TruyenHHH.com

So Phan

Ngọn gió lạnh khẽ lùa vào gian phòng rộng lớn cùng mùi hương bạc hà dịu nhẹ. Những tia nắng xuyên qua từng lọn mây tạo thành những vệt dài trên bức tường trắng. Bên khung cửa sổ là bóng hình nhỏ nhắn đang cuộn mình vùi đầu vào đống gối như chưa muốn thoát khỏi ảo mộng đêm qua.

" Cốc cốc !! "

- Shukaido-sa.... - Kuri chưa nói hết câu thì đã bị giọng nói của ai đó cắt ngang.

- Để tôi.

Kuri bất chợt ngạc nhiên , đúng vậy ngạc nhiên lắm chứ. Vì đây là lần đầu cậu chủ giành việc với người làm trong nhà đấy. Nhưng cũng đành vậy, cô vội cúi đầu rồi lui đi để lại Zen 1 mình đang dựa vào cửa phòng của Hana.

...

" Cốc cốc !! "

- 5 phút... nữa nha... Kuri-san ~~~

Giọng nói ngáy ngủ của ai kia khiến hắn không khỏi lấy tay che miệng bật cười thành tiếng. Cánh cửa được mở ra thật nhẹ nhàng vì hắn không muốn làm nó thức giấc. Đóng chặt cửa lại, Zen bước đến ngồi xuống bên cạnh chiếc giường trắng tinh khiết ấy. Mùi hương bạc hà tỏa ra khắp phòng. Thật dễ chịu...

Zen gục đầu xuống giường, hắn không dám chạm vào nàng công chúa đang say giấc ban mai kia. Cảm giác khó chịu cứ rạo rực trong lòng. Bất giác chạm nhẹ vào ngón trỏ nhỏ nhắn...

- Tôi nhớ em...

- Vậy thì đừng tránh mặt tôi nữa.

Âm thanh quen thuộc ấy làm hắn khựng lại. Đầu óc bỗng chốc lại trống rỗng. Hắn bối rối không biết nói gì. Nuốt nước bọt vào trong. Hắn lấy lại bình tĩnh mà trả lời:

- Xin lỗi đã làm em thức giấc. Tôi... phải đi...

Hắn đứng dậy định bỏ đi thì có gì đó vướng vào áo và giữ hắn lại. Hắn quay lại nhìn và tiếp tục... đơ tập 2. Hana đang nắm lấy tà áo của hắn. Đôi mắt màu xanh tuyệt trần đang nhìn hắn...

- Anh đã không đi học hơn 1 tháng rồi đấy. Định làm lơ cái nhà này đến bao giờ ? Với lại trong đêm hôm đó... tôi cũng có lỗi... - Giọng nó càng lúc càng nhỏ dần nhưng hắn vẫn nghe rõ từng chữ một.

- Không. Em không hề có lỗi. Lỗi là vì tôi đã cố chấp không chịu nghe lời em mà cứ cứng đầu bám theo trêu ghẹo em. Tôi xin lỗi...

Mái tóc bạch kim rũ xuống che đi ngũ quan tuyệt sắc. Đôi mắt xanh vô hồn vẫn đang nhìn hắn. Hana kéo Zen ngồi xuống giường. Bàn tay khẽ vuốt mái tóc ấy.

- Ờ. Rồi sao ? - Nó trả lời như không có gì.

- Em không giận hay... ghét tôi sao ? - Hắn ngạc nhiên hỏi lại.

- Không phải lỗi của ai cả. Papa tôi từng nói: " Đã là người 1 nhà thì phải biết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau." Nên tôi nghĩ không ai trong chúng ta là có lỗi cả... Oáp ~

Đang nói giữa chừng thì cơn ngáy ngủ lại ập đến. Hành động của Hana dễ thương đến mức Zen phải đỏ mặt, ngắm nó hoài không chán. Hana thấy có gì đó không bình thường nên che mặt mình lại, chui vào mền. Bỗng nhiên nó hét toán lên:

- Tóm lại là... là... anh không có lỗi gì cả !! Giờ thì về phòng đi !! Lát nữa đi học chung với tôi !! Nhớ đấy !!

- Rồi rồi. - Hắn cười mỉm luyến tiếc rời khỏi phòng nó.

...

Đã bao lâu rồi hắn mới nói chuyện lại với nó vậy ?

Là một tháng...

Đã bao lâu rồi hắn mới được nhìn thấy vẻ đáng yêu của nó vậy ?

Là một tháng...

Đã bao lâu rồi... hắn mới nhận ra bản thân còn yêu nó nhiều đến vậy ?...

Là trong một khắc...

...

[ Nhạc chuông điện thoại ... ]

" moshi moshi ? "

" à Miu đấy à ? "

" không sao, không phiền đâu. "

" ừm, em cứ qua đi. "

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com