Sololeveling King S Friend
...Cạch* "Chị, em tới rồi"Yeri đẩy cửa bước vào căn phòng trắng đầy âm thanh của máy móc cùng người bệnh đang hôn mê trên giường. Không có 1 lời đáp, chỉ có tiếng bíp bíp lạnh lùng của máy đo nhịp tim. Mái tóc trắng dài mềm mại được thắt 1 bính nhẹ nhàng, gương mặt xinh đẹp được đeo máy thở. Vài sợi tóc mái mắc lại trên mặt, Yeri buồn bã dịu dàng vuốt những sợi tóc đó ra khỏi gương mặt chị mình. 'Khi nào chị mới tỉnh đây?'Im lặng, 1 màn im lặng lạnh lẽo trong căn phòng trắng đầy mùi thuốc khử trùng. 'chị nói sẽ không bỏ em mà' Yeri cúi gầm mặt, ánh nắng chiều chiếu vào căn phòng qua cửa sổ. Căn phòng trắng lạnh lẽo được ánh nắng chiếu vào phần nào đó đã ấm áp hơn. Ánh sáng vàng và cam vào buổi chiều thật đẹp vào ấm áp. Hôm nay là 1 ngày tuyệt vời để đi dạo trên phố.Nhưng em lại không thể làm điều đó với người em yêu thương nhất, đơn giản vì chị là 1 thợ săn, là người bận rộn nên ít khi có thể đi chơi quá 1h giờ đồng hồ. Và bây giờ chị càng không thể, vì giờ chị đang hôn mê và không có dấu hiệu tỉnh lại.Ngồi trên chiếc sofa đặt cạnh cửa sổ, chiếc ghế mềm mại nhưng Yeri lại vô cùng nặng nề.Em đã từng phải cô đơn, từng bỏ rơi nhưng đã được chị ôm lấy.Chưa được bao lâu thì em đã phải đối diện với nguy cơ người thân cuối cùng của mình ra đi.'Lại phải cô đơn nữa sao..?'Không... Không được đâu!Em không muốn rời xa chịNgười mà em tin tưởng Hạnh phúc chỉ mới có đượcXin chị đừng đem nó điĐừng..Em yêu chị.[15:05]_______________________ Cạch* 1 chàng trai bước vào, hoodie xanh và gương mặt quen thuộc đã có chút thay đổi."Vẫn chưa tỉnh à"Jin Woo đi đến bên giường bệnh, xung quanh là máy móc và dây chuyền làm cậu không thể không cẩn thận từng bước chân. "Jung Sang Ra, hơn 1 tuần rồi""Tôi đã khác trước... Cậu định nằm đây mãi à?""...""Tôi thật muốn cho cậu thấy tôi đã thay đổi như thế nào..."Jin Woo nhìn người con gái hôn mê bất tỉnh, cậu lặng người không thể nói gì nữa. Rồi cậu lại nhìn bàn tay trắng trẻo mềm mại đang không hề có 1 chuyển động.Hình ảnh Sang Ra thăm bệnh cậu lúc trước lại hiện ra trong tâm trí, người con gái mạnh mẽ và từng đấm bay bức tường phòng bệnh 1 cách vô tình giờ đang nằm bất động trên giường bệnhTrong lúc kỉ niệm trôi qua trong tâm trí, bàn tay cậu đã đưa ra trong vô thức về phía Sang Ra.Nắm lấy tay cô, bàn tay mềm mại và hơi ấm còn đó.Cảm giác quen thuộc lâu rồi trở lại."Jung Sang Ra"Cảm giác ấm áp mà chỉ có gia đình mới mang lại cho cậu."Làm ơn..."Cái cảm giác mà mẹ từng trao cho cậu mỗi ngày."Làm ơn..." Sang Ra giống như mẹ cậu.Ấm áp và tốt bụng, luôn cho người khác cảm giác an tòa tuyệt đối.Cậu đã mất đi mẹ mình, giờ chỉ còn cô là có thể mạng cho cậu cảm giác đó, cậu không muốn cô như mẹ mình. "Làm ơn, hãy tỉnh dậy đi Jung Sang Ra"...[18:06]____________________Cạch*Cánh cửa trắng lại được mở ra, đôi giày da màu đen chầm chậm im lặng bước vào. Bóng lưng vững vàng và cô đơn lặng lẽ bước đến bên giượng bệnh. Mái tóc được vuốt keo ngược về sau, đôi mắt đẹp và sắc lạnh làm ai vừa nhìn cũng e dè. Anh lặng nhìn cô hôn mê, ánh mắt lạnh lùng lại tỏ ra vẻ buồn bã và sợ hãi đâu đó. Mặc trên người bộ vest đen công sở quen thuộc, anh đặt túi quà lên bàn và hơi ngạc nhiên khi thấy bên bàn cũng đày những món quà của nhiều người khác. Hôm nay nó đã nhiều thêm vài món.Anh cũng không suy nghĩ nhiều, kể từ khi Sang Ra ở đây thì đã có những thứ này rồi, chỉ là ngày một nhiều không ai mở ra, không ai biết của ai và của ai, cả anh là 1 người giám sát cũng không biết."Cô ấy luôn được yêu quý"Jin Chul khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng hiện trên khuôn mặt. Anh đặt túi quà của mình lên bên cạnh những món quà trước đó của mình rồi quay lại giường bệnh.Sang Ra vẫn không biết gì mà hôn mê, chẳng biết đã có bao nhiêu người tới, những món quà cũng không để tên mà chỉ được đặt ở đó."Đã 10 ngày rồi""Hội trưởng Jung, ngài cũng ngủ lâu thật đấy"Jin Chul nói nhỏ, đứng bên cạnh say đắm nhìn nữ thợ săn. Anh nhớ rõ từng ngày kể từ khi xảy ra chuyện khủng khiếp đó. Anh đã siêng năng đánh dấu từng ngày mà cô hôn mê, chỉ mong sao cô tỉnh dậy nhanh nhất có thể.Jin Chul không thể tới đây thường xuyên vì tính chất công việc, nhưng anh vẫn tới đây khi có thể.Lần nào cũng vậy vào thời gian này.Và lần nào cũng thế, mỗi lần anh tới đều không làm gì mà chỉ đặt túi quà rồi đi tới bên cô, ngồi cạnh giường bệnh lặng lẽ nhìn cô trên giường. Mỗi lần như vậy, anh đều cầu nguyện mong sao khi anh đang lặng im ngồi đây, Sang Ra sẽ tỉnh dậy và 1 lần nữa nói 'tôi không sao!'Cùng nụ cười mà lần nào anh gặp cô cũng thấy, thứ gần như duy nhất giúp anh yên tâm hơnNụ cười không hề giả, không hề gắng gượng. Nó như ánh sáng bình minh mở ra 1 ngày mới tốt đẹpTỏa sáng đuổi tan bóng tối và dịu dàng thức tỉnh anh. Nó làm anh vương vấn, ngày nào cũng muốn thấy được. Nhưng nhìn cô đến mở mắt cũng không hề, anh lại rơi như từ trên cao xuống. Hình ảnh mờ nhạt hiện hữu trong tâm trí, hình ảnh cả 2 lần đầu gặp nhau.4 năm trước, ngày mà cả 2 gặp nhau cũng là ngày mà Sang Ra mất đi gia đình. Đám tang tan thương cùng người con gái bé nhỏ. Anh đi cùng chủ tịch tới để dự lễ. Lần đầu tiên anh chạm mắt với cô, anh đã bị cô làm cho sững sờ không thể suy nghĩ Người con gái với mái tóc trắng mềm mại, đôi mắt đẹp toát lên vẻ kiên cường và câm hận chẳng có chút gì đau thương khi bản thân đang đối diện với thi thể bố mẹ mình. Mái tóc cô trông thật đặc biệt và riêng biệt khi mặc trên người bộ trang phục Hanbook màu đen. Xinh đẹp nhưng đau thương, Hanbook đem chỉ dành cho tang lễ. Đối mặt với Sang Ra mặc Hanbook đen, cô chẳng có tý cảm xúc này nhưng vẫn rất lễ phép với tất cả người dự lễ. Ai khóc thì khóc, ai khóc tới ngất thì ngất. Sang Ra tới khi đưa bố mẹ mình xuống hố đất cũng chẳng có lấy 1 giọt nước mắt. Cả khi cầm xẻng tự tay lấp đất, gương mặt cô cũng chẳng hiện ra sự đau buồn. Người ta gọi đó là tận cùng của đau đớn, sẽ không thể khóc mà chỉ có thể im lặng.Kết thúc tang lễ được vài ngày, anh đã không thấy hay nghe bất cứ tin tức nào của Sang Ra kể từ khi kết thúc tang lễ. Anh thầm nghĩ cô đã lặng lẽ chuẩn bị cho tốt nghiệp cho tới khi anh gặp cô ở sau mộ bố mẹ cô.Sang Ra đã bằng cách nào đó đi tới và ngồi sau mộ bố mẹ mà chẳng ai biết.Anh đi viếng thì thấy, khi định gọi thì nghe thấy tiếng động lạ. Lúc nhìn kĩ thì thấy cô đang sụt sịt trộm khóc. Cô cùng chiếc khăn tay tay nắm chặt như muốn xé nát nó. Khác hẳn vài ngày trước, vẻ lạnh lùng bình tĩnh của cô đã bị thay thế khi Sang Ra đang ngồi sau mộ nén tiếng khóc thảm thiết của mình bằng cách cắn chặt chiếc khăn tay và bấu mạnh vào tay mình tới chảy máu.Lúc này anh mới nhận ra, Sang Ra vốn không kiên cường như anh nghĩ. Hình ảnh cô bình tĩnh trong lễ tang đều là giả khi cô luôn kiềm nén nước mắt bằng cách thân thánh nào đó. Anh cảm nhận được, tim cô như muốn nổ tung thành từng mảnh. Cảm giác đau đớn khôn xiết hành hạ cô, hành hạ về thể xác và tâm trí. Cơ thể cô run rẩy không ngừng làm anh như đứng trên đố lửa.Anh không biết tại sao mình lại như bị cô chia sẻ nỗi đau, anh cũng buồn theo thậm chí là khóe mắt anh cũng đã đọng nước, đầu mũi đỏ lên, cảm giác đau thương lại dồn dập lao tới. Nhận ra mình sẽ không kiềm chế được khi tiếp tục ở đây, anh vội xoay người im lặng rời đi. Nhưng anh không vềAnh lái xe tới cửa hàng tiện lại và mua vài bịch khăn giấy, thuốc và băng bông y tế. Mua xong anh liền nhanh chóng lái xe trở lại, trên xe anh liên tục cầu nguyện cô vẫn còn ở đó. Anh muốn mình kịp thời để lại những thứ này cho cô và rời đi, anh không muốn bản thân đứng trước cô hay đến tận nhà và đưa những thứ này cho cô.Tuy làm thế anh sẽ có thể phần nào an ủi cô 1 chút nhưng anh đã nghĩ, nếu như cô thật sự không ngại rơi nước mắt trước người khác thì trong tang lễ đã không kiềm nén tới mức đáng thương như thế. Kiềm nén trước mặt những người tham dự, hoàn thành tang lễ mà chẳng rơi 1 giọt nước mắt nào, tất cả đều rất mệt mỏi nên anh không muốn mọi sự cố gắng của cô biến mất.Cô không muốn ai biết mình đã khóc, và khóc rất thảm thương, tới mức bấu mạnh vào bản thân đến chảy máu thành từng vũng nhỏ. Anh hiểu, nên anh chẳng muốn cô cố gắng vô ích.Tuy việc anh để lại những thứ này sẽ khiến cô biết việc mình khóc sao mộ bố mẹ đã bị nhìn thấy, nhưng ít nhất là anh không lộ diện. Ít nhất cô vẫn không biết ai là người nhìn thấy tất cả, có lẽ cô sẽ không e dè khi đối diện với anh. Cô sẽ không lo anh tiết lộ cho người khác vì cô đâu biết anh là người đã để lại những thứ này cho cô. Trở lại nơi đó, anh vui mừng khi thấy cô vẫn đang ở đó. Lúc định để lại bên cạnh rồi tốc biến rời đi thì anh nhận ra. Nếu như cô nhìn thấy mà không biết là để làm gì và dành cho ai thì lại công cốc. Nên trước khi để lại, anh lấy giấy note ra và viết lên tên cô. Anh cũng muốn viết nhiều hơn thế, nhưng thật sự anh không biết phải nói gì hơn, anh sợ mình nói thêm gì lại làm cô suy nghĩ nhiều thứ. Nên thôi, anh viết trên cô lên tờ giấy note rồi để tất cả vừa mua cùng tờ giấy bên cạnh cô, sau đó liền rời đi suôn sẻ mà cô chẳng phát giác. Dù chỉ là tên và không có gì khác, nhưng anh cũng không lo cô không hiểu tất cả là dành cho mình. Vì cô là con của 2 thợ săn mạnh mẽ và thông minh, anh tự tin nghĩ cô sẽ không ngốc nghếch tới nỗi thấy tên mình cùng băng y tế mà vẫn không hiểu. Anh rời đi, lúc sau Sang Ra đã thấy những món đồ anh để lại. Cô ngơ ngác, quay qua quay lại luống cuống nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân những món đồ này. Cô lo lắng nhìn quanh mà chẳng có ai, khóe mắt đỏ au lấm lem lấm lét và gương mặt ủng hồng trông vừa thương vừa buồn cười.Mấy tháng sau, anh và cô không gặp nhau nữa, nhưng Jin Chul vẫn nhận được chút tin tức của Sang Ra. Cô tốt nghiệp rồi, điểm số rất tốt và rất thuận lợi vào đại học. Và kèm theo tin vui đó, anh cũng biết được cô vẫn duy trì bang hội, thậm chí cô còn duy trì nó kể từ ngày diễn ra tang lễ. Không có thời gian nghỉ ngơi. Anh thật không tin khi Sang Ra lại vừa chuẩn bị cho tốt nghiệp vừa gắng gượng kéo bang hội của bố mẹ mình lên trở lại với hạng nhất. Anh không tin cho tới khi Sang Ra thật sự đã đưa bang hội trở lại ngôi vương mà không cần sức mạnh thợ săn. Tốt nghiệp và bước vào đại học, nhận nuôi 1 đứa em gái lang thang trên đường phố.Kiên cường, mạnh mẽ và tốt bụng. Đó chính là Jung Sang RaKết thúc hồi tưởng khó quên, anh nhìn vào đồng hồ. Đồng hồ hiển thị [22:36], anh đã ở đây hơn 2 giờ đồng hồ, hôm nay anh ra được cho về sớm hơn mọi lần, nên anh đã ở đây lâu hơn những lần trước. Nhìn cô gái từng đã kiên cường trong đám tang của bố mẹ đang hôn mê trên giường bệnh, chẳng có chút động thái tỉnh dậy. Không hiểu sao anh lại có chút thất vọng. Anh ngồi dậy đi đến bên giường bệnh, nhìn người con gái xinh đẹp. Tim anh đập nhanh bất thường, cảm giác bị gì đó hối thúc kì lạ, anh mím môi kiềm chế, vành tai đỏ hết cả lên.Anh đưa tay lên lồng ngực cảm nhận, nhịp tim từng nhịp đập mạnh nóng ran. Nhìn người con gái mình luôn ngưỡng mộ và mơ ước, anh thật muốn làm 1 điều mà mình chỉ luôn có thể ảo tưởng. ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com