái tóc quen thuộc của Anh Khoa. Cậu ta đang lúi húi lấy miếng vải tẩm cái thứ nước gì đó mà đắp lên chân anh."Này mợ, mợ đang làm gì thế?"Cái giọng khàn khàn của Huỳnh Sơn vang lên khiến Anh Khoa giật mình. Cậu ngẩng đầu, khuôn mặt vừa mừng vừa lo. "Cậu dậy rồi à?"Huỳnh Sơn cố gắng nhổm người dậy nhưng bị cơn đau nhói từ chân làm cho khựng lại. Anh rên khẽ, cau mày. "Cái gì trên chân tôi thế này?"Anh Khoa vội vàng đỡ anh nằm xuống. "Cậu đừng cố cử động! Em đang đắp thuốc cho cậu. Chân cậu sưng lên cả rồi, vết thương sâu lắm, không đắp thuốc ngay thì nó nhiễm trùng mất."Huỳnh Sơn nhăn mặt. "Chuyện nhỏ ấy mà, có gì mà làm lớn lên thế. Hồi bé tôi cũng ăn đòn suốt đấy thôi." Anh thở dài, quay mặt nhìn cậu. "Mà mợ lấy đâu ra thuốc đắp vậy? Nhà tôi thì làm gì có sẵn mấy cái thứ này?"Anh Khoa đặt tay lên eo anh, nhẹ nhàng đẩy anh nằm im xuống giường. "Thì em nhờ thằng Sửu đi tìm nguyên liệu, còn thuốc thì sau đấy em tự ngâm để làm rượu đắp với xoa bóp cho cậu."Huỳnh Sơn nhăn mặt khó hiểu. "Mợ giỏi nhỉ. Không ngờ còn biết làm cả rượu thuốc. Hay là... mợ vốn là thầy lang đấy à?"Anh Khoa ngượng ngùng cúi mặt, khẽ lắc đầu. "Không phải đâu. Là vì hồi đó em muốn giúp má kiếm thêm tiền, mà má không cho em ra đồng vì sợ em chịu khổ. Thế nên em mới nghĩ hay là ở nhà trồng cây thuốc Bắc, chăm dược liệu rồi đem bán cho các quầy thuốc với mấy thầy lang trong vùng. Em bán nguyên liệu cho họ cũng đã lâu, mà bọn họ thì quý em lắm nên cũng chỉ dạy cho vài bài thuốc hữu dụng."Huỳnh Sơn nhướng mày, vẻ ngạc nhiên không che giấu. "Thế mà giờ tôi mới biết. Mợ làm tôi tò mò đấy. Không ngờ cái dáng vẻ thư sinh yếu ớt của mợ lại biết làm nhiều việc đến vậy."Anh Khoa khẽ liếc anh, môi hơi cong lên. "Em làm gì nhiều đâu. Chẳng qua lúc đó không có lựa chọn khác, phải làm thôi. Với lại má em nói, con người không biết cái gì thì học cái đó. Cứ chăm chỉ là được."Huỳnh Sơn bật cười, thấy cái bộ dáng nghiêm túc của Khoa thì chợt muốn trêu cậu một chút. "Má mợ nói đúng thật. Nhưng tôi không nghĩ mợ lại chăm chỉ như vậy đấy. Có phải giờ chăm tôi cũng là nhờ má mợ dạy không?"Anh Khoa đỏ mặt, cúi xuống chỉnh lại miếng vải trên chân anh để giấu đi hai má đang đỏ bừng. "Cậu đừng nói lung tung nữa. Để em làm cho xong, cậu mà cứ động đậy thế này thì thuốc không thấm được đâu."Huỳnh Sơn nhìn cậu chăm chú, chợt nhớ về lần đầu gặp Anh Khoa, về cái mùi hương thoang thoảng dễ chịu cứ quẩn quanh bên người cậu. Ban đầu, anh nghĩ đó là thứ nước hoa hay tinh dầu nào đắt tiền, nhưng giờ thì rõ rồi. Một người nếu cả ngày chỉ quanh quẩn trong vườn dược liệu ắt hẳn lúc nào cũng có mùi thơm như vậy.-Tôi viết chương này xong tôi còn thấy xót cho cậu út, thì không biết mợ Khoa còn xót đến mức nào...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com