TruyenHHH.com

Son Ha Lenh Man Y

Tối đó Chu Tử Thu bị hành không ít, nhưng theo bản năng thì y đã dậy sớm, vừa mệt vừa đau nhưng y vẫn cố gắng rướn người. Động qua động lại vẫn không ngồi dậy nổi liền lấy tay đấm lên ngực của Ôn Khách Hành vài cái.
"Ai, chuyện gì mà mới sáng huynh đã cáu" giọng nói của hắn mang sự buồn ngủ.
"Đệ còn nói sao? Ta đau chết đi được. Đệ còn ở đó ngái ngủ" Y gân cổ lên nói.
"Đâu, đâu để đệ xem" tay hắn lần mò xuống dưới cố ý bóp bờ mông ấy
*chát* hắn bị y tát cho một phát liền tỉnh ngủ luôn.
"Ta đau quá, người khó chịu lắm. Mau dậy giúp ta tẩy rửa"
"Được rồi, đợi một lát đệ sai người chuẩn bị bồn tắm. Rồi sẽ vào bế huynh ngay" Hắn ngồi dậy khoát áo ra ngoài.

Y ở trong này, chui rúc trong mền. Bụng y có chút đau, cả người đều thấy mệt mỏi từ trong ra ngoài. Y thừa biết chuyện phàm tu tục tử này, nhưng chỉ biết là chúng có thể khiến con người ta dục tiên dục tử, chứ y không ngờ rằng nó còn khiến y đau muốn chết.

Lát sau Ôn Khách Hành đi vào tay cầm theo chiếc mền mới, phía sau còn có 2 người khác nữa.
Hắn liếc mắt một cái 2 người kia liền quay mặt ra sau.
"Nằm yên" hắn bọc y trong chiếc mền mới.
"Nhanh đi" y hối thúc, lấy khăn che mặt đi, không muốn để hai người đệ tử kia nhìn thấy.
"Dọn dẹp thật sạch sẽ, kín miệng vào" lời vừa nói tất cả đều tuân.
"Dạ vâng"
Hắn bế y đi nhanh đến chỗ phòng tắm.
"Đệ để họ làm như vậy chẳng khác nào họ biết ta và đệ"
"Biết gì nữa đâu mà biết, cả cái sơn trang này không ai không biết huynh là của đệ"
"Im miệng, đi nhanh đi" y nói trong mền.
"Ừm"

Vừa đến phòng tắm, hắn đã khóa cửa lại.
Đặt y trên bàn rồi tháo tấm mền ra, hắn cũng cởi trang phục rồi bế y đặt vào bồn tắm chung với hắn.
"Cũng may trước kia đệ nói người ta làm thật rộng nên mới đủ chỗ cho cả hai chúng ta" Hắn cưới nói.
"Ừm" y không thèm nhìn hắn lo tẩy rửa bên dưới.
Nước ấm nóng pha với thảo mộc làm cơ thể thoải mái hơn.
"Để đệ đấm bóp xoa vai xoa eo cho huynh nha" Hắn bế y đặt vào trong lòng mình, bắt đầu chăm sóc cơ thể y.
"Ây,....nhẹ chút" đụng đến eo là sẽ hơi nhức nhức.
Hắn hôn lên mái tóc y một cách nhẹ nhàng sẽ không cho y nhận ra.

Hai người bọn họ thế mà ở trong đấy tận 2 nén nhang mới thấy bước ra ngoài.
Quần áo chỉnh tề, thần thái của 2 người đối lập với nhau. 1 người thì cười như nhặt được vàng, 1 người thì mặt mày không hơn kém kẻ mất tiền là bao.
"Đi ăn sáng thôi" Hắn đỡ y ra sân vườn.

"Buổi sáng tốt lành Trang chủ" các đồ đệ sư môn đi qua đi lại chào hỏi nhau.
Y ngồi ở bàn đá dưới gốc cây chờ đợi hắn đem đồ ăn sáng ra
"Lão Ôn, đệ nhanh chân chút đi, ta đói muốn lã người rồi"
"Biết rồi, biết rồi. Sẽ có ngay thôi"
"Do đệ, nếu không ta đã tự mình đi ăn rồi"
"Đệ sai đệ sai. Ra ngay đây"
Hắn vui vẻ bưng khay lớn đựng đồ ăn sáng của cả hai rồi đặt xuống bàn đá.
"Rượu đâu?" y hỏi.
"Uống ít thôi, khi nào có tâm sự hay phiền muộn gì hẳn uống" Hắn nói
"Ta không thích đợi. Đệ mau đi lấy cho ta" y trừng mắt nhìn hắn.
"Được rồi. Đi đi" hắn đứng lên nhanh chóng đi lấy.

Thành Lĩnh vui vẻ chạy tới.
"Sư phụ, sao người dậy sớm vậy?"
"Con hỏi câu này là có ý gì?" y nhíu mày hỏi.
"Tại tối qua con...." Thành Lĩnh nói tới đây thì lấp lửng.
"Con....ai cho con ra ngoài vào ban đêm. Con có biết nghe lén là một chuyện không tốt không?" y thẹn quá hóa giận liền mắng Thành Lĩnh một trận.
"Con không có nghe lén mà. Con nghe A Tương tỷ nói là tối qua sư phụ và Ôn thúc hành sự. Con nghĩ hai người ra hành sự nhiều việc cần được nghĩ ngơi, nên con mới hỏi sư phụ sao dậy sớm mà" Thành Lĩnh oan ức kể .
"Lão Chu, huynh đừng la Thành Lĩnh nữa" Hắn đi ra tay cần vò rượu và hai cái ly.
"Im miệng" y trừng mắt một cái hắn cũng phải cuối đầu.
Hắn xua tay ý bảo Thành Lĩnh mau đi đi.
Thành Lĩnh hiểu ý liền vọt chạy ngay.

"Đừng nóng, đừng nóng. Uống chút rượu ha" hắn cười tươi rót rượu cho y.
"Đệ về mà dạy dỗ lại cái miệng của A Tương đi. Đừng có để nó dạy hư Thành Lĩnh"
"Đệ biết rồi, sẽ không có lần sau. Nào ăn đi ăn đi" hắn cười cười dỗ y. Trong lòng hắn thì thật là muốn cảm ơn A Tương đã cho hắn cái vui lúc này.

Hai người bàn qua tán lại cũng mất kha khá thời gian. Cứ bị hắn dụ dỗ ở lại hoài, nhưng y vẫn kiên trì rời đi làm việc. Không muốn đôi co với hắn.
Y đang đứng lấy sổ sách trong thư phòng thì hắn đi vào. Miệng hắn lúc nào cũng cười cho được.
"Lão Ôn, đệ đã dạy lại A Tương chưa?" y không thèm nhìn hắn chỉ buông miệng hỏi.
Hắn đứng ở gần cửa từ từ đi tới.
"Sẽ dạy. Sẽ dạy" hắn còn đang vui vẻ thì đột nhiên sổ sách trên tay y rơi hết xuống đất. Tiếp đấy là một màn mà khiến hắn phát kinh. Y trực tiếp ngã xuống nền, hắn vội chạy đến đỡ y dậy.
"Lão Chu, huynh sao vậy? Đừng dọa ta sợ" hắn vội vã bế y về phòng ngủ. Trên đường đi cũng gọi lớn đám sư môn mau tìm thầy y đến.
Đám sư môn cũng bị dọa cho sợ bởi gương mặt biểu cảm của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com