TruyenHHH.com

Somediary

Tôi muốn khoác lên mình chiếc mặt nạ nhựa.

Đơn giản chỉ là một chiếc mặt nạ nhựa, vì vàng hay bạc cũng chẳng làm tâm trạng tôi trở nên tốt hơn.

Năm lên 4 tuổi, tôi bị cả một hội con nít xóm tẩy chay. Vì chúng đồn đại nhà tôi nghèo. Vì chúng thích thì chúng không chơi với tôi.

Cũng là năm 4 tuổi, tôi học trường mầm non. Bị các bạn nữ xa lánh, không một ai chơi với tôi. Tôi không hiểu lí do, nhưng chúng coi tôi như kẻ mắc bệnh hay đại loại thế.

Tôi hay bị ốm, nên ít khi tới trường. Nhưng đến lớp thì chẳng bao giờ được chơi đồ hàng cùng các bạn. Tôi cũng muốn chơi trò bác sĩ, được cầm lọ thuốc trên tay, được đeo máy đo nhịp tim. Cũng muốn chơi trò nấu ăn, được sờ vào bàn bếp xinh xinh, được đẩy xe bán đồ hàng tới siêu thị. Nhưng các bạn thì thầm với nhau tôi là kẻ đáng ghét, đừng cho tôi chơi cùng. Và thế là tôi chỉ biết đứng giữa lớp để nhìn các bạn chơi.

Ở xóm tôi cũng thế, mọi người "hít le" tôi. Và chẳng ai chơi cùng. Họa hoằn lắm khi tôi có đồ chơi mới thì chúng mới xúm vào để chơi cho đến khi chán rồi thì lại bỏ.

Năm cấp 1 bị tẩy chay. Tôi không hiểu.

Tôi muốn có người chơi cùng tới mức phải đi làm tay sai xách cặp hay mua đồ ăn hộ bạn để được chơi xích đu cùng. Nhưng 10 lần hứa thì 9 lần thất hứa. Và tôi nghe quanh quẩn đâu đó rằng tôi là một con bé bẩn thỉu chỉ đáng làm chân chạy vặt.

Có khi còn bị đổ cho tội ăn cắp. Một nhóm rủ nhau ăn trộm bim bim, bị phát hiện ra thì tôi lại trở thành chủ mưu từ khi nào. Ai cũng nghi ngờ tôi, họ nói tôi là kẻ ăn cắp. Và mồm miệng bọn trẻ con lúc ấy lại kinh khủng tới nhường nào. Mỗi ngày đi học lại trở thành một cơn ác mộng.

Sau ấy tôi có làm thân với một người bạn. Tôi coi cậu ta là bạn thân. Nhưng cậu ta thì không. Mỗi ngày tôi đều nơm nớp cậu ta sẽ giận, sẽ hờn, vì khi cậu ta dỗi sẽ chẳng còn ai chơi với tôi. Mỗi ngày một cái kẹo mút từ nhà, hay gói bánh để cậu ta không giận.

Lúc ấy tôi trở nên bất lực.

Khi thoát khỏi trường cấp 1, tôi mang trong người căn bệnh sống, không đau ở thân thể nhưng tôi đau ở trái tim.

Tôi sống với nó nhiều năm trời.

Khuôn mặt tôi trở thành đề tài để mọi người xung quanh bàn tán và cười nhạo.

     "Ô kìa ! Mặt tổ ong tới"

     "Mày có sức mạnh siêu nhiên đấy, bắn mụn"

     "Mày mà bị hiếp dâm thì nó bịt cái mặt mày lại để đ*t"

Lại cứ mỗi lần ai lỡ sượt qua má tôi, lại thốt nhẹ lên câu "eo ơi"như là thứ gì bẩn thỉu lắm.

Tôi khóc nhiều, cố gắng làm mọi thứ, nhưng chẳng cải thiện. Mẹ tôi lại nói đó chỉ là dậy thì, nhưng nó đeo bám tôi không có dấu hiệu ngừng lại.

Tôi trở nên điên cuồng hơn khi nhìn mình trong gương, muốn xé nát khuôn mặt mình. Lại càng kinh khủng hơn ghi chúng trở thành một căn bệnh chứ không phải là tuổi dậy thì bình thường.  Chúng lan hết xuống hai bả vai và lưng của tôi. Nhìn các bạn gái quần áo xúng xính, khuôn mặt lúc nào cũng tươi tắn. Mỗi lần như thế lại cảm thấy bản thân mình thật xấu xí, lại xấu cả ở trong lòng vì cảm thấy thật ghen tị với người ta.

Nó chính là nỗi ám ảnh khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi.

Mồm miệng xã hội độc địa, lại bất công. Nhiều khi cảm thấy bản thân chẳng còn giá trị. Cảm thấy tủi thân.

Nhiều khi rơm rớm nước mắt, mà lại nuốt nó ngược vào cổ họng.

Phải trải qua nó mới thấy đắng ngắt nhường nào.

Chừng nào thì kẻ xấu xí tôi đây mới có thời gian yên lành một chút.

Mệt mỏi.


  Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com