TruyenHHH.com

Soai Ly

Tôi là Đại Long, đó không phải tên tôi, chỉ là một cô gái gọi tôi như vậy, cô ấy rất giống người tôi yêu, chỉ tiếc cô ấy là con gái.

Mẹ tôi mất, vì sinh khó, đúng mẹ mất vì sinh ra tôi, cha rất yêu mẹ. Mẹ mất rồi, bao nhiêu tình cảm cha dồn vào cho tôi, yêu thương tôi.

Đúng tôi là gay, chưa ngày nào được yên mà sống với giới tính thật của mình, mọi người coi giới tính của tôi là trò vui, mang ra làm trò đùa, chỉ trích trêu trọc, có nhiều người còn nghĩ tôi bị bệnh, xa lánh tôi, không phải họ không biết, mà có rất nhiều người hiểu nhưng vẫn lấy giới tính của tôi mang ra để chế nhiễu. Chỉ có cha tôi bên tôi, là nguồn động lực để tôi sống trên đời này

Tôi yêu anh, rất yêu, anh quan tâm tôi, yêu thương tôi, từng là cả thế giới của tôi. Anh với tôi là gì, tôi không biết, mối quan hệ gì tôi không quan tâm, chỉ cần anh bên tôi, tôi có thể cho anh cả thế giới. Không bằng cấp, không học hành, tôi biết. Nhưng chỉ cần là anh, muốn thăng chức thế nào cũng được, muốn bao nhiêu tiền cũng được.

Biết anh lừa tôi đấy, lợi dụng tôi đấy. Nhưng tôi yêu anh, lợi dụng cũng được, đóng kịch cũng được, chỉ cần bên tôi, yêu thương tôi. vì tôi yêu anh quá rồi. Tôi không thể thiếu anh, không thể xa anh.

Tôi tốt với anh như vậy, tại sao anh còn rời xa tôi. Đã rời xa tôi, thế giới của tôi như sụp đổ, vậy mà chính anh còn lại bán tin cho kẻ thù ba tôi, hại ba tôi uất ức mà tự tử, tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, ba đứng trên sân thượng, mặc tôi van nài thế nào, ba chỉ lắc đầu,... lời cuối cùng của ba nói ra là "là hắn, trưởng kế toán, bán tin tức cho người ta, hại chết ba, con, con phải giúp ba trả thù..." rồi nhảy xuống dưới. Tất cả của tôi đã sụp đổ, ngay lúc đó thế giới của tôi, đã chẳng còn gì...

Tôi phải trả thù, phải khiến anh mất tất cả, khiến anh mất đi người thương yêu nhất như tôi.

Tôi biết anh có một em gái, cũng giống tôi chỉ có một người thân duy nhất, tôi biết được em của anh ta thi vào trường đại học nào, tôi rút hồ sơ khỏi trường đại học đang theo học, thi vào trường em gái anh ta.

Cô bé rất nổi trong trường, với một kẻ tầm thường như tôi, có lẽ hơi khó gây được chú ý với cô ấy. Mỗi khi gặp nhỏ, tôi cười, cô ấy chỉ trợn tròn mắt bỏ đi... Rồi tôi mặc quần ngược tham gia vào trận bóng, cô ấy mới chú ý đến tôi, nhìn tôi cười khanh khách.

Có lần thấy nhỏ xung phong cầm mic lên hát, vừa hát vừa suy nghĩ, nhìn là biết, toàn là những lời bịa ra, nhỏ ngây thơ hồn nhiên quá, tôi lỡ lừa nhở sao. Một thời gian tôi đi theo nhỏ, phát hiện ra cô ấy giỏi thật nhiều thứ, lại còn biết vẽ tranh, viết văn, trái ngược hoàn toàn với anh hai cô ấy,...

Đôi lúc cái sự ngây thơ hồn nhiên của cô bé, làm tôi quên mất mình muốn trả thù nhưng hình ảnh cha tôi liên tục hiện về. Tôi hết cách rồi, tôi phải báo thù, phải để anh ta chịu đựng như tôi, phải để ba tôi ra đi than thản.

Tôi bước vào phòng thư viện đó, muốn bắt chuyện làm quen, vừa vào cô ấy đã cười với tôi, cô ấy cười thật giống anh ta, tôi có chút đứng hình, tôi lại nhớ, lại nhớ đến kẻ thù. Chưa kịp thích ứng đã bị đánh. Ừ, đúng rồi, tôi phải ghét cô ta, cô ta là em gái của kẻ hại chết cha, của kẻ phụ tình tôi, hại tôi đêm đêm ác mộng bao vây, không dám ngủ...

Cô ta gọi tôi là khỉ, Khỉ Đại Long, sao cô ta có thể tự cao tự đại, tự đi đặt tên cho người khác như vậy... tôi ghét cô ta, lại là mục tiêu trả thù của tôi. Tôi phải để cô ta đau khổ, như tôi từng đau vậy...
Cô ta không phải les nhưng lại không có chút nào nữ tính, lại luôn coi tôi là người dưới, trong khi tôi lớn hơn cô ta hai tuổi, tôi lại càng ghét cô ta.

Nhưng sao mùa đông đó, khi cô chơm chớm nước mắt vì tiếc số kem bỏ đi, tôi lại ngồi ăn hết nhìn cô cười vui vẻ, mặc cho biết mình đang bị cảm.

Sao tính cách cô ấy có thể vô tư, hồn nhiên, nói nhiều, không một chút đề phòng với tôi như vậy, không như người anh trầm mặc suốt ngày lo toan của cô ấy, có biết rằng cô chỉ là con mồi của tôi là mục tiêu để tôi trả thù.

Tôi ghét người ồn ào như cô ấy, nhưng tại sao với cô ấy lại có thể lặng lặng nghe hết những chuyện lặt vặt, vô nghĩa. Tôi chỉ đóng kịch thôi mà, sao lại đi chơi, lại cùng ăn, cùng học... nhiều như vậy. Còn cùng cô ấy tắm mưa, tôi ghét cái tính lẽo nhẽo, nũng nịu kia, vậy mà vẫn cõng cô ấy về. Cô ấy ốm, như bản năng tôi quên mất mình chỉ là đang đóng kịch mà chạy qua bên kí túc xá nữ xem tình hình của cô.

Đúng rồi, tôi chỉ đang làm cho cô ấy yêu tôi, rồi tôi phụ tình cô ấy, để cô hận tôi, như tôi từng hận anh của cô vậy. Bờ biển hôm đó, tôi say tôi nghĩ đến anh"lỡ yêu người quá rồi" tôi nói với anh, với anh trong quá khứ, nhưng khi cô hỏi lại, tôi biết tôi đã tỉnh, tôi hiểu cô nói gì nhưng sao tôi lại "ừ", lại gật đầu với cô. Tại sao chứ, chắc chỉ là nhầm lẫn một chút cảm xúc, tôi chỉ lợi dụng cô để trả thù. Tôi là gay, trước nay vốn không có cảm xúc với con gái, thì sao có thể yêu cô được. Chỉ là nhầm lẫn, nhầm lẫn thôi.

Hôm sau cô ta tỏ tình với tôi, đúng như kế hoạch của tôi rồi còn gì, cô ta yêu tôi rồi, nhưng tại sao lại do dự, sợ kết quả sao, sợ cô ta đau khổ sao.

Từ khi nào, trong não tôi, thường xuyên xuất hện hình ảnh của cô ta, nghĩ về cô ta. Không, tôi phải trả thù. Không thể mềm lòng được, tôi là gay, người tôi yêu là anh hai cô ấy, kẻ phụ tình tôi, kẻ hại công ty tôi phá sản, hại ba tôi nhảy lầu tự tử...

Tôi biết cô ấy ở một góc đó, tôi nhẫn tâm mà buông từng chữ để nói với anh hai cô, tôi biết cô nghe hết câu chuyện giữa tôi và anh ta, vậy mà cô ta vẫn giả vờ vui vẻ bên tôi như không có chuyện gì.

Tôi bỏ thuốc vào nước, cưỡng bức cô ấy, quay cả clip. Nhưng xong chuyện, tôi lại không thể phủ nhận cảm xúc của mình nữa, lần đầu tiên tôi nghĩ mình không phải là gay. Tôi yêu cô ấy, hận thù này, tôi buông. Không muốn trả thù gì nữa,...

Máy quay của tôi bị mất, clip tôi quay bị tung lên khắp các trang mạng trở thành chủ đề bàn tán. Là ông ấy, bạn của ba tôi, người đang chuẩn bị đánh sập công ty mà đã hại gia đình tôi phá sản. Ông biết rõ kế hoạch trả thù của tôi, trộm máy quay của tôi, còn nói "cậu không nỡ lòng trả thù, thì để tôi giúp cậu, cũng nhân tiện để cho mọi người biết cậu không phải là gay".

Tôi không dám tìm cô ấy, tìm cô ấy làm gì, giải thích ư, giải thích gì đây, cô ấy sẽ tin sao, video là tôi quay, máy quay là tôi giữ, cô ấy cũng biết điều đó... tôi chỉ biêt ngồi đối diện với bốn bức tường.

Khi tôi chạy tới, cô ấy đứng đó, trên sân thượng trường học, cô ấy thấy tôi, miệng hơi nhếch lên, là khinh bỉ hay là đau khổ, mà sao thê lương quá. Cô nhảy xuống dưới, như ba tôi ngày trước rơi xuống dưới, như không gian vô thẳm hun hút, nuốt trọn người tôi thương. Giây phút đó, tôi ngã quỵ cũng là lúc nhận ra tôi không nên báo thù... Tôi yêu cô ấy, yêu cô ấy thật rồi..,

Khóc ư... vì gì đây, hận ư... hận ai đây, hay cười. Đúng phải cười, anh em họ, đang rất đau khổ, kẻ thù đang đau khổ, tôi đạt được mục đích rồi, đương nhiên phải cười, phải vui.... Mà sao trái tim này, lồng ngực này rát buốt đến thế, quằn quại đến thế...

..."Vậy chúng ta làm người yêu nhé"..."ừ"

"Soái Ly yêu Đại Long lắm, cả đời này không bỏ Đại Long đâu..."

"Đại Long nè, mặt cứ nhăn nhăn, lại đen đen, càng nhìn càng giống khỉ mà.."

"Tại sao lại không ăn rau cơ chứ, phải ăn rau cho thật thông minh xinh đẹp như soái Ly ta vậy..."

Từng lời nói, từng câu chuyện, lần lượt thường xuyên hiện lên trong tôi, tôi nhớ cô ấy, nhớ giọng nói đó, nhưng tôi có tư cách để nhớ sao, có tư cách để nghĩ là mình yêu sao. Chính tôi làm cô ấy đau khổ, hại cô ấy nhảy lầu, hại cô ấy hận tôi... Tôi uống rượu, uống rất nhiều, để quên đi cảm giác đó, để cảm giác đó say đi,... cũng có lẽ say tôi mới có cảm giác như Soái Ly đang ở đây, chắc cô ấy hận tôi lắm, đi theo tôi, nguyền rủa tôi, cười mỉa tôi...

À không, Soái Ly của tôi hiền lắm, nhưng tôi làm gì đáng được tha thứ.

Cô ấy chắc chắn đang ở đây, linh hồn cô ấy, mùi hương cô ấy tôi cảm nhận được mà, nhưng chỉ khi say tôi mói đủ dũng cảm gọi tên cô ấy... Soái Ly...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com