Solra S Adventure Madness Combat Rework 2 0
Đà Nẵng. Ngày 15 tháng 8 năm 2025.Có một cậu sinh viên, người đẫm mồ hôi, đang lê từng bước mệt nhọc vào trong phòng của mình tại kí túc xá của trường đại học VKU. Cậu chàng tên là Solra, và cậu vừa hoàn thành xong một buổi tập luyện để chuẩn bị tham dự cho kì thi ACM-ICPC danh tiếng. Một buổi sáng thật mệt mỏi với cậu. Và rồi tới trưa cậu mới được về.(* Chú thích 1: ACM-ICPC là kì thi lập trình danh giá dành cho các trường cao đẳng và đại học trên toàn thế giới, theo thể thức đồng đội 3 người một nhóm *)Mồ hôi lã chã, có lẽ từ phù hợp nhất để diễn tả Solra lúc này là hai tiếng "kiệt sức". Cậu lết vào phòng, không thèm đóng cửa phòng. Cậu lao thẳng tới tủ lạnh và lôi cái chai sữa bắp ra, tu một hơi dài. Rồi cậu từ từ leo lên ghế sofa, vớ được cái TV, bật chương trình thời sự 12h lên, và nghe. Dần rồi cậu ngủ thiếp đi, những từ ngữ cậu nghe được lúc cuối là:- Trong lúc này, thế giới thật và thế giới ảo đang được hợp nhất lại làm một...Và nó đã khắc trong đầu cậu trước khi cậu thiếp đi.Bên ngoài cửa, có những bóng người bước vào. Có nam và có nữ. Họ bước vào trong phòng Solra. Họ không làm gì cậu ấy, cũng chẳng cướp đồ cướp đạc. Như những người thân người quen, hay mấy ông bạn đi sang phòng chơi, mà chứng kiến thằng quỷ chủ phòng đang ngủ, say như chết, chắc ai bế đi cũng không biết. Một cô gái tiến lại, lay người Solra, rồi lay thật mạnh.Cậu vẫn chưa tỉnh giấc.Vẻ mặt cô nhăn nhó. Cô lay mạnh nữa, nhưng thằng này ngủ say tới cỡ nào vậy? Thế cuối cùng cô đành phải dùng tới một thứ tuyệt kĩ, đó là "bạt tai".Tới lúc này, cái mắt của Solra mới nhíu lại. Cậu đưa tay lên xoa tai, miệng lẩm bẩm:- Đau... đau!Cô gái liền ngồi thóp lên người của Solra, cốc vào đầu anh một cái mà nói:- Dậy đi anh trai!- Anh... anh trai?Solra còn chưa hiểu cái gì đang diễn ra, đầu óc của cậu mơ hồ vô cùng, nên còn chẳng hiểu đứa nào gọi mình là anh trai nữa. Cô gái kia vẫn nhìn anh lừ lừ. Nhưng rồi, có một cô gái khác với giọng điệu trầm hơn và nghe trông trưởng thành hơn, nói nhắc nhở:- Em để cậu ấy tỉnh đã. Đang lờ mờ chưa mở được mắt đã áp như vậy rồi.Không gian xung quanh im lặng như tờ, chỉ còn tiếng rên của Solra vì đau. Cố mở cái mắt, để rồi đập vào mắt anh là một cô gái với làn da đen màu đêm tối, mắt đỏ màu máu tươi và làn tóc chẻ ra và buộc lại, như hai cái lá lớn chẻ ra hai bên vậy. Giật nảy cả mình, cậu giật lùi lại, lôi cả cô gái kia ngã ngửa ra đằng sau.- Ai... ai thế này?Cậu lắp bắp, hét toáng lên trong run sợ. Kì lạ thay, những người ở phòng gần đó như chẳng ai nghe thấy cái gì. Cứ như một mình cậu, và một đám người đang vây xung quanh. Cô gái kia liền trả lời:- Anh tỉnh táo lại đi rồi nhận ra coi.Nhìn lại, Solra nhận ra đó chẳng ai khác ngoài cô em gái tưởng tượng của mình từ hồi lớp 8 tới bây giờ, Tươi. Vốn cậu nghĩ là mình tưởng tượng, thế nhưng khi cậu thử sờ lên má, lên chân, rồi tóc cô, Solra tá hỏa nhận ra Tươi thật sự đang xuất hiện trước mắt cậu, là người trần mắt thịt, không hoang cũng chẳng tưởng. Cậu ôm đầu, định hỏi:- Sao em lại ở đây được?Định là thế, nhưng Solra đã kịp ngưng miệng, khi cậu nhớ ra câu nói thời sự lúc đó:- Trong lúc này, thế giới thật và thế giới ảo đang được hợp nhất lại làm một.
Solra cố bình tĩnh, và rồi cậu nhìn Tươi mà hỏi:- Mọi người đã đến đây?- Những người bạn, người thân anh tưởng tượng. Vâng, đều ở đây ạ.Solra liền nhìn những người ở đây, và rồi cậu liền giơ nhẹ tay nói:- Mọi người đợi em xíu.Cậu tựa vào cái sofa, người vẫn còn loạng choạng. Mọi người đứng xung quanh cậu, như đang chờ đợi một thứ gì đó. Lấy lại được sự tỉnh táo và có thể đứng vững, Solra mới buông sofa ra, và cúi đầu:- Thứ lỗi cho em vì để mọi người nhìn thấy em như này. Hoan nghênh mọi người vào nhà ạ.Mọi người cùng xúm vào và ôm lấy nhau, ôm cả Solra. Có vẻ cậu trai đã tỉnh rồi. Và rồi Tươi dạt ra và nói đùa lại cho Solra:- Giới thiệu lại nè. Chị tóc trắng cắt ngang vai là Hasami, cái cậu tóc trắng chẻ mái ba phần là Death thần chết, còn cậu tóc trọc này là Isaac, cô gái tóc đen pha trắng này là Yukia.Nói rồi Tươi cười phá. Cả bọn cũng cười phá theo. Cô gái được Tươi nhắc tới là Hasami thì xoa đầu Solra mà nói:- Chị thấy em lớn nhiều rồi. Từ cái hồi nào em còn tưởng tượng mọi người và chơi đùa chung, cái hồi lớp tám ấy nhỉ? Lớn nhanh thật.Death chỉ nhẹ giọng:- Ừ, chớp mắt phát thôi mà.Nhưng có vẻ thấy mọi người đang tình thương mến thương nhiều quá, Isaac liền nói:- Mọi người, thương nhau vậy thôi. Solra à, hôm nay mọi người đến đây cũng là vì một việc quan trọng. Khá bất đắc dĩ mới phải nhờ cậu.Solra liền dọn ra một vài cái ghế khác để mọi người ngồi vào. Ngồi với nhau thành hình vòng tròn, rồi Solra hỏi lại:- Có chuyện gì gấp thế Isaac?- Cậu có biết về năm viên ngọc của sự phá hoại chứ?Isaac hỏi ngược lại, và Solra liền nói:- Tớ biết. Sao thế?Isaac thở dài:- Từ khi thế giới được kết hợp lại từ thực và ảo, những viên ngọc từ truyền thuyết nó trở thành có thật. Yukia được điềm báo về điều đó. Cậu kể đi kìa.Vừa nói Isaac vừa huých tay Yukia. Cô nàng tóc trắng đen cũng đành cười trừ mà nói, giọng bỗng trông nghiêm túc lại:- Tớ có mơ cái điềm, mà khi mơ xong tớ nhớ hẳn, không có quên như mọi lần. Những trường hợp này là điềm báo. Tớ thấy năm con người, mỗi người cầm một viên. Họ đi tới các quốc gia, nơi mà quốc gia đó có quốc kì trùng màu với màu ngọc...Solra chau mày. Cậu liền hỏi:- Những màu đó là màu gì?Yukia đáp lại:- Đỏ, xanh dương, vàng, tím, và xanh lá. Đó là lí do tớ khá phân vân, vì có nhiều quốc gia có đồng màu đỏ chẳng hạn, xanh dương cũng nhiều. Nhưng về lại vấn đề chính.Nói xong, cô liền hít một hơi sâu. Mọi người nghe Yukia nói trong sự căng thẳng, dù chỉ có mỗi Solra chưa biết tới chuyện này.- Và điềm báo này gieo cho chúng ta cái nhiệm vụ rằng ta là những người chiến đấu với những kẻ cầm ngọc, năm kẻ, năm viên của sự tàn phá. Và chúng tớ nhờ cậu vì... thực ra cậu cũng có thể chiến đấu.Solra ngơ người. Trước giờ cậu khả năng chiến đấu kém, rất kém, làm sao mà lại có thể nói thứ đối nghịch như vậy. Và rồi Solra liền hỏi:- Trước giờ tớ yếu người, sao mà đánh nhau?Yukia thở dài, rồi cười nhẹ mà nói:- Cậu nhìn lại bản thân cậu đi. Và có một cậu trai khác kìa.Solra nhìn theo hướng Yukia chỉ. Từ góc tường, cái bàn học của mình, cậu tá hỏa nhận ra cái cậu chàng "ốm yếu" đang ngồi chú đầu vào những đống giấy nháp và màn hình máy tính dày đặc các dòng code thuật toán. Đó là chính bản thân cậu, con người có vẻ gầy đi một chút so với tiêu chuẩn, đôi mắt thâm đen do thức khuya rất nhiều.Vậy bản thân cậu đang nói chuyện đây là thế nào? Cậu liền kêu Tươi:- Em lấy cho anh cái gương.Tươi liền đứng dậy, lấy cho Solra cái gương gần đó. Cậu soi vào, thì giật cả mình. Giờ cậu là một cậu chàng tóc vàng chẻ mái ra, nhãn cầu đỏ chóe, cơ thể cũng trở nên khỏe mạnh tới lạ thường. Cậu ngỡ ngàng, vì đây chỉ có trong tưởng tượng của cậu mà thôi. Tươi liền giải thích:- Khi thế giới kết hợp giữa thực và ảo, có những người tưởng tượng ra chính mình trong thế giới tưởng tượng. Vì vậy, sẽ có bản thể như thế, nhưng hai người sẽ là hai người hoàn toàn tách biệt. Vấn đề là linh hồn anh ở phe nào mà thôi. Anh có thể luân chuyển giữa cậu chàng học tin học để tiếp tục học tại đại học, và có thể chuyển qua cậu chàng tóc vàng nì để chiến đấu cùng bọn em.Solra hiểu ngay cơ chế hoạt động của cái thế giơi "giao thoa" lạ lẫm này. Giờ khi chen vào sự tưởng tượng, những gì cậu biết về thế giới cũ có lẽ đã sai lệch đi rồi. Yukia lại kéo lại câu chuyện:- Hai người xong chưa? Chúng ta vào chuyện tiếp nè.Tươi và Solra nghe thì cũng lại ngồi ngay ngắn vào vị trí. Yukia nói:- Vì vậy, chúng tớ đưa cho cậu thứ này. Đó hẳn là món đồ cậu đã rất thích. Không phải, phải là món vũ khí cậu rất muốn.Nói xong, Yukia rút ra một cây kiếm gỗ, dài và có lá bùa ở đuôi cán kiếm. Solra nhận lấy, nhìn lá bùa với hai chữ "Tiên Thuật". Và cậu bất ngờ là mình hiểu được nó. Có vẻ do bản thể này của cậu vốn là một thầy bùa, nên cậu hiểu được. Cậu run run, và cúi đầu:- Cảm ơn mọi người nhiều!Yukia cười nhẹ:- Không có gì, đây là món vũ khí của cậu mà. Còn giờ thì địa điểm đầu tiên ta cần đến, trong điềm báo của tớ là một dải đất hình chữ S, và vị trí là nằm ngay ở thủ đô của dải đất đó. Và tớ cũng biết đó là Hà Nội, Việt Nam rồi. Mình đang ở Đà Nẵng, sẽ khá khó để có thể tới đó thật nhanh...Death, đến giờ này cậu mới chêm vào:- Không sao cả. Tôi có ý này, ý là thường khi làm nhiệm vụ của một thần chết, chuyên đi đưa hồn về thuyền, thì tôi có được cấp cho một đến hai con ngựa trắng với tốc độ cao. Từ đây đến Hà Nội chắc... chưa tới 5 phút.Mọi người trố mắt nhìn Death. Ai cũng biết là Death là một cậu thần chết, như trước đây trong tưởng tượng của Solra. Ngờ đâu đây lại là giải pháp. Nhưng rồi Hasami đặt câu hỏi:- Thế nếu như việc tránh cho người chở bị rơi xuống do quán tính thì cậu tính như thế nào?Death cười nhẹ:- Đừng lo, tôi là người cưỡi thôi, còn theo sau sẽ là một cái xe chở. Các cậu thắt dây an toàn vào là sẽ ổn thôi.Solra gật đầu:- Nếu Death chắc cú vậy rồi thì ta làm theo cách đó đi. Chỉ mất năm phút thôi mà.Cả nhóm gật đầu. Thế là quá nhanh so với việc phải đi bằng máy bay. Death liền nói:- Thôi cả bọn ra ngoài đường, đi vào một ngõ vắng, rồi ta mới bắt đầu bay.Họ liền bắt đầu ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại, để lại trong phòng chỉ còn là một bản thể Solra ngoài đời thật đang cắm cúi vào máy tính. Đến một con hẻm nhỏ, Death bảo mọi người dừng lại. Cậu huýt sáo, và từ đâu tới hai con ngựa trắng, cùng với một cỗ xe, giống kiểu xe ngựa thời xưa. Death cười nhẹ rồi bảo:- Lên xe nào các vị.Cả Solra, Tươi, Hasami, Isaac và Yukia đều leo lên cả. Họ cũng khá ngạc nhiên vì xe ngựa kiểu này mà lại có dây an toàn, thì thế mới gọi là tài tình chứ! Nhưng trông họ vội vã quá, chưa gì Death đã thúc ngựa đi. Hai con bạch mã hí vang trời và... bay lên trời. Bay vút lên cao, mất tăm khỏi đất Đà Nẵng.
Solra cố bình tĩnh, và rồi cậu nhìn Tươi mà hỏi:- Mọi người đã đến đây?- Những người bạn, người thân anh tưởng tượng. Vâng, đều ở đây ạ.Solra liền nhìn những người ở đây, và rồi cậu liền giơ nhẹ tay nói:- Mọi người đợi em xíu.Cậu tựa vào cái sofa, người vẫn còn loạng choạng. Mọi người đứng xung quanh cậu, như đang chờ đợi một thứ gì đó. Lấy lại được sự tỉnh táo và có thể đứng vững, Solra mới buông sofa ra, và cúi đầu:- Thứ lỗi cho em vì để mọi người nhìn thấy em như này. Hoan nghênh mọi người vào nhà ạ.Mọi người cùng xúm vào và ôm lấy nhau, ôm cả Solra. Có vẻ cậu trai đã tỉnh rồi. Và rồi Tươi dạt ra và nói đùa lại cho Solra:- Giới thiệu lại nè. Chị tóc trắng cắt ngang vai là Hasami, cái cậu tóc trắng chẻ mái ba phần là Death thần chết, còn cậu tóc trọc này là Isaac, cô gái tóc đen pha trắng này là Yukia.Nói rồi Tươi cười phá. Cả bọn cũng cười phá theo. Cô gái được Tươi nhắc tới là Hasami thì xoa đầu Solra mà nói:- Chị thấy em lớn nhiều rồi. Từ cái hồi nào em còn tưởng tượng mọi người và chơi đùa chung, cái hồi lớp tám ấy nhỉ? Lớn nhanh thật.Death chỉ nhẹ giọng:- Ừ, chớp mắt phát thôi mà.Nhưng có vẻ thấy mọi người đang tình thương mến thương nhiều quá, Isaac liền nói:- Mọi người, thương nhau vậy thôi. Solra à, hôm nay mọi người đến đây cũng là vì một việc quan trọng. Khá bất đắc dĩ mới phải nhờ cậu.Solra liền dọn ra một vài cái ghế khác để mọi người ngồi vào. Ngồi với nhau thành hình vòng tròn, rồi Solra hỏi lại:- Có chuyện gì gấp thế Isaac?- Cậu có biết về năm viên ngọc của sự phá hoại chứ?Isaac hỏi ngược lại, và Solra liền nói:- Tớ biết. Sao thế?Isaac thở dài:- Từ khi thế giới được kết hợp lại từ thực và ảo, những viên ngọc từ truyền thuyết nó trở thành có thật. Yukia được điềm báo về điều đó. Cậu kể đi kìa.Vừa nói Isaac vừa huých tay Yukia. Cô nàng tóc trắng đen cũng đành cười trừ mà nói, giọng bỗng trông nghiêm túc lại:- Tớ có mơ cái điềm, mà khi mơ xong tớ nhớ hẳn, không có quên như mọi lần. Những trường hợp này là điềm báo. Tớ thấy năm con người, mỗi người cầm một viên. Họ đi tới các quốc gia, nơi mà quốc gia đó có quốc kì trùng màu với màu ngọc...Solra chau mày. Cậu liền hỏi:- Những màu đó là màu gì?Yukia đáp lại:- Đỏ, xanh dương, vàng, tím, và xanh lá. Đó là lí do tớ khá phân vân, vì có nhiều quốc gia có đồng màu đỏ chẳng hạn, xanh dương cũng nhiều. Nhưng về lại vấn đề chính.Nói xong, cô liền hít một hơi sâu. Mọi người nghe Yukia nói trong sự căng thẳng, dù chỉ có mỗi Solra chưa biết tới chuyện này.- Và điềm báo này gieo cho chúng ta cái nhiệm vụ rằng ta là những người chiến đấu với những kẻ cầm ngọc, năm kẻ, năm viên của sự tàn phá. Và chúng tớ nhờ cậu vì... thực ra cậu cũng có thể chiến đấu.Solra ngơ người. Trước giờ cậu khả năng chiến đấu kém, rất kém, làm sao mà lại có thể nói thứ đối nghịch như vậy. Và rồi Solra liền hỏi:- Trước giờ tớ yếu người, sao mà đánh nhau?Yukia thở dài, rồi cười nhẹ mà nói:- Cậu nhìn lại bản thân cậu đi. Và có một cậu trai khác kìa.Solra nhìn theo hướng Yukia chỉ. Từ góc tường, cái bàn học của mình, cậu tá hỏa nhận ra cái cậu chàng "ốm yếu" đang ngồi chú đầu vào những đống giấy nháp và màn hình máy tính dày đặc các dòng code thuật toán. Đó là chính bản thân cậu, con người có vẻ gầy đi một chút so với tiêu chuẩn, đôi mắt thâm đen do thức khuya rất nhiều.Vậy bản thân cậu đang nói chuyện đây là thế nào? Cậu liền kêu Tươi:- Em lấy cho anh cái gương.Tươi liền đứng dậy, lấy cho Solra cái gương gần đó. Cậu soi vào, thì giật cả mình. Giờ cậu là một cậu chàng tóc vàng chẻ mái ra, nhãn cầu đỏ chóe, cơ thể cũng trở nên khỏe mạnh tới lạ thường. Cậu ngỡ ngàng, vì đây chỉ có trong tưởng tượng của cậu mà thôi. Tươi liền giải thích:- Khi thế giới kết hợp giữa thực và ảo, có những người tưởng tượng ra chính mình trong thế giới tưởng tượng. Vì vậy, sẽ có bản thể như thế, nhưng hai người sẽ là hai người hoàn toàn tách biệt. Vấn đề là linh hồn anh ở phe nào mà thôi. Anh có thể luân chuyển giữa cậu chàng học tin học để tiếp tục học tại đại học, và có thể chuyển qua cậu chàng tóc vàng nì để chiến đấu cùng bọn em.Solra hiểu ngay cơ chế hoạt động của cái thế giơi "giao thoa" lạ lẫm này. Giờ khi chen vào sự tưởng tượng, những gì cậu biết về thế giới cũ có lẽ đã sai lệch đi rồi. Yukia lại kéo lại câu chuyện:- Hai người xong chưa? Chúng ta vào chuyện tiếp nè.Tươi và Solra nghe thì cũng lại ngồi ngay ngắn vào vị trí. Yukia nói:- Vì vậy, chúng tớ đưa cho cậu thứ này. Đó hẳn là món đồ cậu đã rất thích. Không phải, phải là món vũ khí cậu rất muốn.Nói xong, Yukia rút ra một cây kiếm gỗ, dài và có lá bùa ở đuôi cán kiếm. Solra nhận lấy, nhìn lá bùa với hai chữ "Tiên Thuật". Và cậu bất ngờ là mình hiểu được nó. Có vẻ do bản thể này của cậu vốn là một thầy bùa, nên cậu hiểu được. Cậu run run, và cúi đầu:- Cảm ơn mọi người nhiều!Yukia cười nhẹ:- Không có gì, đây là món vũ khí của cậu mà. Còn giờ thì địa điểm đầu tiên ta cần đến, trong điềm báo của tớ là một dải đất hình chữ S, và vị trí là nằm ngay ở thủ đô của dải đất đó. Và tớ cũng biết đó là Hà Nội, Việt Nam rồi. Mình đang ở Đà Nẵng, sẽ khá khó để có thể tới đó thật nhanh...Death, đến giờ này cậu mới chêm vào:- Không sao cả. Tôi có ý này, ý là thường khi làm nhiệm vụ của một thần chết, chuyên đi đưa hồn về thuyền, thì tôi có được cấp cho một đến hai con ngựa trắng với tốc độ cao. Từ đây đến Hà Nội chắc... chưa tới 5 phút.Mọi người trố mắt nhìn Death. Ai cũng biết là Death là một cậu thần chết, như trước đây trong tưởng tượng của Solra. Ngờ đâu đây lại là giải pháp. Nhưng rồi Hasami đặt câu hỏi:- Thế nếu như việc tránh cho người chở bị rơi xuống do quán tính thì cậu tính như thế nào?Death cười nhẹ:- Đừng lo, tôi là người cưỡi thôi, còn theo sau sẽ là một cái xe chở. Các cậu thắt dây an toàn vào là sẽ ổn thôi.Solra gật đầu:- Nếu Death chắc cú vậy rồi thì ta làm theo cách đó đi. Chỉ mất năm phút thôi mà.Cả nhóm gật đầu. Thế là quá nhanh so với việc phải đi bằng máy bay. Death liền nói:- Thôi cả bọn ra ngoài đường, đi vào một ngõ vắng, rồi ta mới bắt đầu bay.Họ liền bắt đầu ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại, để lại trong phòng chỉ còn là một bản thể Solra ngoài đời thật đang cắm cúi vào máy tính. Đến một con hẻm nhỏ, Death bảo mọi người dừng lại. Cậu huýt sáo, và từ đâu tới hai con ngựa trắng, cùng với một cỗ xe, giống kiểu xe ngựa thời xưa. Death cười nhẹ rồi bảo:- Lên xe nào các vị.Cả Solra, Tươi, Hasami, Isaac và Yukia đều leo lên cả. Họ cũng khá ngạc nhiên vì xe ngựa kiểu này mà lại có dây an toàn, thì thế mới gọi là tài tình chứ! Nhưng trông họ vội vã quá, chưa gì Death đã thúc ngựa đi. Hai con bạch mã hí vang trời và... bay lên trời. Bay vút lên cao, mất tăm khỏi đất Đà Nẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com