TruyenHHH.com

Son Khoa Should We Just Keep Driving

; aiza, fic he mà mấy bà 🤭 90% là he =))

; không hiểu sao dạo này thích mưa nên xin phép để bối cảnh xuyên suốt gần cả fic là mưa =))

; dạo này mình không gõ trộm fic trong giờ làm được nên tiến độ viết sẽ chậm hơn nha...

14; không muốn biết

người vốn không hề ngủ, có làm thế nào cũng không thể đánh thức.

khoa thích câu nói này, thế nhưng cậu cũng chẳng bao giờ chủ động tìm hiểu quá sâu. cuộc đời này có nhiều thứ vốn dĩ không nên tường tận tìm hiểu đáp án. suy cho cùng, người tổn thương cũng chỉ là bản thân mình chứ chẳng thể là người nào khác.

", chắc tầm sáu rưỡi, bảy gi gì đó các anh qua nhà anh."

khoa đọc đi đọc lại tin nhắn của sơn, cũng chẳng biết có nên trả lời không nữa. hôm nay các anh lớn trong nhà có hẹn sang nhà sơn làm nhạc. đúng ra thì khoa cũng nên có mặt, nhưng phần vì cậu còn vướng lịch trình khác, phần vì sự tham gia của cậu trong tiết mục này cũng không phải là quá nhiều, nên khoa đã xin phép mọi người cho mình vắng mặt. cậu cũng tiếc khi không thể đi cùng mọi người tối nay, nhưng chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. cậu biết sơn có thể làm tốt.

"em không định qua nhà anh thật đấy à?"

thấy khoa không trả lời, sơn tiếp tục gửi thêm một tin nhắn. sơn muốn khoa có thời gian nghỉ ngơi, nhưng nghĩ lại, anh cũng muốn khoa sang nhà mình. từ khi sơn mua căn nhà này, tất nhiên khoa chưa hề có dịp ghé thăm. tất cả những hồi ức, những kỉ niệm đẹp đẽ nhất giữa hai người đều ở lại nơi căn phòng trọ nhỏ nóng nực của một thời niên thiếu.

"nay bận mà."

"chả thương anh."

"bt bt đi!"

"mấy gi em xong việc?"

"chưa biết na, chắc cũng muộn muộn."

", vậy khi nào xong thì nhắn anh. anh qua đón."

khoa mỉm cười khi mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại đã dần trở nên tối đèn. cậu không trả lời tin nhắn của sơn nữa, chỉ lặng lẽ nhét điện thoại vào túi áo rồi chậm chạp bước đi. hôm nay là một ngày hiếm hoi mọi người không ngủ lại kí túc xá. khoa rất háo hức khi nghĩ đến việc được về nhà với gia đình, nhưng đời chẳng như là mơ, ba mẹ cậu chủ động nhắn tin báo đi du lịch trước cả khi cậu định gọi điện kêu sẽ về nhà nữa. vậy là hy vọng của khoa đi tong. cậu nghĩ sau khi xong việc, mình sẽ đi vòng vòng quanh sài gòn hóng mát một chút rồi về đi ngủ.

"uống gì?" thạch lặp lại câu hỏi đến lần thứ ba. lần này, hắn không ngại dùng tay gõ cốc vào đầu khoa một tiếng để lôi kéo sự chú ý từ phía thằng nhóc.

"à!" khoa giật mình. cậu cười giả lả khi bắt gặp ánh nhìn tóe lửa của ông anh. "anh ra lấy bàn đi, để em gọi đồ cho. anh uống americano hả?"

"ừ."

"vậy ra lấy bàn đợi em nha!"

khoa đẩy lưng thạch vào quán cà phê rồi cũng loay hoay bỏ ra quầy gọi đồ. hôm nay hai người có lịch khá gần nhau. thạch dường như là người rời khỏi kí túc xá cuối cùng, lại thấy khoa cũng đang loay hoay dưới phòng khách, hắn liền rủ đứa em mua nước trong khi chờ xe tới đón.

thạch thương khoa lắm. dĩ nhiên, hắn không thể thương khoa nhiều như cái cách hắn thương ông anh "ruột thừa" hơn mình một tuổi, thế nhưng vẫn là thương. từ chín muồi cho tới tinh hoa, khoa như một đứa em út trong nhà mà hắn luôn muốn tìm cách bảo vệ. thạch từng xót xa khi chứng kiến khoa say mèm nhưng vẫn ngoan cố gọi tên một người. kể từ thời điểm ấy, hắn luôn muốn ôm thằng nhóc vào lòng và che chở khoa khỏi bất cứ kẻ nào nhẫn tâm làm tổn thương nó.

khoa cũng biết điều đó chứ, rằng nguyễn cao sơn thạch rất thương mình. đó là một trong những điều cậu rất biết ơn khi nhận lời tham gia chương trình này, đó là tìm được cho mình những người khiến cậu cảm thấy thoải mái và được là chính mình khi ở bên.

"xin lỗi."

khoa giật mình. mải đưa mắt nhìn quanh xem ông anh chui vào xó xỉnh nào rồi, cậu không để ý mà vô tình va phải người đang đứng xếp hàng gọi đồ phía sau. cậu vội vã ngoái lại cúi đầu xin lỗi, thế nhưng khi những lọn tóc dài khẽ lướt qua cánh tay, hai hàng lông mày của khoa cũng thoáng nhướng lên không thoải mái trước sự gặp mặt ngoài ý muốn này.

cô gái này... là bạn của sơn.

;

mười một giờ đêm.

sơn vừa loay hoay lau dọn nhà vừa liếc mắt nhìn về phía màn hình máy tính liên tục mà chờ đợi hồi đáp của lão vịnh về bản demo khi nãy anh và mọi người gửi sang. các anh lớn vừa về cách đây ít phút, trước khi đi, họ không ngừng dặn sơn phải nhắn mọi người ngay lập tức khi vịnh nghe xong và đưa ra nhận xét về bài hát. mọi người đã mất nguyên một buổi tối để xây dựng và sửa lỗi cho nhau để tạo ra một tác phẩm ưng ý. sơn khá tự tin cũng như tự hào về tâm huyết của cả đội, thế nhưng anh vẫn chờ phản hồi của vịnh để có thể báo lại cho mọi người yên tâm.

sài gòn hôm nay lại đổ mưa. nó không phải cơn mưa ào ạt và dữ đội như hôm qua, nhưng suốt cả buổi tối, mưa vẫn cứ rả rích và dai dẳng. cơn mưa kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ thừa sức khiến ngay cả một kẻ kiên nhẫn nhất cũng cảm thấy cồn cào, bứt rứt trong lòng. sơn rời mắt từ màn hình máy tính sang chiếc điện thoại tối đèn ở góc xa, cả tối nay, anh không nhận được tin nhắn từ khoa.

sơn đã gửi đi vài tin nhắn, đại loại hỏi khoa đã đi làm chưa, đã ăn gì chưa, đã xong việc chưa,... vậy nhưng chẳng có một tin nhắn nào đáp lại anh cả. ban đầu sơn cũng sốt ruột khi không được người kia hồi đáp, nhưng dần dần, sự tranh cãi của mọi người cũng khiến anh bị cuốn vào guồng quay của công việc. sơn không có thời gian động vào điện thoại trong suốt quá trình làm nhạc với mọi người, để đến khi xong xuôi và nhấc máy lên kiểm tra, anh vẫn không nhận được tin nhắn từ người mình chờ đợi.

bực thật! sơn ném cái chổi vào góc nhà, vội vã chạy tới bàn làm việc để lấy điện thoại gọi cho khoa. giờ đã muộn lắm rồi, làm gì có chuyện chưa xong việc. hơn nữa, nghĩ đến việc thằng nhóc đó còn đang ốm mà lao đầu vào làm không nghỉ ngơi, sơn lại càng không thể ngồi yên.

"em đây."

giọng khoa khe khẽ vang lên ở đầu bên kia. âm thanh trầm thấp khác hẳn thường ngày khiến sơn hơi khựng lại. anh im lặng một chút nhằm sắp xếp lại dữ kiện của não bộ rồi mới lên tiếng.

"em xong việc chưa? sao không trả lời tin nhắn?"

"em xong rồi."

"vậy đang ở đâu rồi? để anh qua đón."

"không cần đâu."

"vậy em đang ở đâu? về tới nhà chưa? đã ăn gì chưa? uống thuốc chưa vậy? có mệt lắm không?"

sơn nêu ra một loạt câu hỏi, vậy nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng lặng kéo dài. khoa không biết nên trả lời như thế nào, thậm chí cậu còn chẳng thể nhớ được tất cả những câu hỏi của sơn. cậu chỉ biết rằng người kia đang quan tâm đến mình, và nhiêu đó là đủ để khiến khóe môi cậu kéo lên khe khẽ.

"mọi người về rồi à?"

"ừ, các anh mới về được một lúc."

"ừm."

"sao không trả lời anh? em đang ở đâu?"

sơn vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. anh không hy vọng khoa vẫn đang ở ngoài đường khi mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi. nhưng chợt nhớ ra em người yêu mình đôi khi có những hành động và suy nghĩ vô cùng khó hiểu, sơn lại càng thêm lo lắng, sợ rằng suy nghĩ của mình là đúng. bởi vậy anh nhanh chóng vòng về phòng ngủ để lấy áo khoác, sẵn sàng cho việc phải ra đường đi đón người kia.

"sibun."

khoa cười cười, giọng cậu hơi nghẹn lại. tiếng mưa vẫn rả rích bên tai, có lẽ vì vậy khiến sơn chẳng thể nào nghe rõ lời khoa đang gọi mình. vậy nhưng anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe, để rồi một suy nghĩ chợt vụt qua tiềm thức khiến sơn bất giác cảm thấy sợ hãi. anh siết chặt điện thoại trong tay, giọng điệu có phần trở nên gấp gáp.

"này, em đang ở đâu đấy? nói anh nghe!"

"... em ở dưới nhà anh."

như chỉ đợi câu trả lời của người kia, sơn vội cúi người nhặt lấy thẻ thang máy rồi vội vã chạy ra khỏi nhà, hoàn toàn quên đi chiếc áo khoác mà anh vừa cầm theo ra ngoài phòng khách. anh chẳng biết mình đang lo lắng điều gì, càng không hiểu điều gì khiến bản thân trở nên sợ hãi, chỉ là khi nghe giọng điệu run run của khoa, lí trí những tưởng vững vàng của anh cũng đã bị đánh bay. anh muốn chạy đến bên khoa thật nhanh, muốn thấy cậu hiện diện ngay trước tầm mắt. chỉ có vậy, sơn mới phần nào buông bỏ được sự sợ hãi trong lòng.

"sao lại ngồi ở đây?"

sơn dẫm chân qua vũng nước đọng, hớt hải chạy băng qua màn mưa nặng hạt khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc của khoa đang ngồi dưới mái hiên của một hàng ăn đã đóng cửa. cơn mưa đêm khiến hình ảnh cậu nhạt nhòa, thậm chí sơn có cảm giác chỉ cần chớp mắt một cái thôi, khoa sẽ chẳng còn hiện diện trước mặt để anh dễ dàng đưa tay với lấy.

"hì."

khoa đứng dậy khi thấy sơn đưa tay đỡ mình lên. cậu khịt mũi, chủ ý lảng tránh ánh mắt của sơn chỉ vì sợ cảm giác đối diện, thứ mình phải chứng kiến sẽ là sự xót xa hiện lên trong đó. đôi lúc khoa thấy mình thật tệ, đã chẳng nghe lời, lại còn khiến người khác phải bận tâm.

"anh đã bảo khi nào xong thì gọi anh đón mà?!"

"em xong lâu ời, lúc đó mọi người vẫn đang làm việc. em định đi dạo một chút, ai ngờ mắc mưa."

khoa nói dối. sơn có thể dễ dàng đọc ra điều đó thông qua ánh mắt của cậu, vậy nhưng anh cũng không biết có nên vạch trần lời nói dối đó hay không. sơn thậm chí còn muốn to tiếng với khoa khi thấy cậu vừa ốm dậy để bỏ bê bản thân như vậy, nhưng suy cho cùng thì anh vẫn chẳng nỡ nặng lời với cậu chút nào.

"đi, theo anh lên nhà!"

sơn hít một hơi thật sâu, cố dằn lại cơn tức giận của mình xuống. có lẽ cũng nhận ra thái độ của anh, khoa không nói gì, chỉ biết gật đầu rồi lầm lũi bước theo. cậu giữ khoảng cách với sơn vừa đủ, sợ anh bực mình, cũng là sợ mọi người chú ý.

thật kì lạ khi căn hộ của sơn hiện tại cũng chẳng khác là bao so với tưởng tượng của khoa. tất nhiên, giờ anh đã là sao lớn rồi, nội thất trong nhà cũng chẳng còn xoàng xĩnh như hồi chân ướt chân ráo vào nghề, vậy nhưng khoa vẫn cảm thấy phong cách bài trí trong nhà thật quen thuộc. chỉ là ngôi nhà này lạnh lẽo quá, khi quanh năm suốt tháng sơn chỉ sống có một mình.

"a, em nghe thử nhé!"

thấy màn hình máy tính còn đang bật, khoa sực nhớ ra bản thu của mọi người tối nay, vậy là tíu tít toan chạy đến xin sơn cho mình nghe thử. nhưng trái ngược với sự nuông chiều và dung túng thường thấy, sơn lúc này vừa từ phòng ngủ trở ra, anh đưa tay giữ khoa lại trước khi cậu kịp chạy tới chỗ máy tính, đoạn nhét bộ đồ ngủ vào tay khoa rồi xoay người đẩy cậu về phía phòng tắm.

"không, nay làm việc đủ rồi. em đi tắm đi!"

"một tí thôi!"

"không là không!"

tiu nghỉu khi không được người kia đáp ứng yêu cầu, khoa đành lủi thủi cầm bộ đồ ngủ sơn đưa mà đi vào phòng tắm. sơn đợi đến khi bóng khoa khuất hẳn sau cánh cửa mới dám buông một tiếng thở dài. anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa, mà chủ yếu là do thái độ kì lạ của khoa. sơn cũng chẳng biết nên bắt đầu gặng hỏi từ đâu, khi anh nghĩ sẽ không dễ dàng gì để khoa thành thật khi ngay từ đầu cậu đã lựa chọn nói dối.

khi khoa tắm xong và quay trở ra, cậu thấy sơn đang loay hoay làm gì đó ngoài bếp. khoa toan thắc mắc, nhưng nghĩ thế nào cậu lại cứ đứng như vậy mà lặng lẽ quan sát người kia. nguyễn huỳnh sơn của cậu luôn nổi bật ở bất cứ nơi nào anh xuất hiện. giờ đây, ngay cả khi anh ở trong bếp và mặc đồ ngủ bình thường, khoa vẫn nhìn ra được quanh sơn như có hào quang lấp lánh. khoa tự hào và hãnh diện vì sự nổi trội của người yêu mình, nhưng sau cùng vẫn là lo lắng, sợ cũng vì đó mà mọi người muốn cướp anh đi.

"lại đây!"

"... sao anh biết em ở đây?"

sơn cười không đáp lại câu hỏi của khoa. anh vẫy tay, ra hiệu người kia nhanh chóng bước về phía mình. khoa hay đi rêu rao rằng sơn thích xịt nước hoa, rằng người sơn lúc nào cũng thơm phức, vậy nhưng khoa có lẽ chẳng thể nào biết người mình cũng có một mùi hương đặc trưng. sơn chẳng biết đó là mùi gì, vậy nhưng nó luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu và thoải mái.

mà anh hay đùa với thâm tâm, rằng đó là mùi của sự yên bình.

"uống trà đi cho ấm người."

"em có lạnh đâu?"

"uống đi, đừng cãi nữa!"

khoa nhăn nhó không phục, thế nhưng trước thái độ cứng rắn của người kia, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhận lấy cốc trà mà ngửa cổ một hơi uống cạn. khoa không nghĩ nhà sơn có mấy thứ này. một tủ rượu đầy ắp những loại rượu hảo hạng có lẽ sẽ hợp với anh hơn.

khoa dừng việc suy nghĩ khi cảm giác nhột nhạt chạm tới nơi vùng cổ. sơn đột nhiên ôm lấy cậu từ phía sau, anh tựa cằm lên vai cậu, nhắm nghiền mắt mà hít hà mùi hương quen thuộc. khoa lại gầy đi nữa rồi, cứ mỗi lần ốm dậy là cậu lại tụt cân. khoa chẳng nhận ra điều đó đâu, thậm chí cậu còn đổ cho cân sai, nhưng sơn thì luôn biết rõ.

"nay có chuyện gì à?"

khoa nghe rõ giọng sơn thì thầm bên tai cậu thật khẽ. ấy vậy mà chỉ một lời hỏi thăm bình thường như vậy lại khiến sống mũi cậu cảm thấy cay cay. khoa biết từ sáng tới giờ mình đã rất nhiều lần khiến sơn bực bội, vậy nhưng anh vẫn luôn luôn dịu dàng với cậu, thậm chí ngay lúc này đây, sơn cũng cố lựa lời dò hỏi thật nhẹ nhàng vì sợ sẽ vô ý khiến cậu bị tổn thương.

"sao lại hỏi thế?"

"không sao cả, chỉ muốn hỏi thăm em thôi."

sơn chợt nhận ra thời gian của mình và khoa trong chương trình không còn dài nữa. hai người dần dần sẽ trở lại với cuộc sống thường ngày, và rồi công việc riêng, rồi những mối quan hệ khác nhau sẽ khiến anh chẳng thể nào kè kè bên cậu như hiện tại. giờ khoa ở ngay đây, trong vòng tay anh, vậy mà anh vẫn luôn lo lắng đủ điều, vậy thì những ngày về sau, anh sẽ phải làm sao khi chẳng còn chung một lộ trình nữa?

khoa vô cớ thở dài. có những chuyện cậu chẳng biết bắt đầu từ đâu, rồi có những chuyện cậu lại chẳng dám đào sâu do lo sợ phải nghe kết quả. bọn họ đang ở trước công diễn thứ năm, mọi áp lực, khó khăn đều đổ dồn xuống hai vai của tất cả thành viên trong đội. khoa không muốn để tâm quá nhiều đến việc riêng, nhất là khi cậu hiểu với một kẻ vốn đặt nặng tình cảm như mình, cậu hoàn toàn có thể bị nó làm cho ảnh hưởng.

"tối nay ngủ lại đây nhé?"

"ừ."

sơn cứ nghĩ khoa sẽ từ chối, anh cũng nghĩ cậu sẽ lại phụng phịu đỏ mặt nói không thèm. vậy nhưng trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ trong anh, ngày hôm nay khoa lại nhanh chóng gật đầu chấp nhận. khoa muốn ngủ với sơn mà, cậu muốn được anh ôm vào lòng, cậu muốn được nửa đêm tỉnh giấc vì tiếng mưa, nhưng quay sang thì vẫn thấy gương mặt bình yên của người ngay sát cạnh, như những ngày xưa cũ.

"nay ngoan nhỉ?"

sơn cắn nhẹ vành tai khoa. đến giờ anh mới nhận ra hai tai người kia chẳng rõ từ bao giờ đã trở nên đỏ rực. hóa ra trần anh khoa thi thoảng dù cố tỏ ra mạnh miệng và dạn dĩ đến đâu thì trong vòng tay anh vẫn dễ dàng xấu hổ hệt như đứa trẻ.

"bé này, anh có chuyện này muốn n..."

"hôn em đi."

"... sao cơ?"

"hôn em."

khoa nghiêng đầu. cậu nhìn thẳng vào mắt sơn, tự thấy xót xa khi chứng kiến hình ảnh của chính mình hiện lên trong đó. bên nhau bao lâu rồi cũng chỉ như một cái chớp mắt, yêu nhau bao lâu rồi cũng chẳng khác gì một giấc chiêm bao. ấy vậy mà cậu vẫn yêu, vẫn chấp nhận vì người mà vờ như chẳng thấy nát tan hay đổ vỡ.

sơn đưa hai tay áp lấy má khoa, đoạn dịu dàng kéo cậu vào lòng. anh siết lấy khoa thật chặt trong tay, chẳng dám buông ra như thể sợ rằng tâm can cậu giờ đây chẳng khác gì một chiếc bình thủy tinh đang đặt chênh vênh giữa lối đi. đối với sơn, khoa là bầu trời. bất kể là rạng đông hay đêm đen, sơn cũng sẽ làm tất cả để bầu trời nơi mình không sụp đổ.

đằng đẵng đêm trôi, nào ai đếm được có bao lần mưa tạnh?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com