TruyenHHH.com

Son Khoa Should We Just Keep Driving

buổi công diễn ngày hôm ấy, khoa chỉ kịp thời có mặt nhờ vào một liều thuốc giảm đau. để rồi khi rời khỏi sân khấu và đi khuất tầm nhìn khán giả, cậu dường như đã ngay lập tức ngã quỵ trong vòng tay của thạch.

sơn cứ đứng như vậy nhìn theo mãi. anh không dám lại gần, phần lớn là do xung quanh khoa đã có quá nhiều người quan tâm và sự xuất hiện của anh trong lúc đó hẳn nhiên sẽ trở nên thừa thãi. suy cho cùng anh chỉ muốn khẳng định rằng cậu vẫn ổn như cái cách cậu đang cố thể hiện ra với mọi người, nhưng e rằng không thể.

"kay nó có sao không?"

nhắc nhở bản thân lơ đi là thế, nhưng sau cùng, sơn vẫn chẳng thể kiềm chế được mà lao ra hỏi han thuận tình hình. anh nhìn khoa qua cả chục cái vai lớn nhỏ nhấp nhô, để rồi lọt vào tầm mắt chỉ là cái nhăn mày đớn đau của thằng nhóc.

"lo cho em đi! không phải vẫn còn đang mệt à?"

"em chỉ thắc mắc nó có làm sao không thôi."

"cố quá thành ra... thôi anh ra xe trước cho nó còn về nghỉ sớm."

sơn gật gật cái đầu, mắt vẫn nhìn theo bóng dáng khoa đang được minh cõng ra xe. hôm nay mọi người chia ra các xe nhỏ để đến địa điểm ghi hình. sơn và khoa không đi cùng xe. bởi vậy mà giờ đây anh đang phải đứng chửi thề vì sốt ruột khi không thể đi theo mà xem tình hình hiện tại của khoa. "cái khó ló cái khôn", mà trong trường hợp này chắc dùng từ hợp hơn thì sẽ là "mưu hèn kế bẩn", chợt thấy bóng người đi cùng xe với khoa là khánh đang lượn lờ trước mặt để tìm đồ, sơn đành lấy lí do đau bụng để nhờ khánh đổi xe với mình, rồi tiếp sau đó khi lên được xe rồi, anh lại tiếp tục lừa dối nhân gian, bảo minh rằng mình say xe để được nhường cho vị trí ngồi đầu cạnh khoa.

khoa lúc này đang lim dim ngủ. có lẽ cậu thật sự quá mệt mỏi với lịch trình dày đặc cùng với chiếc chân đau. sơn vẫn nhớ sáng nay khi vô tình đi ngang qua phòng tập của đội khoa, anh đã ngay lập tức bắt gặp khoa đang thất thần ngồi ôm mặt. mọi người trong đội cứ quây quanh thằng nhóc, thậm chí không ngừng khuyên can rằng giờ vẫn kịp để thay đổi vũ đạo, ít ra là phần của khoa, để đảm bảo cho sức khỏe của cậu. nhưng cũng chẳng ngạc nhiên là bao khi sơn nhanh chóng nhìn thấy cái lắc đầu quyết liệt của khoa.

trong mắt sơn, khoa luôn là một kẻ bướng bỉnh. cậu bướng bỉnh từ trong công việc cho tới cả các mối quan hệ trong cuộc sống. thế nhưng sơn chẳng bao giờ cảm thấy phiền toái hay bực mình vì điều đó, khi mà nuông chiều và nhẫn nại với cái tính xấu đó của cậu lại là việc anh có thừa khả năng. chỉ là không phải trong trường hợp này. nhưng nói gì thì nói, giờ hai người cũng chỉ là người cũ mà thôi. khoa có quyền từ chối lời khuyên của anh, còn anh thậm chí còn chẳng có tư cách gì để ép buộc cậu phải làm theo ý mình. phần trình diễn là công sức của cả đội trong suốt mấy ngày trời. đổi lại là anh, anh cũng chẳng cho phép mình làm thế.

nhưng vì là khoa, nên sơn chẳng thể nào nén được xót xa.

"ủa, sao đi xe này?"

thạch và thuận lần lượt lên xe, đoạn đồng thanh hỏi. sơn không đáp, chỉ cười trừ một cái cho qua chuyện. cũng hiểu ý sơn không muốn giao tiếp nhiều, hai người kia cũng thôi tra khảo, chỉ lật đật trở về vị trí ngồi. thuận dừng lại khi đi qua sơn và khoa, tay chìa ra gói bánh.

"ăn không?"

"không, không đói."

"thế cầm cho kay đi. nay nó chưa ăn gì. nãy còn dặn diễn xong nhớ phần đồ ăn cho nó mà giờ đã lăn ra ngủ rồi."

"vâng."

sơn lưỡng lự đưa tay nhận lấy. mãi tới khi thuận đi khỏi, anh mới chầm chậm buông tiếng thở dài. đối với anh, theo một cách nào đó thì khoa vẫn luôn là một đứa trẻ vụng về không chịu lớn. trong suốt những năm tháng yêu nhau, sơn là kẻ luôn ở bên và nuông chiều mọi tật xấu của thằng nhóc, bởi vậy mà khoa có thể vô tư vô lo mà chẳng bận tâm đến bất cứ thứ gì. nhưng rồi thì hai người đâu có còn ở bên nhau, và sơn biết chứ, cuộc đời của khoa đã trải qua biết bao giông tố. anh đã nghĩ những vấp ngã đầu đời đấy ít nhiều dạy cho khoa cách tự sinh tồn, chăm sóc bản thân. ấy vậy mà từ ngày gặp lại, anh thấy cậu vẫn chẳng khác những buổi đầu là bao, luôn luôn khiến anh lo lắng.

"soobin..."

"gì thế?"

sơn nhìn sang ngay lập tức khi nghĩ rằng khoa đã tỉnh và đang gọi mình, nhưng rốt cuộc thì thằng nhóc chỉ đang nói mớ. sơn chau mày, gắng nghe xem khoa đang nói gì, nhưng rốt cuộc cũng chỉ được bập bõm vài câu. trán khoa lúc này ướt đẫm mồ hôi dù cho bọn họ đang ngồi trong xe có máy lạnh. sơn tặc lưỡi, cứ thế này về lại ốm lại cho xem!

"gần đây có hiệu thuốc nào không mọi người?"

"có, nhưng mà đi ngược hướng kí túc xá cơ." thạch load não với tốc độ google map, nhanh miệng trả lời. "tính mua gì à?"

"em định mua thuốc cho kay, với cả mua cháo cho nó luôn."

"để về rồi mua. mà neko nó làm gì mà mãi không ra nhỉ?"

"đang đi tìm áo khoác." minh vươn cổ lên trả lời. "chắc còn lâu đấy!"

"vậy em đi mua đồ, mọi người cứ về trước nhé. jun để ý kay nhé!"

sơn nói nhanh. anh gấp gáp đứng dậy, nhưng vì vô tình lướt mắt nhìn qua người ngồi cạnh mình mà cử động chậm lại đôi chút. dẫu đang chìm vào giấc ngủ say, bàn tay của khoa vẫn vô thức níu chặt lấy gấu áo anh. có thể cậu chẳng đủ nhận thức để biết người nãy giờ ngồi cạnh mình là ai, nhưng hơi ấm này thì khoa chẳng bao giờ lẫn lộn.

sự níu kéo ngoài dự tính của khoa khiến sơn có chút chùn bước. nhưng nếu giờ không phải anh, anh cũng không dám nhờ ai đi mua đồ giúp mình khi mọi người đều đang rất mệt. cũng vì thế mà sơn càng không thể bắt lái xe dừng lại đủ nơi trên đường về để mua đồ khi mà ai nấy cũng chỉ muốn về nhà thật nhanh để còn nghỉ ngơi. nếu giờ anh tự đi, có lẽ sẽ về kịp lúc với mọi người, nhất là khi giờ mọi người cũng phải đợi trường sơn tìm đồ nữa.

"ngoan, anh đi một chút rồi về với bé."

dứt lời, sơn lập tức cảm thấy gáy mình man mát vì bị ngụm nước đang uống dở của nguyễn cao sơn thạch phun thẳng vào đầu.

;

sài gòn mấy ngày nay dường như ngày nào cũng mưa. khi sơn rời khỏi địa điểm ghi hình thì trời vẫn còn khô ráo, ấy vậy mà ngay sau khi anh vừa bước chân vào hàng cháo thì cơn mưa xối xả đã vội vã đổ ập xuống đường. không mang ô lại vừa khỏi ốm, anh cũng chẳng còn cách nào ngoài việc trú lại ven đường chờ tới khi mưa ngớt. để rồi thay vì đi một chút như lời hứa, khi sơn về tới kí túc xá thì đồng hồ đã điểm số mười hai.

cứ ngỡ mọi người đều đã ngủ say hoặc chí ít là ở cả trong phòng, vậy nhưng vừa đặt chân về tới nơi, sơn đã bắt gặp hình ảnh một con cún nhỏ đang ngồi đợi mình ngay trên thềm cửa. khoa ngồi bó gối, trên tay cầm một chiếc ô. không rõ vì gió lớn hay vì cơn buồn ngủ, chiếc ô trên tay cậu cứ không ngừng ngả nghiêng, báo hại chủ nhân của nó một bên vai ướt sũng.

"sao ngồi ngoài này?"

"a, soobin về!"

khoa giật mình, cậu vội vã nhìn lên, khóe môi nhanh chóng cong cong vẽ thành một nụ cười rạng rỡ. trong đêm tối, sơn cứ tưởng mình vừa thấy mặt trời.

"đang hỏi sao ngồi đây?"

"đợi anh."

"sao lại đợi?"

"mọi người bảo anh đi mua đồ cho em, nhưng mãi không thấy về nên em ra đây đợi."

"sao không gọi điện?"

"..."

lần này thì khoa không trả lời nữa. cậu không muốn đáp rằng mình đã xóa số của sơn từ rất lâu, mà thậm chí dù có xóa đi thì cậu vẫn không thể quên, nhưng lại chẳng dám chắc trong suốt từng ấy năm qua sơn có còn dùng số cũ. khoa chỉ nhớ rằng lần gần nhất mà cậu từng có ý định gọi cho sơn đó là vào thời điểm cậu đang chìm nghỉm trong những giông tố của cuộc đời, và cậu cần anh, nhưng chỉ vừa cầm điện thoại lên, khắp các trang tin lại hiện lên hình ảnh của anh và cô gái khác.

"vào trong đi, ở ngoài này lại ốm."

"khỏe ời."

"bớt nói đi!"

sơn bước tới gỡ chiếc ô trong tay khoa ra, tay còn lại đỡ cậu đứng dậy. anh để khoa nép vào vòng tay mình, lo mưa, lo gió lạnh sẽ làm nó đổ bệnh thêm. khoa vẫn bước đi những bước đi tập tễnh, nhưng vì thấy sơn đang xách theo lỉnh kỉnh đồ, cậu cũng liền cố gắng bước nhanh hơn. dù cho đã đợi ngớt mưa mới về nhưng lưng áo sơn vẫn ướt đẫm nước mưa. khoa nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ biết cúi đầu mỉm cười khe khẽ.

sơn để khoa ngồi lại trên ghế sofa trong phòng khách, còn mình tìm cách đi đun lại cháo cho nóng. khoa im lặng ngồi nhìn theo người kia không thôi. khi nãy tỉnh lại, chẳng rõ vì sao nhưng câu đầu tiên cậu hỏi mọi người là sơn ở đâu, rồi khi nghe nói anh đi mua thuốc và cháo cho mình, cậu cũng mặc nhiên để mặc cái bụng réo nãy giờ mà ra ngồi đợi thay vì dùng bữa với mọi người.

khoa chẳng biết phải nói sao nữa về những rung động hiện tại trong mình. cậu nhận ra người kia còn tình cảm, nhưng không biết liệu anh có muốn bắt đầu lại không. cậu cảm nhận được sự quan tâm của người kia, nhưng rồi lại lo lắng rằng liệu có phải với bản tính dịu dàng, với bất kì ai thì anh cũng có thể đối xử như vậy. cậu nhận ra mình vẫn còn thích người ấy rất nhiều, nhưng rồi vẫn chẳng thể nào thoát ra được khỏi những lo lắng đã tồn tại từ thưở ban đầu...

vậy đấy, khoa tự thừa nhận mình là một kẻ mâu thuẫn. mâu thuẫn, và vô cùng hèn nhát. cậu chẳng giống chút nào so với những gì bản thân luôn thể hiện thường ngày.

"chân sao rồi?"

một lúc sau thì sơn cũng quay trở lại. anh đặt bát cháo xuống trước mặt khoa, cẩn thận đặt thìa vào tận tay thằng nhóc.

"sibun này!"

"soobin."

"sao lại đối xử tốt với em?"

khoa hỏi rồi lặng lẽ đút thìa cháo vào miệng. cậu không nhìn sơn, có lẽ chủ ý lảng tránh ánh mắt của anh. cậu sợ câu trả lời không như kì vọng, nhưng thật tâm lại tha thiết đi tìm đáp án cho mình.

"ý em là sao?"

"ý em là... anh đối xử tốt với em vì chúng ta là người yêu cũ, hay chỉ đơn giản là như những người khác trong chương trình?"

"em muốn nghe đáp án như thế nào?"

"em muốn nghe điều anh đang nghĩ."

"vậy thì... anh cũng chẳng biết nữa. chắc đơn giản là vì thói quen thôi."

sơn trả lời khoa, nhưng chính anh cũng chẳng mấy tự tin vào đáp án từ mình. anh vốn luôn lo lắng và quan tâm đến khoa trước cả khi hai người chính thức yêu nhau, để đến khi gặp lại, cảm giác che chở dành cho cậu vẫn luôn còn nguyên vẹn. thấy cậu mệt, thấy cậu ốm, thấy cậu khóc, hay thậm chí chỉ cần một cái cau mày từ cậu,... nhiêu đó cũng đủ khiến trái tim anh bứt rứt không yên.

"mà sao lại hỏi thế?"

"không biết nữa, chỉ là... tự nhiên sợ."

"sợ?"

"ừ."

"sợ điều gì?"

"... sợ một ngày không còn như vậy nữa."

lần này thì sơn không trả lời nữa. thấy vậy, khoa cũng im lặng ăn hết bát cháo mà người kia mua về. cháo nguội rồi. dù có đun nóng lại cũng chẳng còn ngon như lúc mới múc ra. có lẽ là vậy nhỉ? làm sao một thứ đã phai nhạt rồi có thể quay trở lại vẹn toàn như thời điểm khởi đầu?

"về tắm đi không cảm!" khoa nói rồi gom lại bát và đồ đạc linh tinh trên bàn. "để em dọn cho. cảm ơn đã mua cho em."

"đi uống thuốc đi đã, để đó anh dọn cho."

"làm được mà."

"... ừ, vậy anh đi tắm trước. em dọn giúp anh nhé."

"ừ."

khoa gật gật cái đầu, cố trưng ra nụ cười vui vẻ để người kia không nghĩ rằng mình còn đang bận tâm. dù sao thì sơn đã đối xử tốt với cậu, đã chăm sóc cậu, đó là điều mà chẳng phải người yêu cũ nào cũng có thể làm được cho nhau.

"nhanh nhé, tầm mười lăm phút anh xong."

"gì nữa?"

khoa nghiêng đầu, thật tâm không hiểu sơn đang nói cái gì. vậy nhưng bộ dạng ngơ ngác đầy dấu hỏi chấm của khoa lại khiến sơn bật cười. trong mắt anh, lúc này nhìn trần anh khoa chẳng khác gì mấy cái meme con chó tràn lan trên mạng.

sơn đưa tay búng nhẹ vào chóp mũi của khoa trước khi phá lên cười.

"bé, nay lúc ngủ em có nói mớ là muốn ngủ với anh mà."

"... g-gì? nói lúc nào?"

"nói trên xe."

"điên à? điêu! ai làm chứng?"

"hình như không có ai."

"vậy thì đừng gắp lửa bỏ tay người! em không có..."

"nhưng anh có. bé, đêm nay sang ngủ với anh đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com