TruyenHHH.com

So Phan

Nếu tôi không cố tình để sấp tài liệu ở đấy và cho em tìm thấy dễ dàng hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Chưa từng một ai khiến tôi rối não như em đang làm đâu. Em thật sự... tàn nhẫn lắm đấy.

- Zen? Sao anh lại khóc?

Giọng nói lạnh như băng này. Không lẽ là...

Tôi ngước mặt lên nhìn người con gái trước mặt. Mái tóc xanh nhạt tung bay trong gió ( ầy, sao lại mở cửa sổ vậy? ), đôi mắt xanh thẳm vẫn vô cảm như ngày nào. Em tỉnh dậy rồi...

- Tôi đi gọi bác sĩ. - Mỉm cười nhẹ nhìn em. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn rồi bước ra ngoài.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Zen đi rồi. Cái đầu chết tiệt, đau như búa bổ. Sao mình không chết cho đỡ đau đi cho rồi? Cũng chả thiết sống.

- Haizz... - Tôi khẽ thở dài. Mệt quá đi.

" Cạch " - Tiếng mở cửa.

Zen quay lại à? Nhanh vậy sao? Chưa đầy 2 phút cơ đấy.

À không, cô gái có mái tóc màu xanh dương. Trông quen quen ấy... Cô ấy đem theo bịch trái cây và con dao gọt quả kìa. Trông ngon thật!

- Hình như chị là...

- Lyn. - Đáp lại ngắn gọn. Lạnh thật.

- À, ừm... tôi...

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy ngại ngùng khi nói chuyện với người này. Có chút không tự nhiên. Có lẽ là vì... anh trai của cô ấy...

- Không sao. Chuyện qua rồi. Tôi không bận tâm. Tuần sau là lễ mai táng.

- Tôi... xin lỗi... cũng như là... cảm ơn chị...

- Cảm ơn? Tại sao? - Đôi mắt ngạc nhiên ngước nhìn tôi. Sợ quá. Tim đập thình thịch mất rồi.

- Tôi... không biết. Có cảm giác như vậy...

- Người thông minh như cô cũng có lúc làm theo quán tính sao? Hài hước thật. Này, ăn đi. - Cô ấy đưa một trái lê đã được gọt vỏ sạch sẽ và cắt nhỏ ra cho tôi.

Không hiểu não bị gì mà lại há miệng chờ đút như một đứa con nít. Nhưng thức ăn không hiểu sao cũng được đưa vào. Miệng nhai ngon lành.

- Ngọt đấy. Mua ở đâu vậy?

- Nhà tôi trồng.

- À...

" Cạch " - Lại là tiếng cửa mở. Tôi bắt đầu ghét âm thanh đó. Thật phiền phức mà.

- Hana, tôi đưa bác sĩ đến...

Tên đó nhìn hai chúng tôi - một người đút, người kia ăn ngon lành. Nhìn không chớm mắt luôn. Nhưng đột ngột tức giận hất văng trái lê còn dang dở trên tay Lyn.

- Ai cho cô vào? - Ôi má ơi cái giọng nói chết chóc đó...

- Thích thì sao? - Không hiểu sao tôi bắt đầu thấy ngưỡng mộ Lyn rồi đó nha.

- Tự lết ra hoặc tôi kêu người ném cô vào tù.

- Có ai kêu vào đi.

- Cô....

- Lần đầu tiên thấy anh cứng họng đấy. Nhục! - Tôi le lưỡi trêu hắn, châm dầu thêm lửa. Ánh mắt giết người quay về hướng tôi.

Nhận thấy có gì đó sai sai nên tôi lãng ánh nhìn sang phía khác. Cái miệng hại cái thân rồi đấy! Thế nào khỏi bệnh cũng chết với hắn. Thật khổ cho con gái hiền lành mà.

- Hana, không có độc đâu. Tôi thấy em có vẻ thích nên sẽ để trái cây ở đây. Đói thì ăn lót dạ. Phòng khi tên " bạch tạng " này quên cho em ăn như vừa nãy.

- À... vâng ạ... em... cảm ơn...

Lyn nói gì thì bỏ về. Tôi nhìn theo mà thẫn thờ. Phải công nhận dù không xinh bằng Miu nhưng đẹp hơn tôi đấy chứ? Ba vòng chuẩn người mẫu. A, ganh tị quá.

- Shukaido-chan, nghỉ ngơi đi. Lát nữa khám tổng quát. Ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi tình hình đã.

Bác sĩ sờ trán, xoa đầu tôi rồi nhắc nhở xong thì ra ngoài. Lạ thật! Tôi chỉ bị bất tỉnh thôi mà? Hay là do tên Zen lại bép xép gì nữa hử??

- Hana!

Là tiếng gọi thân thương của Miu đây mà. Lâu không gặp cũng nhớ chết được. Tôi nhìn về phía cửa rồi cười nhẹ. Tôi chẳng biết nói gì. Tôi có phần tệ trong việc giao tiếp. Đó cũng là lí dó tôi không có bạn.

- Chị thấy ổn hơn chưa?

- Không sao. - Câu trả lời ngắn gọn và dễ nhất tôi có thể nghĩ ra.

- Vậy thì tốt rồi.

- À, Kemuri đâu? - Tôi hỏi khi chợt nhận ra sự thiếu vắng của mấy bài diễn văn.

- Bận việc ạ. - Em cười với tôi.

- Ai bảo bận? Về rồi đây.

- Thiệt là... nhà có ba "tảng băng" . Nghe mà phát ngán. Ba người thêm tí muối không được à? - Miu nhíu mày khó chịu phát cáu.

- Ừ. - Ba " tảng băng " đồng thanh.

Bốn tiếng cười bốn âm sắc khác nhau vang lên. Người thì ôm bụng cười lớn như con điên, người thì xoa đầu con bé nào đó mà cười trừ, người thì mỉm, người nằm trên giường bệnh thì cười không ra tiếng nhưng lại để lộ hai cái răng nanh siu cấp dễ thương.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sóng gió chưa chắc đã qua. Bình yên chưa chắv đã trọn vẹn. Nhưng, như thế cũng là... hạnh phúc lắm rồi. Đỡ hơn con au đang cắm đầu cắm cổ học thi. Thế mà học quài học mãi vẫn ứ chịu vô chữ nào. Ức chế quá....aaaaaaaa !!!!

Đang mùa thi. Shana chúc mấy bợn thi tốt nhá. Riết bị ám ảnh môn văn nghị luận và tự sự. Thế mà viết truyện vẫn chẳng ra gì. Nản thật cơ.

KHÔNG CHO ĐỌC CHÙA NHA !!!!

KHÔNG CMT " TEM " !!! ( không hiểu sao mình hơi kị. Tại không hiểu nghĩa của nó cho lắm. Chẹp )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com