TruyenHHH.com

Solnic Ban Mai

[ABO]

trần phong hào vừa đặt dấu chấm cho mối quan hệ cũ cách đây vài tháng. anh chẳng cảm nhận được yêu thương từ người cũ, trong khi bản thân lại là người yêu nhiều và luôn là người dành nhiều thời gian cho chuyện tình cảm. điều ấy khiến hào mãi chẳng thể mở lòng cho mối quan hệ mới.

nguyễn thái sơn thì hoàn toàn ngược lại, nó chẳng quan tâm đến cảm xúc, tình yêu hay bất cứ thứ gì đại loại như vậy, sơn bị người đời khoác lên người nó cái danh bad boy, nhưng nói chẳng ngoa tí nào, vì bản thân nó chỉ muốn chơi qua đường và không để lại hậu quả. đấy là cho đến khi gặp phong hào, nó muốn anh thuộc về nó ngay từ lần đầu chạm mặt trong pub, không chỉ dừng lại ở một đêm duy nhất.

thái sơn công khai theo đuổi anh, đến cả bạn bè xung quanh đều bất ngờ vì nó; một alpha chán ghét sự ràng buộc đang tán tỉnh omega đang thất tình là chủ đề hot luôn được nhắc đến mỗi khi nhóm bạn tụ họp.

"tình yêu mà không có tình dục thì cũng chỉ là tình đồng chí thôi" anh quân, người duy nhất có người yêu hai năm vỗ vào vai bạn thân ai nấy lo của mình.

thái sơn hất tay quân khỏi vai, tay cầm lấy chai bia đã vơi phân nửa "mày thôi ngay đi, bọn tao đang thử thách một trăm ngày chay tịnh, nốt hôm nay rồi xem ? tao lại đánh dấu luôn ấy chứ"

"thật sự là hai thằng mày đéo có thằng nào tử tế hết à ?" trung thành liếc hai thằng ngồi cạnh "tại sao đéo phải là yêu ? lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tình dục, bố sợ chúng mày rồi đấy"

"ừ nghe con người ế cả chục năm vừa nói gì kìa ? mày làm bạn với cô đơn được, còn tao thì chịu"

trung thành không cay "quân ơi mày có anh long ở cạnh tận hai năm là mày đủ sức lên mặt với tao hả ?"

"thôi cho tao xin, mày cũng biết mà thành, thằng quân với anh long cuối cùng cũng chỉ là mối quan hệ để quan hệ" thái sơn đá chân mày, nháy mắt với bạn.

quân buồn mà quân không nói, có thật sự là bạn với thằng này không nhỉ ? cứ nhất định phải đem nỗi đau của người ta ra phán xét ấy.

trò chuyện không được bao lâu, bọn nó cũng tự giác ai về nhà nấy vì kể cả pub là của nhà trồng được, riêng tư cỡ nào đi nữa, thì đối với người đã từng trải như bọn nó cũng chẳng cảm thấy an toàn ở cái môi trường phức tạp này.

thái sơn vừa về đã háo hức gọi điện cho người yêu "anh vẫn nhớ lịch hẹn ngày mai chứ ?"

"không quên, nhưng em cũng đừng mong chờ quá" đầu dây bên kia nói xong liền bật cười khúc khích "nhịn lâu rồi nên thèm hả ?"

"lại chẳng thế ? tự nhiên bày ra trò một trăm ngày làm gì không biết ấy" thái sơn nhăn mặt.

phong hào chẳng quan tâm đến lời hờn dỗi của người đầu hồng kia "để xem em có thực sự yêu anh không hay là em yêu cơ thể anh"

"nhưng em muốn thêm một option, anh muốn nhà em hay nhà anh đây ?"

phong hào cúp máy.

thái sơn mỉm cười, đằng nào cũng là của mình, việc gì phải gấp. nó tắm gội rồi chuẩn bị quần áo tươm tất cho buổi hẹn ngày mai.

cả hai hẹn nhau tại một nhà hàng nhật, vừa gặp mặt, thái sơn đã dồn anh vào góc tường ngay ngoài cửa. nó hôn chóc lên môi, lên má anh rồi xuống cần cổ trắng ngần.

phong hào cũng chẳng phản kháng mà mặc kệ nó làm càn, "nào xong chưa ? anh không muốn mình bị chơi public đâu đấy nhé"

"hì, vào thôi anh" nó ôm lấy eo người bé vào trong. bữa ăn bắt đầu cũng là lúc thái sơn ngỏ lời muốn cùng anh chơi hỏi đáp để hiểu nhau hơn, và tất nhiên phong hào sẽ chiều theo ý nó.

"lần đầu tiên gặp người lạ, anh sẽ bị thu hút bởi thứ gì đầu tiên" thái sơn vừa hỏi vừa không quên gắp miếng sushi sang đĩa của anh.

phong hào ngẫm nghĩ, "nhìn mũi à ? nhưng cũng chẳng bị thu hút lắm, có thể là mùi hương, người tinh tế thì chắc sẽ có mùi nước hoa trên người, còn không thì chỉ đơn giản là mùi cơ thể, sữa tắm hay nước xịt phòng ? đại loại vậy" anh nhìn sang sơn "để anh đoán nhé, chắc em sẽ nhìn mông đối phương đầu tiên à ?"

nó bật cười "em chỉ nhìn mỗi anh thôi, còn cơ bản trước giờ em chẳng phải là người chủ động để ý ai đấy, anh là ngoại lệ"

"ồ, thế ngoại lệ này muốn biết đằng ấy ghét điều gì khi đang làm tình ?" phong hào chống cằm nhìn nó.

thái sơn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen đang chớp chớp "em ghét đang làm mà partner nôn lên người"

anh nhướng mày "là sao ? làm gì có ai như thế ?"

"thì đang..." nó đưa nắm tay lên miệng "anh hiểu không ?"

hào phong trần đã cười, thằng này nghĩ được cả tính huống đấy ? hài thật.

anh và nó cùng nhau nâng ly không biết bao nhiêu lần, cho đến khi gặp một người bạn cũ của sơn. cô ấy ngồi lên đùi nó, tay choàng lấy cổ rồi thơm lên má sơn "bé mới đổi gu hả ?"

"lâu rồi không gặp" thái sơn cười cợt với người bạn mà chẳng để ý đến mặt phong hào đang căng cứng.

"hello anh nhé, em là bạn của anh sơn, chúc mừng anh" cô gái ghé vào tai hào "sơn đỉnh lắm đó nha" rồi rời đi.

phong hào cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho đám bạn về chuyện vừa rồi.

"em xin lỗi nhé, cô ấy chỉ đùa thôi" thái sơn cầm lấy tay anh.

nhưng anh đã né tránh nó, tiếp tục cúi đầu nhắn tin "anh không sao, em thanh toán chưa ?"

"vẫn còn tráng miệng mà ? anh thích ăn kem vani mà nhỉ ?"

phong hào dần lấy lại nụ cười trên môi khi nghe đến tên món yêu thích, anh ngồi lại vào ghế và thưởng thức từng muỗng kem ngọt lịm. người ngồi cạnh cứ chăm chú nhìn anh mà chẳng thèm động đến thìa, hào đành xúc miếng kem nhét vào miệng nó.

"đừng giận em nhé ?"

"chẳng dám" anh không để ý lắm đâu, vì anh biết thừa thằng đầu hồng này có quá khứ siêu huy hoàng, nhưng chẳng có vấn đề gì cả, nếu nó yêu anh thật lòng, hào sẽ biết cách để nguyễn thái sơn chỉ nhìn một mình anh.

cả hai rời khỏi nhà hàng, vi vu trên con xe phân khối lớn của thái sơn, hào ôm lấy nó, cả một quãng đường dài khiến anh buồn ngủ. chiếc xe dừng lại ở một quán vỉa hè ở hồ tây, "sao anh lại chọn chỗ này ?"

"chẳng biết nữa, có lẽ ngồi ở đây thoải mái nên anh nghĩ em cũng thích" phong hào hướng mắt về phía hồ, ngửa mặt đón cơn gió nhè nhẹ của mùa thu hà nội lướt trên làn da mịn.

thế rồi, trong một phút lơ là của thái sơn, anh đã khóc. nước mắt nóng hổi cứ rơi xuống không ngừng, phong hào cố gạt đi nhưng chẳng hiểu vì sao những giọt nước ấy cứ liên tục trào ra như thể đã kìm nén từ rất lâu.

"anh sao thế ? ngoan đừng khóc, em vẫn ở đây mà" thái sơn cuống cuồng tìm khăn giấy, một hồi nó ôm lấy anh vào lòng. thế nhưng phong hào của em vẫn không ngừng khóc.

"vừa hai tháng trước thằng bé chia tay với người cũ ở ngay cái bàn đấy, tội nghiệp từ hôm ấy đến giờ tuần nào cũng ra đây khóc một mình" cô bán hàng đem đĩa nem chua rán ra "lại còn gọi đúng món hôm đấy nó ăn với thằng kia nữa chứ"

thái sơn cuối cùng cũng hiểu được tường tận câu chuyện vì sao anh bé lại bật khóc. nó cứ ôm chặt lấy anh, đến khi nước mắt đã thấm đẫm chiếc sơ mi của nó, ngấm cả vào áo phông bên trong thì phong hào mới chịu nín.

nó đưa anh về nhà, cả chặng đường chẳng ai nói với nhau câu nào, cuốc xe im lặng khiến trong lòng nó nhộn nhạo hết cả. có thể vì chuyện vừa rồi mà kế hoạch cuối cùng trong ngày hôm nay của sơn sẽ chẳng thể thực hiện được.

đến đầu ngõ nhà anh, hai đứa không hiểu vì sao lại dắt xe đi bộ. phong hào mang tâm trạng suy sụp cùng đôi mắt còn sưng đuổi nó về "đến ngay nhà anh rồi, em về đi"

"thôi mà anh, hay đêm nay em ngủ lại nhà anh được không ?" thái sơn nhìn người đang bước đi phía trước, ánh mắt nó tràn đầy sự thất vọng.

phong hào quay lại đối diện với nó "để làm gì ? sao em cố chấp thế ? trong đầu em không nghĩ được gì hơn ngoài chuyện đấy à sơn ?"

"em cố chấp ?"

"một trăm ngày kiêng khem để rồi sao ? mình có hẹn với nhau, nhưng anh chẳng kiên định như em. anh thay đổi, anh huỷ kèo, thì sao ?" phong hào bước về phía cổng nhà, lấy chìa khoá mở cửa.

"anh nói đủ chưa ? anh nghĩ là em không đủ chân thành trong một trăm ngày vừa rồi à ?"

anh không đáp lại câu hỏi của nó, chìa khoá tra mãi chẳng vào ổ khiến phong hào phát bực. thái sơn cầm lấy chùm khoá từ trong tay anh "cầm ngược rồi kìa" nó mở cổng rồi dắt xe vào sân trước thái độ không hoan nghênh của chính chủ nhà.

"em đi về đi, anh đã nói là hôm nay không được, hết vui rồi"

"em sẽ ở đây đến khi nào anh đi ngủ, anh thật sự ổn, em yên tâm thì em sẽ về, được chứ ?"

thái sơn cởi áo khoác lên người anh, nó biết do chút soju ở vỉa hè hồi nãy đã khiến anh mất đi đôi phần tỉnh táo, khuôn mặt anh đỏ bừng vì cồn "anh có biết rằng mấy thằng bạn em đã nói gì không ? chúng nó bảo em yêu rồi, còn anh thì nghĩ em chỉ chơi bời với anh" nó cười khẩy "tài thật"

phong hào lại tiếp tục không thể kìm được nước mắt "anh cứ nghĩ là trong ba tháng anh sẽ thay đổi, anh sẽ lại yêu, nhưng anh sợ em chỉ coi anh là thứ để chơi đùa, thế nên anh mới nghĩ ra trò một trăm ngày, anh sợ mình sẽ lại sa vào lưới tình của kẻ chẳng coi mình ra gì" anh đưa đôi mắt đẫm nước nhìn vào mắt nó "anh biết phải làm sao đây sơn, anh nghĩ anh yêu em rồi"

thái sơn ôm lấy anh vào lòng, nó cúi đầu hôn lên vai, lên cổ anh "không sao cả, em ở đây rồi, em thích chuyện đấy thật nhưng không có tình yêu thì việc ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì hết"

tin được không ? một thằng dân chơi chính hiệu ở trên đất hà thành lại thốt lên những lời nói tựa mật ngọt ấy với phong hào, vậy hoá ra tất cả những người từng qua đêm với nó là vô nghĩa.

phong hào dụi đầu vào hõm vai nó, mũi hít hà lấy mùi dior còn thoang thoảng trên cầu áo, xen lẫn với đó là mùi muối biển nhàn nhạt từ tuyến thể. pheromone của nó lạ thật, nhạt nhưng mang đậm dấu ấn cá nhân, chẳng lẫn đi đâu được.

"thơm.."

sơn nhìn anh đang hít lấy hít để mùi hương trên người nó mà bất giác cười "thơm, hay ngon đây ?"

mặt phong hào vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn "ừm..ngon"

thái sơn đặt hai tay anh lên cổ mình, bế anh vào trong nhà. môi lưỡi quấn quýt từ ngoài cửa đến bàn ăn, nó đặt anh lên bàn, đè người thương xuống mà thưởng thức vị ngọt trong khoang miệng. phong hào đẩy nó ra khỏi người, bàn tay bé xinh nhanh chóng cởi từng khuy áo, tự thoát y cho bản thân. nó cũng chẳng nghĩ nhiều, hai tay từ lúc nào đã lột phăng chiếc áo phông trắng, tiễn luôn cả đôi snaker của mình lẫn người đang ngồi trên bàn kia.

chúng ta lại tiếp tục đặt câu hỏi cho chiếc quần đùi jeans của hào đang được quăng đi đâu và điều gì khiến cho anh từ vị trí ngồi trên bàn đến vị trí ép người lớn hơn tựa vào bàn ăn rồi kéo chiếc quần âu của sơn xuống ? khó trả lời nhỉ ? phong hào thành công vứt quần áo sang một bên, tiếp tục tìm đến môi bạc của em người yêu mà hôn lấy. anh chủ động hôn xuống bả vai, xuống ngực rồi xuống chiếc bụng săn chắc của em.

"em thích anh thế này hơn" sơn xoa lấy mái tóc bóng mượt đã đọng vài giọt mồ hôi của anh.

đột nhiên phong hào dừng lại, anh nấc lên một cái khiến sơn hốt hoảng, nó đã làm gì anh đâu ?

"h...oẹ.."

"thôi xong" thái sơn bất lực nhìn người yêu, may mắn là anh không nôn lên người nó. vừa mới chia sẻ rằng bản thân không thích chuyện partner ói khi đang làm thì đây, người này làm y chang. nhưng không sao, là anh thì sao cũng được...

nó đỡ lấy anh, chạy vào bếp tìm nước rồi đưa cho anh súc miệng, lau mặt mũi tay chân cho anh xong xuôi, sơn đảm bảo không còn chút mùi khó chịu nào còn đọng lại trên cơ thể mới khoác chiếc áo sơ mi của nó lên người anh, cài cắm cẩn thận rồi đưa anh vào phòng ngủ. nó biết rõ tường tận mọi ngóc ngách nhà phong hào vì chẳng khi nào call video với nó mà anh chịu ngồi yên một chỗ, lúc làm cái này lúc tìm cái nọ nên để ý một chút thái sơn đã nắm trọn cấu trúc của căn nhà trong lòng bàn tay.

khi trần phong hào thức giấc cũng đã gần hai giờ sáng, anh tò mò bước xuống nhà xem người ta đã về chưa thì bất ngờ khi thấy thái sơn đang cặm cụi nấu canh trứng cho anh.

"anh tỉnh rồi à ? có đau đầu không thế ?"

"không..." lúc này anh mới để ý kĩ, thái sơn không mặc áo mà chỉ choàng mỗi cái tạp dề màu hồng phấn của anh ? "trông cậu rất biến thái nhé nguyễn thái sơn"

"ồ vậy hả ? thế anh trần phong hào đây có biết hậu quả của việc để biến thái xuất hiện trong nhà lúc nửa đêm là thế nào không nhỉ ?" thái sơn tắt bếp, nó cởi cái tạp dề ném lên thành ghế rồi bước về phía anh.

phong hào che miệng cười khúc khích, anh vòng tay ôm lấy da thịt nóng bỏng của người đối diện, miếng dán ức chế đã được bóc từ bao giờ, pheromone bay khắp nơi làm cho hành lang chìm trong mùi muối nhàn nhạt và hương cam thảo dịu ngọt.

thái sơn hôn lên môi anh, một lần nữa bế người bé vào giường, nhưng lần này chắc chắn không phải để ngủ. "anh cho em nằm cùng một chút thôi nhé ?"

"nhớ là nằm ké thôi đừng có làm gì đấy"

"nhưng em lỡ nằm trên người anh rồi..."

sáng hôm sau, thái sơn nguyễn đã kịp cập nhật trạng thái đã kết hôn trên mạng xã hội, nhìn vào bình luận của quân anh phạm khiến nó muốn phóng xe sang tiễn thằng bạn một đoạn đường. và nội dung của bình luận ấy là 'người yêu tao cấn bầu rồi mày mới được dduj, thương bạn'

"nằm yên giùm đi ạ, tôi muốn được ngủ tiếp" phong hào nhíu mày, mắt vẫn ngắm chặt, tay chân bám lấy người yêu.

thái sơn đặt lên trán anh cái thơm yêu chiều "anh ngủ tiếp đi, em không cựa nữa" nói rồi nó ôm lấy anh vào lòng. bình minh ló dạng được ba tiếng rồi hai đứa vẫn quyết định nằm ngủ tiếp, đóng phim hành động cả đêm cơ mà...

the end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com