So Phan
- Chị không sao chứ, Hana-chan? Nhỏ hoảng hốt vội chạy lại đỡ nó dậy. Khuôn mặt của nó lem luốc, đầu tóc rối bù xù như tổ quạ, cả chân và tay đều chảy máu do mảnh thủy tinh rơi vụn trên nền đất, dường như là của một cái ly thủy tinh. Thật thảm hại...- Đau thì nói nhé? Nhỏ lấy cục bông gòn được làm ướt bởi oxy già, nhẹ tay khử trùng vết thương cho nó. Đôi môi khẽ mấp máy, muốn điều gì đó không rõ. Chợt nhỏ ôm chầm lấy nó, dịu dàng xoa đầu nó mỉm cười an ủi.- Không sao đâu. Trong khi đó thì ở bên công ty, Zen cũng vừa mới kết thúc cuộc họp và đã hoàn tất mọi việc trước đó. Phải nói là khả năng làm việc của hắn không khác gì vũ bão. Thoáng cái mọi việc đã đâu vào đấy, không một chút sai xót gì. Hắn phóng chiếc Lamborghini Veneno đến trường Aozora với tốc độ choáng ngợp (180km/h), mục đích là để đón nó về và điều hiển nhiên là sẽ không có bất kì ông cảnh sát nào dám bắt tên này lại cả. Đôi lúc hắn lại tự cười một mình khi nhớ lại những thứ trong quyển sổ cũ kia (nhật kí của Hana ấy). Trông hắn có vẻ gì đấy là đang vui, háo hức chăng? Ừ, hắn đang vui. Vì sao à? Vì con chuột nhắt của hắn đang học cách để được yêu.......[ Tại trường Aozora ]Nó ngồi trên ghế đá dưới tán cây hoa anh đào trong sân trường. Nghe có phần thơ mộng thì phải. Hana đang đợi tên lão đại ấy đến. Đã hơn nửa tiếng trôi qua rồi mà vẫn không thấy đâu. Kemuri và Miu có ngỏ ý hỏi nhưng nó từ chối về chung với bọn họ. - Hana! - Có tiếng gọi kéo nó về với thực tại.Nó ngó quanh, hắn tới rồi? Hắn tới rồi, đang chạy về phía nó. Mồ hôi ướt hết cả chiếc áo sơ mi bên trong. Nó rút trong túi chiếc khăn tay có cái hình bé tí của Rikka nằm ở góc nhỏ bên phải ra, ân cần lau mặt cho hắn.- Anh trễ tận nửa tiếng. - Nó nói một cách vô cảm.Dù ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng như thế nhưng thật ra trong thâm tâm nó lại hạnh phúc vô cùng. Hắn hôn lên mái tóc nó, hôn cả lên trán, lên gò má phúng phính, lên đôi môi mỏng mang hương vị ngọt ngào ấy. Hắn nhớ nó, chỉ vì tên Jun bảo công ti bắt đầu có dấu hiệu rơi vào hỗn loạn, báo hại hắn nghỉ học, phải xa nó mấy ngày liền.- Sao trầy xước thế này? - Hắn nhìn từ trên xuống dưới và dừng lại ở vài vết thương trên chân và cả cánh tay, khó chịu hỏi. - Ai làm?- Em té. - Nó mím môi, nắm chặt hai bàn tay vào nhau.Hắn thở dài trong lòng. Biết nó đang nói dối đấy, nhưng hắn lại không muốn tra khảo nó thêm. Tự tay hắn sẽ có hình phạt thích đáng cho " bọn họ " - một lũ sinh vật dơ bẩn và chúng không phải người, nhỉ? ( Có cảm giác truyện sắp lạc cmn qua creep rồi ._. )- Ừm, em té. Tôi hiểu rồi. Lại đây tôi ẵm về nào. Hắn dang tay ra ôm nó vào lòng, bế lên kể công chúa rồi bước ra xe. Mắc cho nó vùng vẫy la hét nhưng hắn vẫn ứ chịu buông. Nhưng những bước chân chậm dần rồi dừng hẳn lại...Cô gái xinh đẹp mái tóc màu vàng óng đang dựa lưng vào xe của hắn. Không ai khác ngoại trừ cô nàng Sari siu gợi cảm của chúng ta. Nàng ta õng ẽo lại gần, bám lấy cánh tay của hắn mà ngọt giọng.- Anh à, cho em về chung nha. Tại không ai chở em về hết á ~ - Được thôi. - Không chần chừ suy nghĩ, hắn nhoẻn miệng cười đáp.Như chỉ cần có thế, cô ta đã mừng rỡ nhanh chóng mở cửa hàng ghế phụ mà leo lên. Ơ, thế khác nào đang bảo nó ngoan ngoan ngồi đằng sau cô ta? Hắn cũng quá đáng lắm, sao lại ung dung để cô ta ngồi chỗ đó chứ? Sari nhìn nó với vẻ đắc ý.- Em không định về sao Hana? - Hắn chợt nhìn sang nó cứ nãy im lặng đứng một chỗ nãy giờ.- À... ừm... - Nó ngập ngừng, không dám mở cửa xe.- Ơ, sao lại ngồi đằng sau? - Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.- Thế, em đi bộ? - Nó khó hiểu hỏi lại.- Lên đây với tôi. Hắn kéo nó lên hàng ghế lái, khi đã yên vị chỗ, hắn mới ôm nó vào lòng, đóng cửa lại rồi thắt dây an toàn cho cả hai. Sari chứng kiến toàn bộ cảnh tượng hường phấn ấy mà không khỏi nổi gân máu sôi sùng sục, tất nhiên là không dám thể hiện ra ngoài mặt rồi. Nó thì vẫn còn ngơ ngác với cái hành động rất ư là soái ka của Zen. Trên đường về, Sari và Zen nói chuyện có vẻ khá ăn ý làm nó chẳng hiểu mô tê gì cả, chính thức bị cho ra ngoài cuộc ngay lập tức. Đại loại những gì nó hiểu là cuộc đối thoại nói về việc Zen mới nhập hàng gì gì đó về và hắn có vẻ rất thích.- Tôi định nhờ Miu giúp phi vụ lần này. Con bé làm việc khá ổn.- Nhưng cô ấy chưa có nhiều kinh nghiệm. Đây là một vụ lớn và quan trọng. Anh có thể giao cho em mà.Tóm lại chuyện là như thế. Nó càng lúc càng cáu rồi đấy nhá. Có chuyện gì mà nó không làm được chứ? Hừ, cô ta chỉ giỏi nói hoang. Đoạn, Zen xoa mái tóc rối bù xù của nó, cười nửa miệng đầy ẩn ý không kém phần mê hoặc.- Thôi thì tôi sẽ tự làm tất cả vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com