TruyenHHH.com

Sololeveling King S Friend

Lúc ở xích môn hỗn loạn, thì ở trung tâm Seoul cũng hỗn loạn. Nói đúng hơn là ở bệnh viện trung tâm Seoul.

Lúc bác sĩ và y tá chuẩn bị tan làm nghỉ ngơi thì đã có 1 cô y tá chạy vội gọi lớn tất cả bác sĩ và y tá đang khoác áo chuẩn bị rời đi. Chỉ biết cô ta hét lên, phía sau là bóng người loạng choạng chậm chạp đi sau cách xa cô ta.

Bóng người không rõ bởi đèn chập chờn, bước chân loạng choạng chậm chạp, đầu tóc rũ rượi.

Từng bước người đó đi, cửa sổ hay cửa kính bằng thủy tinh đều nứt vỡ rơi tình mảnh trên sàn. Âm thanh đổ vỡ cứ vang lên theo từng bước

Ngay khi nhìn thấy rõ hơn,tất cả đã thất sắc chẳng thể nghĩ ngợi. Nhưng tính chất công việc, họ đã nhanh chóng lấy lại dũng cảm, hoảng hốt vội vàng

"Đừng sợ! Chẳng phải ai xa lạ đâu!" - người bác sĩ trung niên nói

"Nhanh lên! Nhanh chóng đỡ lấy cô ấy" - bác sĩ ra lệnh, chỉ vào cái người đang loạng chạng sắp ngã

Nghe vậy y tá và bác sĩ khác cũng nhanh chóng tới hổ trợ người kia mà không sợ hãi.

Đúng vậy, chẳng ai xa lạ người này

Chẳng ai sợ cũng chẳng ai muốn xa lánh. Ngược lại, họ còn vui mừng (nhìn lại bãi chiến trường mới sợ)

"Ahhh cuối cùng... Cuối cùng cô ấy cũng tỉnh lại" - bác sĩ vừa ra lệnh nghẹn ngào, nhìn người mà mình đã chăm sóc gần 1 tháng trời

"Ơn trời... Trời không phụ lòng người"

"Tôi đã cầu nguyện mỗi lần chăm sóc cho cô ấy"

"Uhuhu... Thật sự khi nãy cô ấy đã làm tôi sợ..!"

...

Lời cảm kích và giọt nước mắt vui mừng của toàn bộ bác sĩ y tá đang dìu người bệnh nhân, như thể không ngừng lại.

'Tốt rồi... Tốt rồi..!!'

'Nếu như không tỉnh lại, mình sợ chỉ 3 căn phòng cũng không đủ chứa số món quà của những người đó'

'Jung Sang Ra, cô thật sự được rất nhiều người yêu quý' - bác sĩ trung niên gỡ chiếc kính cận ra, ông mỉm cười hạnh phúc, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt.

Thật mừng, Sang Ra đã tỉnh dậy. Tuy lúc đầu y tá tới kiểm tra đã bị cô dọa chạy bạt mạng vì Sang Ra khi tỉnh dậy vẫn còn rất mệt và di chuyển rất loạng choạng kì dị, thêm mái tóc dài phủ hết cả khuôn mặt ai mà không sợ. Nhưng khi biết Sang Ra đã tỉnh dậy, thay vì bỏ chạy như lúc nãy thì tất cả lại rất vui, ai mà không vui khi anh hùng chả họ tỉnh dậy chứ? Người đã bảo vệ họ khỏi những con quái hung ác, sao họ lại có thể thất vọng khi thấy Sang Ra tỉnh dậy chứ?

Nhưng dù sao, tuy là thợ săn cấp S có khả năng hồi phục hơn hẳn ngườu thường nhưng họ vẫn cần nghỉ ngơi.

Nghĩ thế nên bác sĩ và y tá đã sắp xếp đỡ Sang Ra về lại phòng. Sau đó thì dọn dẹp sạch sẽ những mảnh thủy tinh trên sàn, may mà tiếng động đó không đánh thức những bệnh nhân khác.

Nhưng ngay khi họ quay lưng định đưa cô về phòng thì Sang Ra đã bất ngờ ngã xuống, cơ thể cô như 1 quả bóng bị xì hơi không còn 1 sức lực nào nặng nề ngã xuống, may mà y tá bên cạnh đã đỡ kịp cô.

Khi thấy cô lại lần nữa bất tỉnh, tâm trạng vui vẻ của bọn họ đã cứng đơ lại thay vào đó là lo lắng và hoang mang.

_____________________

3h sáng, Jin Chul chỉ vừa về tới nhà sau đi đưa tên Hwang Dong Su về khách sạn đã đặt sẵn và chuẩn bị cho hắn vé máy bay để mai hắn về Mỹ. Vừa đặt chiếc ác ngoài rách nát lên sofa chưa kịp cởi cà vạt và áo sơ mi cùng cảnh ngộ thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

Vài rắc rối nhỏ đã xảy ra với người thợ săn đáng kính của Hàn Quốc và đối với Jin Chul. Anh là thành viên trong nhóm giám sát thợ săn cũng là người của hiệp hội thợ săn nên họ gọi anh là đúng.

Khi nghe tin Sang Ra có gì đó không ổn, anh chưa kịp thay chiếc áo vừa rách đã vội lái xe tới bệnh viện.

Khung cảnh đổ bể làm anh sững người, như thể vừa có người mất kiểm soát sức mạnh khiến thủy tinh nứt vỡ

Anh lo lắng nhìn người bác sĩ chăm sóc chính cho Sang Ra

"Có chuyện gì vậy?!"

"Thợ Săn Jung đã tỉnh lại, và có lẽ là đã mất kiểm soát sức mạnh" - bác sĩ bình tĩnh nói

Jin Chul nghe vậy thì lo lắng nhân đôi,

"Vậy giờ thợ săn Jung đâu??"

"Cô ấy đang được đưa về phòng bệnh, và..-" - chưa kịp dứt lời, bác sĩ đã không còn nhìn thấy bóng dáng người đàn ông, chỉ còn làn gió phà vào mặt

"Oki... Tôi bị lơ đi rồi" - bác sĩ bất lực tức trong lòng

Cạch*

Jin Chul vội bước vào căn phòng trắng, vô số máy móc hoạt động lúc trước giờ đã biến mất. Chỉ còn 1 số máy móc kiểm tra sức khỏe.

Nhìn thấy Sang Ra lành lặn nằm trên giường bệnh anh liền thở phào

'May quá...'

Anh liếc sang, cô y tá đang cố gắng lẻn đi mà không để lại dấu vết ngay lập tức bị anh phát hiện mà không mất quá nhiều công sức.

Nhìn thấy mình đã bị phát hiện, cô y tá đang nhón chân rón rén rời đi sắp tới cửa liền ngại ngùng. Cô đứng đoàng hoàng lại rồi nhìn anh với vẻ lúng túng, y tá gãi đầu cười ngượng

"Eh.. Ehehe... X-xin chào, chúc anh buổi sáng ấm áp"

Nhìn cô gái lúng túng ngại ngùng chào mình, anh không muốn dọa cô nên đã dịu dàng chào lại

"Xin chào, cảm ơn cô cũng vậy"

"Cả-cảm ơn!" - cô ấy đỏ mặt

"V-vậy thôi, tôi xin phép rời đi trước!" - cô y tá vội vàng đi tới cửa rồi cúi người chào

"Được, tạm biệt" - anh cũng khẽ vẫy tay

Rời đi, chỉ còn Jin Chul và Sang Ra trong căn phòng.

Anh lặng người nhìn người cô gái lần nữa bất tỉnh sau khi dọa các bác sĩ và y tá giật mình. 

Bỗng nhiên anh khóe môi anh hơi cong lên, thầm khúc khích

'Hừm...hmhmhm... '

Anh đã tới đây ngay khi nhận cuộc gọi của bệnh viện, anh đã rất lo lắng, tới nỗi quên mất thời gian.

Đã gần 6h sáng, vì khi anh tới đây và ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Sang Ra.

Có lẽ vì nhan sắc cô đã quá thu hút anh, làm cho anh quên mất lúc mình tới đây là 3h sáng hơn. Anh vừa ngồi xuống nhìn cô 1 chút mà đã gần 6h sáng.

1 đêm không ngủ, Jin Chul đã thật sự rất mệt mỏi nhưng anh vẫn không thể nghỉ ngơi vì công việc anh cần anh 24/24. Vì nếu như trong thời gian anh nghỉ ngơi xảy ra chuyện gì đó mà những người khác trong nhóm giám sát và kiểm soát thợ săn không thể giải quyết, thì đợi khi anh xuất hiện mọi thứ đã kết thúc.

Anh thở dài, mệt mỏi đứng dậy. Nhìn Sang Ra lần cuối, anh cúi người chào tạm biệt khi đứng ở cửa

"Tạm biệt thợ săn Jung"

"Tôi sẽ quay lại, mong lúc đó cô tỉnh dậy"

Nói rồi anh do dự rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa rồi anh đi khỏi bệnh viện quay về nhà.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com